Đám Ma Ngày Tết Chap 12
Thể Loại : Truyện Ma Có Thật
Xem Lại Chap 11 : Tại Đây
Dưới ánh sáng chớp tắt của ngọn đèn cầy đặt ở mâm cúng. Gã thấy lờ mờ hiện ra một thân ảnh còng còng, lúc mờ lúc tỏ đang nhồm nhoàm bốc cơm ăn. Sau đó cái bóng ấy mất hút về phía nhà sau, rồi lại xuất hiện ngay sau đó...
Động tác được lặp đi lặp lại với những tiếng "chem chép" đều đặn của một khuôn miệng đang nhai. Kinh dị nhất là mớ tóc của kẻ đó ướt đẫm như vừa vớt ở ao lên. Mái tóc thòng ra, che kín dung nhan. Bóng người ấy cứ đứng nhìn gã chằm chằm rồi lại bốc cơm ăn, rồi lại nhìn gã trừng trừng.
Gã ú ớ nhưng không tài nào cựa mình dậy được. Gã trợn trừng mắt nhìn cái bóng người lạ mặt mà hồn phách đã bay đi mấy phần. Bất chợt bóng người ấy ngừng bốc cơm. Thân ảnh mờ mịt trong màn sương trắng từ từ tiến sát lại chỗ gã nằm. Toàn thân gã gai ốc nổi dọc sống lưng, mồm á khẩu.
Bóng người lưng còng đó đứng cách gã chỉ độ mấy bước chân và cất tiếng cười khùng khục. Gã hồn vía lên mây khi nhìn vào khuôn mặt đó. Một khuôn mặt dính bết đất bùn, quắt queo, chỗ hốc mắt chỉ có một mảng máu khô, kéo thật chặt mí mắt và trán, tạo thành mấy cái nếp nhăn sâu như khe rãnh. Những âm thanh "Tọc tọc" của nước rơi đầy nền đất.
Bóng người đí tiến sát mặt gã rồi đưa tay bóp cổ. Làn da kẻ đó tím tái như chết rét. Gã kinh hãi gào lên rồi bật dậy. Gã đưa tay lên cổ rồi thở hồng hộc, hãi hùng nhận ra chỉ là cơn mộng mị. Bên ngoài cổng vọng ra ba tiếng đập gấp gáp.
Gã đoán định ả nhân tình đã đến xông đất đầu năm nên cắm đầu lao ra ngoài mở cổng, để xua đi cơn ác mộng ban nãy. Lúc này, gã chỉ cần có ai đó ở bên mình cho xua đi đêm trường tĩnh mịch là may lắm rồi. Cánh cổng gỗ nặng nề vừa mở ra. Gã rú lên rồi lăn ra ngất lịm.
Trước cánh cổng đang lờ mờ hắt ánh sáng đỏ quạch của hai cái lồng đèn mừng năm mới. Gã thấy rõ mồn một cái dáng còng còng rạp hệt như bà cụ Kha- mẹ gã đang đứng im lìm nhìn gã chòng chọc. Bóng người đó đứng ngay trước mặt, cách có mấy bước, nhưng giọng nói nghe âm vang xa lạ như từ chốn thăm thẳm nào vọng về :
- Tâm ơi !!! Sao mày để tao lạnh lẽo đói khát thế? Tâm ơi! Cho tao nắm cơm với!!!
- Này.. ông Tâm. Ông làm cái gì mà gào ầm lên thế hả?
Gã rú lên rồi bật dậy. Tái mặt nhìn khắp một lượt. Hoá ra là cơn ác mộng kinh hoàng. Gã hết nhìn vợ, nhìn căn phòng lúc này vẫn sáng đèn và nhìn lại mình. Quả thực chỉ là một giấc mơ.
— Tôi mơ sợ quá bà ạ. Có ma đói vào nhà mình ăn cơm. Nó đứng lù lù ở mâm cúng rồi còn bóp cổ tôi kìa. Bà ... bà rót cho tôi cốc nước ... nước ấm nhé! Tôi thấy lạnh cóng cả ruột gan rồi
Diễm ậm ừ trong cổ họng rồi đi xuống dưới nhà. Lát sau mang lên cho chồng một cốc nước còn bốc khói nghi ngút. Hơi ấm chưa xuống quá nửa cổ họng thì gã lại run lên bần bật. Bên ngoài, ba tiếng gõ cổng lại vọng vào. Gã thất kinh lắp bắp:
- Đấy… Đấy… nó... nó ... nó về đấy
Diễm nghe chồng hét toáng lên thì bực mình lắm:
- Nó? Nó nào? Nó là ai? Mà nó về làm gì? Nửa đêm nửa hôm cứ gào toáng lên thế ai chịu được?
- Bà không nghe thấy à ? Tiếng nó ngoài cổng đó. Đấy… ma gõ cửa xin ăn đấy.
Diễm mặc kệ chồng co ro trên ghế rồi tiến ra mở cổng. Kẻ đến chính là ả nhân tình mà gã mượn vía xông đất. Gã run như cầy sấy, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cố làm mặt thản nhiên tiếp khách, cốt che đi những hoảng sợ trong lòng. Trước lúc xin phép ra về, ả nhân tình tên Duyên còn buột miệng:
— Ban nãy em thấy cụ Kha bỏ ra ngoài. Em có chào mà cụ không đáp. Chắc cụ đi lễ chùa anh chị nhỉ. Thôi em xin phép về.
Nghe ả nói thế gã đâm hoảng. Sau khi tiễn ả về, gã mon men tiến lại phòng mẹ mình xem xét. Bên trong vẫn vọng ra tiếng thở khò khè làm gã yên tâm hơn.
Đem theo nỗi yên tâm trong lòng. Lại thêm hơi rượu nồng nặc làm gã buồn ngủ díp mắt. Hai vợ chồng bảo nhau đi nằm đặng sáng ra đi chúc tết.
Đêm hôm đó tầm ba giờ sáng, hai vợ chồng gã đang say sưa trong giấc ngủ thì những tiếng " rột rột" vang lên như tiếng móng tay ai đó cào lên nền bê tông. Tiếng động lúc đầu còn nhỏ, sau đó vọng lên mỗi lúc một lớn làm Diễm nhíu mày tỉnh giấc. Mụ lầm bầm trong miệng rồi quay sang gọi gã. Tâm đang nằm quay mặt vào tường, tiếng ngáy vang lên đều đều chứng tỏ gã ngủ say lắm.
Xem Tiếp Chap 13 : Tại Đây
Đăng nhận xét