Truyện ma "Đám Ma Ngày Tết" Chap 10

 Đám Ma Ngày Tết Chap 10

Thể Loại : Truyện Ma Có Thật


Xem Lại Chap 9 : Tại Đây


- Bà ngồi im đấy. Tôi đi múc cho bà bát nước mát ngay đây!

Nói rồi Diễm vào bếp, lấy ra một cái bát sứ rồi múc lưng lửng bát nước ở cái chậu rửa chân. Mụ dúi vào tay mẹ chồng rồi bảo:

- Nước đây ! Bà uống đi! Nước mưa mát lạnh đấy!

Bà cụ Kha run run, tay đỡ bát nước rồi đưa lên miệng uống. Chợt bà cảm thấy có gì lạ nên đôi mắt mù dở chợt hấp háy. Diễm điên tiết, một tay túm tóc mẹ chồng, tay kia dúi cái bát nước rửa chân mà tọng vào họng bà cụ, miệng gào lên từng tiếng :

- Uống đi! Bà uống cho hết sạch đi! Đừng lãng phí giọt nào. Không người ta lại bảo tôi không hiếu thuận với bà. Uống! Uống nhanh lên !

Diễm ghì đầu làm mẹ chồng ho sặc sụa. Nước bẩn bắn lên chiếc áo lụa mới mua nên mụ sôi máu tát cho mẹ chồng mấy cái. May thay, bà Báu hàng xóm nghe tiếng kêu rên đau đớn nên bỏ cả gánh nước múc dở mà lao nhanh sang nhà. Vì lẽ đó bà cụ Kha mới thoát khỏi sự hành hạ tàn nhẫn của người con dâu độc ác là Diễm.



Cho đến ngày ba mươi âm lịch, bà cụ Kha đã như cái xác ve. Vợ chồng Diễm bỏ mặc bà ở căn buồng chật hẹp chẳng thèm đoái hoài gì. Bà cụ chẳng còn sức mà gọi, cứ nằm bệt ra mà khò khè thở. Những kí ức như một thước phim quay chậm dần hiện ra giữa tâm trí bà. 


Từ lúc bà theo ông Thản về làm vợ rồi hạ sinh ba đứa con. Tiếp đến là cảnh chồng bà cắn lưỡi chết. Rồi những cảnh bà bán tóc, bán máu để có tiền nuôi cả ba ăn học thành người…… bà cụ chỉ biết rấm rức khóc.

Đến gần sáng, bà cụ thậm chí không còn sức mà khóc nữa. Bà nằm ẹp bụng xuống chiếu, đầu óc như bừng tỉnh. Người đời vẫn bảo khi đói, tâm trí người ta sáng suốt. Có lẽ đúng như thế thật. Bởi vì bà cụ bỗng tìm ra một kế để có miếng ăn. 


Gian bếp vợ chồng Diễm đã khoá lại để ra từ đường họ chuẩn bị làm lễ giao thừa. Bà Báu đã sang làng bên ăn tết cùng con trai. Vậy thì chỉ có nó… cái miếu thờ hà bá ở ven sông.

Bà cụ Kha lê những bước chân nặng nhọc. Trống ngực bà đập liên hồi, đôi tai lùng bùng, mắt bà tối tăm, người quay quắt. Quả đúng như bà dự đoán, dân làng đã đem xôi oản, bánh chưng ra miếu cúng. Cái miếu nằm ở bãi bồi, sát mép sông còn lập loè đèn nến.

Bà cụ cứ thế lấy tay trần mà tọng bánh oản vào họng. Bà ăn như ma đói. Cơn đau bụng lạ thay cứ rõ thêm, cứ tăng dần. Chỉ một lúc sau, bà cụ đã thấy đau quặn ruột. Cơn đau chưa dứt thì oản bánh đã đút nút nơi cuống họng làm bà tối tăm mặt mũi. Bà cụ đấm ngực thùm thụp, khò khè thở. Không chịu nổi nữa, bà cụ lết vội ra mép con sông đang đập sóng đục ngầu.

Bà cụ lộn cổ xuống sông. Lúc ấy nhằm hai mươi ba giờ bốn mươi lăm phút. Bà cụ chết đúng đêm giao thừa.

Dân gian quan niệm rằng khi chôn cất sau ba ngày thì hồn phách người chết hội lại tỉnh táo rồi. Nhưng nếu không mở cửa mả thì họ không tỉnh hẳn được, không thể trở lên mặt đất, cũng không biết đường về nhà. Vì vậy cần làm lễ mở cửa mả để cho vong linh tỉnh hẳn, có thể lên dương thế và tìm đường về nhà thọ hương. Ấy thế mà bà cụ Kha về thật. Bà hiện hồn về ngay khi xác còn bị vùi chôn ở lòng sông lạnh lẽo.

Đêm hôm ấy bầu trời yên ả không một gợn mây. Không khí đêm giao thừa ở làng này cô tịch lắm. Hầu hết người ta đều tập trung về từ đường họ để xin hương, thụ lộc. Đúng mười hai giờ sẽ quay về nhà làm lễ cúng tại gia.

Hai mươi ba giờ năm mươi lăm phút đêm.

Một thân ảnh khô đét, thất thểu bước từng bước khó nhọc nhắm hướng nhà vợ chồng Diễm. Lâu lâu trên cái cơ thể đó lại nhễu ra trên đất một vũng nước đen sì, nhờ nhợ bốc mùi hôi thối cực độ.

Diễm và chồng lúc ấy cũng túa về nhà sau khi dự xong cái lễ ở từ đường dòng họ. Hai vợ chồng mụ còn bẻ thêm mỗi người một nhánh cây, gọi là tục bẻ lộc rồi hăm hở tiến về nhà.

Hai vợ chồng lục tục trở về nhà. Khi cánh cổng gỗ to bản vừa khép lại, mới bước vào khuôn viên căn nhà được mấy bước chân thì ánh mắt Tâm chợt dừng lại. Như có một ma lực vô hình thúc giục, gã đứng chết trân, mắt nhìn chằm chằm vào cái võng nằm dưới cửa sổ phòng ngủ ở tầng một.

Cái võng ngày thường là nơi gã hay nằm nghỉ sau bữa cơm trưa, giờ đang động đậy như có ai dùng tay đẩy. Không! Không phải đẩy, mà như có ai đang ngồi trên đó chơi đùa thì phải...những âm thanh cót két trong đêm vắng càng phát ra váng óc.


Xem Tiếp Chap 11 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn