Truyện ma Thế Thân Chap 7
Tác Giả : Mạnh Tuấn
Chương 7 : Thế Thân
Xem Lại Chap 6 : Tại Đây
Đúng lúc này, con mèo được giấu trong bụng cô tư nhiên dở chứng, nó dùng móng vuốt cào vào da Tấm một cái cố ý kéo cô trở lại với hiện thực. Tấm sau khi được nhắc nhở liền hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, rồi tiếp tục đi theo hình nhân sáp bước lên phía trước.
Lúc này, cô mới lí nhí cất giọng.
"Bà cho gọi con có việc gì ạ."
Đột nhiên Tú Bà mỉm cười, chỉ tay xuống phía đối diện, nơi mà người phụ nữ tóc tai bù xù đang quỳ gối phía dưới.
"Mày biết đây là ai không."
"Ai."
Tấm nghi hoặc nhìn xuống dưới sân, chỉ thấy bóng dáng này rất quen, nhưng tạm thời cô vẫn chưa đoán được là ai.
Nhưng không để cô phải nghĩ ngợi, Tú Bà đã phất nhẹ tay ra lệnh cho một Kỹ Nữ bước xuống. Ả ta đi tới rồi dùng tay nắm lấy tóc người phụ nữ đang quỳ, động tác nhanh gọn kéo ngược ra sau. Dưới ánh sáng mờ từ những cây đèn lồng treo ngược trên cành cây, khuôn mặt người đó cũng lộ ra.
"Gì Tám… Gì…"
Tấm đưa hai tay bịt miệng khó tin, bởi người đang quỳ đấy không ai khác chính là bà Tám, người đã đưa Tấm đến lầu xanh này. Nhưng trông bà ấy bây giờ thảm đến tội, mặt mũi bị đánh đến bầm dập máu me, quần áo cũng rách tả tơi đầy những vết roi hằn lên. Bà Tám nhìn Tấm với ánh mắt kiên quyết, miệng bị một tấm vải bố bịt lấy nên chỉ có thể kêu lên từng tiếng ú ớ.
Khi xác nhận danh tính đã xong, ba Kỹ Nữ còn lại cũng lập tức vây quanh Tấm, cộng cả người dẫn đường lúc nãy là bốn người khiến cô không hề có đường thoát.
Giọng Tú Bà càng lúc càng đầy sát khí.
"Có phải mấy hôm trước chính mày giết chết một hồn ma của tao nuôi bằng phân không."
Tấm nhíu mày, nhưng đầu đuôi câu chuyện như thế nào cô vẫn chưa hiểu rõ nên cô liền phủ nhận.
"Không phải. Bà nhận nhầm người rồi."
"Nhận nhầm. Mày tưởng tao ngu hay sao hả. Chính con bé kia sau khi tỉnh lại đã nói với tao như vậy, là mày làm. Nói đi, con mụ này đem mày tới đây là vì mục đích gì."
Giọng Tú Bà càng lúc càng lớn làm cho Tấm dần mất bình tĩnh, cô nhìn xuống bà Tám đang nhìn mình trông đợi, rồi lại nhìn sang Tú Bà như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Cô lắc đầu đáp.
"Chuyện… chuyện này… Đúng là do tôi làm. Nhưng không liên quan gì tới bà ấy. Thả bà ấy ra đi. Tôi làm tôi chịu. Còn chuyện tôi đến đây là bởi vì cha mẹ tôi nợ gì Tám cái ân rất lớn, tôi đến làm việc cho bà vì để trả nợ thay gì chứ không có mục đích gì khác."
Tú Bà nhếch mép.
"Ồh. Cũng nghĩa khí lắm ha.."
Vừa nói Tú Bà vừa đưa mắt ra hiệu cho Kỹ Nữ phía dưới, cô ta liền rút ra một sợi dây thừng nhanh chóng quấn quanh cổ bà Tám như chuẩn bị siết cổ, rồi ả tiện tay mở cái nút bịt miệng ra.
Bà Tám lúc này mới nói chuyện được, câu đầu tiên đã hét lên.
"Tư. Chạy đi. Đừng để ý đến gì. Chạy khỏi đây đi."
Phía trên, Tú Bà bất giác cười ha hả, lớn tiếng nói.
"Này. Đây không phải chỗ diễn tuồng. Hai đứa mày tình cảm cũng thân thiết quá ha. Vậy thì để tao chiều theo ý chúng mày. Này Tư, tao cho mày một lựa chọn, mày có thể bỏ mặc bà ta yên bình rời khỏi đây, nhưng tao sẽ giết bả được không. Mày nghĩ đi, dù sao mụ này cũng đã già sống cũng không được mấy hơi nữa, mày lại còn trẻ sau này còn cả tương lai."
"Bà ta nói đúng đấy. Chạy đi, chạy khỏi đây đi. Kệ gì."
Tấm nhìn hai người họ, dường như trong lòng cũng đã có quyết định, cô chẳng mất thời gian nghĩ ngợi gì nhiều mà cất giọng.
"Gì Tám tha thứ cho con. Nhất định con sẽ thờ cúng gì cẩn thận."
Nói xong cô quay sang nhìn Tú Bà.
"Bà để tôi đi thật sao.?"
Tú Bà ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu. Tấm lại nói tiếp.
"Vậy tôi đi."
Nói xong Tấm liền quay lưng rời khỏi, cô không để ý là lúc cô vừa quay người thì một làn gió lạnh mang đầy sát khí thổi đến. Nhưng mới bước được một bước Tấm liền dừng lại, lập tức mấy khuôn mặt ở đây đều tưởng là cô đã thay đổi ý định, nhưng câu nói sau đó lại làm cho họ muốn sụp đổ.
"Trời bên ngoài cũng tối quá, tôi lại đi đường xa. Liệu có thể cho tôi vào kho xin một ít dầu và vải làm đuốc đi đường được không.?"
Mặt Tú Bà lạnh nhạt gật đầu. Tấm cũng không suy nghĩ gì nhiều liền bước vào bên trong nhà kho, không kiêng nể gì lấy ngay một bình dầu lớn, và thắp sẵn cho mình một cây đuốc sáng rực. Sau khi chuẩn bị xong thì cô đi ra, bước qua người Tú Bà đi lại chỗ bà Tám.
Tú Bà thấy vậy sắc mặt hơi đổi quát.
"Này. Mày định làm gì đấy."
Tấm làm mặt buồn đáp.
"Tôi tạm biệt gì tôi lần cuối được không."
Vừa nói cô vừa đi tới cạnh bà Tám, hai chân quỳ xuống mếu máo nói.
"Gì Tám. Con cứu gì ra khỏi đây."
Vừa dứt lời Tấm liền đứng dậy, cầm ngay cây đuốc vụt mạnh về phía Kỹ Nữ sau lưng bà Tám một cách bất ngờ.
"Xèo…Xèo…"
Một âm thanh nhỏ vang lên, Kỹ Nữ kia do giật mình không kịp né tránh nên đã bị cây đuốc đánh trúng tay trái. Nhưng điều kì lạ là khi ngọn lửa kia tiếp xúc với da thịt ả thì xảy ra hiện tượng bất ngờ, cả cánh tay như bị nung chảy, từng lớp chất lỏng màu hồng nhạt theo hơi nóng tan chảy rơi tí tách xuống đất, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả cánh tay đã đứt ra làm hai rơi độp xuống đất.
Tấm nhân cơ hội này kéo bà Tám đứng dậy trước sự ngạc nhiên của mấy kẻ xung quanh. Đám người của Tú Bà cũng lập tức vây lại, nhưng trong sự bao vây trên khuôn mặt của Tấm lại có nét cười, cơ bản không hề sợ hãi.
Tú Bà nhìn chằm chằm cô, quát lên.
"Mày… mày lừa tao hả. Mày muốn chết."
Tấm hừ lên một tiếng, chẳng nói chẳng rằng mở ngay cái lọ dầu, trực tiếp hất thẳng lên năm người khiến cho họ lập tức ướt sũng như chuột lột. Bây giờ Tấm mới cầm cây đuốc đưa lên phía trước mặt dẫn theo bà Tám đi ra khỏi khu vực nhà kho, vừa đi vừa đổ số dầu còn lại lên mặt đất xung quanh.
Cô đi đến đâu những người kia đều sợ hãi phải tránh xa mấy bước, bởi vì nếu bị lửa chạm vào thì chỉ có tiêu đời.
Tấm khi đã đi đến lối ra, cô mới cất giọng mỉa mai.
''Năm đứa bọn mày chẳng có đứa nào là người thật hết. Bọn mày là hình nhân được làm bằng sáp nến phải không, tao không biết là ai luyện ra chúng mày, nhưng hôm nay tao đốt hết, chúng mày gặp nhiệt độ cao sẽ tan chảy đúng không. Vừa hay ở đây lại có nhiều củi, tao xem chúng mày sẽ sống sót như thế nào..."
Tú Bà nghe thế lập tức nhăn mặt lại khó tin.
"Mày… mày…"
"Mày mày cái con mẹ mày. Chết đi lắm lời."
Cô mỉm cười, vừa định buông cây đuốc trong tay xuống vũng dầu dưới đất thì ngay tức khắc đã bị tay bà Tám tóm lại. Khuôn mặt bà Tám thay đổi một cách chóng mặt, vừa nãy còn tỏ ra sợ hãi đáng thương nay lại nở ra nụ cười hài lòng.
"Được rồi. Được rồi. Tha cho bọn chúng đi, không mất công tôi luyện chúng ra hình người mấy năm."
Tấm ngạc nhiên.
"Là… Là sao. Đám hình nhân này là của…"
Bà Tám gật đầu.
"Đúng rồi đấy. Là tôi làm, tất cả…"
Bà còn chưa nói xong câu Tấm đã ôm bụng, nhăn mặt cắt ngang lời.
"Bà đợi tôi chút đã. Nãy bị dọa cho sợ suýt nữa tè ra quần, đợi tôi đi giải quyết một chút rồi sẽ quay trở lại nói chuyện."
Nghe vậy bà Tám chỉ mỉm cười ôn hòa gật đầu để mặc Tấm đi. Tấm chạy thật nhanh, đến một góc tối gần đó liền móc ra con mèo đang bị trói trong bụng vứt bộp xuống dưới đất.
Con mèo hơi tức giận nhìn cô.
"Sao ném mạnh thế. Đại ca định bỏ rơi em ở đây sao, đừng mà, ít ra cũng phải cởi trói chứ."
Tấm nhìn nó khinh bỉ đáp.
"Tí nữa tao quên mất mày. Chuyện quan trọng không thể để mày nghe được. Đợi tao ở đây lát tao quay lại đem mày về."
"Đừng mà đại ca. Em sẽ tự bịt tai mình lại không nghe gì đâu. Đừng bỏ rơi em thế chứ, em sợ bóng tối, em sợ ma lắm. Đại ca.!"
Con mèo cố gào lên nhưng Tấm chỉ cười một cách quái dị.
"Mày kêu cho lớn vào rồi để mụ béo Tú Bà bắt mày về nuôi nha. Không muốn bị bắt thì câm cái miệng vào lát tao trở lại."
Con mèo nghe thế thì trở nên ngoan ngoãn, đành ấm ức nhìn lấy Tấm bỏ rơi mình.
_____.
Trở lại nhà kho.
Năm hình nhân sáp cũng đã không còn ở đó, chỉ còn mỗi bà Tám vẫn chờ Tấm quay trở lại. Khi thấy bóng dáng cô, bà ấy mới mỉm cười vẫy lại gần mình. Nhìn bộ dạng của cô từ đầu tới chân làm bà ấy không ngừng gật đầu tỏ ra hài lòng.
"Tôi ít khi nhìn nhầm người lắm. Biểu hiện của cô tốt đấy. Nhưng mà sao cô lại biết bọn chúng chỉ là hình nhân sáp nhỉ."
Tấm thật thà trả lời.
"Cũng vô tình phát hiện ra mà thôi. Bởi tôi ngửi thấy trên người họ có mùi hương của sáp, với hình nhân dẫn đường đến đây cầm đèn lồng bị hơi nóng phả ra khiến sáp bị nung chảy nên tôi mới nghĩ ra cách này. Nhưng mấy hình nhân kia đi đâu hết rồi."
Bà Tám mỉm cười hài lòng.
"À thì ra là vậy, cô rất thông minh. Còn đám hình nhân tôi đem giấu đi rồi, lúc nào cần thì sẽ dùng đến."
"Khoan đã. Tôi muốn biết tại sao bà lại phải tốn công với tôi như vậy."
"Để xem cô có thật sự muốn làm hay không thôi. Đấy chỉ là một bài kiểm tra, rất may cô đã vượt qua, đủ khôn ngoan, đủ dũng cảm, đủ liều mạng, đủ bản lĩnh. Những tố chất này rất giống một người tôi từng biết."
"Có phải giống linh hồn ma nữ kia.? Cô ấy là ai.?"
Bà Tám nhìn cô thở dài lắc đầu.
"Điều này sớm muộn gì cô cũng biết. Nhưng có những thứ biết sớm thì sẽ không tốt. Vậy nên hãy để mọi thứ trở nên tự nhiên thì tốt hơn. Tôi cũng không còn nhiều thời gian, hôm nay đến đây là để giao nhiệm vụ cho cô. Trong thời gian ở đây hãy đi tìm một người đàn ông, cậu ta tên là Lê Vũ Vương."
Xem Tiếp Chap 8 : Tại Đây
Đăng nhận xét