Truyện ma Thế Thân Chap 5
Tác Giả : Mạnh Tuấn
Chương 5 : Thế Thân
Xem Lại Chap 4 : Tại Đây
Tấm mặt vẫn bình tĩnh, chỉ mỉm cười, rõ ràng cô không hề sợ hãi mà đáp trả.
"Bởi vì tao có thể coi là đã chết một lần rồi nên có thể nhìn thấy ma quỷ, mà nhìn thấy ma quỷ thì người ta gọi là gì ấy nhở… à, là tao có mắt âm dương. Mà thôi, tao mới đến đây nên cũng không muốn làm lớn chuyện, khôn hồn thì thoát xác khỏi người này không thì đừng trách tao."
"Chẳng trách tao cứ thấy mày là lạ. Tao ngửi thấy mày có mùi người chết không giống người sống. Nhưng mày biết nơi này là đâu không."
Đột nhiên khuôn mặt cô ta lại nở nụ cười lạ làm Tấm vô cùng khó hiểu. Nhưng chẳng đợi Tấm phán đoán ra tình huống thì đã bị cô ta vòng tay ngược ra sau, nhanh chóng ghì chặt lấy cổ Tấm đè ngã xuống đất, sau đấy cả người ngồi lên bụng cô, miệng há to mà cười.
"Tao nhớ ra rồi. Mày là người mà Tú Bà mới nhận vào hôm qua. Nếu mày có mắt âm dương mà còn dám vào đây thì chắc chắn có mục đích. Để tao bắt mày lại đem cho bà ta kể chuyện này thì nhất định sẽ được thưởng lớn đây."
Vừa nói ả vừa đưa tay bóp lấp cổ Tấm khiến cô muốn ngạt thở ngất đi, nhưng khuôn mặt Tấm nãy giờ trông vẫn bình tĩnh như vậy, không có gì là sợ hãi. Cô lập tức vươn tay với vào thùng phân bên cạnh đảo mấy vòng, cái mùi phân thối bốc lên làm cho sắc mặt của Tấm và cô ả cùng lúc đều tỏ ra khó chịu.
Ả thừa biết Tấm đang định làm gì liền gằn lên.
"Mày thừa biết tao chỉ khó chịu với mùi phân chứ tao không sợ…"
"Bốp."
Cô ta còn chưa nói hết câu thì bàn tay dính đầy phân của Tấm đã vung đến, bất ngờ vả vào vết răng thâm đen trên cổ ả.
Ả ta trợn tròn mắt, ngay tức thì từ cổ, nơi cái lỗ răng cắn ấy, một làn khí đen đột nhiên xì ra hòa lẫn với mùi phân tươi bốc lên thối đến nồng nặc. Cô ta giật mình không do dự ngay tức khắc rút tay khỏi cổ Tấm, đem lên mà bịt chặt lấy cổ mình, khuôn mặt tỏ rõ sự đau đớn cùng hoảng sợ, cả người ngã ngửa ra phía sau không ngừng co giật như bị động kinh. Miệng ú ớ thốt lên không thành tiếng.
"Sao… sao… Tao… tao…"
Chỉ vào giây sau, cả người cô ả không còn cử động nữa, đôi mắt trợn ngược toàn lòng trắng nằm bất động dưới đất. Lúc này, từ cổ cô ta làn khói đen xì ra càng lúc càng nhiều dần tạo thành hình một bóng người mờ ảo, nhưng cái hình đó cũng tồn tại không được lâu, nhanh chóng tan đi trong ánh nắng mặt trời.
Khi cái bóng kia biến mất, Tấm mới thở dài nhẹ nhõm, đang định đưa tay lau đi mồ hôi thì mới phát hiện bàn tay mình hơi nhầy nhụa và thối. Đến giờ này mùi phân đã xộc vào mũi đến tởm lợm làm cô không chịu được mà nôn mửa một trận. Sau cùng nhân lúc không có ai mới nhanh chóng gánh hai thùng phân kia nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.
______
"Thật không ngờ được đấy. Chị em mình tốn công tốn sức hơn một tháng rồi mà chưa biết ra tay với ả ma nữ này như thế nào. Không ngờ một kẻ mới đến như cậu ta lại làm được."
"Người của bà Tám gửi đến không vô dụng như chị em mình nghĩ nhỉ. Em cũng chưa bao giờ nghỉ ma nữ này lại bị giết bằng phân. Ha ha. Coi như cậu ta giúp chúng ta trừ ả đi. Chắc sẽ lợi dụng được tên này chút ít. Nhưng em không hiểu, đã là người của bà Tám tại sao mụ béo kia vẫn nhận vào làm việc, chẳng lẽ bà ta không đánh hơi được chuyện gì hay sao.?"
"Không phải ngẫu nhiên hắn lại được sắp xếp ở cái phòng ấy đâu, chắc chắn bà ta đã có đề phòng sẵn rồi. Nhưng đã một tháng nay chúng ta vẫn chưa có manh mối gì quan trọng gửi về cho lão thái bà. Thời gian chỉ còn mười ngày chúng ta phải trở về rồi, nếu không điều tra được gì thì… haiz."
"Tại sao mười ngày nữa phải về.? Chẳng phải lão thái bà cho chúng mình ở đây 2 tháng sao, vậy sao kịp được."
"Chị cũng mới nghe lệnh gửi đến lúc tối. Cậu ấm tổ chức hôn lễ nên lão thái bà bảo phải về."
"Ai mà có phúc vậy."
"Nghe đâu là con gái của Tri Huyện Lý An, tiểu thư ấy tên Thắm thì phải."
"Có phải là cái huyện hai năm trước bị ngập lụt không."
"Đúng là cái huyện đó. Chính là con gái quan Chánh Tổng ngày xưa, lão mới nhận chức Tri Huyện cách đây không lâu. Mà chúng ta đi khỏi đây thôi, lỡ có ai trông thấy thì hỏng việc."
"Còn cô ta thì sao."
"Ma nữ thoát xác rồi. Lát nữa sẽ tỉnh thôi."
Từ một góc đường gần chỗ Tấm mới ra tay với ma nữ, có hai cô gái thân hình gợi cảm, khuôn mặt tuyệt nhiên xứng đáng hai từ mĩ nữ đang đứng dựa lưng vào tường nói chuyện với nhau một lúc rồi lặng lẽ rời khỏi. Không cần nói cũng biết họ cũng như Tấm, được một người khác cài vào kỹ viện này.
________
Cả ngày hôm ấy Tấm phải làm việc nặng nhọc của đàn ông, lại thêm tởm lợm với đống phân lúc sáng nên đến bây giờ vẫn chẳng muốn ăn gì. Mãi đến tận khuya, khi khách đã vắng cô mới được Tú Bà cho về nghỉ ngơi.
Cô lặng lẽ xách đèn dầu từ lầu chính trở về phòng phía sau trong tình trạng mệt mỏi, khi đi qua dãy cầu thang trở về tim cô bỗng run rẩy lạ thường. Đã lâu rồi Tấm chưa có cảm giác như vậy. Điều này làm cho Tấm có cảm giác nguy hiểm thấy rõ.
Tự nhiên hôm nay cô cảm thấy không khí của kĩ viện này càng thêm u ám. Bỗng nhiên, phía trên bậc thang tối đen bỗng có một bóng trắng lướt qua. Cái bóng đó chuyển động rất nhanh khiến cô vừa ngẩng đầu thì đã không thấy đâu, nhưng càng như thế lại càng kích thích trí tò mò của cô. Tấm lập tức chạy về phía cái bóng trắng, dương đèn dầu soi về phía trước rồi dừng lại đột ngột ngay trước cửa phòng.
Phía trước không biết từ đâu xuất hiện một chiếc yếm ngủ màu trắng, phía trên xõa mái tóc đen dài, đó là một cô gái trẻ. Ánh sáng đèn lờ mờ chiếu lên người cô ấy, bây giờ Tấm mới nhận ra đó chính là cô ta, cô gái chải tóc ở cạnh giường cô nửa đêm hôm qua. Cô ấy hình như đang rất sợ hãi, lập tức đi xuyên cửa vào trong căn phòng.
Tim Tấm càng lúc càng đập nhanh, cô có cảm giác là cô và hồn ma này đang sợ chung một thứ nhưng là thứ gì cô cũng chẳng thể đoán được, Tấm cũng chẳng nghĩ nhiều liền đẩy cửa đi vào. Cô đặt đèn dầu trước bàn gỗ rồi đưa mắt nhìn lại đầu giường nơi bóng trắng kia đang ngồi đó, hai tay hồn ma bấu chặt vào nhau không ngừng run lên cầm cập.
Bỗng một cơn gió lạnh đột ngột thổi tới, làm mái tóc dài đen láy của hồn ma tuyệt đẹp bay bay trong gió.
“Cô là ai?”
Tấm lập cà lập cập khẽ hỏi. Hồn ma từ từ ngẩng đầu, khuôn mặt trắng bệch hiện lên dưới ánh đèn dầu.
"Trời ơi… Cô…"
Tấm đột nhiên đưa hai tay bịt lấy miệng mà thốt lên. Trước mắt cô, khuôn mặt của hồn ma ấy trắng bệch, môi hơi tím tái, nhưng hầu như đường nét trên khuôn mặt chẳng hiểu sao lại giống Tấm đến 8 9 phần.
"Chuyện này là sao.? Cô… cô sao lại giống tôi đến vậy."
Hồn Ma vẫn không nói, biểu hiện càng có chút kỳ dị, cô ấy đột nhiên đứng dậy giơ tay sờ lên trán và mũi của Tấm, bàn tay lạnh buốt như băng đó làm Tấm có chút run sợ, nhưng Tấm vẫn để mặc, dường như cô thấy hồn ma này không có ý làm hại mình, mà ngược lại nó cho cô một cảm giác như vừa gặp lại người thân của mình vậy. Trái tim cô đập mạnh đầy thứ cảm xúc lẫn lộn, chưa lần nào cô thấy bản thân mình yếu đuối như lúc này.
Bàn tay cô cũng chầm chậm đưa lên, lắc lắc vai cô ấy nói.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tại sao… tại sao cô lại giống tôi như vậy. Cô… cô là ai."
Bị Tấm lắc mạnh làm hồn ma lập tức sợ hãi trở lại, cố giãy khỏi bàn tay của Tấm, giống như một con thú đang hoảng sợ lao vào sau tấm rèm phía trên giường ngủ. Tấm bám sát theo cô ấy, nhưng không may vấp chân ngã xuống đất..
Lúc cô đang lồm cồm bò dậy thì hồn ma đã biến mất rồi, chỉ còn lại mình cô trong căn phòng u tối, không biết từ lúc nào. Nước mắt cô đã chảy dài trên khuôn mặt.
Hồn ma kia quả thực rất giống cô, chẳng trách Tú Bà khi nhận cô vào làm có từng bảo cô rất giống một người. Thì ra là giống hồn ma này.
Nhưng trong thân tâm của mình, cô hiểu rõ mọi chuyện không phải là ngẫu nhiên, chắc chắn chuyện này có một uẩn khúc gì đấy.
"Con mèo kia, đúng rồi con mèo đen ấy có lẽ sẽ biết chuyện gì đó."
Cô tự lẩm bẩm cho mình nghe rồi cất tiếng meo meo tìm gọi nó, nhưng gọi cả ngày trời cũng chẳng thấy bóng dáng nó ở đâu.
Cô thất vọng mệt mỏi mặc nguyên quần áo cuộn tròn trên giường, mắt nhắm mắt mở nhìn ra cửa sổ, trong đầu nhớ tới biểu hiện kỳ quái của hồn ma ban nãy, sau một lúc thì thiếp đi lúc nào không hay.
_____
Ba ngày tiếp theo dần trôi qua, cuộc sống của Tấm tại kỹ viện cũng dần yên bình, chỉ khác là con mèo đen và hồn ma kia cũng không xuất hiện trở lại nữa. Tấm cũng chẳng biết mình đến đây với mục đích gì, suốt ngày làm mấy công việc nặng nhọc cho đến đêm khuya mới được nghỉ.
Nhưng đến ngày thứ 5 khi cô vừa mới trở về phòng không lâu, đang định thay quần áo nghỉ ngơi thì có tiếng gõ cửa kèm giọng nói vọng vào.
"Anh Tư. Anh Tư nghỉ chưa. Tú Bà cho gọi anh ra lầu chính."
Tấm nhíu mày nhìn ra khung cửa, chỉ nhận ra đó là giọng một người con gái chứ không biết là ai. Nhưng cô nghĩ chắc cũng là người hầu nên đáp lại.
"Lại chuyện gì nữa. Chẳng phải tôi đã dọn hết rồi mới về hay sao.."
Người kia đáp.
"Không phải. Khách khứa vốn về hết rồi, nhưng có một tên ăn thịt uống rượu no nê không có tiền trả đang làm loạn."
Tấm nhíu mày mệt mỏi đáp.
"Thì liên quan gì tới tôi đâu. Chẳng phải nơi này được mấy ông tai to mặt lớn bảo kê à. Vậy còn gọi tôi đến làm gì."
Giọng cô gái tiếp tục vang lên từ sau cánh cửa.
"Tôi không biết. Tú bà bảo sao thì tôi đến nói vậy thôi. Còn đi hay không là tùy anh."
"Được rồi. Đợi tôi chút..''
Tấm bực dọc chỉnh chu lại quần áo rồi định đi tới sảnh chính ở lầu trước, ngay lúc định mở cửa thì trong phòng, giọng con mèo đen kia tự nhiên vang lên.
"Đừng đi. Là một cái bẫy."
Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây
Đăng nhận xét