Truyện ma Thế Thân Chap 49
Tác Giả : Mạnh Tuấn
Chương 49 : Thế Thân
Xem Lại Chap 48 : Tại Đây
Thiên mỉm cười không đáp, hắn bước tới ngồi xổm trước mặt Vương, tay vỗ nhẹ vào cánh tay bị đứt khiến Vương đau đớn cắn chặt lấy răng.
"Thật là hạnh phúc nếu tao có thể chứng kiến cảnh tượng mày bị giết. Nhưng ngày đó không phải hôm nay."
Nói xong hắn túm lấy cổ áo Vương nhấc cả người hắn dậy, Vương muốn vùng vẫy thì đã bị Thiên đánh ngay vào sau ót ngất lịm đi, còn lão thái bà ngạc nhiên đập tay xuống bàn quát lên.
"Mày nói vậy là có ý gì. Mau thả nó xuống."
Mất vị trưởng lão cũng vây lại, bên ngoài đám người nhà họ Lê từ mọi nẻo đã ùa tới vây kín, xung quanh không khí sặc mùi sát khí, cả căn phòng yên tĩnh đến kỳ lạ tạo cho người ta một cảm giác chỉ cần một cử động nhỏ cũng khiến cho cả hai bên lao vào nhau chém giết. Nhưng ngay lúc này, lão thái bà bước xuống, chậm rãi phân tích.
"Cậu muốn cứu nó đi là việc không thể. Tốt hơn là tự mình rời khỏi đây bà già này sẽ để cậu đi mà không chút thương tổn nào."
______
Ở phía lùm cây gần đấy, Tấm khó hiểu.
"Anh trai con tuy ngông cuồng nhưng cũng không đủ sức để đánh lại đông người như vậy. Nhưng tại sao lão thái bà lại nằng nặc nói đạo lý như vậy, chẳng phải chỉ cần ra lệnh là xong hay sao. Điều này không giống cách hành xử của bà ta."
Bà Tám nói.
"Lão Thái Bà tâm cơ không đơn giản. Nhưng việc này không hẳn là không thể đoán ra nguyên do."
Tấm đáp.
"Nguyên do là bà ta muốn kéo dài thời gian đợi con đến hay sao.?"
Bà Tám lắc nhẹ đầu.
"Đó chỉ là một nguyên do. Thứ quan trọng hơn là hiện tại bà ta đã sức cùng lực kiệt, nhìn bà ta còn khỏe mạnh như vậy thì cũng chỉ là lớp ngụy trang bên ngoài mà thôi, thân thể lão thái bà đã sớm suy yếu, chẳng qua cầm cự được là do báu dược, nhưng có thể chết bất cứ lúc nào. Bởi vậy bà ta mới cần long châu, hấp thu sức sống từ nó để kéo dài tuổi thọ. Nói đúng hơn, bà ta muốn được trường sinh bất lão."
Tấm hừ lạnh, khinh thường nói.
"Bà ta muốn theo đuổi trường sinh bất lão, nhưng trên đời này sống chết có số, sao có thể dễ dàng như vậy được. Cho dù là con, chuyển sinh mấy lần nhưng cũng vì phạm thiên kiếp nên mỗi lần đều chết trước hai mươi tuổi."
Bà Tám nói.
"Vú không biết là điều này có thật hay không. Vú chưa từng nghe ai nói một người có thể trường sinh bất tử, nhưng bí mật về luân hồi thì chính con là nhân chứng sống. Chắc hẳn bà ta muốn tìm long châu để nghiên cứu nó, bà ta muốn giống như con. Có cũng có thể coi là một cách trường sinh bất lão."
Dừng một hơi, bà Tám lại khó hiểu nói.
"Nhưng vú chỉ lạ một điều, tại sao Thiên, anh trai con lại có thể sống hơn hai trăm năm mà vẫn không có nét già đi."
Nghe đến đây, khuôn mặt Tấm trở nên buồn bã, cô lắc nhẹ đầu, đôi mắt đăm chiêu nhìn lấy Thiên.
"Bời vì… bởi vì anh ấy đã chết từ hai trăm năm trước, hình dáng bây giờ chỉ là một Hoạt Thi. Linh hồn chống đỡ cơ thể này cũng sắp không trụ vững được nữa."
Bà Tám nghe vậy thì hơi sốc.
"Vậy lão thái bà kia tại sao lại theo đuổi long châu. Chẳng phải bà ta cũng có thể tự biến mình thành hoạt thi sao.?"
Tấm giải thích.
"Không phải ai cũng có thể làm hoạt thi. Hơn nữa, để làm thuật này rất nguy hiểm, nếu sơ sẩy có thể hồn bay phách tán ngay lập tức, tỉ lệ phải tới một trên triệu người. Nhưng cho dù khi thành công thành Hoạt Thi thì với một cơ thể yếu ớt, xác chết bên ngoài sẽ phân hủy, sớm thì một hai năm. Muộn thì ba bốn mươi năm sẽ không còn. Bởi vậy, trên thế gian này chỉ có mỗi anh trai tôi mới chống chịu được thời gian lâu như vậy."
_______
Trở lại đại sảnh.
Thiên mỉm cười, hắn vác Vương lên vai, hiên ngang quay lưng, lão thái bà bây giờ không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, bà ta đang định mở miệng nói thì từ bên ngoài, một gia nhân từ ngoài chạy vào, quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt nói.
"Lão… lão thái bà. Người của Quỷ… Quỷ cốc tấn công."
"Cái gì.! Sao chúng lại từ nơi khác đến nhanh như vậy được. Ở phủ Hoài Đức chẳng phải đã diệt sạch đám ô hợp ấy rồi sao."
Sắc mặt lão thái bà thay đổi, nhưng rất nhanh hiểu chuyện gì đang xảy ra, ba ra lệnh.
"Mau đóng hết cửa ra vào, thả hết quỷ hồn ra không cho bọn chúng tiến vào Lê gia một bước."
Thiên hừ lạnh, khinh thường nói.
"Bà nên chạy trốn thì hơn. Có lẽ giờ vẫn còn kịp."
Lão thái bà nhăn mặt.
"Chuyện này tao đã tính toán suốt hai mươi năm. Tao không thể để đám Quỷ Cốc chúng mày phá hỏng nó."
Nhưng ngay một giây sau, sắc mặt của lão thái bà lập tức căng cứng, bà ta nhìn xuống thì thấy một bàn tay gầy gò đen thui với một bộ móng dài từ khi nào đâm xuyên qua bụng mình. Tiếp theo đó, lão Tứ từ phía sau cất giọng.
"Mấy chục năm nay bây giờ mới có cơ hội ra tay. Lão thái bà, bà bây giờ không còn sức mạnh chống đỡ cả cái gia tộc này nữa rồi. Nhà họ Lê cũng nên diệt vong từ đây thôi."
"Ông… Ông.."
Lão thái bà chỉ nói được hai chữ rồi lập tức tất thở. Từ đỉnh đầu bà ta một làn khói trắng hình người bay ra, nhưng rất nhanh đã bị lão Tứ bắt lấy, một tay bóp nát thành hư vô.
"Lão Tứ… ông làm cái gì vậy."
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tất cả mọi người đều kinh hoàng hoảng sợ, ba vị trưởng lão nhất thời đứng như trời trồng, chẳng hiểu vì sao lão lại đâm xuyên bụng lão thái bà.
Lão Tứ lắc đầu, dùng chân đạp xác bà ta đổ xuống sàn nhà, sau đấy liếc nhìn ba trưởng lão.
"Một là chết. Hai là đầu hàng."
Ba người sắc mặt u ám nhìn nhau, nhưng rốt cuộc chẳng ai dám lên tiếng, lão Tứ hài lòng gật đầu đi đến cạnh ba người. Nhưng một giây sau, bàn tay lão vung ra, móng tay cắt ngang một đường dọc, đầu ba trưởng lão kia cũng lộp độp rơi xuống. Lão lắc đầu.
"Đầu hàng cũng chết."
Sau đấy lão nhìn đám hạ nhân, mỉm cười.
"Chạy đi."
Mấy kẻ kia như rắn mất đầu, hoảng sợ vô cùng ào ào như nước lũ vỡ bờ chạy toán loạn ra cửa chính. Nhưng không lâu những tiếng hét thất thanh vang lên khắp phủ nhà họ Lê, hiển nhiên là sẽ không ai có thể sống sót ra khỏi đây.
Lúc này, Thiên lắc đầu, ôm lấy Thiên mà nói.
"Đám họ Lê các người thật ngu ngốc. Suốt bao năm nuôi ong tay áo. Thật là đáng thương. Mà lão già ông cũng ẩn thân thật là tài tình, ngay cả tôi cũng chẳng thể nhận ra."
Lão Tứ không vội động thủ, lão nhìn Thiên rồi đưa mắt liếc nhìn về phía chỗ nấp của Tấm.
"Thánh Nữ. Người đứng đấy xem nãy giờ chưa đủ hay sao.?"
Tấm trong lòng thầm kinh hoảng, tự hỏi bản thân đã bị phát hiện từ lúc nào, ngay cả bà Tám cũng giật mình. Cả hai không có ý định trốn tránh, lập tức bước ra ánh sáng, đi vào đại sảnh nơi hai người Thiên và lão Tứ đang đứng.
Thiên tất nhiên là không hài lòng, hắn nhìn em gái rồi quát lên.
"Anh đã bảo mày đi trước rồi. Tại sao lại đến đây."
Tấm nhíu mày đáp.
"Vậy tại sao anh lại tới đây.?"
Cô vừa nói xong câu thì lão Tứ đã ho nhẹ một cái thu hút sự chú ý của họ.
Hiển nhiên là Tấm không hề biết lão Tứ này là ai, nhưng cô nhìn sang bà Tám thì thấy sắc mặt bà hơi biến sắci.
"Ông là ai.?"
Thiên đáp thay.
"Lão ta chính là đà chủ thay thế bà sau khi bà bị trục xuất ra khỏi Quỷ Cốc."
Lão Tứ nhìn bà Tám, sau đấy mỉm cười.
"Thì ra là bà Tám. Nghe danh đã lâu, giờ mới có cơ hội gặp gỡ."
Thiên nhíu mày, hắn nói lão.
"Lão Tứ, ông nên biết em gái tôi là tổ sư của Quỷ Cốc Hội. Cho dù các người có cạn tình ráo máng như thế nào cũng không được làm tổn thương nó. Nếu không, đừng trách tôi không dặn trước…"
Lão Tứ gật đầu, nụ cười càng lúc càng đậm.
"Tất nhiên tôi không phải đối thủ của ba người, còn cậu đã biết thân phận của tôi nên mới dám tới đây một mình nên chắc chắn đã có chuẩn bị. Tôi cũng không ngu ngốc đến mức lấy một chọi ba chứ."
Tấm không biết lão có ý định gì, nhưng nếu đã như vậy thì cô cũng không nhiều lời, liền đỡ Vương xuống khỏi vai Thiên, sau đấy bấm huyệt cho hắn.
Vương từ trong cơn mê tỉnh lại, vừa thấy Tấm thì đôi mắt liền lảng tránh đi chỗ khác không dám đối diện với cô. Hắn nhìn xác chết của bà nội mình cùng mấy vị trưởng lão, sắc mặt tái nhợt, đôi chân quỳ xuống sàn nhà, hắn không khóc, không nói gì, nhưng Tấm có thể biết hắn đang rất đau khổ.
Dù sao đây cũng là người thân máu mủ của hắn.
"Anh không sao chứ."
Cô thở dài khó khăn lắm mới mở lời, nhưng Vương chẳng hề trả lời, lời từ miệng hắn thốt ra chỉ là một từ cụt lủn.
"Cút.!"
Xem Tiếp Chap 50 : Tại Đây
Đăng nhận xét