Truyện ma Thế Thân Chap 41
Tác Giả : Mạnh Tuấn
Chương 41 : Thế Thân
Xem Lại Chap 40 : Tại Đây
"Cái gì đấy."
Hai ông bà nghe thấy tiếng hét thì quát lớn, bà Ánh không nhịn được vội vàng mở cửa ra xem thì con Mận đã từ bên ngoài chạy xộc vào phòng, miệng thở hồng hộc từng tiếng trước sự ngỡ ngàng của hai ông bà.
Mặt nó tái xanh như tàu lá chuối, nói không ra hơi.
"Ma…ma.. Có ma…"
Lão ta nhăn mặt chửi.
"Mày hét cái quái gì thế. Ma với quỷ cái gì. Cái con này mày không biết đây là phòng ai hả mà dám chạy vào."
Con Mận mếu máo, mắt nhìn chăm chăm vào bóng tối ngoài sân, nơi chỗ con chó đang sủa liên hồi.
"Ông ơi. Bà ơi. Ma… ma…"
"Mày nói rõ xem."
Bà Ánh nhăn mặt quát lên, nhưng con Mận vẫn chỉ chăm chăm ra ngoài cổng.
"Ma… cái người… cái người mấy năm trước…"
Lão Phổ bực tức.
"Mày có nói được không hay là mày thích lắp bắp. Ông lại vả cho mấy cái bây giờ"
Con Mận bị lão Phổ dọa sợ, nó hít một hơi thật sâu.
''Cái người mấy năm trước, mấy năm trước ông bà thả trôi sông đang ở cổng."
Cả hai người như chết đứng, lập tức không tin, vội vàng đuổi nó ra, sau đấy kêu thêm mấy tên lính trong nhà chạy ra, nhưng ngoài cổng không hề có ai, chỉ có mỗi con chó vẫn đang không ngừng sủa.
Lão ta tâm trạng lo lắng trở về phòng, lúc đi ngang qua không quên đá con chó kia một cái rồi mắng đám lính.
"Hôm nay cứ thấy đứa nào lảng vảng ở đây thì đuổi đi."
Bà Ánh thì nhăn mặt.
"Riêng chúng mày mà gặp đứa con gái nào ngoài cổng mà không quen biết cứ giết chết nó cho tao. Còn lại cứ bắt hết vào ngục."
Lão Phổ nạt vợ.
"Sao gặp ai bà cũng đòi giết, đòi bắt thế hả. "
Bà Ánh trợn mắt.
"Giết nhầm còn hơn bỏ sót. Cho dù ông có giết mấy trăm người cũng chẳng ai làm gì được đâu. Sắp lên tri phủ rồi còn sợ cái gì hả."
Lão Phổ bất lực nhìn vợ, sau đấy bảo mấy tên lính.
"Cứ bắt hết vào ngục mai xử sau, đừng giết người bậy bạ."
Đám lính cũng không dám nhiều lời liền tức tốc chạy ra gác cổng, sau đấy hai người mới yên tâm trở về phòng cài then lại.
Lúc này, bà Ánh thở dài nói.
"Này ông. Bây giờ tôi mới nhớ ra một chuyện không biết có phải do trùng hợp hay không nữa."
"Bà nói đi."
"Hai năm trước, khi con gái mình được gả đi thì thằng Vương nó có cưới một đứa. Mà đứa kia… trùng hợp lại tên là Tấm, nhưng nó chỉ ở trong phủ họ Lê có mấy ngày rồi biến mất. Có khi nào nó là…"
Lão Phổ cắt ngang.
"Thôi bà đừng nói bừa. Bà nghĩ nhà họ Lê là như thế nào mà lại cho một đứa ăn xin vào làm dâu. Với lại có phải mỗi nó tên Tấm đâu, hơn nữa bà thử chui vào trong quan tài đi rồi tôi thả bà dưới sông xem thử bà còn sống không.?"
Bà Ánh liếc chồng.
"Ông nói cũng phải. Nhưng… tôi vẫn không yên tâm."
Lão khinh thường.
"Không yên tâm. Vì cái không yên tâm của bà mà đã hơn chục người bị giết rồi đấy. Mà bà cũng lạ thật, người cũng đã chết rồi làm sao có thể sống lại được. Vậy mà bà mới nghe đồn ở làng kia làng nọ có đứa nào tên Tấm là bà sai người giết chết, chẳng lẽ trùng tên của nó cũng không được sống hả."
Bà ta nạt nộ tỏ ra không hài lòng với chồng.
"Ông thì biết cái quái gì. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Dù sao phòng vẫn hơn, lỡ đâu nó còn sống thì sao.."
"Gâu… Gâu."
Bà ta còn chưa nói xong câu thì con chó bên ngoài tự nhiên sủa lên hai tiếng rồi im hẳn, lão Phổ nhíu mày.
"Mẹ cha nó sủa gì lắm thế. Cái con chó này cũng già rồi. Bà đem nó cho ai thì cho, không thì đem vào rừng thả đi. Suốt ngày chỉ sủa bậy bực hết cả mình."
Bà Ánh lắc đầu.
"Cho làm gì. Đem mà làm thịt…"
Sau đấy, Bà ta đột nhiên không nói gì nữa, bởi vì phía đối diện, sắc mặt lão Phổ bỗng tím tái hẳn đi. Lão đưa đôi tay run run chỉ về phía mặt vợ.
"Bà… Bà… máu… máu."
Bà Ánh không hiểu, vốn đang định hỏi máu gì thì cảm thấy mặt mình ươn ướt, trên đầu như có nước nhỏ xuống tràn ra mặt, bà ta lập tức đưa tay sờ lên trán rồi đem ra trước ánh sáng đèn dầu, ngay sau đó giật mình hét thất thanh một tiếng.
"Máu…"
Tiếp theo tiếng hét của bà Ánh, một tiếng bịch lớn vang lên từ giữa phòng, hai ông bà tím tái nhìn theo thì lập tức lạnh cả sống lưng. Bởi nơi đó có một cái đầu chó vừa rơi từ trên trần nhà xuống, mà cái đầu này lại là của con chó hai người kia nuôi hai mươi năm vừa mới sủa cách đây không lâu.
Cảm thấy sự tình không hay, cả hai vội vàng chạy tới định mở cửa chạy ra ngoài nhưng cửa vốn được cài then bên trong, bình thường lại rất dễ mở, nhưng bây giờ chẳng hiểu sao lão Phổ có dùng hết sức cạy ra nó lại không hề nhúc nhích tí nào, cảm giác giống như đang có một bàn tay vô hình đang giữ chặt lấy.
Bà Ánh thì hốt hoảng, đưa tay đập sầm sầm vào cửa.
"Bay đâu. Lính đâu. Mau…"
Nhưng ngay lúc này, cây đèn dầu duy nhất trong phòng đột nhiên vụt tắt, hai ông bà sợ hãi quay đầu lại, trong bóng tối tĩnh mịch chết chóc đó, họ vô tình bắt gặp một đôi mắt màu xanh rêu đang chằm chằm nhìn họ. Cả hai người bị một màn này dọa cho lạnh cả sống lưng, cửa thì không mở được chỉ còn cách la hét cầu cứu sự giúp đỡ từ bên ngoài, nhưng mãi sau cũng chẳng có ai đến cứu.
"Méoooooo…."
Lúc này, tiếng mèo kêu đột ngột vang lên khiến bà Ánh giật nảy người, nhưng bà ta chưa kịp gọi chồng thì một giọng nói vừa lạnh lẽo vừa âm u vọng tới..
"Tôi cũng tên Tấm, có phải hai người đang tìm tôi để giết phải không. À, hình như là con chó kia có phải là từng cắn tôi khi còn nhỏ, tiếc thật… nó chết rồi.! Giờ làm gì với hai người này đây nhỉ… Vương Miêu"
__________
Buổi sáng ba ngày sau, tại phủ Hoài Đức, trong khuôn viên nhà họ Lê.
"Cô Thắm… Cô Thắm ơi."
Bên ngoài căn phòng khang trang, một người hầu gái tay bê một cái hộp bằng gỗ khom lưng gọi vào, tiếng nói có đôi chút e dè.
Vài giây sau, cánh cửa được mở ra, Thắm quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời ngáp ngắn ngáp dài nhìn lấy người hầu kia, mặt khó chịu ra vẻ nói.
"Gì mà gọi sớm thế. Mày muốn chết hả, mau cút đi làm việc để tao ngủ tí nữa."
Người hầu e dè nói.
"Thưa cô. Cha mẹ cô ở huyện Lý An có gửi đồ tới cho cô."
Thắm nghe vậy liền bảo.
"Ở đây có thiếu thứ gì đâu mà gửi. Thôi, cứ đem vào trong phòng đi."
Người hầu kia vâng lời sau đấy rời đi, Thắm thì tiếp tục đi ngủ, nhưng khi cô ta lên giường nằm nhưng cứ trằn trọc mãi không tài nào nhắm mắt được. Trong lòng cứ cảm thấy bất an thế nào, cái hộp gỗ đặt trên bàn đập vào mắt Thắm làm cô ta cảm thấy kì lạ.
"Cha với mẹ cũng thật là, ở đây có thiếu cái gì đâu."
Tuy nói vậy nhưng Thắm vẫn tò mò đi tới, cẩn thận mở nắp ra xem, nhưng khi thấy thứ bên trong khiến cô ta sợ hãi, hét lên một tiếng rồi bất tỉnh nhân sự.
______
Trong khu biệt viện năm xưa Tấm từng ở. Lê Vũ Vương mặt đỏ hây hây đang ngồi trên cầu, tay cầm vò rượu lớn mà nốc lấy nốc để. Hắn nhìn đàn cá đang bơi dưới nước, thi thoảng mỉm cười như tên ngốc, đã ba năm từ ngày Tấm rời đi, hắn như người mất hồn, tính tình cũng thay đổi hẳn, suốt ngày chỉ ở lại đây chứ chẳng đi đâu.
Đồ ăn thức uống cũng chỉ do người hầu đưa tới, nhưng hắn chỉ bảo để ngoài cổng chứ không ai được phép bước vào nửa bước. Lão thái bà năm đầu cũng có lui tới vài lần, nhưng hai năm sau thì không thấy đến nữa.
Nhưng hôm nay, bà ấy lại đến, nhìn đứa cháu tàn tạ kia mà lắc đầu.
"Mày có thôi đi không. Cái gì cũng phải đặt gia tộc lên hàng đầu, mày cứ thế này làm sao bà có thể yên tâm giao quyền quản lí cái nhà này cho mày được đây."
Vương thấy bà nội hắn thì ngoác miệng cười, hắn say khướt đứng dậy, chân này đá chân kia đứng không vững trả lời.
"Bà muốn tôi giết ai hay làm gì cứ nói. Tôi vì cái nhà này sẽ làm hết. Bà yên tâm, ngay cả vợ của tôi… tôi còn giết được nữa là. Ha ha."
Lão thái bà khó chịu ra mặt.
"Mày… mày. Hừm. Mày giải thích đi, cáu này là cái gì.?"
Nói xong bà ta phất tay, lão Tứ phía sau bê cái hộp gỗ đi tới rồi mở ra. Vương trông thấy cũng nhíu mày, nhưng giây sau lại chẳng tỏ thái độ gì, thu lại điệu cười lạnh lùng nói.
"Thì sao. Tôi không quen người này. Mấy người đem nó tới đây làm cái gì. Nếu không có chuyện gì nữa thì mau đi đi, tôi còn phải uống rượu."
Vừa nói hắn vừa cầm cả cái vò lên mà nốc, sau đấy quay lưng bước trở vào phòng. Lão Tứ thấy hắn thái độ như vậy định lên tiếng nhắc nhở nhưng lão thái bà đã cản lại.
"Đây là đầu của mẹ con Thắm. Bà ta đã bị giết, và cái đầu này được gửi đến đây cho nó."
Vương đứng lại, hắn vẫn quay lưng đi hướng khác, giọng nói trở nên nghiêm túc.
"Thì sao. Mẹ cô ta là mẹ cô ta chứ không phải là mẹ của tôi."
Lão thái bà vẫn không lạnh không nhạt, mắt nhìn bầy cá bơi lội tung tăng.
"Mày không nên mang họ Lê. Mày chưa giết nó mà đã thả nó đi phải không.? Cái đầu này là do con Tấm gửi đến.!"
Chum rượu trong tay Vương bất giác rơi xuống, hắn nghiêng đầu nhìn lão thái bà, trong đôi mắt ấy ánh lên một tia sắc lạnh.
"Bà nói vậy ý là không tin tưởng đứa cháu này hay sao. Hừm. Một cái đầu không thể nói lên điều gì, tôi trước nay ra tay chưa bao giờ để ai còn sống. Cô ấy cũng không phải ngoại lệ."
Lão thái bà cười lạnh, bà ta đưa bàn tay xòe ra, trong đấy là một đôi bông tai bằng vàng.
"Vậy đây là cái gì."
Xem Tiếp Chap 42 : Tại Đây
Đăng nhận xét