Truyện ma Thế Thân Chap 36

 Truyện ma Thế Thân Chap 36

Tác Giả : Mạnh Tuấn

Chương 36 : Thế Thân

Xem Lại Chap 35 : Tại Đây


Sau đấy hai người chậm rãi bước vào cửa hang.

Nương theo chút ánh sáng từ những tảng thạch nhũ, bọn họ cứ như vậy bám theo dấu vết bằng máu của con rết khổng lồ để lại. Đường đi bên trong này cũng có chút khác biệt so với hai hang động Tấm từng đi qua. Dưới mặt đất đều được lát đá xanh, không hề có một lớp bùn nào, Vương mỉm cười khoái chí.

"Tên này chắc hôm bữa nghe tôi nói nên mua đá về lát cho dễ đi đây mà. Cũng thật là biết nghe lời a."

Tấm khinh bỉ.

"Anh im miệng đi. Lúc nào cũng cợt nhả. Mà đã đến đây rồi anh có thể nói là anh muốn tìm gì không.?"

Hắn đáp.

"Tìm lại một phách cho cô."

Tấm nghe vậy mày đẹp hơi nhíu lại, chợt trong đầu cô lại nghĩ tới lời của hồn ma kia trước khi nhập vào mình, lại nhớ tới Bà Tám từng bảo cô chính là người yêu hắn hai mươi năm trước, còn gì gì mà luân hồi chuyển kiếp nữa. Nay hắn lại nói đi tìm một phách cho cô làm Tấm không khỏi hoài nghi về bản thân mình.



Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ, Tấm bỗng nhiên dừng bước cau có mặt mày, một mùi hôi thối nồng nặc từ phía trước xộc đến làm cô thấy buồn nôn không tự chủ được đưa tay bịt chặt lấy mũi.

Phía trước mặt Tấm là một hang động rộng rãi, ở giữa lại có một cái hồ rất lớn hầu như bao phủ hết diện tích nơi này, nhưng kỳ dị ở chỗ là ngay trên vách động phía trước lại có một thác nước phun ra từ một cái lỗ lớn, nước trong hồ này là do nó chảy vào.

Nhưng thứ làm họ khó chịu không phải vì cái thác nước này, mà bởi vì nơi gần bờ, những chỗ nước cạn lại có hàng trăm xác chết không rõ hình dạng, đã thối rữa chất thành từng đống, là xác người hay động vật căn bản không có cách nào phân biệt.

Xác chết kiểu tư thế gì cũng có, còn có rất nhiều thi thể chưa bị rữa nát hoàn toàn nhưng toàn thân đều nổi từng bọc mủ lớn. Thỉnh thoảng có mấy con rết to đùng chui từ trong thi thể ra ngoài, mấy con đó so với con rết lúc nãy đương nhiên là nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cũng lớn hơn rất nhiều so với đám rết con ở ngôi miếu hoang. Rõ ràng đây chính là tổ của bọn nó, nơi nguồn thức ăn dồi dào ăn mãi không hết.

"Nhìn kìa."

Tấm đột nhiên chỉ tay vào cái lỗ trên vách, từ dòng nước chảy ra trong đó lại có một thi thể rơi xuống nổi lềnh bềnh trên mặt hồ.

Vương cũng khó chịu, hắn chăm chú nhìn lên cái lỗ đó rồi nói.

"Chắc chắn cái thác nước này có thông với bên ngoài. Chỉ có vậy thi thể mới trôi dạt vào đây như vậy. Chẳng trách đám rết ở đây sinh sôi nảy nở quá nhanh, thì ra là do nguồn cung cấp xác chết vô tận này.''

"Ở đây gần sông có mạch nước ngầm cũng không có gì là lạ. Chắc những người chết trôi từ thượng nguồn đều được cuốn về đây hết."

Tấm gật đầu đáp, sau đấy cô liếc mắt nhìn trần hang động một cái rồi thở dài.

"Hình như con rết kia chui qua cái lỗ chạy ra ngoài rồi? Chúng ta có nên đuổi theo nó không.?"

Vương gật đầu, hắn quan sát bốn phía rồi bảo.

"Tất nhiên, không thể để nó thoát dễ dàng như vậy. Ê. Hình như đằng kia có thuyền."

"Thuyền.?

Tấm ngơ ngác nhìn theo, nhưng một giây sau thì xị mặt xuống.

"Anh bị điên hả. Anh không phân biệt được quan tài với thuyền hay sao."

Hắn ngoác miệng cười

''Quan tài thì quan tài, chúng ta ngồi lên đó rồi chèo ra giữa hồ tiếp cận lấy thác nước kia."

Tấm thắc mắc.

"Ra đến đó rồi làm sao có thể leo lên.?"

"Đây."

Hắn vừa nói vừa vỗ vào cuộn dây khoác trên vai, sau đấy cầm lấy khẩu súng của mình bắn vào một cái xác gần đấy. Đám rết phía trước bị tiếng súng dọa làm chạy toán loạn cả lên, Vương và Tấm cũng nhân cơ hội luồn lách qua đám xác, chẳng mấy chốc đã tiếp cận cỗ quan tài bằng gỗ.

Cái quan tài nằm úp ngược xuống, mép thành lún sâu vào bùn, trông qua phía dưới đáy cũng không có hư hại gì, chỉ là phần mép bên trên chắc do va đập với đá nên bị sứt mẻ đôi chút.

"Cái con mẹ nó sao nặng thế nhỉ."

Hắn vừa nói vừa dùng sức hất một cái thật mạnh, chỉ nghe một tiếng ùm lớn vang lên, quan tài đã bị hất lên trôi nổi ngay chỗ nước sâu nổi trên mặt nước.

Nhưng ngay khi quan tài vừa được nhấc ra thì đột nhiên ở dưới lớp bùn ấy có một cánh tay nát bét chỉ dính tí da bất ngờ vươn lên trên trực tiếp nắm lấy chân Vương kéo xuống.

"Ôi đệt mẹ."

Hắn bị bàn tay này làm cho giật mình, luống cuống vung chân nhưng bàn tay kia cơ bản là bám quá chặt không thể dứt ra được. Hắn dùng sức nhấc mạnh chân lên tránh bản thân bị kéo xuống bùn, nhưng hệ quả là kéo theo một đầu người đen thui nhô lên, hai hốc mắt của cái đầu phát ra ánh sáng màu đỏ, nhìn hắn chằm chằm, Vương kinh hãi tay vươn ra lấy khẩu súng trường treo trên vai quát lên.

"Con mẹ nó có quỷ. Cút xa tao ra."

"Đoàng"

Không để hắn phải chờ lâu, Tấm đã dùng khẩu súng của mình bắn một phát vào chính giữa đầu cái thứ đáng sợ đấy. Nhưng điều làm cho họ kinh hãi không phải vì cái đầu bị bắn tung tóe mà nó chỉ tạo ra hai lỗ thủng trước và sau, sau đấy thì xẹp xuống như quả bóng xì hơi. Tiếp theo từ cái lỗ ấy một làn khói đen xì ra, tạo thành hình người rồi lại lẩn xuống bùn.

Tấm hét lên.

"Không hay rồi. Ở đây có Quỷ Đội Lốt Người."

Ngay lúc ấy, ở dưới bùn một bàn tay khác lại túm lấy chân Vương, hắn nổ súng bắn xong một đứa thì lại có hàng chục cái đầu khác xuất hiện, bọn chúng như hòa vào lớp bùn nhão nơi này nhanh chóng vây lấy bọn họ. Số đạn hắn đem theo có hạn, đám quỷ này tuy dễ diệt nhưng có trời mà biết dưới lớp bùn này còn có bao nhiêu lớp da nữa để chúng chui vào.

Hắn nhíu mày, ngắm súng bắn trúng một con gần chỗ Tấm rồi hét.

''Mau chạy ra chỗ quan tài trước. Tôi yểm trợ cho cô."

"Không. Nếu đi thì cả hai cùng đi."

Tấm lắc đầu cũng nổ súng bắn một hai con bên cạnh, nhưng con này chết đi con khác lại chui lên làm hai người khốn khó vô cùng. Thấy cô vẫn chần chừ làm Vương vô cùng tức giận, hắn quát.

"Mẹ nó. Cô muốn chúng ta chết chung hả. Mau đi đi, leo lên đó rồi bắn yểm trợ tôi."

Rốt cuộc cô đành phải bì bõm lội ra, những con quỷ cản đường đều được Vương bắn nên Tấm cũng không vất vả mấy thì đã leo lên ngồi vào trong quan tài. Sau đấy giương nòng sũng lên chĩa về mấy con gần đấy, nhưng lúc này Vương vội lắc đầu.

"Tiết kiệm đạn, tôi lo được."

Nói xong, hắn từng bước đi tới, dùng lưỡi lê đâm vào mấy cái đầu người gần đấy, nhưng số lượng quá đông làm hắn rất chật vật, hai chân đã bị vô số bàn tay từ dưới bùn chui lên nắm lấy kéo người hắn lún tới đầu gối, muốn nhấc chân lên là điều không thể.

Tấm thấy vậy muốn nổ súng, nhưng cô sợ bắn nhầm thì hại hắn chết sớm hơn. Đang lúc chưa nghĩ ra cách gì thì tên Vương bỗng nhăn nhó mặt mày, hắn bực mình, nhổ một bãi nước bọt.

"Tổ sư bố chúng mày. Chết hết đi cho tao.''

Bây giờ đột nhiên hắn trợn mắt, dùng lưỡi lê trên đầu súng rạch một đường trên mu bàn tay của mình, sau đó đưa tay lên mặt, nhỏ máu của chính mình vào miệng. Đám quỷ đội lốt người giống như cảm nhận được nỗi sợ, từng đàn tựa như phát điên mà bỏ hắn ra bò đi khắp tứ phía, cố gắng cách hắn càng xa càng tốt.

Lúc này, đôi mắt của Vương đột nhiên tối om như mực, tròng trắng biến mất thay thế vào đó là một màu đen tuyền đáng sợ, cả người hắn có một làn khói trắng xì ra rồi rất nhanh biến mất. Bằng đôi mắt của mình, Tấm hình như lờ mờ nhìn thấy một hình người với khuôn mặt quỷ với hai cái răng nhanh nhọn hoắt dài đến tận cằm, đôi mắt xanh nhợt như mắt mèo, lớp da được vẽ chi chít những hình xăm quỷ dị lơ lửng phía sau lưng hắn.

Cả người Vương toát ra một cỗ khí tức độc ác vô cùng làm Tấm cũng phải run sợ, hắn trợn mắt nhìn đám quỷ đội lốt người đang bỏ chạy, chân dẫm bùn phóc như mèo lao tới, rồi dùng chính hai bàn tay của mình mạnh bạo nắm đầu xé toạc lớp da mặt của một con ra làm hai, linh hồn khi thoát khỏi lớp da thì bị Quỷ Thần sau lưng hắn nuốt mất.

Chỉ trong một phút ngắn ngủi phải có tới năm sáu con bị hắn dùng cách thức man rợ này tiêu diệt, ngay cả đám rết đang ăn xác cũng sợ hãi mà chui vào trong xác người chết không mà dám bò ra cho hắn thấy mặt.

Thoáng chốc, ở nơi này đám quỷ đã đều ngụp lặn xuống bùn chạy trốn chết, nhưng tên Vương này như phát điên, hắn lại tự thọc tay xuống bùn mò mẫm lôi lên mà giết. Nhiều con đã trốn sâu cũng bị hắn kéo lên xé làm hai làm thức ăn cho thứ sau lưng Vương.

Tấm trông thấy cũng phải nuốt nước bọt một cái.

"Không biết hắn là quỷ hay bọn chúng mới là quỷ nữa."

Thấy hắn không có ý định dừng lại muốn đuổi cùng giết tận đám quỷ đội lốt làm Tấm có dự cảm chẳng lành, cô chẳng biết tại sao Vương lại trở nên đáng sợ như vậy nữa, mà cũng đúng thôi, đường đường là cháu đích tôn nhà họ Lê không có bản lĩnh thì không đúng chút nào.

Cô lo lắng, kêu lên.

''Vương. Đủ rồi đấy dừng lại đi. Chúng ta còn việc quan trọng hơn phải làm."

Hắn đang bới bùn thì nghe giọng nói của Tấm thì đột ngột dừng lại, hai con mắt đen không thấy đáy nhìn chằm chằm cô, sau đấy phóc trên mặt bùn nhảy đến một cách rất nhanh đã vào trong quan tài. Hắn gầm gừ vung tay xuống, Tấm cảm giác có gì đó không ổn vội vàng đưa chân đạp lấy khiến hắn đánh trượt, bàn tay va vào thành quan tài làm nó bị thủng một lỗ lớn.

Toàn thân Tấm lạnh toát, sợ hãi nhìn hắn.

"Anh… anh bị làm sao thế. Anh định giết cả tôi ư.? Tỉnh lại đi Lê Vũ Vương."

Nhưng hắn bây giờ đâu có nghe, bàn tay thô bạo lại lần nữa đánh tới, Tấm nhìn lấy bóng dáng hình quỷ thần như ẩn như hiện sau lưng hắn thì hiểu ra nguyên do. Cô lập tức giương khẩu súng trong tay chĩa vào phía sau bóp cò. Tiếng nổ vang lên, viên đạn kia trực tiếp xuyên qua cái bóng quỷ làm nó tan đi. Đôi mắt Vương cũng trở lại bình thường, nhưng hắn lại đột ngột hét lên.

"Chạy đi. Chạy khỏi tôi."

Xem Tiếp Chap 37 : Tại Đây

1 Nhận xét

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn