Truyện ma Thế Thân Chap 31

 Truyện ma Thế Thân Chap 31

Tác Giả : Mạnh Tuấn

Chương 31 : Thế Thân

Xem Lại Chap 30 : Tại Đây


Quỷ Đội Lốt Người vốn để ám chỉ những kẻ là người nhưng lòng dạ độc ác như quỷ chứ không chỉ định bất kỳ loài quỷ nào. Tất nhiên là Tấm biết điều đó, nhưng đây là trường hợp khác. Đây đích xác là quỷ, bọn chúng chuyên lột da người làm xác trú ẩn trong đó, cho dù người có mắt âm dương như cô cũng chẳng phân biệt được. Nên dân gian thường đặt tên cho chúng theo đúng nghĩa đen.

Không biết có phải do cô quá bồng bột chạy ra hay không, nhưng hình như bọn chúng đã đợi sẵn ở đấy chứ chưa rời khỏi. Lúc này, hai con quỷ đó cũng không trừng mắt với cô nữa, nó cúi người xuống nhìn chằm chằm vào đôi bông tai kia.

Tấm ngừng thở, không dám nói lời nào.

Lúc này, một con quỷ đã dí sát mặt vào cô, mũi ngửi ngửi trong không khí.

“Cô Tấm. Cô cho con đôi bông tai này được không.?”

Giọng nói đầy ma mị vang lên, Tấm thậm chí không hề thấy con quỷ này há miệng, cô nghe xong chỉ cảm thấy lông tơ trên lưng dựng đứng hết cả.

Tấm kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, hai tay bịt lấy tai và nói một cách thân thiện hòa nhã hết mức có thể.

“Cái này không được rồi..”

Bỗng nhiên con quỷ kia nhoẻn miệng cười. Lúc này cô mới nhận ra, tuy sắc mặt con quỷ này trắng bệch, nhưng đôi môi nó lại đỏ tới phát sợ, giống như vừa được bôi máu lên. Không chỉ có vậy, khi nó cười, khóe miệng không ngừng giương lên, từ từ ngoác tới tận mang tai để lộ một mảng tối om bên trong cổ họng.



Con quỷ còn lại cũng bước đến, giơ tay về phía Tấm, lúc này cô mới thấy ngón tay mảnh khảnh của nó dài đến đáng sợ. Một giây sau nó đã túm lấy cổ Tấm, khiến cô muốn dãy dụa nhưng cảm giác toàn thân cứng đờ như bị đóng băng, hoàn toàn không thể nhúc nhích nổi.

Một con bóp cổ, con còn lại thì vươn tay tới tháo đôi bông tai kia ra. Nhưng đúng ngay lúc này một tiếng mèo kêu giận dữ vang lên, từ trong nhà, con Vương Miêu bỗng nhiên thót ra, phút chốc đã nhảy lên mặt con quỷ đang bóp cổ Tấm.

Móng vuốt nó lồi ra khỏi kẽ chân, tát mạnh cào vào lớp da mặt con quỷ, khiến nó bị rách một mảng, tiếp theo đó, một làn khói đen từ chỗ da rách xì ra, dần dần tạo thành hình người mơ hồ không rõ mặt mũi thế nào lơ lửng giữa không trung. Lớp vỏ da người phía trước đột nhiên như quả bóng xì hơi, chẳng mấy chốc đã nhăn nheo rồi rơi bộp xuống đất.

Tấm nhờ vậy cũng được giải thoát, nhanh chóng tránh né con quỷ còn lại đang định tháo đôi bông tai thì không may vấp ngã ra phía trước, vừa hay đâm thẳng tới làn khói đen từ con quỷ kia hình thành. Nhưng thực thể đen xì này trông chừng có vẻ vô hại, cô chỉ ngã xuyên qua người nó chứ không hề có va chạm vào xảy tới.

Cô lổm chồm bò dậy, cũng hiểu ra.

"Thì ra là thế. Nếu không có lớp da người này thì chúng mày chỉ là lũ vô dụng mà thôi."

Con quỷ còn lại nhìn đồng bọn đang lơ lửng, không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể trơ mắt trông theo lớp vỏ nhăn nheo dưới đất. Nó gầm lên giận dữ.

"Mày có biết tấm da này quý giá như thế nào không hả."

Tấm nhăn mặt, ghê tởm đáp.

"Đây là thân xác của hai người hầu trong phủ. Bọn mày giết người để cướp xác.? Nhưng mà nếu chúng mày chỉ là làn khói âm khí tích tụ thì không thể ra tay được. Nói đi là do ai sai chúng mày tới đây.?"

Con Quỷ không trả lời, mà trực tiếp lao tới. Tấm lại nhoẻn miệng cười, hô lên.

''Mèo ngoan, cào nát mặt nó cho tao."

Con mèo nghe lệnh, nó lần nữa thót lên, nhưng khi vừa mới lao tới đã bị nữ Quỷ dùng một chân đá văng ra, rồi va vào cây cột trên cầu. Nó đau đớn kêu lên một tiếng, muốn đứng dậy nhưng cố mấy lần vẫn không được.

Tấm hốt hoảng, chẳng qua lúc nãy hai con quỷ kia không đề phòng nên mới bị nó đánh lén thành công, nhưng lần này nữ quỷ còn lại đã có chuẩn bị nên không tạo ra được tình bất ngờ, cô cũng chẳng trách được, dù sao nó cũng chỉ là một con mèo mà thôi.

Bây giờ nữ quỷ đã gần ngay trước mắt, Tấm hốt hoảng nhìn xung quanh nhưng cũng không tìm thấy vật nhọn, nhưng nữ quỷ đã đến quá gần, cô liếc nhìn dòng nước trong xanh phía dưới, trong đầu liền nảy lên một tia sáng, cô nghĩ trên bờ mình có chạy kiểu gì cũng không thoát, chỉ mong nhảy xuống nước cô có thể tận dụng lợi thế bản thân biết bơi mà chạy.

"Ùm."

Nghĩ là làm, cô nghiêng người đổ mình xuống mặt hồ, nữ quỷ kia cũng chỉ cười mỉm một cách đáng sợ sau đấy nhảy theo. Nhưng khi bản thân Tấm tiếp xúc với dòng nước, cô đột nhiên thấy có gì đó không đúng. Đàn cá vàng vốn hiền lành lúc sáng khi thấy người nhảy xuống liền nổi hết lên mặt nước, chúng kéo thành đàn thành lũ chia nhau bơi về Tấm và nữ Quỷ.

Tấm có dự cảm không lành liền vận hết sức lực cố gắng bơi nhanh vào bờ, khi cô leo lên đến nơi thì nhìn xuống quần áo của mình đã rách tả tơi. Lại nhìn thấy lớp da người nổi lềnh bềnh gần đó thì biết nữ quỷ đã bị cắn rách lớp vỏ. Quả nhiên, trên cầu nay lại có thêm một bóng đen nữa đang lơ lửng, bọn chúng nhìn cô oán giận rồi rất nhanh biến mất trong màn đêm tĩnh mịch.

"Mẹ nó. Đám cá vàng mà cũng ăn được thịt người hay sao.?"

Cô thở dài một hơi vì bản thân may mắn thoát nạn. Nhưng đầu óc cũng choáng váng hoảng sợ vô cùng, cá vàng vốn là loại cá lành không ăn thịt. Nhưng đám cá dưới hồ này lại hung dữ một cách quá đáng khiến lòng Tấm không khỏi ớn lạnh.

Cô nhìn nơi này một chút, tự nhủ nhà họ Lê trông qua bình thường nhưng nơi đâu cũng toàn cạm bẫy, sơ sẩy một chút là mất mạng như chơi.

Sau khi cảm thán xong cô mới đi trở lại cầu, tay bế con mèo đang bị thương, sau đấy mặc kệ tấm da người nằm dưới sàn mà trở về phòng. Cô không muốn đụng chạm vào thứ đáng sợ như vậy, tốt hơn là đợi tên Vương về rồi giải quyết sau.

Về đến phòng, cô kiểm tra thì phát hiện con mèo bị trật khớp xương chân sau, Tấm sơ cứu nắn lại xương cho nó rồi băng bó cẩn thận. Cô cũng tìm trong phòng một vài vật nhọn để trong người đề phòng có con quỷ nào đến nữa.

Cô chờ đợi như vậy trong đêm, khoảng một lúc khá lâu sau thì ngủ gật đi. Bống nhiên từ phía trên cầu truyền đến bước chân rầm rập kèm theo giọng nói hốt hoảng vang lên.

"Tấm… Tấm."

Tiếng kêu này làm cô giật mình tỉnh giấc, trong lúc mơ mơ màng màng thì đã thấy hình dáng quen thuộc ấy, Vương sắc mặt lo lắng chạy vào phòng, hắn đưa tay dựng người cô dậy, nhìn trước nhìn sau, khi không tìm ra vết thương nào mới yên tâm.

"Lớp da ở ngoài cầu là sao.? Tại sao quần áo cô lại rách như vậy.? Cô có bị làm sao không.?"

Tấm ngáp dài một cái, mệt mỏi nhìn hắn.

"Tôi không sao. Lúc nãy có hai nữ quỷ đến định giết tôi. May mà tôi đối phó được, nhưng Vương Miêu nó bị thương."

Vương nhìn sang con mèo được bó chân, hắn cũng chẳng thèm hỏi han một câu mà lo lắng hỏi Tấm.

"Cô không sao là tốt rồi. Chết tiệt, kẻ nào lại dám lộng hành ở phủ Lê, rõ ràng không xem tôi ra gì."

Con mèo thấy chủ không quan tâm tới mình, nó bực bội đi cà nhắc tới một góc, khoanh chân nằm ngủ như không muốn chứng kiến màn cơm chó trước mắt.

Ở phía trước, Tấm kể lại cho hắn đầu đuôi câu chuyện, khi nghe xong Vương nhíu mày suy nghĩ, hắn nhìn bát canh còn lại nằm trên khay trực tiếp đem nó đổ xuống đất. Nhưng điều quái lạ là chén canh này hoàn toàn bình thường chứ không hề có độc.

Chuyện này phải giải thích ra làm sao. Rõ ràng bọn chúng chỉ muốn lấy mạng Tấm. Đột nhiên hắn nắm chặt hai tay. Lẩm bẩm.

''Lão Pháp. Tên già khốn nạn.!"

Hiển nhiên Tấm biết hắn nói gì, bởi vì lúc sáng là Tấm đắc tội với người này, và hai nữ quỷ chỉ muốn giết mỗi mình cô chứ không muốn làm hại Vương. Vậy có thể gán cho lão là người khả nghi nhất rồi.

Sau khi hai người phân tích thêm một chút nữa, Vương mới thu dọn rác rưởi trên cầu rồi trở về phòng.

Hắn nói.

"Ngày mai tôi sẽ đi gặp lão già ấy hỏi tội. Giờ cô cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi."

Tấm ngáp dài.

"Ừm. Anh cũng đi nghỉ ngơi đi.''

Nói xong cô leo lên giường nằm ngủ, cũng chẳng đuổi hắn đi nhưng khi hắn xin lên giường cô lại tuyệt đối không cho. Vương chỉ đành bất lực ôm chăn nằm dưới đất, cứ như vậy hai người trải qua một đêm không có chuyện gì.

Sáng mai, một cảm giác ấm áp truyền đến từ sau lưng làm Tấm vô cùng thoải mái, cô như con mèo con vô thức không ngừng cựa quậy vào cái thứ đang ôm trọn cả người cô vào lòng.

Một giọng ngáy ngủ vang lên bên tai, Tấm bị tiếng động đánh thức, cô chầm chậm mở mắt thì thấy có bàn tay đàn ông đang ôm chặt lấy eo mình. Cô chầm chậm xoay người lại ngẩng đầu nhìn lấy khuôn mặt đẹp đẽ đang ngủ say gần ngay trước mặt. Thấy hắn ngủ ngon cô cũng chẳng gọi, chỉ âm thầm ngắm nhìn, mặc kệ bản thân vẫn nằm trọn trong người khác.

Tim cô đập thình thịch từng hồi, một cảm giác lạ lẫm hồi hộp chưa bao giờ có xuất hiện, chẳng hiểu sao Tấm không kiềm chế được bản thân mình, cô chầm chậm nâng cánh tay lên, nhẹ nhàng chạm lên da mặt trơn mịn ấy.

"Này. Cô ngắm nãy giờ chưa chán hay sao mà còn định dở trò háu sắc.?"

Giọng nói bất thình lình làm Tấm giật mình thu tay lại, nhưng không may đã bị tay hắn nắm lấy. Tên Vương mở to hai mắt, nhanh chóng quay người giữ chặt lấy cô đè xuống phía dưới. Hắn mỉm cười.

"Nãy giờ cô giở trò đồi bại với tôi. Vậy thì cô phải chịu trách nhiệm."

Khuôn mặt hai người gần ngay gang tấc, Tấm đỏ mặt nghiêng đầu đi chỗ khác, miệng lí nhí phủ nhận.

"Tôi… À.. Tôi thấy có con bọ nó bám trên mặt anh nên định đuổi nó đi.''

"Thế à. Trong miệng cô hình như cũng có con bọ, hay là để tôi dùng miệng bắt nó ra nhé."

Nói xong hắn không kiêng nể gì bờ môi nhanh chóng áp sát, nhưng lần này vẫn như lần trước, khi vừa mới chạm môi thì đã bị tiếng gõ cửa bên ngoài phá đám khiến cả hai buông nhau ra vội sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề.

"Bẩm cậu. Lão thái bà cho gọi hai cô cậu đến sảnh ngay lập tức ạ. Có người trong phủ bị giết."

Xem Tiếp Chap 32 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn