Truyện ma Thế Thân Chap 24

 Truyện ma Thế Thân Chap 24

Tác Giả : Mạnh Tuấn

Chương 24 : Thế Thân

Xem Lại Chap 23 : Tại Đây


Con rết kia đâu dễ dàng buông tha cho hắn như vậy, tuy thân thể to lớn bị không ít gạch đá do miếu đổ đè lên tạm thời không thể cử động, nhưng miệng nó lại kêu chi chi vài tiếng, lập tức đàn rết con như thủy triều từ trong miếu ào ra tới tốc độ cũng khá nhanh lao về phía hắn.

Vì Vương cũng đang bị thương nên chạy khá chậm, chẳng mấy chốc đã bị bọn nó đuổi kịp, nhiều con đã leo lên tới quần. Hắn vừa chạy vừa dùng tay hất mấy con ra, nhưng đông thế này cơ bản là không xử lý được hết.

Mấy con rết đó tuy nhỏ nhưng chân đều có vuốt sắc, hắn cắn răng muốn giật ra, không ngờ chân rết còn có móc câu bám chắc vào quần áo, mấy cái móc này còn đâm sâu vào da thịt khiến hắn đau đến chảy nước mắt. Chẳng mấy chốc đôi chân của hắn đã bị rết bu đen và không ngừng bò lên trên người.

Tấm cũng không thể thấy chết không cứu, cô liền chạy tới, nhưng kì lạ là đám rết này lại không hề tấn công Tấm, nó khiến cô có chút nghi hoặc nhìn tên áo đen ở phía xa. Cô có thể đoán được hắn đã phát hiện ra mình nên mới ra lệnh cho đám rết như vậy, nhưng giờ đâu còn thời gian mà nghĩ nhiều nữa, trước hết cứ cứu tên vô lại kia đã.

Nhưng khi Vương thấy cô hành động dại dột như vậy chỉ làm hắn tức giận hét lên.

"Đồ ngu… mau nhảy xuống sông đi chứ tôi tự lo được."

Tự nhiên hắn quát lên như vậy làm Tấm lại thấy tên này không còn đáng ghét như trước, ít nhất hắn vẫn quan tâm đến cô. Nhưng tính Tấm càng nói cô càng làm, chân cũng bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã tới một bên hắn ta.



Bước chân của Vương ngày càng chậm, tuy quần dày nhưng hàm răng của rết vẫn có thể cắm tới, hơn nữa trong nọc nó có độc khiến hắn càng dần mất sức.

Nhìn thấy mấy con rết lắm chân khiến cô không khỏi nổi da gà, nhưng cô đành cắn răng đem bàn tay bốc từng nạm khỏi chân hắn ném ra xa. Bây giờ Vương mặt đã đổ đầy mồ hôi, tay chân run lẩy bẩy có vẻ như sắp không trụ vững được nữa.

Nhưng hắn vẫn quát cô.

"Cô bị điên à. Thứ hắn muốn là cô. Mau chạy đi mặc kệ tôi."

Tấm lo lắng liên tục lắc đầu.

"Tôi hứa với Gấm và Lụa rồi. Nhất định phải đưa anh về."

Nói xong cô chẳng để cho hắn phản kháng, lập tức quay người, sau đấy vươn tay cõng Vương trên lưng.

"Thả ra. Cô làm cái gì vậy.?"

"Im miệng đi. Anh nặng thấy mẹ còn lải nhải là tôi vứt anh xuống đấy."

Tấm bực bội quát lại, rồi gồng mình nhấc bổng hắn chạy một mạch ra bờ sông. Đột nhiên từ miếu hoang, tên áo đen kia bỗng nhăn mặt, giọng trầm trầm nói.

"Lao lên cắn chết nó đi. Còn đứa kia không được giết nhưng cũng có thể làm nó bị thương cũng không sao."

Con rết lớn nghe lệnh, nó hất mạnh đuôi, vùng vẫy một lúc rồi đã thoát khỏi đống gạch đá, nó dùng trăm cái chân của mình phi tới, cái miệng đầy răng lởm chởm há ra hướng tới đầu của Vương. Tấm hốt hoảng, gắng sức cõng hắn chạy thật nhanh, khi hàm răng con rết còn cách Vương khoảng một gang tay thì cô cùng lúc đã nhảy xuống sông.

Dòng nước mát đập vào mặt, chẳng mấy chốc đã khiến tên Vương hốt hoảng.

"Ặc… Ặc… Tôi không biết bơi."

Tấm nhăn mặt, một tay ôm ngang bụng hắn một tay không ngừng đập nước.

"Đừng có vùng vẫy. Nằm im xem nào, càng làm loạn tôi càng không giữ được đâu.''

Nói xong, cô vừa cố gắng giữ hắn vừa mượn lực bơi theo dòng nước để trôi khỏi đây càng xa càng tốt. Nhưng mà tên áo đen đâu có dễ dàng tha cho, hắn nhìn con rết chỉ dám đứng trên bờ mà tức giận.

"Nhảy xuống."

Con rết quay đầu kêu lên vài tiếng chi chi, có vẻ như nó rất sợ nước, nhưng nhìn cái vẻ mặt đầy sát khí của chủ nhân còn sợ hơn. Nó bất mãn chạy dọc theo bờ sông, tiếp cận chỗ gần nhất với hai người rồi cong cái thân của mình, giống như mũi tên trên cung, bật một phát bay thẳng tới gần chỗ Tấm đang bơi.

Tấm và Vương bất lực nhìn nó, cứ tưởng lần này thì toi mạng rồi, nó đã muốn đuổi cùng giết tận thì tên Vương này có mười cái mạng cũng không thoát nổi. Đang lúc tuyệt vọng thì ngay lúc này đột nhiên trời sấm chớp đùng đùng, con rết đang bay giữa trời vừa chuẩn bị đáp xuống nước thì có hiện tượng lạ xảy ra. Nước sông bỗng nhiên sủi lên rất nhiều bọt nước, trông giống như đang sôi.

"Ùm"

Cái thân thể to lớn của nó nhảy xuống khiến mặt sông tạo nên một cột nước to lớn. Máu từ cái chân bị cắt lúc trước hòa vào dòng nước đục, khiến cho một vùng sông chuyển sang màu đỏ.

Ngay lúc máu vừa loãng ra thì phía dưới đáy sông kia, không biết từ đâu có hàng trăm đôi mắt đỏ ngầu như máu thấp thoáng thoắt ẩn thoắt hiện, con rết cũng đột nhiên cảm nhận thấy nguy hiểm, nó không bơi đuổi theo hai người nữa mà dùng trăm cái chân vùng vẫy đạp nước bơi ngược vào bờ.

Tên áo đen thấy lạ cũng chạy lại quan sát dưới dòng nước đục, lập tức mặt mày trở nên xám xịt.

"Mẹ kiếp. Năm xưa đã bị chúng phá đám một lần. Giờ chúng lại kéo đàn tới đây làm gì."

Hắn vừa dứt lời thì trên mặt nước, hàng trăm cái lưng cá màu đen nổi lên, đó là đàn cá trê hai mươi năm trước từng xuất hiện ở huyện Lý An. Bọn chúng đang vây quanh con rết kia, chẳng hề chần chừ mà tập trung lại, dùng cái miệng lớn như cái chum không ngừng thay nhau cạp vào lớp vảy cứng như đá đó. Trên bờ thì nó có thể thoải mái làm thịt đám cá này, nhưng ở dưới nước thì nó không khác gì một cục thịt di động cơ bản không có cơ hội phản kháng..

Chẳng mấy chốc máu đã nhuộm đỏ cả dòng sông, con rết khổng lồ xấu số đã bị xé ra làm mấy mảnh, những con cá trê tham lam không ngừng bơi quanh hút hết phần thịt kia vào bụng. Nhưng bọn chúng lại không dừng, mà nhiều con trực tiếp bật nước nhảy lên bờ hướng tới tên áo đen kia tấn công.

Chuyện lạ xảy ra, Tấm và Vương chứng kiến thì vô cùng kinh hãi, còn tên áo đen chỉ có thể nhìn thú cưng của mình bị giết, còn mình bị tấn công mà không ngừng tránh xa bờ sông càng tốt.

"Meo…"

Đúng lúc này, một tiếng mèo kêu vang lên, trên đường đi ra sông đèn đuốc sáng rực, có tới hàng chục người đang ùn ùn kéo đến, tên áo đen quay đầu trông thấy thì không khỏi nghiến răng ken két.

"Lê Vũ Vương. Lần sau gặp lại mày không may mắn thế này đâu."

"Ông cố nội mày sợ mày chắc. Hôm nay xem như ông đây vui vẻ nên tha cho mày. Nhanh nhanh cút đi không ngứa mắt tao. Nhanh đi. Cháu ngoan.. ha ha"

Tên này ở dưới nước tuy không làm được gì, nhưng mồm miệng lại ba hoa chích chòe, bàn tay đưa thẳng ngón giữa chỉ thẳng lên trời khiến cho tên áo đen giận sôi máu, nhưng hắn vốn biết người nhà họ Lê đã đến, nên cũng không dám mạo hiểm ở lại, chỉ đành bực tức quay lưng rời đi.

Lúc này, ở dưới nước, khi đã xử lý xong con rết kia thì đàn cá trê cũng chui xuống lặn mất tăm, chỉ có mỗi một con to nhất, hình như là con đầu đàn vẫn nổi trên mặt nước, nó dùng cặp mắt đỏ ngầu nhìn Tấm.

Tên Vương trông thấy cũng lạnh sống lưng mặt hòa hoãn nhìn con cá.

"Cá đại ca, hôm nay đại ca ăn no rồi cũng nên về ngủ một giấc. Sát sinh là không tốt."

Con cá nghe xong liền há cái miệng chầm chậm bơi lại, Vương nuốt nước bọt một cái, hoảng hốt muốn bơi đi nhưng lại bị Tấm giữ chặt. Cô biết càng chạy sẽ càng kích động nó thì chuyện xảy ra tiếp theo không cần nói cũng biết.

Nhưng con cá mới chỉ bơi lại được một đoạn thì nó dừng lại, đôi mắt nhìn lên bờ, sau đấy đột nhiên lặn xuống nước.

Ngay lúc nó vừa đi, Tấm liền kéo theo Vương bơi trở lại trong bờ, cả hai nằm trên bãi cát ngửa mặt lên trời mà thở hồng hộc.

"Cuối cùng cũng thoát rồi. Mệt mỏi quá. Tại sao nó không tấn công chúng ta nhỉ."

Hắn thở dài, vui vẻ nói, Tấm lắc đầu đáp lại.

"Không biết. Nếu năm xưa không có chúng thì chắc tôi đã chết rồi. Nhưng tên áo đen kia… anh biết hắn.?"

Vương gật đầu, đang định nói thì tiếng chân người đã rầm rập đèn đuốc kéo đến nơi. Con mèo đen đã rời đi cũng nhảy tới người chủ nhân mà liếm lấy mặt, ở phía sau, trong đoàn người, có một ông lão tuổi đã ngoài 70 tay chống gậy bước đến.

Hai chân run run lập tức quỳ xuống, khiến cho cả đoàn mấy chục người phía sau cũng phải quỳ theo.

"Cậu… Cậu về rồi."

Hai người chống tay ngồi dậy, Tấm nhìn lấy ông cụ đã già cùng đám người đang quỳ mà không khỏi sửng sốt.

"Mọi người làm gì thế. Đứng dậy đi."

Nhưng họ không thèm để ý tới lời của cô khiến Tấm phải trợn mắt nhìn Vương. Hắn đắc ý, vỗ nhẹ cát dính trên áo rồi nói.

"Lão Tứ đứng dậy đi. Hai mươi năm trông ông cũng già đi nhiều rồi. Lần sau gặp tôi không cần phải quỳ như vậy."

Ông cụ Tứ vẫn khom lưng, giọng run run xúc động.

"Lão không dám. Cậu về là phước lộc của nhà họ Lê, quỳ trước cũng coi như là quỳ lạy tổ tiên ban phước."

Vương lắc đầu, ôm con mèo đen vuốt ve.

"Đám các người thật là làm ta mất hứng. Đứng dậy hết đi."

Giọng hắn thay đổi, mấy người kia cũng không dám cãi mà đứng dậy hết cả. Lúc này, Vương mới cất tiếng hỏi.

"Bà nội tôi đâu.?"

Lão Tứ đáp.

"Bẩm cậu. Lão thái bà đang trên đường đưa dâu về. Chắc sáng mai sẽ về tới. Giờ mời cậu về phủ."

Nghe xong khuôn mặt hắn trở nên khó chịu.

"Cưới vợ. Hừm. Tôi mất tích hai mươi năm, người còn chưa thấy bà nội đã nghĩ đến chuyện này. Không được. Chuyện chung thân đại sự phải do tôi quyết."

Nói xong, hắn liếc mấy tên gia đinh ở phía sau lưng cụ Tứ, lòng tính toán gì đó rồi tự nhiên ngoác miệng cười.

"Thế này. Nếu có đám cưới thì ở phủ chắc hẳn đã chuẩn bị xong xuôi rồi phải không.?"

Cụ Tứ gật đầu không hiểu ý tứ hắn là gì, tiếp sau hắn lại nói.

"Các người về đem kiệu hoa và ngựa tới đây. Thông báo cho toàn cái trấn này đêm nay cậu Vương ta cưới vợ."

Cụ Tứ mặt hoảng hốt.

"Cậu… Chuyện này là sao. Dâu còn chưa về tới nơi mà."

Đột nhiên hắn chỉ tay vào Tấm, sau đấy nói.

"Đây sẽ là dâu của nhà họ Lê. Ngoài cô ấy ra thì sẽ không có một ai làm vợ ta."

Xem Tiếp Chap 25 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn