Truyện ma Thế Thân Chap 22
Tác Giả : Mạnh Tuấn
Chương 22 : Thế Thân
Xem Lại Chap 21 : Tại Đây
Trở lại với Vương và Tấm, sau khi bị tên mập đem đi khỏi quỷ phường trong tình trạng tay bị trói chặt bởi dây thừng thì hắn đã dẫn họ đến một ngôi miếu hoang gần sông thì dừng lại.
Đó là một ngôi miếu cổ không lớn lắm, khắp nơi mạng nhện bám đầy, cỏ dại mọc khắp nơi, mọi thứ đều đổ nát tàn tạ suy chỉ có cánh cửa đi vào là vẫn còn nguyên vẹn.
Bọn chúng đạp cửa, sau đấy đưa hai người vào trong. Trong miếu hoàn toàn không có gì, ngoài một pho tượng không rõ hình thù đã bị mất đầu đổ dưới đất.
Tên mập nhìn pho tượng, sau đấy sai bọn hộ vệ cẩn thận trói cả chân cả tay, rồi đóng sầm cửa miếu cài then cẩn thận như sợ người ngoài phá đám.
Tên béo vỗ bụng cười khúc khích, hắn dùng con mắt dê xồm của mình dán lên người Vương. Sau cùng đưa tay béo mập tháo tấm khăn bịt mặt ra, hai tay xoa vào nhau cười dâm đãng.
"Lâu rồi tao mới thấy hứng thú như vậy. Chúng mày lôi cái thằng chó này ra đánh chết vứt xuống sông cho tao. Còn đứa này thì để tao xử một mình được rồi."
Thấy hắn tỏ thái độ như vậy khiến cho Vương không nhịn được mà cúi đầu nôn ọe, Tấm thì không tỏ ra sợ hãi mà nhìn biểu hiện của Vương mà cười khúc khích. Không ngờ tên vô lại này cũng có ngày hôm nay.
Tên mập thấy lạ, lớn tiếng quát.
"Mày cười cái quái gì thế.?"
Tấm dửng dưng đáp lại.
"Này tên mập kia. Mày biết người mày đang muốn vui vẻ là ai không.?"
Tên mập đáp.
"Thế cũng hỏi, tất nhiên là một mỹ nữ."
Tấm lắc đầu.
"Mỹ nữ cái đầu mày ấy. Nhìn hắn thô kệch như tên đần thế kia mà mày nhìn ra là gái thì tao cũng lạy mày đấy. Công nhận khẩu vị của mày cũng mặn thật. Tao nói cho mày biết đây là Lê Vũ Vương. Cháu trai của lão thái bà, là cháu đích tôn của nhà họ Lê, mày thử đụng tới cậu ta xem bà ấy có chặt cái đầu lợn mày ra không.?"
Hắn lúc đầu còn tưởng gì, khi nghe xong thì bật cười ha hả khiến từng lớp mỡ dày theo đó rung chuyển theo.
"Ha ha. Chuyện đùa như thật, có phải mày sắp chết rồi sinh ra hoang tưởng không. Được. Vậy để tao lột đồ nó ra xem là trai hay gái nhá."
Nói xong hắn dâm đãng bước đến, nhưng lúc này, Vương cũng đã ói xong, hắn nhìn khuôn mặt tên mập thì lập tức nhíu mày kinh hãi.
"Đừng… Bước thêm ba bước mày sẽ chết đấy."
Giọng nói của Vương phát ra có phần giống con gái, một là vết thương nơi lưỡi vẫn chưa lành, lại nôn nãy giờ nên họng hơi chua nên phát âm không chuẩn, nhưng thế lại làm tên mập tưởng là Vương đang sợ nên cố tình bước đến.
Nhưng Vương hắn không có nói đùa, quả nhiên chỉ ba bước chân, tên mập bỗng nhiên dừng lại, hắn đưa tay bóp lấy cổ họng mình, mặt tái xanh kêu lên.
"Nghẹn… Có gì… có gì ở cổ."
Mấy tên hộ vệ đi theo nghe vậy cũng hốt hoảng chạy lại đỡ lấy hắn, nhưng mỗi tên cũng chỉ đi được có ba bước cũng liền có hành động y như tên mập.
Tấm không hiểu chuyện gì, cô lấy vai hích lấy Vương, nhưng hắn đã đạp hai chân trước cố gắng trườn người ra phía sau càng xa mấy tên kia càng tốt.
"Chết mẹ. Mấy thằng này bị trúng độc rồi."
"Cái gì. Ai hạ độc bọn này."
Cô lớn tiếng hỏi, hắn liền đáp
"Lùi lại đây. Bọn nó bị Tú Bà hạ độc trong rượu rồi. Mẹ cha nó, không hay."
Tấm nghe hắn nói xong cũng cấp tốc đạp chân theo lùi lại, lúc này con mèo vốn nằm trong bụng Vương cũng chui ra, nó đem hàm răng của mình không ngừng cắn vào dây thừng muốn cởi trói cho chủ, nhưng cơ bản là không có kết quả gì.
Không biết nó là loại độc gì, nhưng mà cô cũng không thể ở đây chờ chết, liền gọi tên béo.
"Cởi trói cho tao. Tao có thuốc giải. Đây là độc của phường bọn tao, nên tao có thuốc."
Tên mập khó chịu đến nỗi không thở được, nhưng hắn vẫn nghe ra lời Tấm nói, vì tính mạng liền chập chững bước tới, nhưng đi thêm được hai bước thì đổ ầm xuống đất. Sùi bọt mép chết tươi. Mấy tên còn lại cũng không chịu được, có lẽ thương thằng béo mà theo chủ nhân về nơi chín suối ngay sau đó.
Vương bây giờ cũng hốt hoảng không kém, hắn nhìn lên lớp da của bọn chúng rồi lo lắng.
"Độc này là độc mà con Gấm bị dính, trong loại độc này có không ít trứng rết, khi đám này chết thì thân nhiệt trên người sẽ hạ xuống, lúc ấy trứng sẽ nở, rết từ bên trong sẽ bò ra ăn thịt mấy cái xác. Sau đấy sẽ tìm một vật chủ gần đấy để đẻ trứng. Mà tôi với cô vừa vặn ở đây, chứng tỏ bọn chúng cũng muốn giết chúng ta."
Tấm nghe hắn nói mà sởn cả da gà, quả nhiên trên da mấy tên kia cũng đã bắt đầu nổi từng đốm nhỏ li ti. Cô quay sang hỏi hắn.
"Vậy Tú bà là người giết Gấm phải không.?"
Vương lắc đầu.
"Không phải. Thôi không còn thời gian nói chuyện đâu, giờ tìm cách rời khỏi đây đã trước khi bọn rết nó ăn no."
Nói xong hai người nghiêng người dựa lưng vào nhau để cởi trói, nhưng nút thắt có vẻ quá chặt, tay lại bị trói cố định nên rất khó mở. Mất rất nhiều thời gian mà cũng không đâu vào đâu, Vũ Vương bất lực, cánh tay vốn chưa lành vết thương nay còn phải cử động mạnh khiến hắn không ngừng kêu oai oái vì đau. Con mèo phía dưới cũng vì chủ nhân mà đứng ngồi không yên, nhưng dù sao nó cũng là mèo nên không thể nào giúp được.
"Mèo ngoan. Mày còn nhớ đường về nhà không.?"
Đột nhiên Vương nhìn nó, như nghĩ ra điều gì liền hỏi, con mèo vốn hiểu tiếng chủ nên ngoan ngoãn gật đầu. Hắn lại nói tiếp.
"Giờ mày tìm đường trở về đấy. Nếu gặp được bà nội tao hãy kể cho bà ấy đến đây cứu chúng tao được không.?"
Nghe đến phải gặp lão thái bà, con mèo có chút hoảng sợ, nhưng nó không thể đứng im nhìn chủ mình chết được nên nhanh chóng nhảy qua cửa sổ rời đi. Lúc này, Tấm mới thắc mắc hỏi.
"Trông nó có vẻ sợ bà nội anh. Nhưng nhà anh cách đây khá xa, với lại cho dù nó có đến nhưng làm sao bà anh biết chúng ta ở đây được.?"
Vương tự tin đáp.
"Bà ấy hiểu tiếng mèo nói. Yên tâm, chỉ cần bà ấy đến kịp chúng ta sẽ không chết. Nhưng tôi chỉ sợ là Tú Bà sợ đã có đề phòng, bà ta đã muốn giết người thì chưa ai thoát được. Nói chung phải tùy vào số trời."
Tấm gật đầu, như lời Vương nói giờ chỉ phụ thuộc vào ý trời mà thôi.
Thời gian cứ vậy thấm thoắt trôi qua, sáu cái xác nằm trong miếu đã bắt đầu tới giai đoạn phân hủy, từng bọng nước đã to bằng nắm đấm, từng tiếng tách tách kèm theo mùi tanh nồng từ những bọc đã vỡ nhanh chóng bao trùm cả ngôi miếu nhỏ. Trước mặt bọn họ, máu cùng mủ vàng chảy ra từ mấy cái xác hòa quyện lại với nhau chảy thành từng vũng nhỏ, trong cái không gian yên tĩnh này, tiếng gặm nhấm da thịt chọp chẹp cũng không ngừng vang lên nghe thật rợn người.
Từng giây trôi qua là sinh mạng hai người càng nguy hiểm. Con mèo cũng không có dấu hiệu quay trở lại.
"Keng…"
Một âm thanh lạ vang lên như tiếng kim loại, nó phát ra từ trong cái xác của tên béo. Cả hai người dõi mắt nhìn theo thì chỉ thấy trong ngực áo hắn có một cái chuôi dao thò ra. Có lẽ khi lớp mỡ nơi bụng hắn bị phân hủy thì cái đai lưng nịt bụng cũng lỏng đi nên con dao hắn dấu mới bung ra ngoài.
Điều này làm cho hai kẻ chờ chết như với được phao cứu sinh, nhưng xung quanh tên béo kia là mấy cái xác nữa, rết ăn thịt cũng đã lớn bằng đầu ngón út, bò lúc nhúc thành đàn không ngừng đục xác thành nhiều cái lỗ nhỏ. Muốn lấy con dao này tất nhiên là phải chịu bẩn bò qua mấy cái xác kia rồi.
Biết là vậy nên Vương tự nhiên toác miệng cười.
"Ha ha. Sống rồi… sống rồi. Tấm, cô mà lấy được con dao này thì chúng ta có thể an toàn rời khỏi đây rồi."
Tấm cũng biết ý của hắn mà cười lớn.
"Đúng vậy. Chúng ta sống rồi. Anh mà lấy được con dao này kiểu gì tôi cũng sẽ nhớ ơn anh suốt đời."
Vương lại cười lớn hơn.
"Tôi biết cô từ xưa đến nay luôn có lòng nhân nghĩa, là người con gái mà cả nước Việt Nam này xem như hình mẫu. Nếu cô mà lấy được con dao đó tôi nhất định sẽ cho người tạc tượng cô đặt trong phủ nhà tôi."
Tấm lắc đầu, khiêm tốn nói.
"Không. Tôi chỉ là một cô gái tầm thường mà thôi. Còn anh thì sao, anh tuấn phi phàm, có lòng hiệp nghĩa, nam nhân trong thiên hạ này đều tầm thường, chỉ có anh mới làm tôi ngưỡng mộ. Chỉ có anh, chỉ có anh mà thôi. Nếu anh lấy được nó tôi sẽ…"
Tấm nói đến đây thì dừng lại, bởi tên này có thiếu gì đâu. Nhưng đột nhiên Vương lại hỏi.
"Sẽ làm gì.?"
Tấm không hiểu, nhưng tình hình cũng quá là cấp bách, với lại cô không muốn tiếp xúc với mấy thứ lầu lụa dơ bẩn kia nên gật đầu.
"Làm gì cũng được. Anh muốn tôi làm gì thì tôi làm cái đấy, miễn sao anh lấy được con dao."
"Được. Đấy là cô nói đấy nhé.!"
Hắn vừa nói vừa cười ha hả, cả người lăn lội bò lên, Tấm cảm giác không đúng, chỉ thấy hắn vừa lăn được mấy vòng khi đến gần vũng lầy thì ngồi xổm xuống đất. Sau đấy quay đầu nhếch miệng cười.
Chỉ thấy hắn nhấc đôi chân lên, nhảy bạch bạch tại chỗ như khỉ mặc cho hai tay bị trói phía sau, nhưng hắn không hề ngã mà giữ thăng bằng rất tốt. Sau đấy không nói năng gì nhảy về phía trước, tên này trông vậy mà nhảy rất chuẩn, những chỗ có vũng nhầy từ máu hắn đều tránh được mà nhảy vào nơi khô ráo. Chỉ có mấy phát hắn đã ngồi cạnh tên béo kia, hay tay phía sau mò lấy con dao rồi cầm lấy.
Miệng toác lên nhìn chằm chằm cô.
"Nè. Tôi lấy được rồi. Ha ha. Bây giờ cô sẽ làm cho tôi một chuyện."
Tấm nhíu mày cảm giác không ổn chút nào.
"Chuyện gì.?"
Hắn hớn hở nói.
"Tôi muốn cưới cô về làm vợ."
Xem Tiếp Chap 23 :Tại Đây
Đăng nhận xét