Truyện ma Thế Thân Chap 19

 Truyện ma Thế Thân Chap 19

Tác Giả : Mạnh Tuấn

Chương 19 : Thế Thân

Xem Lại Chap 18 : Tại Đây


Trước mắt cô, trên tấm áo đen dài của Vương hiện tại bị rách rất nhiều chỗ, toàn thân hắn máu me đầm đìa, đặc biệt trên cánh tay phải có một vết thương sâu chạy dài từ cùi chỏ đến gần cổ tay trông rất đáng sợ. Khuôn mặt hắn tái xanh vì mất máu, cả người đứng không vững dựa vào cửa, cất giọng yếu ớt.

"Mau đem tôi vào."

"Anh gặp chuyện gì vậy. Vết thương này là sao.?"

Tấm trong lòng hoảng sợ, cô không nghĩ Vương lại bị thương nặng đến vậy, cô không ngừng hỏi nhưng đổi lại chỉ là một cái lắc đầu.

"Đừng hỏi. Mau… Mau kiếm kim chỉ… giúp tôi khâu lại… khâu lại miệng vết thương."

Mặt hắn nhăn nó thốt lên từng chữ chứng tỏ đang rất đau đớn, Tấm nhìn vết thương khá trầm trọng này không thể không cấp cứu ngay, nên cô nhanh chạy đi lấy kim chỉ đến và đem cây đèn dầu lại.

Sau đấy cô đỡ hắn ngồi xuống ghế còn mình ngồi bên cạnh, lấy kéo cắt vạt áo đã ướt bởi máu trên tay hắn ra, múc nước cẩn thận rửa qua vết thương sạch sẽ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi cô mới cất giọng hỏi nhỏ.

"Tôi làm nha."

Tên Vương cắn răng gật đầu.

"Ừm."

"Anh có thuốc giảm đau không. Tôi sợ anh không chịu được."

Cô cẩn thận hỏi lại, nhưng mặt hắn vẫn quả quyết.

"Một người đàn ông mạnh mẽ tiêu sái như tôi không cần mấy thứ đấy. Mau làm đi."



Đến lúc này hắn vẫn không khỏi tự sướng như vậy làm cô cũng có chút yên tâm. Cô đưa mũi kim hơ trên lửa rồi từ từ áp sát làn da đầy máu đó, nhưng cô vẫn chưa dám đâm vào vì lo lắng, bởi từ trước tới giờ Tấm chưa bao giờ làm chuyện này cả nên bàn tay hơi run.

Cô chần chừ hỏi lại hắn.

"Tôi… tôi làm nha.''

"Mẹ cha nó chứ. Làm đi còn chờ gì."

Hắn buột miệng chửi thề, Tấm nghe xong thì trợn tròn mắt tức giận, chẳng nói chẳng rằng đâm ngay mũi kim vào hai lớp da hở miệng, mạnh tay kéo lấy dây chỉ siết lại buộc một múi thắt vào..

"Aaa… Nhẹ nhẹ thôi. Đau chết ông mất."

Tấm nghiến răng đáp.

"Vẫn còn sức để hét thế này thì vẫn chưa phải là đau đâu. Tôi tưởng anh mạnh mẽ lắm chứ, ai ngờ mới có một kim đã kêu như chó chết con thế này à.."

Nói xong cô lại đâm mũi kim thứ hai vắt chéo qua, lạnh lùng nói..

"Đau không.?"

Hắn vì liêm sỉ, tuy đau nhưng không dám kêu, chỉ trợn trừng mắt cắn răng lắc đầu.

Cô thuận thế đâm thêm múi nữa rồi lại hỏi.

"Đau không.?"

Hắn lại lắc đầu, nhưng lần này hắn bắt đầu đã đổi mồ hôi khắp trán, hắn khó hiểu nhìn cô nhưng không đáp, cảm giác như người phụ nữ này đang cố ý hỏi mình.

Mũi thứ tư được khâu lại, cô lại hỏi.

"Đau không.?"

"Nữ hiệp. Xin xin nhẹ tay. Em thật sự đau."

Vương lần này thật sự chịu hết nổi, tâm trí như muốn đổ sụp trước mặt cô gái này, bây giờ hắn đang tập trung nghĩ tới chuyện khác để quên cơn đau. Nhưng bên cạnh thì Tấm cứ liên tục hỏi khiến hắn muốn đấm cô một cái cho im miệng nhưng không dám xuống tay.

Tấm mỉm cười cuối cùng cũng trị được tên vô lại này, cô nhẹ tay hơn nhưng sắc mặt của hắn cũng không có gì thay đổi, không ngừng kêu lên oai oái. Bỗng nhiên kim trong tay Tấm dừng lại, cô đứng dậy, nhìn hắn hỏi.

"Tôi có cách này giúp anh bớt đau. Anh muốn làm không.?"

"Cách gì."

Tên Vương mặt mày hoan hỉ, Tấm liếc hắn một cái, miệng mỉm cười quái dị.

"Anh nhắm mắt lại đi."

Hắn không biết cô định làm gì nhưng vẫn nghe theo, nhưng vừa nhắm mắt thì một tiếng cạch nhẹ phía sau vang lên. Hắn quay đầu thì chỉ thấy Tấm tay đang nắm một khúc gỗ, có ý vung xuống gáy mình.

"Khoan.. Khoan… tôi suy nghĩ lại rồi… Đừng…"

Nhưng đã quá muộn, thanh gỗ của Tấm đã đập trúng cổ hắn, khắn trợn mắt đau đớn rồi lập tức ngất xỉu đi. Cô nhìn Vương lẩm bẩm.

"Thế phải nhanh gọn không. Cứ rên la nghe rành khó chịu làm bà không tập trung được. Ngày xưa mấy cụ nói lấy độc trị độc, tôi đây cũng chỉ học theo lấy đau chịu đau thôi. Hừm.''

Nói xong cô lại ngồi xuống bàn, tiếp tục khâu miệng vết thương lại, do đã có kinh nghiệm từ những mũi khâu trước nên lần này cô làm rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã khâu xong, sau đấy lấy vải sạch băng bó vết thương cho hắn rồi đỡ lên giường nằm cạnh cái xác của Gấm.

Cô bất giác nhìn hắn, chỉ thấy hắn giống như đang ngủ, vẻ mặt yên bình.

Nguồn sáng duy nhất trong căn phòng chính là cây đèn dầu trước bàn chập chờn sáng tối soi đến khuôn mặt đó, vẻ tuấn tú của Vương giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, từng đường nét đều khiến người ta không thể tìm ra nổi một chút khuyết điểm nào. Cô bỗng dưng thấy bộ mặt của tên vô lại này xem chừng đã không còn đáng ghét như ngày trước nữa.

Cảm giác thật là lạ.

Nó khiến tim cô đập nhanh, nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó trong đầu, rồi trở lại lau dọn hết những vệt máu, dấu vết trong phòng rồi mới ngồi xuống ghế, hai tay khoanh lại dựa đầu lên muốn chợp mắt thêm tí nữa bởi khi khâu vết thương cho Vương đã làm đầu óc cô căng thẳng rất nhiều.

________

Vài phút sau, cả không gian lại phục hồi trạng thái im ắng tĩnh mịch. Lúc này, tự nhiên cô cảm thấy bản thân mình đang run rẩy, mồ hôi hột lấm tấm trên trán. Dự cảm kì lạ xâm chiếm đầu óc và tâm trí Tấm, nhịp tim thình thịch dường như khiến cô nức nở.

"Sao lại thế này?"

Cô chầm chậm mở mắt, trong căn phòng tĩnh lặng như đã chết, dưới ánh đèn dầu cô trông thấy một người phụ nữ mặc yếm trắng, xõa mái tóc dài đen bóng, thẫn thờ ngồi trên đầu giường đang ngắm nhìn Vương. Bây giờ, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh đèn âm u trông thật đáng thương.

Quả nhiên là hồn ma đấy, hồn ma mà ngày đầu tiên Tấm tới đây đã bắt gặp được. Lần này cô không muốn làm hồn ma sợ nên vẫn giả vờ ngủ, mắt khẽ mở quan sát mà thôi.

Bàn tay của hồn ma khẽ chuyển động, nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt của Vương vuốt nhẹ. Bỗng nhiên, thân thể hắn hơi rung lên.

Tấm tưởng hồn ma kia định làm gì hắn nên định ngăn cản, nhưng cô phát lại phát hiện ma nữ kia lại chảy nước mắt như người thật nên bình tĩnh chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Dù sao trước đây hai người này từng yêu nhau, nên khả năng ma nữ làm hại Vương là rất thấp, điều này cũng làm cô an tâm hơn nhiều.

Lúc này đôi mắt của hắn vẫn khép chặt như trước, chỉ có hàng lông mày đẹp đang chau lại.

“Nguyệt… Nguyệt... ”

Đột nhiên, hắn lẩm bẩm một tiếng, giọng hắn trầm trầm, giống như đang chịu đựng nỗi đau khổ rất lớn.

Tấm sửng sốt, Nguyệt là ai. Tên này giống tên con gái, có khi nào là tên của hồn ma kia.?

"Nguyệt… Nguyệt…. xin lỗi… xin lỗi vì ta đến muộn...”

Vương không ngừng thì thầm lẩm bẩm như đang nói mơ, có điều sắc mặt hắn đau khổ lạ thường, cơ thể khẽ run lên, mồ hôi lạnh thậm chí còn túa ra trên thái dương.

Tấm đột nhiên ý thức được có điều gì không ổn. Theo cô biết đây là tình trạng hôn mê sâu, hắn nói mớ thế này chứng tỏ tinh thần đang rất hỗn loạn.

“Nguyệt.! Nói cho ta biết, tại sao hai mươi năm ta ở đây bầu bạn, em lại chưa từng nói chuyện. Có phải là em giận tôi không đến."

Vương đột nhiên lớn tiếng, giọng nói đầy sự giận dữ.

Lần này hồn ma thật sự hoảng sợ, lập tức rụt tay khỏi đầu hắn, nhanh chóng đứng dậy đi về sau chiếc gương. Nhưng lần này cô ấy đã bị cánh tay trái của hắn túm lại.

Khoảnh khắc này Vương mở to đôi mắt. Trong con ngươi đen như mực có một màu đỏ tươi.

“Lê Vũ Vương."

Tấm không giá ngủ nữa, cô bật dậy hẵng giọng gọi hắn cẩn thận. Giây phút hắn nhìn thấy hồn ma, vẻ mặt hắn có hơi mơ màng. Qua một lúc lâu, màu đỏ tươi trong đối mắt hắn cuối cùng cũng tan đi.

Hắn nhìn hồn ma đầy đau khổ, đôi tay vẫn nắm chặt không buông, bỗng nhiên cất lời.

"Tôi đã đợi em hai mươi năm. Tôi biết vì sao em không thể nói chuyện. Bởi vì đây chỉ là một phần hồn của em mà thôi."

Hồn ma nghe xong thì lắc đầu vùng vẫy, khuôn mặt đáng thương như đang cầu xin hắn thả cô đi. Nhưng Vương vẫn không thay đổi ý định, anh ta đột nhiên nhìn sang Tấm vốn đang kinh ngạc.

"Bà Tám đem cô đôi bông tai đâu rồi.?"

Tấm nhìn hắn.

"Anh… sao anh biết."

"Mau đem ra đi."

Vương kêu lên, Tấm cũng không do dự nữa, dù sao nó cũng là đồ của hắn cô không nên giữ làm gì mà lấy trong túi đem ra. Nhưng vừa đưa tay lên, thì hắn lại lắc đầu.

''Không phải đưa cho tôi. Cô hãy treo nó vào đi."

Tấm nhíu mày, khó hiểu hỏi.

"Treo vào làm gì.?"

"Thì cứ treo đi. Hỏi lắm thế, tôi đang bị thương không giữ được lâu đâu. Nếu để cô ấy đi lần này thì chúng ta sẽ phải chờ đợi rất lâu mới ra khỏi đây được."

Hắn tự nhiên quát lên, Tấm cho dù nghi ngờ nhưng vẫn can đảm treo nó vào, dù sao cô cũng không muốn ở lầu xanh thêm một giây phút nào nữa.

Khi đôi bông tai bằng vàng kia được treo lên thì cũng là lúc hắn thả tay hồn ma ra. Nhưng cảnh tượng tiếp theo làm cô thấy kì quái, ma nữ không chạy trốn đi mà cô ấy bỗng quay người chầm chậm bước về phía Tấm.

Trong đôi mắt cô ấy có thể nhìn thấy một nỗi thân thương đến lạ, Tấm không hề sợ hãi mà ngược lại thấy hồi hộp chờ đợi thứ gì sắp đến với mình. Cái cảm giác lúc trước lại ùa về, hai hàng nước mắt trên má cô lăn dài xuống.

"Cảm giác. Cảm giác rất quen. Cô là ai, tại sao lại làm tôi có cảm giác này, tại sao lại giống tôi đến vậy. Có phải cô là mẹ của tôi không."

Hồn ma dừng lại ngay sát người cô. Cô ấy chầm chậm lắc đầu, đưa hai bàn tay chầm chậm vuốt lấy hai giọt nước mắt của Tấm. Miệng khẽ nhếch, nói nhỏ cho mình cô nghe, ngay cả Vương đứng gần cũng không nghe thấy..

"Cô… chính… là… tôi."

Xem Tiếp Chap 20 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn