Truyện ma Thế Thân Chap 17
Tác Giả : Mạnh Tuấn
Chương 17 : Thế Thân
Xem Lại Chap 16 : Tại Đây
Nhưng cô gái kia vẫn quả quyết, lời nói ra như đinh đóng cột, vừa nói vừa nhìn qua Tấm.
"Chắc chắn.. Hai hôm trước một mình cái Gấm đến kho thăm dò tình hình, đã bắt gặp năm hình nhân sáp có ngoại hình là Tú Bà và mấy kỹ nữ, trong đó có một con hình nhân bị cụt tay. Nó đã dùng dầu để đối phó, không may làm gạo dính dầu, nhưng Tú Bà đã cho hắn điểu tra, Gấm nó biết mình bị lộ định thủ tiêu tên này trước. Nhưng…"
Vương lắc đầu nói.
"Chuyện này tao biết rồi. Nhưng mày biết đám hình nhân đấy là của ai không.?"
Cô Lụa lắc đầu.
"Không biết thưa cậu. Nhưng nó đã bắt được một hình nhân nhốt lại trong phòng, còn bốn con còn lại đã nhảy xuống giếng này để thoát. Hai đứa chúng con định tối nay sẽ xuống đây để kiểm tra, nhưng…"
Nói đến đây cô ấy bật khóc nức nở, Vương vỗ nhẹ vai Lụa thở dài.
"Nói tiếp đi. Tao sẽ giúp nó trả thù."
"Nhưng trong lúc nó đợi người này đến thì Tú Bà đã đem một kỹ nữ bị bệnh lạ tới. Một lúc sau bà ta trở ra và đem con hình nhân đó trở đi, con vào phòng kiểm tra thì… thì thấy nó đã… đã chết."
Vương thở dài.
"Bà nội ta đúng là. Tại sao lại gửi hai đứa mày đến đây chứ. Hại chết con Gấm…"
Lụa nín khóc, ánh mắt đáng thương nhìn lấy Vương.
"Nếu lão thái bà không ra lệnh chúng con cũng sẽ tới. Hơn nữa ở Lê gia hơn hai mươi năm, cũng đã đến lúc chúng con báo đáp ân tình này."
Tấm nãy giờ nghe hai người này nói liền phát hiện có chút khả nghi, cô cất giọng hỏi Lụa.
"Lúc ấy bà ta cùng kỹ nữ kia có đem đồ ăn hay gì tới không.?"
Sắc mặt Lụa tự nhiên thay đổi, nhíu mày lắc đầu.
"Không. Nhưng mày hỏi làm gì. Chính mày…"
Sau đấy Lụa độc ác dùng mắt nhìn Tấm mà gào lên.
"Tại mày… tất cả là tại mày nếu không nó đã không phải chết."
Nói xong cô ta lập tức lao lại về phía Tấm, tay rút con dao găm bên hông ra. Nhưng vừa di chuyển được một bước thì đã quay ngoắt lại, bàn tay cầm dao bất ngờ đâm tới mạn sườn của Vương.
"Da thịt của mày cũng lạnh quá đấy."
Khi lưỡi dao vừa chạm tới tà áo của Vương thì đã bị bàn tay trái rắn chắc của hắn giữ lại, trên khóe miệng nở ra nụ cười giễu cợt. Sau đấy tay phải từ từ bóp lấy cổ họng của Lụa, khiến cô ta không khỏi hoảng sợ.
"Ặc… Ặc… cậu làm gì… vậy."
"Ồ. Không phải tao mới là người phải hỏi mày đang làm gì sao.?"
Giọng nói của tên này tự nhiên âm u đến đáng sợ khiến cho Lụa cả người run rẩy không nói được gì. Phía sau Tấm bước lên, đi lại giật lấy con dao cô ta đang cầm, đem lên trước mắt ngắm nghía một chút, sau đấy dí sát bàn tay của Lụa.
"Mày… mày định làm gì… Đừng…"
Tấm nhếch mép.
"Tao thử xem nó có độc không thôi mà."
Nghe đến đây khuôn mặt của Lụa tái mét như tàu lá chuối, cô ta lại dùng ánh mắt cầu xin Vương.
"Cậu… cậu tha mạng… cậu tha mạng."
Nhưng Vương không hề để ý tới lời cô ta mà dùng lực kéo tay của Lụa dí vào lưỡi dao trong tay Tấm rạch một đường. Cô ta cảm nhận vết thương không ngừng kêu lên vùng vẫy như cá mắc cạn.
Vương nhìn xuống Tấm, khuôn mặt cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, mặc kệ Lụa kêu gào mà hỏi.
"Ủa. Cô cũng đoán ra từ khi nào vậy.?"
Tấm nhìn hắn.
"Vậy anh cũng biết từ khi nào.?''
Hai người nhìn nhau rồi bất giác mỉm cười đầy ý đồ, sau đấy lại nhìn lên khuôn mặt trắng trẻo của Lụa. Quả nhiên, trên lớp da mịn màng ấy rất nhanh đã xuất hiện nhiều đốm đỏ li ti như phát ban. Cô ta tỏ ra vô cùng khó chịu không ngừng đưa lên mặt mà gãi. Hiện tượng này trông giống hệt với tình trạng của Gấm khi treo cổ. Nếu vậy theo suy đoán của hai người là đúng, Lụa chính là người đã hạ độc em gái của mình.
Vương trợn trừng mắt nhìn cô ta, cất giọng.
"Nói đi. Mày là do ai sai đến."
"Áaaa…"
Hắn vừa hỏi xong câu thì Lụa đột nhiên lên cơn co giật, hai mắt trợn ngược, cái đầu cũng đổ oặt sang một bên, từ khóe mắt mũi miệng và tai, máu tươi không ngừng chảy ra, sau đấy cả người mềm oặt trước lòng bàn tay của Vương mà chết..
Tấm bịt miệng tức giận nhìn hắn.
"Anh bị điên hả. Tự nhiên bóp cổ chết cô ta."
Vương nhíu mày, sắc mặt vô cùng khó coi.
"Cô bị điên thì có. Tôi sống chừng này tuổi đầu đâu có ngu như ai đó. Là nó bị nổ não mà chết chứ có phải do tôi làm đâu."
Nhìn cái chết kỳ lạ này cô cũng dần bình tĩnh trở lại, có vẻ không phải là do tên này làm thật. Nhưng vì sao cô ta lại bị nổ não mà chết chứ. Trong lúc đang suy nghĩ vấn đề thì Vương đã thả cô ta xuống đất rồi đi tới cửa hang động, cúi xuống vũng bùn đem tay bắt lấy một vài con đỉa.
Sau đấy đặt bọn nó lên miệng vết thương trên tay của Lụa. Nhưng khi thấy máu bọn nó lại không hề hút mà co vòi lại muốn bò chạy trốn.
Chuyện thật kì lạ, đỉa lại sợ máu.?
Bây giờ Vương mới hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn khắp xung quanh hang động trống vắng này. Sau đấy hắn bảo con mèo nằm trên vai.
"Mày tìm xem, nó đến đây để giấu hay tìm thứ gì."
Con mèo gật nhẹ đầu, kêu meo lên một tiếng rồi nhảy khỏi lưng chủ nhân, Tấm cũng muốn đi theo nó nhưng bị hắn cản lại rồi chăm chú nhìn cái xác. Sau đấy hắn mở miệng hỏi.
"Có phải cô nhận ra từ khi thấy nó ở đây phải không.?"
Tấm đáp.
"Đúng là khi vào đây trong lòng tôi đã nghi ngờ rồi. Bởi vì ngoại trừ kỹ nữ đã phát độc mạnh mà chết thì tôi đã kiểm tra cơ thể của người anh gọi là Gấm. Nhưng cơ thể cô ấy không hề có một vết thương nào, nên tôi đoán là bị ai đó hạ độc. Với lại trong kĩ viện này thì ở lầu ba nơi các Nghệ Nữ sinh sống, chỗ ở sẽ được ghép đôi với nhau, bọn họ là hai chị em nên không thể có chuyện khác phòng được. Hơn nữa người chết trong phòng kia là một kĩ nữ bán thân, cô ta không thể ở đó và tự hạ độc chính mình."
Cô ngừng lại một hơi rồi nói tiếp.
"Như anh thấy đấy chất độc chỉ có thể phát tác khi vào cơ thể, ngoại trừ có vết thương hở hoặc do đường ăn uống. Nhưng Gấm không có vết thương thì chắc chắn khi dùng bữa đã bị hạ độc. Vậy thì nếu họ ở chung với nhau thì tại sao một người lại bị một người lại không.?"
Vương cười.
"Cô nói cũng có lý. Nhưng mà nếu nó đi chỗ khác không dùng bữa thì sao.? Nó còn nói là trông thấy mụ béo kia cùng một kỹ nữ đi vào, chứng tỏ lúc ấy nó không ở trong phòng, vậy thì có thể mụ béo đã bảo cô gái kia đem cơm đến rồi dùng cô ta thử trước rồi Gấm ăn sau. Theo tính cách của bà ta thì không tiếc hi sinh một con tốt thí đâu."
Tấm lại mỉm cười.
"Anh quên lời cô ta nói lúc nãy sao, Tú Bà không đem gì tới mà chỉ đến tay không à. Nhưng cho dù là Tú bà đem gì tới thì tôi có thể chắc chắn Gấm sẽ không ăn trừ khi bà ta thử trước chứ không phải là cô gái xấu số kia. Tuy tôi không biết bà nội anh là người như thế nào, nhưng tôi dám chắc bà ấy không thể gửi hai người khù khờ đến đây được đúng không.?"
Cô ngừng lại một hơi rồi nói tiếp.
"Còn về phần kỹ nữ kia tại sao lại chết thì tôi vẫn không rõ. Không biết vì sao lại liên lụy đến người này. Còn anh, tại sao anh biết."
Vương mỉm cười nhìn xuống đám đỉa đang co vòi.
"Bởi vì tôi nó đã chết từ trước khi đến đây, có thể chết cùng lúc với con Gấm, đỉa không hút máu của người chết. Cô không để ý thấy quần áo nó hoàn toàn sạch sẽ, các ống quần không được buộc lại như chúng ta sao. Còn đám đỉa này nữa."
Sau đấy hắn lại nhìn sang phía cô nói đầy ý tứ..
"Cô nghĩ chuyện này là do ai làm nhỉ. Có phải là bà Tám không.?"
Cô lắc đầu.
"Bà Tám. Không thể nào, bà ấy đâu có ở đây.? Nhưng bà ấy còn bảo tôi tìm anh cơ mà."
Vương lắc đầu.
"Vậy đám hình nhân sáp kia thì giải thích thế nào. Tú Bà thì không thể, bởi chẳng có ai lại tự khai tên mình ra cả."
Tấm đáp.
"Tôi không rõ. Nhưng chuyện này không liên quan tới tôi. Nhiệm vụ của tôi là đem anh đi gặp bà ấy, còn chuyện khác tôi cũng chẳng quan tâm. Bởi vì mục đích của tôi đến đây khác với mục đích của các người. Chúng ta chỉ có một điểm chung là sẽ cùng nhau rời khỏi mà thôi."
Nói xong cô đứng dậy nhìn theo con mèo đang đi loanh quanh trong động, Vương cũng lắc đầu cất giọng.
"Thôi bỏ đi. Chuyện ba ngón tay tôi xem như không biết."
Nghe xong Tấm lập tức giật mình, tên này biết về ba ngón tay kia, chẳng phải là hắn lúc ấy mệt quá nên ngủ đi sao. Cô chột dạ, nhíu mày nhìn hắn.
"Anh… anh theo dõi tôi.?"
Vương lắc đầu, bước lên cạnh cô rồi đáp.
"Thân thể con mèo không đủ sức khi giết một con rắn hổ mang chúa nhưng linh hồn tôi thì không thế. Chẳng phải cô có thể nhìn thấy ma quỷ hay sao, vậy thì tôi cũng không thể nói là theo dõi cô được, chỉ trách cô không phát hiện ra thôi."
Tấm nghiến răng quay đầu không đáp.
"Meoooo… meo…."
Đột nhiên con mèo kêu lên một tiếng, nó dừng lại một bên vách động đang dùng chân bới bới gì đó. Tấm đang định bước tới xem là gì thì lập tức bị hắn ngáng tay cản lại.
"Cô đã bảo mấy chuyện này không liên quan tới cô. Vậy thì mau rời khỏi đây trở về đi. Vương Miêu, đem cô ấy đi ra đi."
Tấm nghe xong thì ngơ ngác, nghiến răng ken két nhìn hắn.
"Anh… Anh… Được. Tôi đi."
Xem Tiếp Chap 18 : Tại Đây
Đăng nhận xét