Truyện ma Thế Thân Chap 16
Tác Giả : Mạnh Tuấn
Chương 16 : Thế Thân
Xem Lại Chap 15 : Tại Đây
"Được rồi, chuyện này chúng ta cứ quyết định đi vào hướng cô chỉ. Chỉ là thời gian không còn nhiều, chúng ta bắt đầu hành động luôn đi. Nhưng vào trong đó rồi cô tuyệt đối không được đụng tới bất cứ thứ gì đâu đấy, dưới này đâu đâu cũng là mấy thứ nguy hiểm, năm tháng sau này của hai chúng còn dài, tôi còn chưa cưới vợ cô còn chưa sinh con không nên lãng phí cuộc đời dưới này."
Vương thản nhiên bước tới, hoàn toàn không hỏi lí do.
"Dâm tặc."
Tấm chửi hắn một câu, cũng ngạc nhiên vì sao hắn lại tin mình và không thắc mắc gì, nhưng cô cũng chẳng muốn lắm lời giải thích làm gì mà đi theo hắn.
Khi vào trong hang động, ban đầu Tấm cũng không có cảm giác gì, chỉ thấy mình giống như đi trong con hẻm lát đá ở ngoài đường hẻm vào ban đêm mà thôi, có điều hơi chật hẹp hơn một chút. Nhưng đi được một quãng, thấy trước không bờ sau không bến, cô bắt đầu có cảm giác không ổn.
Càng vào sâu dưới nền đất lại càng ẩm ướt, tiếng bước chân dẫm lên cứ lạch bạch lạch bạch vang dội trong hành lang chật hẹp nghe cực kỳ quái dị, cứ như có một con quái vật đang đi theo đằng sau vậy. Tên họ Lê kia thì vốn vững thần kinh, đối với chuyện này chẳng hề có cảm giác, chẳng qua chỗ này quá chật chội, hắn đi đứng không được thoải mái nên rất khó chịu.
“Mẹ nó, không biết thằng cha nào tạo ra cái đường hầm này mà không lát đá dưới đường đi, nếu ông biết ông cho thêm tiền làm cho đàng hoàng một chút. Mà không biết làm sao, nhưng mà tôi thấy hình như dưới chân có thứ gì đó đang chuyển động.”
Nói xong hắn lại nhấc cái chân lên, lập tức suýt nữa phát khóc.
"Đệt mẹ…! Đỉa…"
Tên này giật mình chửi thề om sò, Tấm cúi xuống nhìn theo, nhưng vừa nhìn cả mặt đã tái mét. Chỉ thấy dưới lớp đất sền sệt nước đầy những con đỉa đen chi chít đang bơi, bọn chúng to chừng ngón tay út, đang kéo đàn kéo lũ bu đến. Hắn dẫm chân bình bịch muốn hất đám đỉa ra khỏi chân nhưng không có tác dụng gì, càng thế đỉa dưới nước cũng bị hắn hất tung tóe văng xung quanh.
Những con đỉa này vốn không sợ người, bởi chúng coi hai họ là thức ăn, không chút do dự bò hết lên người bọn họ. Tấm không nghĩ ngợi nhiều liền nói.
"Đỉa sợ vôi sống. Bây giờ kiếm đâu ra vôi đây. Đỉa nhiều thế này đừng để nó bám lên lên người.''
Hắn cười nói.
"Hay cô trèo lên trên kho xem còn ít vôi nào không đem xuống đây."
Nghe xong thì Tấm mắng.
"Đồ thần kinh. Giếng cao thế leo xuống thì được chứ leo lên bằng cách nào."
Vũ Vương lắc đầu, hắn chỉ muốn trêu đùa cô một chút, sau đấy cúi xuống, lột tấm áo ngoài ra lấy răng cắn xé ra thành mấy mảnh rồi dặn Tấm quấn quanh mấy ống quần, giày với áo lại tránh đỉa bò vào trong. Nhưng đột nhiên Vương đứng thẳng người, mắt trợn tròn đưa tay gãi mông, hắn quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ cầu xin.
"Xin lỗi. Nhưng cô có thể tránh mặt chút được không.?"
"Chuyện gì.''
Hắn nói với nét mặt kiểu này khiến Tấm thấy có gì đó rất lạ, quả nhiên như cô nghĩ, tên này mỉm cười nhăn răng nói.
"Hình như tôi cảm thấy có một con đỉa đang bò đến mông."
Nói rồi, tên Vương túm lấy dây lưng quần của hắn chẳng nói chẳng rằng tụt xuống, Tấm thấy bờ mông căng tròn trắng tinh của hắn liền cuống cả lên, cô nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác mặt chín như gấc.
“Kéo kéo quần lên. Tên dâm tặc."
Hắn khổ sở đáp.
"Đợi tí sắp xong… A.."
Hắn a lên một tiếng, tay cầm con đỉa giật mạnh, sau cười hăng hắc.
"Máu của tao mày muốn hút thì về tu thêm một trăm năm nữa đi."
Nói xong hắn lại ném con đỉa xuống nước, sau đấy kéo quần lại, thấy Tấm đang ngoảnh đi chỗ khác, hắn liền hô lên.
"Đỉa. Đỉa… nó đang bò lên ngực cô kìa.''
Tấm do đang ngượng nên cũng không để ý, nghe hắn nói vậy cũng chẳng đắn đo tức tốc thò tay vào áo, nhưng kết quả chẳng có con đỉa nào, chỉ thấy tên trước mặt hai mắt mở to, nước dãi không ngừng chảy từ khóe miệng, thái độ bây giờ chẳng hề tương xứng với vẻ đẹp bên ngoài của hắn.
"Chết đi."
Biết mình bị lừa, cô không nhịn được vung chân đạp hắn một cái tí nữa đâm mặt xuống vũng bùn. Nhưng may hắn loạng choạng nắm được vách đá nên không sao, hắn cũng tái xanh mặt không ngờ Tấm lại ra chân độc ác vậy nên cũng không dám nói gì nữa.
Sau đấy hai người tiếp tục đi, nhưng bước chân thì chậm lại không sợ bị đỉa bắn lên người. Nhưng đi được một đoạn thì ngay tức khắc hai người liền ngửi thấy mùi thối phát ra từ phía trước.
"Mùi này là mùi xác chết đang phân hủy."
Hắn nhíu mày khẳng định nói, Tấm cũng gật đầu, nhưng mùi này có vẻ quen quen, cô chợt nhớ ra.
"Mùi này giống như là mùi phân hủy của cô gái kia bị rết cắn."
Vương gật đầu.
"Có vẻ chúng ta tìm đến nơi rồi. Cẩn thận chút theo sát sau tôi."
Nói xong Vương dẫn đường đi trước, Tấm cũng cẩn thận bám theo sau. Đi được một đoạn thì họ thấy một đống hài cốt đã hư thối, da rữa nát thành màu đen, cơ bản muốn nhận dạng là ai cũng không được. Nhưng dưới đất lại có một lớp nhầy màu vàng như mủ khiến họ không khỏi buồn nôn. Thấy vậy họ cũng đoán được mấy người này chết như thế nào, giống như cô gái lầu xanh bị rết ăn thịt ở bên trên vậy.
Vũ Vương nhíu mày tiến lại, dùng một cục đá lấy trên vách động ném xuống thì phát hiện hài cốt này đã rữa nát hết, bên trong da là xương cốt, có một đám đỉa cùng rết đang bò trong đám thi thể kia quấn lấy xương cốt, khiến hài cốt xung quanh như dính chặt vào nhau rất chặt.
“Có lẽ là nhóm Kỹ nữ nào đó theo lời Tú Bà xuống đây, không ngờ lại bị chết thảm bởi lũ rết và đỉa này."
Vương cau mày nói với Tấm. Cô nghe mà nhớ đến đám đỉa vừa nãy, nếu để chúng hút cạn máu thì cũng sẽ trở thành đống da bọc xương này.
Nghĩ vậy Tấm liền cảm thấy buồn nôn, nói với hắn.
"Tại sao lại có người liều mạng xuống đây để chết thảm như vậy."
Hắn nhếch mép đáp.
"Không phải vì soái ca như tôi sao. Hai mươi năm bọn chúng vẫn không ngừng tìm tôi, tất nhiên cái giếng cạn này là chỗ bọn chúng muốn tìm. Nhưng một khi đã xuống thì chín phần phải bỏ mạng, bởi vậy nếu cô không có con mèo này dẫn đường thì chắc chết sớm rồi.''
Hắn vừa nói vừa vuốt ve con mèo trên vai một cách âu yếm, sau đấy hắn đưa ngón tay mình lên miệng mèo rồi bảo.
"Cắn đi."
Con mèo há miệng đớp lấy ngón tay cắn mạnh để lại hai dấu răng cắm vào da. Sau đấy Vương bước ra phía sau cô, lấy tay còn lại nặn máu từ ngón tay ấy dùng sức nặn vết thương ra, máu chảy ra từ ngón tay hắn nhỏ vài giọt xuống nước.
Tấm sửng sốt, còn chưa ý thức được hắn làm vậy là có ý gì, đột nhiên vô số đỉa cùng rết phía trước đua nhau trào ra như thủy triều khiến cô sợ đến mức kêu ầm lên, bọn chúng ào về phía máu nhỏ tấp thành một đống không ngừng tranh nhau hút lấy hút để.
"Chạy thôi…"
Vũ Vương hét lên, hai người chạy nhanh về phía trước, quả nhiên dưới chân đám đỉa ít đi hẳn, bọn chúng không bám vào quần họ nữa mà ào về phía sau. Nhờ vậy họ cũng vừa hay thoát khỏi đám đỉa, một mạch chạy ra khỏi đường hầm.
"Cậu… cậu."
Khi họ vừa ra khỏi đường hầm thì một giọng người phụ nữ vang lên, cô ấy đang cầm đuốc đứng trước một mảnh đất trống, khuôn mặt trông giống với Gấm đến 7 phần, không nghi ngờ gì nữa, đây là người mà tên Vương cần tìm.
Vương thấy vậy liền cau mày.
"Mày sao lại mạo hiểm đến đây. Biết chuyện của cái Gấm chưa."
Cô gái tên Lụa gật đầu, khuôn mặt lạnh nhạt không cảm xúc đáp lại.
"Biết thưa cậu. Nhưng nó hi sinh vì gia tộc. Chết cũng không hối tiếc, nhưng là chị của nó con nhất định phải báo thù."
Vũ Vương lắc đầu, bước ra khỏi đường hầm tiến sát lại cô ấy, Tấm cũng theo sát phía sau.
Lụa mắt rưng rưng nhìn người trước mặt, không kìm được cảm xúc mà vứt cây đuốc xuống đất ôm chầm lấy hắn như đứa trẻ.
"Hai mươi năm rồi cậu vẫn không thay đổi gì. Lão thái bà mong chờ cậu trở về đã lâu."
Tên Vương thở dài, đưa tay vỗ lấy lưng cô gái.
"Chúng mày đến đây để làm gì. Haiz. Hai đứa mày trông khác xưa quá, lớn thật rồi. Chúng mày không nên đến đây mà nên tìm một ai đó tốt mà định chuyện chung thân. Nhưng con Gấm…"
Cô gái khóc lóc.
"Chúng con đã thề mãi phục vụ cậu. Năm xưa nếu không có cậu cưu mang, chỉ sợ cái mạng của chị em con cũng không còn. Bây giờ chết cũng không hối tiếc."
Tên Vương nhớ lại, hai mươi năm trước, hắn trong một lần đi chơi xa thì thấy hai đứa bé gái ăn xin bị vây bởi một đoàn chó hoang. Trên tay đứa nhỏ cầm nửa cái bánh bao, miệng thì nhai một miệng bán bao vừa khóc núp sau lưng chị, còn đứa lớn thì chắn trước mặt em gái, để mặt đàn chó cắn vào người, mặc kệ cơn đau nó cũng không kêu lên một câu.
Vũ Vương thấy cảnh này lòng sinh thương cảm nên đã đuổi đám chó ấy đi, còn nhận hai chị em về phủ họ Lê nuôi lớn. Hai năm sau, hắn mất tích đột ngột, hai đứa trẻ luôn nhớ ân nhân, theo lão thái bà học nghệ để trà trộn vào lầu xanh tìm hắn.
Việc có hai Nghệ Nữ đến đây trong thân xác con mèo Vương cũng đã biết là ai, hắn vẫn âm thầm quan sát hai người. Cứ tưởng vài hôm nữa họ sẽ rời đi, còn hắn sẽ nhờ Tấm đem ra khỏi phường lúc ấy sẽ gặp lại. Thật không ngờ ông trời lại trêu ngươi khiến Gấm phải chết khiến hắn đau khổ không thôi.
Nhớ lại kỉ niệm làm Vũ Vương thở dài, nhẹ đẩy Lụa ra, lắc lắc đầu.
''Nói tao nghe, Gấm nó vì sao mà chết."
Cô gái kia đôi mắt đỏ rực đáp.
"Là do Tú Bà."
Hắn nhíu mày bởi vì hắn biết Tú Bà không phải người hành sự lỗ mãng như vậy, bởi chuyện này đến tai lão thái bà thì cái phường này do bà ta quản lý ắt sẽ đón một trận thịnh nộ.
"Tú Bà.? Bà ta dám ra tay sao.? Chẳng lẽ không nể mặt nhà họ Lê chúng ta.? Mày có chắc như vậy hay không.
Xem Tiếp Chap 17 : Tại Đây
Đăng nhận xét