Truyện ma Thế Thân Chap 15

 Truyện ma Thế Thân Chap 15

Tác Giả : Mạnh Tuấn

Chương 15 : Thế Thân

Xem Lại Chap 14 : Tại Đây


Tấm giật mình hoảng hốt nhìn xuống dưới nước, nơi đó có một người đàn ông đang không ngừng đập tay vung loạn xạ, miệng không ngừng kêu cứu. Có vẻ như người này không biết bơi thật, Tấm tuy nghe giọng quen quen nhưng nơi này thật là quái dị nên cũng không dám tự mình nhảy xuống cứu.

Nhưng mà con mèo đen thì khác, nó dùng hai chân liên tục cào vào giày cô ra hiệu. Tấm trông thấy cũng biết ý của nó là như thế nào, cô thở dài nhìn người đàn ông trước mắt, trong lòng có một dự cảm kì lạ. Cuối cùng cô không nhịn được nữa mà nhảy tủm xuống nước bơi ra rồi kéo người đàn ông này vào bờ.

Hai người nằm trên tảng đá lớn, ngửa mặt nhìn lên vách động không ngừng thở hồng hộc, bên cạnh con mèo đen nó kêu nhỏ một tiếng rồi chậm bước đi tới liếm lấy mặt người kia.

Tấm do tâm lý đề phòng nên nhanh chóng ngồi dậy nhìn xuống người đàn ông trước mặt. Người này mặc xiêm y màu đen, dáng dấp mảnh khảnh, vai rộng eo thon, làn da trắng như con gái đánh phấn, từng nét trên khuôn mặt hắn đều giống như món đồ thủ công mỹ nghệ được người ta chế tác tinh xảo, hoàn hảo tới mức không tìm ra được khiếm khuyết. Khi nhìn mặt người này Tấm cũng phải tự ti với nhan sắc của mình, mặc dù cô đẹp nhưng cũng không đến nỗi xuất sắc như hắn.



Đối diện với gương mặt tuấn tú như thế khiến cô không khỏi thất thần hồi lâu, đột nhiên người đàn ông kia cất giọng.

"Ồ. Anh bạn này quả thật có duyên với tôi. Hôm nay để báo đáp ơn cứu mạng người đàn ông hoàn hảo này sẽ nhận anh bạn làm người hầu. Ha ha. Không cần phải tỏ ra ngạc nhiên như vậy đâu."

"Người hầu.?"

Tấm nhíu mày, mới gặp có một lần, lại là ơn cứu mạng mà hắn báo đáp cô là làm người hầu. Phong cách này quả thực nhìn giống con mèo đen đang ngồi cạnh đầu hắn ta.

Đột nhiên trong đầu Tấm như có sấm chớp đánh qua, cô cất giọng khó tin.

"Anh là… anh là Lê Vũ Vương.?"

Hắn ngoác miệng cười.

"Tên nô bộc này quả là có mắt nhìn người đoán tên. Được rồi, kéo cậu dậy đi nào. Cậu đây nằm trong quan tài kia hai mươi năm nên thân thể cứng đờ muốn nhúc nhích cũng khó khăn. Haiz."

Tấm hận không thể một đạp giết chết hắn ta, đúng là mèo nào chủ nấy mà, cô đã đồng ý đâu mà hắn lại gọi như vậy. Nhưng nhìn tên này có khi còn trẻ hơn cô, không có lí nào một người thanh niên hai mươi năm trước mấy tích bây giờ lại trẻ như vậy, chắc chắn việc hắn giữ được cơ thể hoàn hảo này có liên quan tới chiếc quan tài.

Nhưng cô không có thời gian tranh cãi với hắn, liền đi tới một tay đỡ lấy đầu tên vô sỉ này, một tay nắm lấy vai hắn kéo dậy.

Đây là lần đầu cô tiếp xúc với đàn ông gần như vậy thì có hơi ngại ngùng, nhưng tên này vốn đã có ý định từ trước hắn liền cố tình vươn tay ôm lấy eo Tấm. Tấm giật mình như bị điện giật, buông tay hắn ra thả bịch xuống đất.

"Á. Tên ngu này mày làm gì vậy. Đau chết ông mất."

Tấm không nói, cô cúi người với lấy một cục đá lớn đem lên trước mặt, trợn trừng mắt đáp.

"Này. Tôi nói cho anh biết tôi không muốn làm người hầu của anh. Cho dù anh là người tôi cần tìm, muốn đứng dậy hay nằm đó tôi chẳng quan tâm."

"Thằng nô… Á…"

Hắn đang định chửi thề thì cảm giác phía dưới đũng quần có một bàn chân đè lên đang dẫm xuống từ từ, tên này lập tức mặt xanh như nhái, ngoác miệng ra nở nụ cười hòa hoãn.

"Đại ca. Đại ca đừng manh động, nhà họ Lê chỉ còn mỗi em thờ cúng hương hỏa.."

Tấm nhếch mép.

"Nãy giờ anh gọi tôi là gì nhỉ. Nô… Nô gì nhỉ. Tôi không nghe rõ lắm."

Tên này biểu cảm có chút bi ai, liên tục lắc lắc đầu phủ nhận.

"Không… em có bao giờ nói thế đâu. Đại ca nhẹ chân chút… a."

Tấm ngừng lại, cô nhìn sang con mèo rồi hỏi.

"Giờ mày nói đi, người này là Lê Vũ Vương đúng không. Nếu mày không nói đừng trách tao hầm thịt mày."

"Đúng… đúng đấy."

Nhưng lời này không phải thốt ra từ miệng con mèo mà lại từ hắn. Con mèo chỉ kêu meo meo vài tiếng, ánh mắt tức giận nhìn cô.

Tấm gật đầu, miệng nở nụ cười quái dị sau đấy quay sang nhìn kẻ áo đen nằm dưới đất.

"À… Thì ra là… Tôi biết rồi… Anh là…"

Hắn khó hiểu đáp.

"Là Lê Vũ Vương. Mau nhấc chân ra khỏi chỗ ấy, chúng ta còn đi tìm kẻ hại con Gấm"

Nghe đến đây Tấm dường như đã đoán được gì đó, cô lắc đầu, chân thì vẫn tiếp tục dí xuống, mỉm cười.

''Cái giọng này quen vậy ta. Nghe giống giọng con mèo kia đấy, chả trách lại nghe quen như vậy. Nói đi, con mèo dâm tặc kia mày định làm gì với cái xác này."

Người thanh niên há hốc mồm.

"Không phải… Đại ca hiểu nhầm rồi…"

"Hiểu nhầm à. Anh mới tỉnh dậy đã ai nói gì đến chuyện cô Gấm kia bị giết đâu mà biết. Chỉ có con mèo mới biết chuyện, hơn nữa nãy giờ tôi không nghe thấy nó nói chuyện. Chứng tỏ, mày đã nhập hồn vào cái xác này phải không.?"

Vừa nói cô vừa dí mạnh chân xuống đũng quần của hắn, tên này cũng thật khổ, ai bảo hắn lắm miệng làm gì. Cuối cùng hắn không chịu được nữa, đưa hai tay xin hàng.

"Đại ca… Đúng… đúng là em. Em là con mèo. Úi, nhẹ chân nhẹ chân…"

Lúc này Tấm mới thả lỏng người, nhấc chân ra khỏi chỗ hiểm đấy rồi ngồi xuống, đưa tay cốc lên đầu người đàn ông một cái rồi nói.

"Nói sớm có phải bớt đau khổ hay không. Nhưng mà mày nhập vào cái xác này làm gì."

Người đàn ông đau đớn đưa tay che trán, mặt khóc không thành tiếng.

"Không phải nhập xác. Mà là hồn trở về xác, em là Lê Vũ Vương người đại ca cần tìm, vì một số lí do nên mới mượn thân thể con mèo này đi lại trong kĩ viện."

Tấm nghe xong lập tức kinh ngạc, cô nhìn anh ta biểu cảm khó hiểu, vậy chẳng phải lâu giờ cô bị lừa kể hết với họ những chuyện mình biết.?

Nhưng khi biết nó là linh hồn của tên họ Lê này nhập vào thì Tấm càng nghĩ càng thấy gì đó không đúng. Cô nhớ tới cảnh nó lân la lại gần cô, rồi lại rình nhà tắm, nãy hắn còn cố ý sờ eo cô khiến Tấm không khỏi rùng mình. Cô đỏ mặt nhìn hắn chằm chằm, chu cái miệng ra bất ngờ ghé xuống mặt hắn như sắp hôn.

Tên Vương này thật sự bất ngờ, nhưng hắn không né tránh mà miệng cũng chu mỏ lại, nhắm mắt chờ cô áp sát.

"Bốp."

"Thằng khốn chết đi."

"Á… gì vậy."

Một cái tát mạnh giáng xuống, Tấm lại cầm cục đá lên hướng đũng quần hắn đập xuống. Nhưng tên này cảm nhận được nguy hiểm, hắn nhanh chóng lách người vừa hay né được cú đập như trời giáng kia. Tấm giậm dữ đánh tiếp nhưng không thể chạm đến người hắn.

"Con mèo khốn nạn. Mày biết… mày biết rồi phải không."

Cô vừa đánh vừa đuổi khiến Vũ Vương lăn bên này sang bên kia đến nỗi tóc tai bù xù, hắn biết vừa rồi mình đã sơ ý để lộ bí mật, nên giờ Tấm mới hành động như vậy. Biết chối cũng không được, hắn liền cất giọng.

"Vô tình… chỉ là vô tình mà thôi. Đại ca, à không hiệp nữ, à không chị đại đừng đánh nữa."

Nghe lời nói này Tấm hoàn toàn sụp đổ, mắt đầy lửa giận phừng phừng nhìn gã lưu manh, cô lại nghĩ tới cảnh mình ôm ấp nó, đem nó bỏ vào người mà không khỏi hối hận. Cô cầm cục đá kia ném thẳng vào người hắn, nhưng lần này hắn không tránh nữa.

"Cốc."

Viên đá bị ném trúng đỉnh đầu của Vương khiến một dòng máu nhỏ theo đó chảy xuống. Tấm ngạc nhiên kèm lo lắng.

"Sao… Sao anh không tránh."

Vương mỉm cười, khí chất từ lời nói phát ra cũng thay đổi.

"Coi như chúng ta hòa nha. Từ trước tới nay chưa ai dám đánh tôi như vậy đâu cho dù là quan Tổng Đốc ở đây. Cô là người đầu tiên đấy."

"Hòa…?"

"Nếu cô không muốn hòa thì tôi có thể chịu trách nhiệm.''

"Trách nhiệm gì."

"Có thể nạp cô làm thiếp."

Quả nhiên kẻ này không thể đứng đắn được một chút nào, mới câu một đến câu hai lại muốn chọc giận người khác. Tấm biết là hắn cố tình để bị đánh trúng, chứ nếu không muốn thì cho dù cô có làm hết sức cũng đừng mơ chạm vào người hắn.

Tấm thở dài, lắc lắc đầu.

"Được rồi coi như tôi đen đủi. Cũng chẳng cần anh chịu trách nhiệm gì hết. Gặp được anh rồi cũng tốt, tôi cũng có thể sớm rời khỏi đây, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại."

Vương không nói, anh ta lắc lắc đầu nhìn ra cửa hang rồi mặt nhíu lại nói.

"Chuyện này để sau nói đi. Tôi cần đi cứu một người."

Tấm thắc mắc.

"Có phải người leo dây thừng xuống đây phải không. Người đấy là ai.?"

Vương đáp.

"Là chị ruột của Gấm. Cô ấy tên là Lụa, chắc đang đuổi theo hung thủ xuống đây. Nhưng nơi này vô cùng nguy hiểm, ngoại trừ đường hầm này ra thì nơi khác đều đầy những thứ mà một con người như chúng ta không thể tưởng tượng được."

Tấm hỏi.

"Tôi không hiểu."

Vương lại nói.

"Không có thời gian để giải thích. Bây giờ cô ở lại đây, tôi đi cứu người rồi sẽ đến đem cô ra khỏi chỗ này. Nhưng nếu chờ quá lâu mà không thấy tôi trở lại thì hãy đi theo con mèo này, nó sẽ đưa cô đi. Rồi trốn khỏi đây đến nhà họ Lê, chỉ cần đưa nó cho bà nội tôi rồi kể chuyện dưới này là được."

Cô đáp.

"Không được. Anh là chìa khóa khai mở bí mật cuộc đời của tôi. Tôi muốn đi theo."

Nhìn cô quả quyết như thế, Vương cũng không cản nữa mà quay người bước trên những phiến đá đi hướng ra cửa động. Con mèo cũng không thân thiết với Tấm như trước mà nhảy lên vai anh ta ngồi xuống, còn Tấm thì lắc đầu đi sau bóng lưng người này.

Chẳng mấy chốc, hai người một mèo đã đi ra khỏi hang động. Phía trước mặt họ chính là cái động chính rộng lớn, xung quanh có tới tám cái cửa động tối om. Vương nhìn xuống đất, quan sát tỉ mỉ.

"Chà chà. Không biết con Lụa nó đi đường nào nhỉ."

Tấm cũng nhìn xuống đất, vô tình thấy một giọt sáp nến nhỏ dưới một viên đá nhỏ gần đấy. Cô lại hướng mắt lên phía trước, lại thấy một vài dấu nữa gần một cửa động bên trái rồi mất hút. Cô nghĩ nếu cái chết của Gấm có liên quan tới hình nhân sáp thì theo dấu này chứng tỏ có hình nhân sáp đi vào cửa động này. Có khả năng chị của Lụa cũng đã vào đó.

Nghĩ vậy cô liền chỉ tay, bảo với Vương.

"Tôi nghĩ là cái động kia."

Xem Tiếp Chap 16 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn