Truyện ma Thế Thân Chap 11

Truyện ma Thế Thân Chap 11

Tác Giả : Mạnh Tuấn

Chương 11 : Lời Thì thầm

Xem Lại Chap 10 : Tại đây


Tấm nhìn theo hướng anh ta chỉ, khuôn mặt tỏ ra khó tin. Đó là một ngôi nhà cổ, sân rộng sâu hun hút nằm giữa một mảnh đất trống, xung quanh là những cây đại thụ to cao mọc khắp tứ phía bao quanh căn nhà, nhưng kì lạ là nó hầu như nằm tách biệt ra khỏi những ngôi nhà khác. Hay nói đúng hơn là nhà khác không dám xây gần nhà họ Lê.

Nhưng theo mắt thường mà thấy, nếu nói nhà họ Lê này là có thế lực nhất trong vùng thì nhìn bề ngoài thì cũng chẳng có gì nổi bật, so với những căn nhà khang trang khác xung quanh thì có chút nghèo nàn hơn.

Người bốc vác nhìn phát là hiểu Tấm đang nghĩ gì, anh ta khoác lấy vai cô lắc mạnh.

"Cái nhà này nhìn vậy thôi chứ giàu lắm, với bè cánh cũng nhiều, nghe đâu còn có quan hệ với nhiều quan trong Huế lắm đó. Mà đi thôi đừng nhìn nữa, kẻo lại mang họa vào thân đấy."

Tấm gật đầu, quan sát căn nhà một chút rồi đi theo anh ta ra bến đò.

Trên con sông Hồng rộng lớn có một con thuyền to chở đầy ắp gạo đóng gói từng bao tải đang neo đậu. Trên thuyền từng bao gạo được chuyển xuống bờ, có tới tận chục người người thay phiên nhau bốc vác.



Cô lần đầu thấy nhiều gạo như vậy nên thấy lạ hỏi.

"Ủa. Mà Tú bà lấy một lúc cả một thuyền gạo này sao.? Ăn lúc nào mới hết."

Anh chàng bốc vác mỉm cười đáp lại.

"Tú bà chỉ lấy một phần thôi, phần còn lại để chuyển đi mấy nhà khác. Đặc biệt chuyến này cũng là để cấp cho nhà họ Lê là chính, nhà họ sắp tổ chức hôn lễ nên đã đặt hàng lâu rồi."

"À thì ra là vậy."

Tấm gật đầu đáp lại, cuối cùng bước chân xuống thuyền cùng mấy người bắt đầu khiêng gạo về. Nơi thuyền cũng chỉ có mười người cộng thêm cả cô nữa là mười một, bảy người thì chuyển gạo cho nhà khác còn bốn người thì chuyển cho Tú Bà.

Khi đi được hai vòng chuyển gạo về kho rồi quay lại vác tiếp đã làm cho Tấm thấm mệt, dù sao đi nữa cô cũng là con gái, ôm một lần mỗi bì gạo ba bốn mươi cân này quả là quá sức. Nhưng gạo vẫn còn nhiều nên cô phải đành quay lại thuyền, lúc ấy trời cũng đã sắp tối ánh sáng cũng không còn nhiều, Tấm muốn được nghỉ ngơi sớm nên bước chân hơi nhanh. Nhưng vừa hay lúc cô đi ngang qua nhà họ Lê thì vô tình bắt gặp một dáng người rất quen từ bên trong đấy đi ra.

Đó là hai người mặc áo đen, đội mũ trùm cùng một tấm lụa mỏng che đi khuôn mặt chỉ để lộ hai đôi mắt mà thôi. Khi hai người này đi tới thì cũng nhìn thấy cô, lập tức họ có biểu hiện kì lạ là cúi đầu xuống cố lách đi đường khác. Nhưng Tấm luôn tin vào linh cảm của mình, cô bước nhanh hơn cố gắng tiếp cận hai người đối diện. Nhưng họ lướt đi cũng khá nhanh, Tấm liếc mắt nhìn qua, tuy chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng cô cũng kịp nhìn thấy ánh mắt hai người này.

Đặc biệt người đi bên trái có vẻ né tránh cô hơn cả, Tấm còn trông thấy bên khóe mắt người này có một nốt ruồi rất quen. Tấm dừng lại, trong đầu có một linh cảm kỳ lạ.

Lúc này, người thanh niên bốc vác cũng đã đuổi kịp cô, miệng thở hồng hộc gọi.

"Anh bạn làm gì mà chạy nhanh thế."

Tấm không đáp, mắt vẫn nhìn về hai người đó. Đột nhiên cô thò tay vào trong túi móc ra một xâu tiền rồi đếm đưa cho anh ta năm đồng rồi bảo.

"Anh vác giúp tôi mấy bao gạo còn lại được không. Tôi có chút việc cần giải quyết."

Anh thanh niên ngạc nhiên nhìn cô, rất nhanh ngoác miệng cười, tay không quên ngả ra nhận tiền.

"Được. Được. Để tôi, anh bạn nghỉ ngơi đi."

Sau đấy tạm biệt Tấm rồi vui vẻ rời khỏi. Tấm cất số tiền còn vào túi, quyết định âm thầm bám theo hai người bịt mặt này. Nếu ai thắc mắc vì sao Tấm có tiền thì tiền này là do bà Tám đưa cho cô phòng thân lúc đem cô đến đây.

______

Hai người kia cứ bước không để ý có người đang âm thầm bám theo phía sau, họ cũng không đi đâu xa mà đến một tiệm buôn bán gần đấy mua một sợi dây thừng cùng thêm một vài thứ lặt vặt rồi lập tức đi ngay. Nhưng lần này hướng họ đi lại là về cửa sau của Quỷ Phường, trời càng ngày càng tối Tấm bám theo đến đấy thì mất dấu. Cô cũng không dám mạo hiểm bước theo nữa mà quay trở về.

Tuy màn đêm chỉ vừa buông xuống nhưng quan khách đến Quỷ Phường để hưởng lạc thì không hề ít. Trong lầu nào là mỹ nữ oanh oanh yến yến cùng khách hàng nhộn nhịp ồn ào, những cặp đùi và bộ ngực trắng nõn cứ lấp loáng sau những lớp vải mỏng làm đau mắt người khác.

Tuy Tấm ở đây cũng được một thời gian có thể nói là quen với cảnh tượng này lâu rồi nhưng dù sao cô cũng là con gái nên cũng không tránh khỏi ngượng ngùng. Chỉ mong lách qua đám dê xồm kia thật nhanh mà đi ra sân sau, nhưng khi cô vừa mới bước qua cánh cửa ấy thì vô tình trông thấy Nghệ Nữ lúc chiều mới gặp, bên cạnh cô ấy là một người phụ nữ khác. Hai người họ có nét rất giống nhau, hình như là hai chị em ruột.

Tấm thấy cô ấy thì mỉm cười nhưng sau khi nhìn lại thì trong lòng bắt đầu nghi ngờ, bởi bây giờ cô mới nhìn kỹ cô gái này cũng có một nốt ruồi bên mắt trái, nay lại đi cùng một người khác.

"Không phải trùng hợp đến vậy chứ. Có khi nào họ là hai người áo đen kia không nhỉ.''

Tấm tự nói thầm với bản thân bởi vì cô cũng chưa chắc chắn hoàn toàn. Nhưng cô vẫn tỏ ra tự nhiên, đi lại chỗ hai bọn họ cất giọng.

"Mỹ nữ. Tối gặp."

Nói xong thì không dám nán lại mà trở về phòng mình. Cô gái kia khựng lại đỏ mặt nghiến chặt răng ken két.

"Tên khốn. Tối nay tao sẽ lột da mày làm áo."

Người bên cạnh vội hỏi.

"Gấm. Chuyện là sao. Người này chúng ta còn phải lợi dụng."

Cô gái đáp.

"Hắn muốn ngủ với em. Đúng là không biết thân biết phận, loại người này chẳng khác gì đám đàn ông khác. Nên giết."

Người phụ nữ còn lại nhún vai thản nhiên nói.

"Tùy em thôi. Nhưng giải quyết nhanh gọn đừng để lại dấu vết gì, tối nay chúng ta sẽ đi tới đó đừng làm chậm trễ thời gian."

Cô gái tên Gấm gật đầu, đôi mắt đầy vẻ độc ác nhìn theo bóng lưng Tấm đang đi xa rồi đi vào lầu sảnh.

_______

Thời gian này Tấm nhân lúc mọi người đang bận rộn làm việc nên mới trốn đi tắm. Bởi vì nơi này không có phòng riêng cho đàn ông nên cô đành vào nhà tắm nữ để gột rửa hết bụi bẩn mồ hôi ngày hôm nay. May nơi này có tận tới bốn cái phòng riêng biệt nên Tấm cũng thoải mái mà không sợ bị phát hiện mặc dù phía bên trên không có mái che, bên hai phòng còn lại bên cạnh cũng có một hai người đang tắm.

Một lúc sau, khi cô đã mặc lại quần áo, hưởng thụ cái cảm giác sạch sẽ, vừa bước ra khỏi phòng thì lại có linh cảm không hay. Từ đâu đấy cô nghe trong gió có tiếng nói vọng lại.

"Khoái khoái. Mỹ nữ này da cũng trắng phết. Eo con kiến, mông con voi. Ha ha. Ôi còn cặp bưởi này quá lớn, ta nghĩ hai tay ta cũng chưa chắc nắm hết được."

Cô đứng hình khá lâu, hai miệng há hốc, cố gắng dụi hai tai hi vọng mình đang nghe nhầm, nhưng cái giọng nói dâm tặc này vẫn khoái chí vang lên.

"Con mẹ nó đúng là tuyệt phẩm. Không biết mĩ nữ tiếp theo cho ta ngắm thân hình ra sao đây. Chà chà thật đáng mong đợi mà."

Quả không nghi ngờ gì nữa, đây đúng là giọng của con mèo khốn nạn kia rồi, Tấm nghĩ đến đây thì da gà da vịt toàn thân nổi từng mảng, có khi nào nó trông thấy cô tắm hay không. Lại nghĩ tới mấy hành động kì lạ của nó khi ở cạnh cô làm cô rùng mình ớn lạnh.

Nhưng nó là một con mèo tại sao không thích mèo mà lại thích người.? Nó là mèo biến thái sao.?

Từng câu hỏi hiện hữu trong đầu làm cô thấy kinh tởm, chẳng đắn đo gì nữa mà lập tức đi theo giọng nói đó phát ra. Không lâu sau đó cô cũng đến được nơi cần tìm, ngay ở phía sau nhà tắm có ngay một cây cổ thụ to cao, giọng nói này phát ra ở phía trên đó.

Trong lúc cô đang ngó lên thì giọng nói con mèo tỏ ra phấn khích vô cùng.

"Đại ca… Đại ca, em ở trên này. Ha ha."

Tấm đỏ mặt, tức giận quát.

"Mày làm cái gì trên đấy vậy. Mau cút xuống không.?"

Nó cười càng lớn.

"Đại ca đến đây để thưởng thức cảnh đẹp hay sao. Ha ha. Đúng là đại ca của em có khác, làm đàn ông không thể phí phạm cảnh này được. Mau lên đây, em nhường chỗ cho đại ca."

Lời nói vô sỉ này lọt vào lỗ tai của Tấm càng làm cô thêm phần tức giận. Nó đang đánh đồng cô cũng giống như nó còn gì nữa. Nhưng nó nói vậy cũng làm Tấm thở phào nhẹ nhõm, may mà con mèo này không nhìn trộm mình.

"Đại ca đến thật là muộn. Ngay vừa rồi em bắt gặp một vưu vật nhân gian ngàn năm có một, là một hầu gái, nhưng xa quá em không nhìn rõ mặt. Mĩ nữ này tắm ở phòng ngoài cùng, nhìn vòng nào ra vòng nấy, da dẻ trông cũng na ná đại ca nhưng ba vòng thì phải gọi tuyệt phẩm… chà chà… tiếc là cô gái này không tắm lâu chút nữa."

Nhưng giây tiếp theo sau khi nghe xong lời nói của nó lại khiến cô hận không thể ăn tươi nuốt sống nó ngay. Nó tả người kia chính là đang tả cô chứ ai, bởi nãy giờ ngoài cô ra thì còn ai đến phòng đó tắm nữa đâu.

Bây giờ Tấm không nhịn được nữa, máu nóng đã xông đến não, cô nhặt ngay một cục đá dưới đất, ngắm thẳng vào nó mà ném thật mạnh.

"Cốc…"

"Méoooooo… Đại ca làm cái con mẹ gì vậy. Á… Cứu."

Xem Tiếp Chap 12 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn