Quỷ nhảy xác
Chap 98+99
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)Xem lại chap 97 : Tại Đây
Mấy từ muộn rồi được thốt ra khỏi miệng của Tô Khang khiến ai nấy đều lạnh sống lưng. Bu Phạm nhào tới ôm lấy chân của Tô Khang khóc lóc: con ơi, dừng tay lại...hãy dừng lại đi...con ơi!!!
Tô Khang toàn thân như bất động, hắn cúi xuống nhìn người phụ nữ già nua nhăn nheo, khuôn mặt còn chằng chịt vết sẹo khi xưa để lại đang bò dưới đất ôm lấy đôi chân mình. Khuôn mặt hắn thoáng chút sững sờ nhưng nhanh chóng lạnh ngắt. Hắn đáp: chờ trăng lên, đồng quỷ phơi xương, tất cả đều chết. Không ai có thể ngăn cản đồng quỷ trăng máu.
Thầy Tây Tạng tức giận quát lớn: Tô Khang, ở đây có người thân của ngươi và rất nhiều người vô tội khác nữa...ta biết ngươi chỉ muốn trả thù những kẻ gây tổn thương cho họ Hoàng, cho mẹ ngươi. Hãy ngăn cản đồng quỷ phơi xương.
Tô Khang bật cười, bấy giờ hắn dường như điên loạn.
Hắn cúi xuống đỡ lấy bu Phạm lên, khuôn mặt đau khổ nhìn bà mà đáp: dì...con xin lỗi...nhưng con không thể quay lại nữa rồi. Qua đêm nay, con sẽ xuống suối vàng tạ tội cùng dì. Mẹ con cũng đang chờ chúng ta, ông ngoại cũng đang chờ chúng ta.
Bà Tâm hét lên: Tô Khang, ngươi thực sự điên rồi.
- Phải, ta điên thật rồi, ta thực sự đã điên thật rồi. Qua đêm nay, mọi hận thù sẽ chấm dứt.
Bu Phạm lắc đầu, bà ôm chặt lấy Tô Khang: đừng...dừng tay lại đi con...đừng tiếp tục gây thêm tội ác nữa. Ở đây còn nhiều người vô tội, họ không đáng bị cuốn vào vòng ân oán của chúng ta. Kẻ gây tội ác đều đã chết cả rồi, ai đáng đền tội đều phải đền tội, con dừng lại đi, dì xin con đó, dừng lại đi.
Mấy từ muộn rồi được thốt ra khỏi miệng của Tô Khang khiến ai nấy đều lạnh sống lưng. Bu Phạm nhào tới ôm lấy chân của Tô Khang khóc lóc: con ơi, dừng tay lại...hãy dừng lại đi...con ơi!!!
Tô Khang toàn thân như bất động, hắn cúi xuống nhìn người phụ nữ già nua nhăn nheo, khuôn mặt còn chằng chịt vết sẹo khi xưa để lại đang bò dưới đất ôm lấy đôi chân mình. Khuôn mặt hắn thoáng chút sững sờ nhưng nhanh chóng lạnh ngắt. Hắn đáp: chờ trăng lên, đồng quỷ phơi xương, tất cả đều chết. Không ai có thể ngăn cản đồng quỷ trăng máu.
Thầy Tây Tạng tức giận quát lớn: Tô Khang, ở đây có người thân của ngươi và rất nhiều người vô tội khác nữa...ta biết ngươi chỉ muốn trả thù những kẻ gây tổn thương cho họ Hoàng, cho mẹ ngươi. Hãy ngăn cản đồng quỷ phơi xương.
Tô Khang bật cười, bấy giờ hắn dường như điên loạn.
Hắn cúi xuống đỡ lấy bu Phạm lên, khuôn mặt đau khổ nhìn bà mà đáp: dì...con xin lỗi...nhưng con không thể quay lại nữa rồi. Qua đêm nay, con sẽ xuống suối vàng tạ tội cùng dì. Mẹ con cũng đang chờ chúng ta, ông ngoại cũng đang chờ chúng ta.
Bà Tâm hét lên: Tô Khang, ngươi thực sự điên rồi.
- Phải, ta điên thật rồi, ta thực sự đã điên thật rồi. Qua đêm nay, mọi hận thù sẽ chấm dứt.
Bu Phạm lắc đầu, bà ôm chặt lấy Tô Khang: đừng...dừng tay lại đi con...đừng tiếp tục gây thêm tội ác nữa. Ở đây còn nhiều người vô tội, họ không đáng bị cuốn vào vòng ân oán của chúng ta. Kẻ gây tội ác đều đã chết cả rồi, ai đáng đền tội đều phải đền tội, con dừng lại đi, dì xin con đó, dừng lại đi.
- Không, chúng không xứng đáng được sống, chúng phải đền tội, phải tuyệt tự tuyệt tôn.
Tô Khang nhớ lại hình ảnh chết chóc đã xảy ra trong đầu mình. Hắn cười lên đầy sung sướng. Dường như chỉ có khiến tất thảy kẻ thù phải chết tức tưởi mới làm hắn thoả mãn. Hắn kể lại giây phút ép chết gia đình cụ Lý trưởng, cùng những kẻ khác có liên quan tới án oan nhà họ Hoàng.
Theo câu chuyện của Tô Khang, đứa cháu gái của cụ Lý Trưởng cùng những đứa con gái khác dìm chết dưới sông, riêng con bé Hài bị bắt mất hồn, nói năng linh tinh rồi biến mất, lúc cả nhà tìm được cái xác đưa về làm ma thì con bé đã bị biến thành xác sống tự chạy khỏi nhà mà không ai hay biết. Sau đó nó bị móc lấy quả tim rồi đem đi trồng tim đồng quỷ.
Hắn kể về kế hoạch giết người hết sức man rợ. Tất thảy họ đều bị bắt mất hồn rồi bị sai khiến tự treo cổ mình lên, kẻ thì tự đâm dao mà chết. Nhà cụ lý trưởng còn bị đào mộ chặt xác lấy đầu đem về đặt dưới mật thất nhà địa chủ Tâm hòng đổ tội cho bà.
Thầy Tây Tạng nghe câu chuyện xong bèn nói: A Tủ là người trực tiếp ra tay giết vô số người giúp ngươi. Nếu không có hắn thì còn lâu ngươi mới dễ dàng ra tay như vậy. Mục đích của hắn là lấy lòng tin của ngươi, muốn lợi dụng ngươi phục vụ mục đích thật sự của hắn hoặc ngươi có thứ mà A Tủ muốn chiếm lấy.
Tô Khang bật cười: ngươi nghĩ rằng ngươi hiểu A Tủ lắm sao? Một tên sư phụ thất bại như ngươi lại ghen tị với ta khi có đồ đệ giỏi, muốn li gián ư?
- Ngươi tỉnh ngộ đi, nó trung thành với ngươi thì đã không tìm cách bắt lấy người thân của ngươi rồi chôn sống họ như thế. Một đệ tử tốt sẽ mong mọi điều tốt đẹp đến với sư phụ, còn hắn thì sao? Hắn biết cụ Phạm là dì ruột của ngươi nhưng giấu kín thông tin rồi tìm cách giết chết họ. Ngươi không tự hỏi tại sao nó làm vậy ư?
Trời dần tối, thầy Tây Tạng biết không còn nhiều thời gian nữa nên tìm cách kích tướng Tô Khang để hắn suy nghĩ lại vì đại cục. Thầy biết A Tủ chắc chắn đang lợi dụng Tô Khang chứ không hề trung thành với hắn. Chỉ khi Tô Khang nhận ra điều ấy, cho dừng lại các cơ quan bẫy đã cài đặt sẵn thì mọi người mới an toàn. Mặt khác khi trăng lên, chính Tý, đồng quỷ phơi xương sẽ tắm máu, đồng quỷ trăng máu tái sinh thì cỗ máy giết người không đối thủ sẽ được ra đời. Lúc bấy giờ dù cho có mười thầy Tây Tạng cũng không tài nào đấu lại với nó. Huống hồ hiện tại thầy còn đang bị giam trong trận pháp, bị dính bẫy của Tô Khang. Chỉ cần thầy bước khỏi chỗ đang đứng đồng nghĩa với việc hệ thống bẫy của Tô Khang sẽ được khởi động. Mọi người bấy giờ cũng phải chết.
Tô Khang không chịu nghe phân tích của thầy Tây Tạng, hắn bấy giờ giống như bị điên. Khuôn mặt của hắn bắt đầu chuyển màu vô cùng đáng sợ. Dường như thầy Tây Tạng cảm nhận được hắn đang bị hành thi giống hệt như quan tri phủ. Thầy nhíu mày một lúc rồi lên tiếng: Tô Khang, phải chăng ngươi vì thù hận mà tự biến mình thành hành thi ư?
Tô Khang bật cười: ta ư? Ta mà phải biến mình thành hành thi ư? Tất cả đều là do chúng nó ban tặng. Vì trả thù nên ta phải nuôi hành thi báo thù, mà hành thi mẹ phải được dùng máu của ta để tạo thành. Ngươi phát hiện ra đúng không, chỉ có điều ta đã chuyển nó sang cho tri phủ Yên Khánh rồi.
Tô Khang nói rồi cười lớn. Hoá ra quan tri phủ bị cháy, bị nhiễm trùng ăn thịt thối là nằm trong kế hoạch báo thù của Tô Khang. Hắn trực tiếp bỏ trùng vào trong thuốc của tri phủ rồi lại ở nhà chờ Ý Anh tới đón về phủ chữa bệnh. Hắn dẫn dụ mọi người lên núi hái bách niên độc thảo, sai âm binh nhập vào tên lính và Ý Anh mục đích chỉ để thử bọn họ và lấy lòng tin của mọi người. Lần đó ai cũng biết hắn vì hái thảo dược suýt chút nữa mất mạng, ai cũng cho rằng cậu Chính muốn ngăn cản hắn cứu quan tri phủ nên mới sai ma quỷ tới ngăn cản bọn họ. Chẳng ai ngờ rằng Tô Khang một tay sắp xếp mọi chuyện. Hắn dễ dàng ở trong nhà của quan tri huyện làm mọi thứ hắn muốn. Hắn lấy lý do chữa bệnh cho quan lớn thực tế lại là lập trận pháp chuyển hành thi sang cho quan tri phủ. Đã vậy hắn còn lấy lòng tin của Ý Anh, khiến nàng tin tưởng hắn, bái hắn làm sư phụ để bị hắn sai khiến, thành công cụ giết người của hắn.
Tô Khang quay sang dùng roi quất liên hồi lên mấy người nhà quan tri phủ. Họ cũng bị trận mưa roi làm cho tỉnh táo lại. Ai cũng hốt hoảng khi phát hiện mình bị chôn đứng dưới đất, chẳng thể nhúc nhích. Quan tri phủ lập tức mở miệng quát tháo, chửi rủa Tô Khang. Hắn khẽ nhếch môi cười: đợi trăng sáng rọi lên đỉnh đầu, ngươi sẽ hoàn toàn thành hành thi, lúc ấy ngươi triệt để là một con ma hút máu, mất đi hoàn toàn kí ức, ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi.
Quan tri phủ bị tức tới mức phun cả máu miệng: khốn kiếp, ngươi đụng đến ta thì cũng sẽ chết.
Tô Khang cười lớn, hắn xoay người chỉ vào chiếc quách đựng xương cốt của lão gia Văn Khoa: ngươi thấy không, là xương cốt của tên khốn kiếp Văn Khoa đó. Ha ha ha. Đợi trăng lên, ta chỉ cần róc thịt trả lại hắn thì lập tức cắt đứt lời nguyền. Lúc ấy ta sống hay chết không còn phụ thuộc vào tên khốn ấy cùng các ngươi nữa. Các người cứ chờ chết đi.
Thầy Tây Tạng nhìn cái quách rồi hỏi Tô Khang: vậy ngươi làm sao chứng minh được bộ xương cốt trong quách đó chính là của lão gia Văn Khoa?
Tô Khang quay sang nhìn về phía thầy Tây Tạng: ngươi nói vậy là có ý gì?
Thầy Tây Tạng nhìn về chiếc quách rồi khẳng khái đáp: bộ xương cốt đó chắc chắn của một kẻ nào đó chứ không phải của lão gia Văn Khoa. Ta nhìn có thể nhận ra chiếc quách đó không đúng.
Bà Tâm bấy giờ cũng cố ngoái đầu nhìn lại chiếc quách, bà liền lên tiếng: A Tủ là người mang chiếc quách đó đi, chắc chắn hắn đã giở trò với xương cốt lão gia Văn Khoa rồi.
Tô Khang dường như không tin, hắn bước lại gần chiếc quách, một tay mạnh mẽ hất văng chiếc nắp ra ngoài. Chiếc nắp nặng nề rơi xuống đất vỡ làm đôi. Hắn nhìn vào bên trong, một bộ xương khá lớn được xếp rất gọn gàng. Hắn lẩm bẩm: chính là xương cốt của lão già ấy. Ta tận mắt nhìn thấy bộ xương đựng trong chiếc quách này. Các ngươi đừng hòng lừa ta.
Thầy Tây Tạng hỏi: trên bộ xương đó được ta làm phép đánh dấu. Hai bên xương ống chân và xương sọ sẽ có kí ấn ta để lại. Ngươi thử xem giúp ta có gì trên ấy không?
Quan tri phủ nhớ lại lúc khai quật phần mộ của thầy hắn, tự tay thầy Tây Tạng đã bốc mộ, đặt xương cốt ngay ngắn trong quách. Tự thầy bảo quản nó trong quách, chưa hề có kẻ khác động qua. Thầy nói là để lại ấn kí chắc chắn trên ấy sẽ có ấn kí.
Tô Khang kiểm tra bộ xương, không hề thấy ấn kí nào cả, trong lòng hắn bắt đầu hoang mang . Hắn quay lại nhìn về phía thầy Tây Tạng rồi lại nở nụ cười tà mị: ngươi định lừa ta sao? Ha ha...các ngươi muốn tính kế li gián cũng muộn rồi, chỉ vài canh giờ nữa thôi, khi mặt trăng lên, tất cả các người đều phải chết!
Bu Phạm không khuyên được Tô Khang, cụ bò tới bên cạnh thầy Tây Tạng, ôm lấy chân của thầy khẽ nói: thầy...mau ra ngoài, tôi sẽ thay thầy đứng giữ cơ quan này. Chỉ có thầy mới có khả năng ngăn cản A Tủ ra tay tàn sát những người vô tội.
Tô Khang thấy cả hai vợ chồng cụ Phạm quyết định lấy thân mình thế chỗ cho thầy Tây Tạng thì nhíu mày: dì...người vì sao lại muốn thay thế hắn ta chứ?
Cụ Phạm quay lại đáp: Tô Khang, dì không biết con sớm hơn, nếu như dì không mất đi trí nhớ, sẽ nhất định nuôi con thành một người thật tốt. Nếu hôm nay định là ngày chúng ta cùng chết, dì sẽ chết cùng con. Tuy nhiên ở đây còn rất nhiều người vô tội, họ vì sao lại phải vì thù hận của một mình con mà bỏ mạng?
Con vì họ Hoàng, vì mẹ con mất mà đau lòng tột độ, cả cuộc đời chỉ nghĩ tới trả thù. Vậy thì những người vô tội bị con kéo vào cuộc trả thù này, họ cũng có người thân, có cha mẹ, con cái. Rồi người thân họ sẽ thấy thế nào? Không lẽ con đau đớn, con hận thù thì con kéo theo họ cũng đau đớn và hận thù giống con hay sao? Oan oan tương báo tới khi nào mới dứt?
Cùng lúc bấy giờ, hai cụ Phạm đã đẩy thầy Tây Tạng ra ngoài, an toàn thế chỗ của thầy giữ lại cơ quan mà Tô Khang đã bày ra.
Thầy Tây Tạng nhanh chóng bước lại gần Tô Khang, không rụt rè, không sợ hãi. Khuôn mặt thầy thản nhiên như lần đầu Tô Khang gặp được thầy. Thầy Tây Tạng bước tới bên chiếc quách, nhìn vào bên trong rồi lắc đầu: Tô Khang ơi là Tô Khang, ngươi bị A Tủ lừa rồi. Chỉ e đêm nay, khi ngươi róc thịt rồi xuống tay với nhà quan tri phủ thì ngươi cũng xuống suối vàng với họ luôn. Chỉ e bây giờ hắn đã huỷ đi xương cốt của lão gia Văn Khoa rồi, ngươi sẽ mãi mãi bị lời nguyền ấy đeo bám tới tận lúc ngươi hồn phi phách tán.
Tô Khang lập tức cắt giọt máu của mình, nhỏ lên xương cốt của lão gia Văn Khoa. Thầy Tây Tạng lắc đầu: vô ích, ngươi bị A Tủ lừa rồi. Tên khốn A Tủ ấy quả nhiên tâm bất chính, hắn đang lợi dụng ngươi mà thôi. Mục đích của hắn chính là dựa vào ngươi tái sinh đồng quỷ trăng máu, mặt khác cũng lợi dụng chuyện ngươi bị dính lời nguyền mà trừ khử ngươi. Chiêu này hắn đã dùng một lần với ta, giờ hắn lại tiếp tục sử dụng chiêu cũ lên ngươi. Chỉ có điều ngươi mù quáng không tin lời ta nói. Nếu ta đoán không nhầm thì bây giờ hắn đang ở gần đây trốn ở một xó xỉnh nào đó đợi chúng ta đánh nhau, còn hắn ngư ông đắc lợi.
Quan tri phủ nghe thầy Tây Tạng nói vậy liền bật cười: thật uổng cho một Tô Khang tài giỏi, cuối cùng vẫn bị đề đệ đâm sau lưng. Tuy nhiên tại sao A Tủ lại làm như vậy? Hắn ta tại sao muốn giết hết chúng ta? Nếu như tất cả mọi người cùng chết, vậy thì A Tủ có ích lợi gì chứ?
Tô Khang bấy giờ sực nhớ ra chuyện gì đó. Hắn chạy vào căn nhà lục lọi tìm kiếm, một lúc sau hắn giận dữ bước ra ngoài, hai con mắt hắn đỏ ngầu ngầu, khuôn mặt tím đen vì uất hận: A Tủuuuuuuuuu! Tên khốn kiếppppp! Ta sẽ giết ngươiiiii!
Giọng nói của Tô Khang vang khắp cánh rừng đang nhuộm màu đen bởi thiếu nắng mặt trời. Dường như hắn đang vô cùng tức giận. Hắn xoay người, mở trận pháp rồi dùng cây cờ vẽ gì đó lên không trung. Chỉ nghe vù một tiếng, cây cờ xé màn đêm lao đi như tên bắn.
Bỗng dưng ở đâu, vút một cái mũi tên bắn tới. Một tên lính trúng tên nhanh chóng gục xuống đất. Ngay lập tức một cơ quan bẫy được khởi động. Tô Khang hét lên: tất cả nằm hết xuống, lăn qua bên trái!
Phía trước mặt mọi người nghe vun vút, rất nhiều chông lớn từ đâu bay tới. Thật may, không ai bị những cây chông nhọn hoắt đâm trúng. Tô Khang tiếp tục hét lớn: tất cả nằm im, không ai được ngồi dậy.
Hắn quay sang đồng quỷ lẩm nhẩn đọc chú, chỉ thấy thân hình thằng Việt lao vút về phía trước, mỗi lần chân nó động là một lượt những cái bẫy chết người lại lao tới. Tuy nhiên thằng Việt đã nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Tô Khang có dùng chú gọi thế nào nó cũng không quay đầu lại. Hắn bất lực, hai tay siết chặt thành quyền rồi chửi tên phản đồ A Tủ.
Thầy Tây Tạng lo lắng cho những người còn đang nằm giữa bãi chông. Tô Khang hét lớn: tất cả bò tới phía trước, không ai được nhích người sang hai bên kẻo lọt hố chông.
Từng người bò đi, ai nấy toát mồ hôi hột bởi những chiếc bẫy mà Tô Khang bày ra quá nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là lập tức sẽ khởi động bẫy, sẽ có người chết.
Bu Phạm bò tới nơi, ôm lấy Tô Khang: con ơi...hãy thả mọi người ra đi, chôn thế kia mọi người sẽ chết mất. A Tủ đang nhắm vào tất cả chúng ta. Chúng ta cần phải sống để đấu lại với tên khốn ấy.
Thấy Tô Khang không nói gì, những người kia lập tức lao tới bới đất cứu người.
Cậu Nam quỳ xuống đất lạy Tô Khang: ta cầu xin ngươi, hãy tha cho thằng Việt con trai của ta đi. Cha ta có lỗi với mẹ ngươi, ông ấy cũng chết rồi. Nếu ngươi muốn phải có thêm người chết thì ta nguyện chết thay cho thằng Việt. Ngươi hãy làm ơn tha cho nó đi.
Tô Khang không nói gì, hắn chỉ chuyên tâm bắt đầu vẽ trận pháp. Thầy Tây Tạng ngăn cậu Nam lại: cậu bình tĩnh, hiện tại chúng ta đều đang ngồi chung một con thuyền.
Cậu Nam hỏi: nếu như trăng lên thì đồng quỷ trăng máu sẽ tái sinh, vậy nếu thầy có thể cầu mưa, trăng sẽ không xuất hiện. Làm như vậy có ngăn được đồng quỷ trăng máu hay không?
Tô Khang đáp: không được, gọi là đồng quỷ trăng máu, bất kể đêm nào có trăng, chỉ cần đem xương cốt của đồng quỷ phơi dưới trăng thì nó sẽ lập tức hút linh khí dưới trăng rồi biến thành quỷ hút máu.
Thầy Tây Tạng hỏi Tô Khang: ngươi là người luyện đồng quỷ, ngươi biết cách hoá giải nó chứ?
Tô Khang lắc đầu: thực ra không có cách hoá giải đồng quỷ trăng máu. Giờ nó không đơn giản là một đồng quỷ thông thường. Nó đã nhập vào một hành thi, chỉ một lát nữa thôi, hành thi sẽ giết hết những người có mặt ở đây. Hơn nữa, nó đã hoàn toàn thoát khỏi kiểm soát của ta rồi. Đồng quỷ đã nhận chủ nhân mới, không nghe lệnh của ta nữa.
Thầy Tây Tạng nhíu mày: A Tủ...A Tủ đang điều khiển đồng quỷ sao?
- Phải! Hắn đã lấy cắp sách pháp của ta cùng tim đồng quỷ rồi.
- Lấy trộm đồ, quả thật hắn luôn đê hèn như thế.
Cậu Nam bất lực ngồi thụp xuống đất mà than trời. Đám quân lính bấy giờ cũng đưa được mấy người bị chôn dưới đất lên lên. Ai nấy lấm lem đất. Quan tri phủ tức giận sai quân lính bắt lấy Tô Khang. Thầy Tây Tạng ngăn lại: mong quan lớn bớt giận, hiện tại chúng ta phải nghĩ cách đấu lại A Tủ mới mong thoát khỏi nơi này. Một khi trăng lên, chỉ e không ai sống sót.
- Vậy các người còn không mau nghĩ cách. Chẳng phải A Tủ là đệ tử của hai người hay sao chứ?
- Chắc chắn thảo dân sẽ không để A Tủ tiếp tục lộng hành, lạm sát người vô tội. Giờ mong mọi người giữ im lặng, đừng làm ảnh hưởng tới trận pháp của Tô Khang. Hắn đang bày trận chống lại đồng quỷ.
Tô Khang bấy giờ đã thắp đuốc sáng hết sân, trận pháp hắn bày ra bấy giờ cũng hoàn thành. Hắn bước lại gần bu Phạm nói: dì, mọi người vào trong trận pháp này đi, nó tạm thời ngăn cản đồng quỷ tấn công. Con sẽ nghĩ cách đánh lại đồng quỷ.
Thầy Tây Tạng lên tiếng: A Tủ cũng là tên phản đồ khinh sư diệt tổ của Thất Sơn, tạm thời bỏ qua mọi chuyện cũ, ta muốn cùng nhà ngươi cùng hợp lực đấu lại A Tủ. Ngươi đồng ý chứ?
Thầy Tây Tạng và Tô Khang bắt tay nhau cùng chiến đấu với A Tủ. Họ biết chỉ khi buông bỏ hận thù, bắt tay nhau mới mong cơ hội tiêu diệt hắn. A Tủ đã có đồng quỷ trong tay, hắn sẽ càng lúc càng nguy hiểm. Hiện tại không còn lựa chọn nào khác.
Mọi người lập tức đứng dồn vào trong giữa trận pháp mà Tô Khang bày ra. Phía ngoài thầy Tây Tạng và Tô Khang bàn kế hoạch khống chế đồng quỷ trăng máu. Tô Khang phân tích: thằng Việt là hành thi, khi trăng lên hành thi sẽ hút lấy âm khí từ mặt trăng. Trăng càng sáng thì âm khí càng mạnh, đồng quỷ càng lúc càng trở lên mạnh mẽ.
- Bởi vậy trong trận pháp ngươi mới lập kia là ảo ảnh, không có trăng.
- Có thể dùng gương phản chiếu để đánh lừa đồng quỷ, tuy nhiên tạm thời nơi này không có gương nên chúng ta không có cách khống chế nó.
Thầy Tây Tạng bấm tay rồi đáp: chắc chắn có, nhưng hi vọng là cánh rừng này không còn bẫy chông thì chúng ta sẽ có gương.
Tô Khang nhìn thầy Tây Tạng đầy nghi hoặc: ông nói vậy là ý gì?
- Thực ra tôi cũng dự đoán chuyện này sẽ xảy ra nên đã sắp xếp một người đáng tin cậy đi sau phòng trường hợp bất trắc.
Tô Khang mỉm cười: ông quả nhiên nhìn xa trông rộng, làm việc rất có quy tắc và chắc chắn, thậm chí rất có tình người, không giống như những gì A Tủ từng miêu tả.
- Chỉ tiếc là tin nhầm loài lang sói, cõng rắn cắn gà nhà mà thôi.
Đoạn thầy hỏi Tô Khang: Tại sao ngươi lại nhận A Tủ làm đồ đệ?
Tô Khang đáp: có lẽ do cùng mang theo oán hận nên dễ đồng cảm.
- Oán hận ư?
- A Tủ nói hắn bị mồ côi, rồi khi lên Thất Sơn lại bị coi thường, bị sư phụ lẫn đồng môn đuổi giết.
Thầy Tây Tạng chỉ biết thở dài. Thầy kể cho Tô Khang nghe câu chuyện của A Tủ. Nghe xong hắn bật cười. Thầy Tây Tạng tỏ vẻ khó hiểu thì hắn nói: ta cười bản thân ta ngu ngốc bị A Tủ dắt mũi chứ không cười ông. Từ bé ta có cuộc sống đầy bi thương, khi biết nhận thức thì ta chỉ biết mình sống dưới căn mật thất, không được phép ra ngoài. Người nói chuyện với ta chỉ có mẹ và bác Tiến Phận. Rồi một ngày, ta vừa mới chui từ ngách thông ra ngoài muốn trốn đi chơi thì đã bị bác Tiến Phận kéo đi. Bác nói với ta rằng mẹ ta đã bị lão gia Văn Khoa giết chết, nếu ta không đi sẽ bị ông ấy làm hại. Ta khi ấy mới có 3 tuổi, chẳng biết gì ngoài sợ hãi. Thậm chí ta còn không được nhìn mặt mẹ ta lần cuối, cứ như vậy bị bác ấy đưa đi. Bọn ta sống yên ổn cho tới khi ta lên tám thì bác ấy lại tới kéo ta bỏ chạy lên núi. Bác ấy nói rằng lão gia Văn Khoa đã biết thông tin của ta nên cho quân lính tới giết chết ta. Ông ấy nói rằng lão gia Văn Khoa không muốn đứa con hoang như ta sống sót nên mới tìm cách giết ta. Vậy là ta lần nữa chạy trốn. Ta chạy mãi, trốn lên núi rồi bị rơi xuống dưới, tuy nhiên ta lại rơi vào cửa một hang động. Trong hang động ấy ghi rất nhiều bí kíp luyện pháp cùng sách cổ. Số sách ấy của sư phụ ta, ông ấy đã cứu ta một mạng, dạy ta cách sinh tồn nơi núi rừng và học pháp thuật. Ta rảnh rỗi không có việc gì làm nên lấy sách ra đọc rồi từ từ học hết số sách pháp của thầy. . Sư phụ cũng đặt tên cho ta là Tô Khang. Năm ta 20 tuổi, sư phụ trước khi qua đời đã chỉ cho ta cách thoát khỏi trận pháp, xuống núi. Ta lại theo chân một người thầy thuốc, học thêm y thuật từ người. Cứ như vậy ta vừa học y thuật cứu người, vừa tìm tung tích kẻ thù để báo thù.
Bác Tiến Phận bấy giờ đã mất, tuy nhiên bác đã để lại cho ta cuốn hồi kí của mẹ cùng lời dặn dò của bác ấy. Bác muốn ta phải báo thù rửa hận. Ta đọc hết tất cả, ghi nhớ lại mọi chuyện rồi ôm theo nguyện vọng duy nhất chính là báo thù tất cả những kẻ đã gây ra cái chết cho họ Hoàng, cũng những kẻ ức hiếp mẹ ta.
- Ai nói cho ngươi biết chuyện về lời nguyền?
- Trong hồi kí của bác Tiến Phận đều có ghi chép lại. Ta từng thử bằng cách tìm cách giết chết tên tri phủ kia nhưng quả thật khi hắn bị tổn hại thì ta cũng lập tức bị suy yếu. Lúc đó ta mới tin lời nguyền ấy có thật. Ta đã đi tìm kẻ gieo lời nguyền ấy, đáng tiếc khi ta tới nơi hắn cũng đã chết. Cơ thể hắn chết khô khi đang thiền ngay trong cái hang đá phía sau ngôi nhà này.
Thầy Tây Tạng nhìn về phía sau, thấy dãy núi nhỏ, nơi ấy vậy mà có một hang đá, cũng là nơi an nghỉ của một pháp sư tài ba. Thầy Tây Tạng tự nhủ nếu giải quyết xong mọi chuyện chắc chắn sẽ tới bái lạy người bạn của sư phụ Nam Cổn.
Thầy hỏi: vậy ngươi đã sống ở đây, tìm kẻ thù để báo oán, đồng thời doạ những người dân sống ở đây nên họ không dám tới khu rừng này đúng không?
- Nơi này quả thật có hổ, tuy nhiên con hổ đã bị ta tiêu diệt. Ta vì muốn có sự riêng tư nên đã thêu dệt thêm về hổ ăn thịt người để doạ bọn họ.
- Ngươi tặng cho lão tiều phu một cây oán linh đúng không? Ngôi làng đó vốn dĩ không có lỗi với ngươi, tại sao ngươi làm hại họ chứ?
- Ta không giết hại họ, chỉ là ta muốn giám sát nhất cử nhất động của con cháu lão Trác thầy cúng mà thôi.
- Nhưng cái cây đó rõ ràng là cây oán linh, nó ăn thịt sống.
Tô Khang nhíu mày: không thể nào. Ta đã cứu lão tiều phu đó khi lão bị rắn cắn. Ta chỉ cho hắn cái cây để thay đổi phong thuỷ ngôi làng, dễ bề kiểm soát hai cha con thằng Việt mà thôi
Thầy Tây Tạng nghi ngờ: chẳng lẽ có kẻ đã vượt mặt ngươi, động tay chân với cây oán linh? Nếu ta đoán không nhầm thì nó là A Tủ. Tự tay ta đốt cái cây đó, ta biết chắc chắn nó không chỉ là cái cây thay đổi phong thuỷ. Ngôi làng đó đều bị âm khí bao phủ. Cái cây bị ếm tà linh vào nên người dân cúng thịt sống chính là nuôi tà linh. Nó ở đó hút dương khí, làm đảo loạn âm dương khiến ngôi làng bị biệt lập và kì dị. Trong làng xảy ra chuyện lạ, gia súc, gia cầm bị chết hoặc thậm chí người khoẻ mạnh đột ngột bị bệnh mà chết, da thịt thối rữa rất nhanh. Mọi chuyện đều do tà linh từ cây ăn thịt người đó mà ra. Lúc đó ta ngỡ tưởng là ngươi xuống tay với người dân trong làng.
Tô Khang siết chặt nắm đấm: ta không làm như vậy. Dù ta có giết người nhưng chỉ giết những kẻ có thù với ta chứ tuyệt nhiên không ra tay với những người vô tội.
- Ta tin ngươi. Ta tin đó là do A Tủ nhúng tay vào. Mục đích của hắn là gì, ta tạm thời chưa rõ. Tuy nhiên hắn đi tới mức này, nhất định muốn tái sinh đồng quỷ trăng máu. Có thể đồng quỷ trăng máu có lợi cho hắn.
Tô Khang đáp: ta vốn không muốn đồng quỷ trăng máu xuất hiện, ta chỉ cần luyện đồng quỷ là đã đủ sức giết chết bọn họ rồi. Quả thật đồng quỷ hành thi này không phải do ta luyện. A Tủ đã lén đọc sách pháp nuôi hành thi. Hắn đã lên kế hoạch thay đổi đồng quỷ lên người thằng Việt thay vì điều khiển đồng quỷ trên người Ý Anh.
Kể cả chuyện nhà Thu Quế trúng hành thi đều là do A Tủ làm. Ta chỉ nuôi hành thi trên người quan tri phủ mà thôi.
- Vậy cha con nhà cụ lý trưởng rốt cuộc có phải hành thi không?
- Không! Đó là do họ uống thuốc rồi bị câu hồn và làm theo sai khiến. Họ thực sự không phải hành thi.
- Nhưng mà Thu Quế bị nhiễm hành thi trong khi A Tủ đang ở Thất Sơn. Hắn sao phân thân được chứ?
- Vì hành thi đó cần tắm trăng hai kì, nghĩa là qua hai con trăng mới bị phát tác. Cũng giống như quan tri phủ, hắn bị ta nuôi hành thi từ lúc trị trùng ăn thịt thối mà tới giờ nhà hắn mới biến thành hành thi.
Bấy giờ thầy Tây Tạng mới vỡ lẽ. Vậy là ngay từ lúc đầu, A Tủ đã nhúng tay vào mọi chuyện. Việc Thu Quế bị trúng hành thi là xảy ra từ sớm, hành thi phải qua một hai trăng mới có thể hoàn toàn bị khống chế. Hắn đã biến Thu Quế thành hành thi rồi sắp xếp quay lại Thất Sơn, giả dạng thầy Tịnh Văn lừa Nhật Nam.
Thầy Tây Tạng giật mình: khoan đã, theo như ngươi nói thì phải mất 2 con trăng mới thành hành thi. Vậy thì thằng Việt đã bị nuôi hành thi từ trước đó rồi sao?
- Phải, nó bị nhiễm từ lâu rồi, chẳng qua là tới giờ nó phát hành thi thì mọi người mới biết.
- Hành thi phải hấp thu âm khí từ trăng, vậy nếu đưa nó tới một nơi vượng dương, có thể khống chế nó hoặc làm nó suy yếu hay không?
Tô Khang nghe thầy Tây Tạng hỏi vậy cũng như bừng tỉnh. Hắn đứng vụt dậy, đôi mắt sáng lên: có rồi, ta có cách khiến đồng quỷ hành thi bị suy yếu.
Xem Tiếp Chap 100 : Tại Đây
Đăng nhận xét