Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 97

 Quỷ nhảy xác 

Chap 97

Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem lại chap 95 và 96 : Tại Đây

Thầy Tây Tạng lần đầu nghe tới đồng quỷ thi hồn, tuy nhiên theo như tên gọi rất dễ phán đoán nó là dạng đồng quỷ luyện từ một hành thi. Điều đó có nghĩa thằng Việt đã biến thành hành thi trước khi bị đồng quỷ nhập hồn. Lần này không cần khế ước nhập hồn, hành thi và đồng quỷ nhập thành một. 

Sức mạnh của đồng quỷ lại thêm hành thi sẽ mạnh hơn gấp bội. Đặc biệt hơn khi hành thi cắn người thì đối phương lập tức nhiễm hành thi mà chết. Chiêu này của Tô Khang quả nhiên quá độc ác.

Thầy nhìn chằm chằm về phía Việt, toàn thân như bất động khi thấy nó ngoan ngoãn nghe theo mọi sự sắp đặt của Tô Khang. Tô Khang bấy giờ lấy con dao rạch một vết lên tay mình cho máu thấm ra rồi quẹt lên mũi của Thằng Việt. Thật bất ngờ Việt lại nhào tới người bà Tâm đưa mũi ngửi ngửi. Nó đứng cạnh bà Tâm chẳng rời. 

Ánh mắt Tô Khang bấy giờ càng trở lên thâm trầm. Hắn lẩm nhẩm trong miệng một câu chú rồi dùng ngày tháng năm sinh thật của Thị Nha để đồng quỷ tìm kiếm thông qua máu của bà Tâm.


Đồng quỷ hít một hơi vào lá bùa kèm máu của Tô Khang lập tức nhảy biến vào trong rừng. Cậu Nam nhìn đứa con trai duy nhất của mình đã hoá đồng quỷ mà tim đau như cắt. Cậu giương đôi mắt đỏ quạch nhìn về Tô Khang đầy oán hận: Tô Khang, rốt cuộc ngươi còn muốn hại chết bao nhiêu người mới chịu dừng tay?

Tô Khang đưa ánh mắt nhìn về phía cậu Nam bật cười: khi nào tất cả những kẻ làm hại nhà họ Hoàng trả giá, tuyệt tự tuyệt tôn, khi ấy ta mới dừng tay lại.

Thầy Tây Tạng lắc đầu: chỉ e rằng ngươi sẽ phải sớm thất vọng.

Tô Khang bỏ qua lời của thầy Tây Tạng, hắn bắt đầu vẽ hình bát quái trên đất, mở một trận pháp. Trong trận pháp ấy thầy Tây Tạng đã nhìn thấy thằng Việt đang chạy phăng phăng trong rừng. Rõ ràng sức một người không thể nào chạy nhanh tới như vậy, tuy nhiên sau khi đồng quỷ nhập vào cơ thể, nó lại có sức mạnh phi thường, chạy nhanh như gió. Rất nhanh nó tới một mảnh đất trống, nơi ấy có một mô đất mới vun, nhìn giống như ngôi mộ mới đắp. Thằng Việt bắt đầu đào bới, nó dùng tay không mà bới đất. Tô Khang nhíu mày gọi lớn: có chuyện gì vậy? Ta bảo ngươi tìm người chứ không bảo ngươi đi đào mộ.

Thằng Việt đáp: người chủ nhân cần tìm đang ở dưới này.

Tô Khang nhíu mày: sao lại chết rồi? Rõ ràng ta vừa mới kiểm tra còn sống, sao giờ lại nằm dưới mộ chứ? Ai chôn bà ta dưới đó?

Nghe Tô Khang nói bà Tâm hoang mang. Bà biết đồng quỷ đang tìm kiếm mẹ Phạm thông quan ngày sinh tháng đẻ của bà. Bà gào lên: mẹ ơi...Tô Khang kia, mẹ ta đâu rồi? Các người làm gì bà ấy?

Tô Khang hừ lạnh không đáp lại, chỉ chăm chăm nhìn vào trận pháp hắn vẽ ra theo dõi đồng quỷ.

Thằng Việt tiếp tục đào đất, rất nhanh nó đào tung ngôi mộ rồi dùng sức kéo được chiếc quan tài lên. Điều ngạc nhiên chính là hai ông bà Phạm bị chôn sống dưới quan tài ấy.

Thầy Tây Tạng thốt lên: trời ơi! Kẻ nào lại ra tay tàn ác tới vậy? Họ còn sống đúng không?

Tô Khang không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào trong trận pháp ấy. Lúc thằng Việt lôi bà Phạm ra ngoài, lại vô tình lộ bàn chân trái, nơi ấy quả nhiên có vết bớt màu đỏ. Tô Khang nhìn chằm chằm vết bớt rồi lệnh cho thằng Việt: Đồng quỷ, cứu người!

Phía bên kia, thằng Việt lập tức hà hơi vào mặt hai người rồi lấy trên người một loại thuốc hơ qua hơ lại trước mặt hai người họ. Lập tức hai người ho sặc sụa thành cơn dài. Thầy Tây Tạng bấy giờ thờ phào nhẹ nhõm. Bà cả Tâm quan sát nét mặt của thầy Tây Tạng, biết chắc chắn có điềm lành nên cơ mặt thầy mới giãn ra như vậy. Bà lên tiếng hỏi: thầy ơi, có phải thầy mẹ tôi không? Họ sao rồi?

Thầy Tây Tạng đáp: họ mới được đồng quỷ cứu từ trong quan tài chôn dưới đất.

Bà cả Tâm sửng sốt: cái gì? Kẻ nào? Là kẻ nào đã chôn thầy mẹ tôi chứ? Họ sống cả đời thanh bạch, giúp đỡ người nghèo...cớ làm sao...

Bà quay sang quát Tô Khang: tên khốn kia...ngươi làm gì với thầy mẹ ta?

Thầy Tây Tạng trả lời bà Tâm: Tô Khang không đưa họ đi, kẻ đưa đi theo tôi đoán là A Tủ. Có thể nó biết chính xác chuyện bà Phạm là em gái của Thị Khiên nên ra tay với họ.

Thầy Tây Tạng nói rồi hướng ánh mắt của mình về phía Tô Khang thăm dò. Hắn quả nhiên có chút xao động nhưng rất nhanh liền phản bác: ngươi tính li dán thầy trò ta sao? Thật tiếc, ngươi không đạt được mục đích rồi.

Thầy Tây Tạng liền đáp: ta là sư phụ của nó, cưu mang nó từ lúc còn trong bụng mẹ, nó còn khinh sư diệt tổ phản bội ta được thì một kẻ như ngươi đủ tự tin khẳng định nó sẽ trung thành với ngươi sao? Hắn là con sói ác, mà bản tính thú dữ trong con người hắn không bao giờ thay đổi được. Ta nhắc ngươi nên suy nghĩ lại mọi chuyện, có lẽ bản thân ngươi ngay lúc này cũng chỉ là quân cờ dưới tay nó mà thôi.

Tô Khang tức giận quát: im miệng! Ở đây không có chỗ cho ngươi lên tiếng.

Tô Khang bỏ vào trong nhà tranh, tất cả mọi người đều bị hành động ấy của hắn làm cho ngơ ngác. Thầy Tây Tạng không dám bước tiếp bởi thầy biết có quá nhiều cơ quan được đặt sẵn, chỉ cần thầy bước chân khỏi đó chắc chắn sẽ bỏ mạng. Bà cả Tâm thì khóc lóc không ngừng vì lo cho thầy mẹ. Thầy Tây Tạng nhìn vào trận pháp, thấy ông bà Phạm đều tỉnh lại, tuy nhiên bà Phạm hoang mang khóc lóc khi thấy thằng Việt đưa hai người rời đi. Bà ấy đang nói rất nhiều nhưng kì lạ thầy Tây Tạng lại không nghe được họ nói chuyện.

Chẳng mấy chốc, đồng quỷ đã đưa được hai ông bà Phạm tới nơi. Bà Phạm nhào tới chỗ con gái kêu lên: trời ơi...con ơi...chuyện gì đang xảy ra thế này?

- Mẹ! Thầy mẹ đã đi đâu? Tại sao mọi người không về nhà?

- Chúng ta bị bắt đi, là tên A Tủ bắt cha mẹ đi. Hắn nhốt chúng ta trong nhà kho rồi đem đi chôn sống.

Bà Tâm đau lòng thương xót cho cha mẹ chỉ biết kêu khóc. Cụ Bà Phạm liền ôm lấy cái đầu con gái an ủi: con ngoan...mẹ sẽ cứu con.

Nói rồi bà đưa tay xuống đất mà bới nhưng bà Tâm ngăn lại: mẹ...mẹ bình tĩnh đi.

- Mẹ làm sao mà bình tĩnh được khi các con còn bị chôn dưới đất thế này? A Tủ...là A Tủ và Cậu Chính chôn mọi người đúng không? Câu Chính đâu? Hắn ta đâu rồi?

Bà qua sang nhìn thầy Tây Tạng cầu cứu nhưng thầy bất lực bởi không dám rời khỏi chỗ đang đứng. Thầy Tây Tạng lên tiếng hỏi: bà Phạm...bà có phải là Thị Nha hay không?

Thầy Phạm nghe thầy Tây Tạng hỏi bèn đáp: phải...bà ấy là Thị Nha. Lúc nãy...lúc chúng tôi bị nhốt trong quan tài bà ấy đã nhớ lại mọi chuyện trước kia. Bà ấy nói trước đây từng bị người ta nhốt trong quan tài để chôn sống nhưng bà ấy trốn đi được.

Thầy bu Phạm kể lại câu chuyện cũ cho tất cả cùng nghe. Theo lời kể thì Thị Nha bị bắt nhốt trong quan tài nhưng sau đó được bà trốn được ra ngoài. Trong lúc chạy trốn, Thị Nha gặp lại thầy đồ Trương cùng con gái là Yến Ngọc cũng đang tìm kiếm tung tích của họ. Trong lúc cả ba tháo chạy, Yến Ngọc và Thị Nha không may bị trượt chân ngã xuống vách núi.

Sau cú ngã ấy Thị Nha bị huỷ khuôn mặt, lại kèm thêm bị mất trí nhớ, khi tỉnh lại không còn nhớ bất cứ chuyện gì xảy ra với mình. Bà chỉ biết cha nói rằng bà tên Bùi Thị Minh, không may bị ngã khiến mặt mũi biến dạng, trán và má cằm đều có sẹo, bởi vì xấu nên lúc nào cũng phải đeo mạng che mặt tránh người khác dị nghị.
Lớn lên thầy Sỉn gả bà cho ông Phạm. Một thời gian sau thì thầy Sỉn cũng bạo bệnh mà qua đời.

Lẽ ra bà cứ sống trong thân phận Bùi Thị Minh cho tới lúc bản thân bà bị A Tủ nhốt trong quan tài rồi đem chôn dưới lòng đất. Trong lúc bà vùng vẫy thì đột nhiên kí ức quay trở lại, bà mới biết mình không phải là Bùi Thị Minh. Bà chính là Thị Nha, em gái của Thị Khiên, con gái nhà họ Hoàng bị quan binh truy sát năm xưa.

Cụ kể tới đó, nước mắt cứ nhoà đi.

Thập Nhu nghe tới đó gọi lớn: Thị Nha...Thị Nha...quả đúng là Thị Nha thật rồi. Hu hu...đúng là Thị Nha thật rồi. Tôi là Thập Nhu đây...Thập Nhu của cô Nha đây.

Cụ Phạm ôm lấy khuôn mặt của Thập Nhu khóc tức tưởi: trời ơi! Sao ông trời đày đoạ chúng tôi thế này chứ?

Hoá ra, Thị Nha trong lúc chạy trốn lại được cha con thầy đồ Trương giúp đỡ. Tuy nhiên không may cả hai cô gái bị rơi xuống núi, Thị Nha may mắn sống sót nhưng mặt mũi bị bầm dập, Yến Ngọc kém may mắn hơn nên qua đời. Thầy đồ Trương đã tháo chiếc vòng của Thị Nha đeo cho Yến Ngọc rồi đem đi chôn cất con gái, lập bia đá lấy tên Thị Nha. Thị Nha thì sống trong thân phận của Bùi Thị Minh. Thầy đồ Trương đổi tên thành thầy Sỉn.

Nhị Nương sau một thời gian tìm kiếm tung tích của cha và em gái cùng chị em Thị Nha đều không được là do họ thay đổi thân phận. Người duy nhất nắm giữ toàn bộ bí mật lại là thầy Sỉn bấy giờ đã qua đời.

Sự thật đã được phơi bày, thầy Phạm nói: A Tủ bằng cách nào đó biết thân phận thật sự của bà ấy nên đã bắt chúng tôi đi. Hắn còn lấp lửng nói rằng nếu chúng tôi sống thì kế hoạch của hắn sẽ đổ bể, bởi vậy hắn mới chôn chúng tôi như vậy.

Tô Khang trong nhà bước ra ngoài, hắn vừa trốn trong nhà nghe tất cả câu chuyện, cũng biết câu chuyện thực sự về người dì của mình. Hắn đau đớn đấm ngực mình thùm thụp khi nghe từng câu chuyện qua lời kể của bu Phạm. Hắn đau đớn, hắn thấy thật sự thất bại. Hắn chẳng biết bản thân nên làm gì khi đối mặt với người em gái duy nhất của mẹ hắn- người mà hắn cất công tìm kiếm bao nhiêu ngày tháng. Hắn nhớ cái ngày hắn thấy ngôi mộ có tấm bia đá khắc tên Hoàng Thị Nha, hắn đã sụp đổ vì đau lòng thế nào. Hắn còn hi vọng người trùng tên nhau nên đào mộ lên kiểm tra. Lúc hắn thấy chiếc vòng khắc tên Thị Nha giống hệt chiếc vòng của mẹ hắn, hắn mới triệt để mất đi hi vọng.

Thế nhưng, thế sự đổi thay, hiện tại người phụ nữ tên Thị Nha kia lại xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt hắn. Hắn vậy mà chẳng biết sẽ đối diện với bà ấy thế nào. Hắn tự trách số phận, trách ông trời thật biết trêu người. Tim đau, người hắn bỗng run lên từng chập. Cả cơ thể hắn rung rung theo cơn giận dữ. Hắn vì trả thù, năm lần bảy lượt đòi giết chết người phụ nữ tên Tâm kia, chẳng ngờ đó lại là người thân hiếm hoi của hắn.

Bà cụ Phạm thấy Tô Khang, sắc mặt hắn bấy giờ chuyển màu xanh xám vô cùng đáng sợ. Bà mới được nghe con gái nói chuyện cậu Chính, kẻ ác ma giết người không ghê tay kia chính là Tô Khang. Thầy bu Phạm vì cái tin ấy mà không nói lên lời. Nếu như vậy, bu Phạm chính là dì ruột của Tô Khang. Cụ cũng bồn chồn, chẳng biết đối diện với đứa cháu duy nhất này thế nào.

Hai bên đưa mắt nhìn nhau, Tô Khang đã xác thực cụ bà ấy chính là dì Nha của hắn. Ngay từ lúc đồng quỷ qua mùi máu và bát tự tìm được bà cụ Phạm, lại thêm dấu bớt đỏ dưới bàn chân trái giống hệt vết bớt trên chân hắn; hắn có thể xác thực bà ấy chính là em gái ruột của mẹ mình, là người họ Hoàng mà bao lâu nay hắn chắc mẩm đã chết. Cả hai bên im lặng nhìn nhau. Cụ Phạm uất ức oà lên khóc nức nở. Bà Tâm thấy vậy cũng liền khóc theo đầy bi thương.

Cụ Phạm thều thào: chị Khiên ơi...chị Khiên...chị sống khôn thác thiêng, chị hãy nói thằng bé dừng tay lại. Hu hu. Chị ơi!

Tô Khang đứng bất động nhìn mà chẳng nói lên lời. Môi hắn mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại chọn im lặng. Có lẽ trong đầu hắn bấy giờ còn đang tranh đấu giữa nhận hay không nhận người thân.

Thầy Tây Tạng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn: Tô Khang...người thân của ngươi đều bị A Tủ lập kế sát hại. Sự thật đã phơi bày trước mắt, ngươi còn chưa chịu tỉnh ngộ hay sao? Hay ngươi muốn đợi cho A Tủ tới giết tất cả mọi người thì ngươi mới tỉnh cơn mê?

Tô Khang lẩm bẩm trong miệng: muộn rồi...muộn mất rồi...tất cả đã muộn rồi!

Xem Tiếp Chap 98 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn