Quỷ nhảy xác
Chap 95 và chap 96
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)Xem Lại chap 94 : Tại Đây
Thập Nhu liếc mắt quay đầu nhìn người đàn ông đứng gần mình nhưng do bà bị chôn, hắn lại đang đứng, khuôn mặt cách khá xa, bà nheo mắt lại cố nhìn cho kĩ, đôi mắt nhoè đi vì hạnh phúc: ngươi...ngươi đúng là con trai chị Khiên. Đúng rồi...ngươi giống lắm, ngươi có nốt ruồi dưới cằm, cái này ông Hoàng có, chị Khiên có, ngươi cũng có.
Tô Khang bất chợt đưa tay sờ xuống dưới cằm mình, hắn quả nhiên có nốt ruồi này, nhưng nó rất nhỏ, lại nằm dứoi cằm nên bình thường không ai để ý tới. Bà điên này rốt cuộc là ai, tại sao lại biết nốt ruồi của hắn. Hắn trừng mắt: ngươi là ai? Tại sao quen biết mẹ của ta?
Thập Nhu không trả lời câu hỏi của Tô Khang mà bà chỉ khóc, bà khóc rồi lại cười, cười xong lại ngửa cổ nhìn trời cảm tạ ông trời đã cứu sống con trai của Thị Khiên, cứu lại hậu nhân của họ Hoàng.
Tô Khang bèn nói:
- Đừng nói bà là dì Nha, dì ấy đã chết rồi, chính ta đã đào mộ dì ấy lên, dưới ấy còn có di vật khắc tên của dì ấy. Mấy người đừng hòng lừa ta.
Thập Nhu đáp: tôi không phải Thị Nha, tôi là Thập Nhu, là người hầu thân cận của Thị Khiên. Tôi may mắn thoát chết cùng với Thị Nha và Thị Khiên trong đợt truy sát nhà Tây Sơn. Sau đó tôi lang bạt khắp nơi tìm họ rồi bị điên. Gần đây mới gặp được bà Tâm, được bà ấy đưa về chăm sóc, do bà ấy có ngoại hình quá giống với chị Khiên nên tôi đã nhầm bà ấy là chị Khiên. Thị Nha theo lời Nhị Nương kể không hề bị chôn cùng cậu Cảnh, Thị Nha đã trốn thoát và lưu lạc bên ngoài. Bà Tâm rất có thể là hậu nhân của Thị Nha đã trốn thoát khi xưa.
Nghe Thập Nhu kể chuyện, Tô Khang vỗ tay cười khẩy: khá khen cho câu chuyện của bà, tuy nhiên ta không tin chuyện đó.
Thầy Tây Tạng bèn cắt ngang lời của Tô Khang: đằng nào cũng chết, tại sao ngươi không thử tìm hiểu xem có đúng bà Tâm kia là hậu nhân còn sót lại của nhà họ Hoàng hay không? Ngươi mất cả đời để tìm người thân và trả thù, nếu tìm được người nhà, chẳng phải là điều ngươi mong muốn hay sao? Thập Nhu là người hầu thân cận của Thị Khiên, bà địa chủ Tôn, cũng chính là mẹ chồng của bà Tâm là Nhị Nương, người chị em tốt của mẹ ngươi, chắc hẳn ngươi cũng biết đến những người này chứ?
Tô Khang bất chợt đưa tay sờ xuống dưới cằm mình, hắn quả nhiên có nốt ruồi này, nhưng nó rất nhỏ, lại nằm dứoi cằm nên bình thường không ai để ý tới. Bà điên này rốt cuộc là ai, tại sao lại biết nốt ruồi của hắn. Hắn trừng mắt: ngươi là ai? Tại sao quen biết mẹ của ta?
Thập Nhu không trả lời câu hỏi của Tô Khang mà bà chỉ khóc, bà khóc rồi lại cười, cười xong lại ngửa cổ nhìn trời cảm tạ ông trời đã cứu sống con trai của Thị Khiên, cứu lại hậu nhân của họ Hoàng.
Tô Khang bèn nói:
- Đừng nói bà là dì Nha, dì ấy đã chết rồi, chính ta đã đào mộ dì ấy lên, dưới ấy còn có di vật khắc tên của dì ấy. Mấy người đừng hòng lừa ta.
Thập Nhu đáp: tôi không phải Thị Nha, tôi là Thập Nhu, là người hầu thân cận của Thị Khiên. Tôi may mắn thoát chết cùng với Thị Nha và Thị Khiên trong đợt truy sát nhà Tây Sơn. Sau đó tôi lang bạt khắp nơi tìm họ rồi bị điên. Gần đây mới gặp được bà Tâm, được bà ấy đưa về chăm sóc, do bà ấy có ngoại hình quá giống với chị Khiên nên tôi đã nhầm bà ấy là chị Khiên. Thị Nha theo lời Nhị Nương kể không hề bị chôn cùng cậu Cảnh, Thị Nha đã trốn thoát và lưu lạc bên ngoài. Bà Tâm rất có thể là hậu nhân của Thị Nha đã trốn thoát khi xưa.
Nghe Thập Nhu kể chuyện, Tô Khang vỗ tay cười khẩy: khá khen cho câu chuyện của bà, tuy nhiên ta không tin chuyện đó.
Thầy Tây Tạng bèn cắt ngang lời của Tô Khang: đằng nào cũng chết, tại sao ngươi không thử tìm hiểu xem có đúng bà Tâm kia là hậu nhân còn sót lại của nhà họ Hoàng hay không? Ngươi mất cả đời để tìm người thân và trả thù, nếu tìm được người nhà, chẳng phải là điều ngươi mong muốn hay sao? Thập Nhu là người hầu thân cận của Thị Khiên, bà địa chủ Tôn, cũng chính là mẹ chồng của bà Tâm là Nhị Nương, người chị em tốt của mẹ ngươi, chắc hẳn ngươi cũng biết đến những người này chứ?
Tô Khang chưa từng nghe nhắc đến Thập Nhu nhưng nhắc tới Nhị Nương thì hắn hơi mơ màng. Mẹ hắn khi xưa hay gọi tên nhiều nhất chỉ có Thị Nha, tuy nhiên còn cái tên Nhị Nương hắn có từng nghe tới.
Hắn chạy vào tay nải, lục tìm cuốn sách cũ kĩ, cuối cùng lại có cái tên Nhị Nương hiện lên. Hắn hỏi: Nhị Nương là chị em tốt của mẹ ta, vậy nhưng bà ta lại lấy kẻ thù không đội trời chung với mẹ ta làm chồng. Ha ha ha. Các người kể chuyện tiếu lâm sao?
Thầy Tây Tạng bắt được thời điểm bèn nói: bà ấy lấy lão Tôn để trả thù cho chị em tốt của bà. Chính bà ra tay nhốt hồn Cảnh Văn Bách, cũng chính bà ra tay với lão địa chủ, tiễn họ về chín suối. Tất cả mọi chuyện bà ghi lại trong trúc thư đặt dưới mật thất.
Tô Khang nghe tới đó bắt đầu nghi ngờ: các ngươi nói mật thất ư? Ta đã ở dưới đó lục tung mọi ngóc ngách, không hề tìm được trúc thư nào cả.
- Vậy thì ngươi biết về trận pháp Tâm Mạch Bồi Dương bà ấy lập chứ?
Nghe tới tên trận pháp Tô Khang sững người lại. Hắn từng mượn tay Sỹ hòng giết chết mẹ con bà cả Tâm nhưng thất bại. Đã vậy, nhiều lần hắn xuống tay nhưng dường như có thế lực nào đó ngăn cản hắn, thậm chí bà Tâm kia cứ gặp hoạ là hoá phúc. Chỉ sau khi bà địa chủ Tôn qua đời, hắn mới có thể tiếp cận được mảnh đất ấy .
Lần đầu hắn tới nhà địa chủ bày trận, hắn muốn một chiêu giết chết cả nhà địa chủ Tô, tuy nhiên hắn không phát hiện ra trận pháp Tâm Mạch Bồi Dương này nên đã vội vàng lập trận pháp khác. Cũng bởi nó ngăn cản hắn ra tay với mấy mẹ con của bà Tâm, hắn muốn giết chết họ nhưng lại không thể nào ra tay được.
Hắn đã cất công xây dựng kịch bản để địa chủ gặp nạn rồi vô tình ra tay cứu giúp. Hắn còn không nhận hậu tạ, chỉ làm bạn thi thoảng uống với nhau chén rượu nhạt, lại càng khiến ông địa chủ Tô tin tưởng, quý mến. Thời gian ấy hắn đã qua lại nhà địa chủ nhiều lần để tìm cách hạ bệ gia đình ấy nhưng bất thành.
Sau đó hắn bắt được linh hồn Lan nên mới quyết định nuôi đồng quỷ, hứa với Lan sẽ giúp Lan báo thù, thực ra Lan là quân cờ trong tay hắn hòng trả thù. Hắn đưa bà ba Xoan tới ngôi nhà này hòng thám thính tình hình và thay hắn ra tay. Tuy nhiên dù dùng nhiều cách khác nhau, hắn không động được tới mẹ con bà Tâm, chỉ có thể giết chết được bà hai Thu. Do quá nóng lòng nên hắn phải đích thân tới nhà địa chủ Tô kiểm tra sự tình.
Hắn phát hiện ra đồng quỷ trong thân xác bà ba Xoan vậy mà động lòng trắc ẩn, trong mắt đồng quỷ không còn nhiều sát khí. Hắn phát hiện ra trận pháp của mình vậy mà bị biến đổi mặc dù mọi thứ hắn bày bố không thay đổi. Lúc đó hắn mới biết còn trận pháp khác ẩn dưới trận pháp của mình. Vậy nhưng trận pháp kia hắn lại không thể hoá giải.
Vừa hay khi ấy thầy Tây Tạng lại đặt chân tới mảnh đất này tìm tung tích của A Tủ. Hắn bàn bạc với A Tủ, A Tủ hiến kế thả linh hồn bà ba Xoan để linh hồn Xoan tới tìm thầy Tây Tạng, một mặt hắn làm người tốt rước thầy Tây Tạng về cứu nhà địa chủ, để lấy lòng tin của nhà địa chủ lẫn thầy Tây Tạng, dễ bề cho hắn ra tay. Mặt khác hắn đưa thầy Tây Tạng về phá giải trận pháp trên mảnh đất ấy, cũng tiện chuyến giúp A Tủ xử lý luôn kẻ thù của hắn là thầy Tây Tạng.
Ngày đó, hắn dụ địa chủ Tôn tới phố thị, thực chất hắn biết thầy Tây Tạng không có ở nhà trọ, vẫn dẫn địa chủ Tô chạy một vòng tìm kiếm rồi lại chia làm hai ngả tìm thầy. Sau khi chia tay, hắn cưỡi ngựa phi nước đại về ngôi nhà cũ ở đó đợi địa chủ Tô tới tìm mình. Kế đó, hắn đưa cho địa chủ Tô bùa chú trấn vong và lại lập trận sai khiến bà ba Xoan giở trò. Hôm sau hắn lại đích thân tới nhà địa chủ Tô giúp trấn hồn bà hai Thu, thực tế là hắn tới bắt nhốt linh hồn bà hai Thu lại. Bà ta vốn thoát ra nhưng bị câm, muốn nói cho chồng biết sự thật nhưng lại chẳng thể mở miệng. Thậm chí bà ta còn muốn viết thành chữ cho con Mận đọc nhưng con Mận lại chẳng hiểu bà ta viết cái gì.
Một mình Tô Khang diễn cả hai vai đều xuất sắc. Khi bắt hồn bà hai Thu xong hắn quay về phố thị, đường hoàng tới gặp thầy Tây Tạng nhờ giúp đỡ. Cùng lúc đó, bà Tâm cũng lặn lội lên tận phố thị tìm cao nhân.
Kế hoạch của hắn hoàn hảo tới mức không một ai mảy may nghi ngờ. Bấy giờ thầy Tây Tạng bật cười: vậy ra ngươi cố ý tiếp cận ta, đưa ta về gặp ông địa chủ Tô đều có mục đích.
- Phải! Không làm như vậy thì không thể hoàn thành kế hoạch.
- Rõ ràng lần trước khi ta giải trận pháp ở nhà bà Tân đã đâm kiếm phép khiến ngươi bị trọng thương, lúc đó ngươi lại ở ngay cạnh ta, tại sao ta lại không hề phát hiện ra ngươi bị thương?
- Đoán chắc ngươi sẽ phá trận nên lúc ấy ta đã bí mật thay đổi trận pháp. Ngươi đâm kiếm chỉ làm ta hao tổn một phần linh lực, không hề ảnh hưởng tới đại cục. Nhưng bù lại bởi ta ở bên cạnh ngươi nên khi các ngươi chủ quan để mình ta ở lại với thi thể của Lan, ta mới có cơ hội khống chế ả ta làm theo ý mình.
Thầy Tây Tạng bấy giờ mới hiểu lý do tại sao thầy đã lập trận khống chế đồng quỷ mà cậu Chính lại dễ dàng sai khiến đồng quỷ. Thậm chí hắn còn thực hiện thuật ghép hồn nhanh tới vậy, còn khiến đồng quỷ nhảy xuống sông để có cơ hội tái sinh trở lại. Tất cả mọi việc đều nằm sẵn trong kế hoạch của hắn.
Bà Tâm nghe câu chuyện của hai bên, nhất thời trở lên kích động. Bà nói: nếu như có người có tội với họ Hoàng, có tội với bà Khiên thì họ đều cũng đã chết rồi, tất cả đều phải trả giá cho tội ác của họ gây ra. Tại sao nhà ngươi còn đuổi cùng giết tận, không tha cho con cháu họ?
Tô Khang đưa ánh mắt toàn tia máu nhìn về phía bà Tâm đáp: vậy con cháu nhà họ Hoàng, có ai gây thù chuốc oán gì với họ mà họ đuổi cùng giết tận, giết chết hết không sót một ai? Cái này chính là các người gây oán ắt phải chịu báo oán.
Đôi mắt của Tô Khang nhìn về cánh rừng đang dần tắt nắng. Hắn chầm chậm nói: gia đình họ Hoàng vốn không hề tạo phản, cũng chẳng liên kết tay chân gì của nhà Tây Sơn, tất cả chỉ vì bố chồng ngươi, lừa hôn nên bị phạt, lại ghi hận lên họ Hoàng, thuê người sắp đặt bằng chứng giả rồi báo quan truy sát cả nhà.
Tô Khang đưa cuốn sách cũ nát ra cho mọi người. Hắn gằn lên từng tiếng: mẹ ta đã phải sống khổ sống sở, người nhà của bà thì bị quan binh truy sát. Tất cả đều do lũ bạn tốt của ông ngoại ra vì vài đồng bạc mà tạo bằng chứng giả, bỏ vào trong nhà hòng vu oan ông tạo phản. Những kẻ ấy là quỷ đội lốt người, hắn mang tiếng là anh em kết nghĩa nhưng lại chơi xấu sau lưng ông ngoại ta.
Thầy Tây Tạng bèn hỏi: ngươi biết tất cả những kẻ câu kết hãm hại họ Hoàng sao?
- Là mẹ ta đã nghe được họ nói chuyện với nhau. Ngày ấy bà đẹp người đẹp nết, được rất nhiều người để ý. Tuy nhiên mẹ lại chung tình với cậu Cảnh làng Thượng. Thật chẳng ngờ cậu Cảnh ấy lại lừa hôn khiến hai nhà trở mặt thành thù. Sau khi Cảnh Văn Bách chết, lão Tôn ghi thù lên nhà ông ngoại ta nên cấu kết với ba người anh em kết nghĩa của ông ngoại vu oan cho ông tạo phản. Mấy kẻ đó đều đã bị ta giết chết. Họ chính là nhà thợ rèn Ẻn, nhà Thu Quế, nhà Tùng Quách. Bọn chúng là con cháu của ba kẻ khốn nạn nhận mấy đồng bạc của địa chủ vu oan cho họ Hoàng tội phản quốc.
- Vậy còn những người trong làng Thượng, họ có tội tình gì mà ngươi giết chết họ chứ?
Tô Khang bật cười: họ không có tội ư? Họ đều đáng chết khi giày vò mẹ của ta. Bọn chúng đều là mấy tên khốn được nhà địa chủ cho tiền để giày vò bà ấy suốt ngày đêm. Các người chưa khi nào biết mẹ ta đã phải chịu đau đớn tủi nhục thế nào.
Bàn tay Tô Khang nắm lấy cuốn sách run run, ánh mắt hắn đã đỏ như máu. Hắn chầm chậm kể lại câu chuyện mà hắn đọc trong hồi kí của mẹ.
Sau khi gia đình họ Hoàng bị truy sát, mẹ và em gái cùng người hầu tách đoàn. Không ngờ lúc ấy hai chị em Thị Khiên lại bị địa chủ Tô bắt được. Hắn nhốt Thị Nha lại một nơi rồi ép Thị Khiên đổi tên thành A Nương làm người hầu trong nhà. Nếu A Nương dám phản kháng hay nửa câu kêu ca sẽ lấy đầu Thị Nha. A Nương bắt buộc phải lam theo mọi sắp đặt của địa chủ Tôn.
Kế đó hắn mang A Nương ra làm mồi dụ quan tri huyện là Văn Khoa bởi hắn biết ánh mắt quan tri huyện nhìn Thị Khiên khi xưa vô cùng ấm áp. Hắn đã cố ý bỏ thuốc vào rượu khiến Văn Khoa không tự chủ được mà làm nhục A Nương. Tên khốn kiếp đã ra sức cưỡng bức A Nương khiến cô bị giày vò tới mức ngất lịm đi. Khi tỉnh lại A Nương thấy mình người ngợm toàn máu, không mảnh vải che thân, bị treo lên trên xà nhà mà đánh đập.
Người đánh cô chính là con trai thứ nhà địa chủ, chính là lão Tôn. Khuôn mặt hắn đầy hung tợn, hắn cầm sợi dây quất mạnh lên da thịt chằng chịt những vết thương của cô mà chửi: con đĩ, mày thân nô lệ mà còn đòi trèo cao sao? Thứ nô lệ trèo lên giường chủ đáng bị tùng xẻo giữa đường. Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là giày vò đến chết.
Hắn đánh cô, ngất đi lại hất nước cho tỉnh lại để đánh tiếp. Chưa thoả cơn điên loạn, hắn còn cho mấy tên đàn ông bẩn thỉu khác vào cưỡng bức cô. Giọng hắn vang lên bên tai cô: khi xưa mày chê anh tao xấu không xứng với mày hả ...con đĩ...vậy tao cho lũ đàn ông này chơi mày tới chết...
Toàn thân A Nương đau đớn, chẳng còn sức sống, cô nhiều lần muốn chết nhưng lại chẳng thể chết vì hắn doạ: nếu mày dám tự tử thì tao sẽ trút giận lên em gái mày. Em gái mày sẽ thay mày gánh tất cả tội trạng.
Con bé khi ấy mới có mười hai tuổi. Thương em nên A Nương chẳng dám chết, cứ mặc nhiên để hắn giày vò, đày đoạ.
Suốt thời gian hai tuần, hắn cứ đánh rồi lại cho ăn, cho ăn rồi lại cho người cưỡng bức.
Đột ngột, hắn lại nhân từ, chẳng còn đánh đập cô nữa. Hắn cho thầy lang khám bệnh, bốc thuốc cho cô. Cô cũng chẳng biết cái đầu điên của hắn đã nghĩ gì, tuy nhiên cô chẳng phản kháng, cũng chẳng muốn biết lý do.
Mãi sau khi lành lặn vết thương trên người, bụng cũng to ra, hắn lần nữa đẩy cô vào hố lửa khi tố cáo cô thân phận nô lệ mà trèo lên giường chủ, lang chạ với kẻ hầu có thai. Theo luật bấy giờ dân làng bức A Nương phải cạo đầu bôi vôi, thả trôi sông cho tới chết.
Lúc tưởng chừng buông mình mặc số phận thì Thị Khiên lại được cứu sống. Cô còn sinh được Tô Khang. Ngày ngày có người đàn ông tới giúp đỡ cô mọi chuyện từ nhỏ tới lớn. Tô Khang cũng vậy mà lớn lên cho tới ngày bị đưa về mật thất dưới lòng nhà của lão quan tri huyện Văn Khoa.
Thầy Tây Tạng đáp: người cứu mẹ con Thị Khiên chính là lão gia Văn Khoa. Người đàn ông mà ngươi nói đến chính là bạn của lão gia Văn Khoa tên là Tiến Phận. Lúc đầu hắn nhận sự nhờ vả của lão gia Văn Khoa cưu mang mẹ con ngươi. Tuy nhiên hắn có lòng riêng, hắn hận, đố kị với lão gia Văn Khoa nên cứu mẹ con ngươi để làm bàn đệm trả thù vì hắn biết ngươi chính là giọt máu của lão gia Văn Khoa
Tô Khang nghe vậy bèn quát: im miệng, ngươi không được phép nói xấu ân nhân của ta. Ta không có cha. Lão già Văn Khoa mà ngươi nói chính là tên cầm thú. Vì hắn mà cuộc đời của mẹ ta mãi bị chôn vùi, cả nhà họ Hoàng bị diệt vong. Ta với hắn chỉ là hận thù.
- Lão gia Văn Khoa vì thuốc địa chủ Tôn bỏ mới cưỡng bức mẹ ngươi, cũng vì bị người khác lập kế mà truy soát oan cho họ Hoàng. Tuy nhiên ông ta vẫn là cha ngươi, dòng máu ngươi chảy trong cơ thể chính là dòng máu của ông ấy. Ông ấy cũng vì ngươi mà bất chấp nguy hiểm cứu hai mẹ con ngươi về.
Tô Khang cầm roi, hắn bắt đầu mất kiểm soát đánh mạnh vào mấy người đang bị chôn dưới đất. Bà Tâm bị trúng mấy roi, da mặt rướm máu. Thập Nhu hét lên: Tô Khang, dừng tay lại. Nếu ngươi không muốn giết chết con gái của Thị Nha.
Tô Khang nghe vậy liền trừng mắt quát: ngươi im miệng, Thị Nha đã chết rồi.
Thập Nhu đáp: bà Tâm là con gái của Thị Nha, ta có thể chứng minh.
Bấy giờ mọi người lại quay sang nhìn Thập Nhu. Bà ấy nói: trong trúc thư Nhị Nương từng khẳng định Tâm có nét giống với Thị khiên, thậm chí bà ấy cũng từng nhận nhầm bởi hai người giống nhau. Bản thân ta cũng nhận nhầm, khi tỉnh lại ta cũng nghi ngờ điều ấy vì khuôn mặt của Tâm giống chị Khiên rất nhiều. Mấy hôm trước ta còn cố ý xông tới chỗ rửa chân, phát hiện chân bà ấy có dấu tích của họ Hoàng. Chắc các người không biết chuyện nhà họ Hoàng có một dấu son rất lớn dưới lòng bàn chân. Kể cả trai hay gái đều có dấu bớt son giống hệt nhau như vậy. Từ thời các cụ, các ông bà đến chị em Khiên đều có.
Bà nhìn lên Tô Khang nói: Nếu ngươi không tin có thể kiểm tra lại dấu bớt son dưới bàn chân của ngươi mà xem. Ngươi là con của Thị Khiên thì chắc chắn sẽ có dấu bớt son đó. Dấu bớt ấy sẽ giống với dấu dưới chân của bà Tâm. Ngoài ra, mẹ của bà Tâm chắc chắn sẽ có. Ta vốn muốn tới nhà họ kiểm tra nhưng chưa kiểm tra thì hai vợ chồng ông bà Phạm đều biến mất. Ngươi đưa bà Phạm tới kiểm tra sẽ rõ.
Mọi người lại đổ dồn ánh mắt về Tô Khang. Hắn siết chặt cây roi trên tay lại. Bà Tâm lên tiếng: Tô Khang, ngươi rốt cuộc đã giấu cha mẹ ta ở đâu?
Tô Khang quay sang đáp: ta không bắt họ. Oan có đầu, nợ có chủ, ta không đụng tới họ.
Bà Tâm hét lên: nói dối...ngươi nói dối...cha mẹ ta biến mất ngay trong ngày cưới của Tư và Đài. Hôm ấy ngươi bắt hai con của ta đi, chắc chắn ngươi cũng bắt thầy mẹ của ta đi cùng.
Tô Khang hừ lạnh: Tô Khang này dù có giết chết hết lũ các ngươi vì các người đều đáng chết. Tuy nhiên trước nay ta chưa hề lạm sát những người vô tội. Ông bà Phạm vốn không có lỗi với ta, hà cớ gì ta làm hại họ chứ?
Thầy Tây Tạng lên tiếng: Tô Khang, ngươi đưa hai vợ chồng phú nông Phạm tới đây đi, nếu quả thật bà Phạm chính là Thị Nha, thì bà Tâm kia chính là em gái con dì ruột của ngươi đó.
Tô Khang bấy giờ bắt đầu hoang mang. Hắn sống mấy chục năm hận thù, luôn mong mỏi mình có lấy một người thân. Vì tin tức Thị Nha thoát khỏi bàn tay địa chủ Tô, hắn đã lăn lộn bao năm tìm tung tích dì nhưng không thấy cho đến khi hắn gặp ngôi mộ có tên dì. Hắn xác thực người đó chính là Thị Nha. Dựa theo kinh nghiệm thầy thuốc, hắn đoán bộ xương ấy của cô gái chừng mười mấy tuổi và đã chết mấy chục năm. Bây giờ mọi người lại nói bà Phạm là Thị Nha, làm sao hắn tin cho nổi. Tuy nhiên sâu trong thâm tâm hắn vẫn mong chờ một kết quả.
Thấy hắn chần chừ, đôi chân mày cau lại, thầy Tây Tạng tiếp tục nói: bà Nhị Nương nghi ngờ thân phận của con dâu cả từ rất lâu nhưng lại chưa tìm được sự thật đã bị con dâu thứ hai sát hại. Bà ấy để lại di nguyện mong ta tìm hiểu thực hư chuyện ấy, tìm lại con cháu thất lạc của họ Hoàng. Dù gì cũng chết, tại sao không tìm hiểu sự thật?
Thầy Tây Tạng ra sức kích tướng. Tô Khang dường như bị ảnh hưởng theo. Lập tức hắn dùng lệnh bùa yêu cầu âm binh tìm tung tích của vợ chồng ông bà Phạm. Quả nhiên hắn không hề đưa vợ chồng họ đi. Thầy Tây Tạng lại bất an trong lòng bởi nếu kẻ đưa họ đi chính xác là A Tủ thì với bản tính ác độc của hắn, không biết có chuyện gì đã xảy ra.
Thầy Tây Tạng liền do thám Tô Khang: thực sự ngươi không hề đưa ông bà Phạm đi?
- Ta không làm chuyện dư thừa đó.
- Vậy A Tủ thì sao? Hiện tại hắn đang ở đâu?
- Ngươi nghi ngờ A Tủ đưa họ đi sao?
- Vốn dĩ A Tủ là tên phản đồ của ta, ta thừa biết hắn độc ác, xảo trá ra sao. Bản thân ta thất bại khi nhận trúng một tên ác quỷ về làm đồ đệ. Giờ ta lại thấy thương cảm cho ngươi khi rước rắn cắn gà nhà. Hắn sẽ sớm cho ngươi có được cảm giác thất bại như ta.
Tô Khang nghe vậy liền không cho phép thầy Tây Tạng nói tiếp. Hắn tin A Tủ sẽ không phản bội mình. Hắn nói A Tủ theo thầy Tây Tạng bị đối xử bất công và hà khắc. Đã vậy sư phụ hắn còn muốn xuống tay sát hại đồ đệ khi thấy hắn tài năng xuất chúng mới khiến hắn nổi điên, quay lưng với thầy. Tất cả đều do Thất Sơn có lỗi với A Tủ.
Thầy Tây Tạng nghe vậy bật cười, đôi mắt nhỏ máu vì uất hận. Thật không ngờ A Tủ lại đổi trắng thay đen, cắn ngược lại sư phụ như vậy. Thầy nhìn thẳng về Tô Khang nói: ta dùng cả đời thanh bạch để mong đào tạo, biến đổi một con ma thành người tử tế, ai ngờ nó lại hoá quỷ, giết chết đồng môn, khinh sư diệt tổ. Giờ nó nhận ngươi làm sư phụ, chắc chắn có tính toán riêng. Chỉ e, ngươi cũng lại là quân cờ trong tay hắn mà thôi.
Tô Khang nghe kế li gián lập tức không vui. Hắn rất ghét những kẻ ra vẻ đạo đức, nói chuyện cay nghiệt như thầy Tây Tạng. Vậy nên thầy nói gì hắn cũng không nghe vào tai.
Thầy Tây Tạng đọc ngày tháng năm sinh của bố mẹ bà Tâm cho Tô Khang rồi cho hắn bấm quẻ tìm hai người họ. Tuy nhiên bà Phạm có ngày sinh không trùng Thị Nha, nó lại trùng với ngày sinh của con gái út nhà thầy đồ Trương. Thập Nhu lập tức lẩm bẩm: không đúng, ngày tháng năm sinh đó là của cô Yến Ngọc, con gái thầy đồ Trương, không thể nào là ngày sinh của Thị Nha.
Thầy Tây Tạng rất nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Ông phán đoán ngôi mộ mà Tô Khang tìm thấy chính là mộ của Yến Ngọc. Do hai người sinh cùng năm, chỉ khác nhau ngày tháng sinh. Rất có thể Yến Ngọc đã chết, thầy đồ Trương vì cứu Thị Nha nên đã để di vật của Thị Nha xuống mộ con gái, lập bia tên Thị Nha rồi cho Thị Nha dùng thân phận của Yến Ngọc để sống tiếp.
Nhưng tại sao Thị Nha còn sống mà địa chủ Tôn lại không phát hiện ra? Không lẽ người mà địa chủ Tôn bắt được khi xưa đem chôn sống là Yến Ngọc chứ không phải Thị Nha? Nếu Thị Nha thật sự còn sống, tại sao bao năm qua lại không bị mấy người anh em kết nghĩa của ông Hoàng phát hiện ra?
Tất cả mọi chuyện đều là những bí mật không lời giải đáp. Họ chỉ còn cách tìm được bà cụ Phạm mới mong có đáp án. Tô Khang cũng ra sức sai âm binh truy tìm thông tin, tuy nhiên hắn cố gắng thế nào cũng không tra được rốt cuộc hai vợ chồng họ đang ở đâu.
Hết cách, hắn triệu hồi đồng quỷ trở về. Khi bóng dáng Việt xuất hiện ngay trong rừng, cậu Nam đã bị sốc tới suýt chút nữa vỡ tim mà chết. Tô Khang vậy mà dùng thằng Việt luyện đồng quỷ. Thầy Tây Tạng nhìn sắc mặt xanh tím của thằng Việt, thầy căng thẳng nhìn sang Tô Khang: rốt cuộc ngươi làm gì với cậu ấy? Rõ ràng đây không phải đồng quỷ thông thường.
Tô Khang bật cười: ngươi chỉ biết một mà không biết hai, thiên hạ rộng lớn lắm, có những thứ ngươi cả đời không gặp được, còn ta lại may mắn có bí kíp luyện đồng quỷ thi hồn.
- Ngươi...ngươi quả nhiên độc ác. Ngươi có biết nếu như đồng quỷ ngươi luyện lại nhuộm trăng máu thì hậu quả thế nào không?
Tất cả mọi chuyện đều là những bí mật không lời giải đáp. Họ chỉ còn cách tìm được bà cụ Phạm mới mong có đáp án. Tô Khang cũng ra sức sai âm binh truy tìm thông tin, tuy nhiên hắn cố gắng thế nào cũng không tra được rốt cuộc hai vợ chồng họ đang ở đâu.
Hết cách, hắn triệu hồi đồng quỷ trở về. Khi bóng dáng Việt xuất hiện ngay trong rừng, cậu Nam đã bị sốc tới suýt chút nữa vỡ tim mà chết. Tô Khang vậy mà dùng thằng Việt luyện đồng quỷ. Thầy Tây Tạng nhìn sắc mặt xanh tím của thằng Việt, thầy căng thẳng nhìn sang Tô Khang: rốt cuộc ngươi làm gì với cậu ấy? Rõ ràng đây không phải đồng quỷ thông thường.
Tô Khang bật cười: ngươi chỉ biết một mà không biết hai, thiên hạ rộng lớn lắm, có những thứ ngươi cả đời không gặp được, còn ta lại may mắn có bí kíp luyện đồng quỷ thi hồn.
- Ngươi...ngươi quả nhiên độc ác. Ngươi có biết nếu như đồng quỷ ngươi luyện lại nhuộm trăng máu thì hậu quả thế nào không?
Xem Tiếp Chap 97 : Tại Đây
Đăng nhận xét