Quỷ nhảy xác
Chap 94
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)Xem lại chap 93 : Tại Đây
Đài đáp: nhưng A Tủ cũng là cùng hội cùng thuyền với Tô Khang.
- A Tủ này không giống người bình thường. Tư duy của hắn rất lệch lạc. Chỉ e sẽ có biến tiếp mà chúng ta không lường trước được.
Tư nghe nhắc đến A Tủ, trong lòng lại dâng lên nỗi uất hận cực độ. Cậu tự cho mình là đồng phạm của Tô Khang nên A Tủ mới trốn thoát khỏi nhà lao. Thực sự mà nói Tô Khang đã lợi dụng Tư khi hắn giải độc cho A Tủ. Tư không biết rằng thuốc là do thầy dạy, giải độc cũng là do thầy bày, tuy nhiên loại thuốc Tư dùng để giải độc cho A Tủ hôm ấy vừa có tác dụng giải độc cứu A Tủ, lại là độc dược cho người bình thường khi hít phải.
Do vậy A Tủ mới dễ dàng trốn thoát không ai hay biết. Nói cách khác kế hoạch của Tô Khang tỉ mỉ đến từng đường đi nước bước nên A Tủ mặc dù ở trong ngục mới không hề sợ hãi. Cái hắn không ngờ tới là Tư mang theo tư thù đem đun nước nóng già làm cho hắn bị phỏng toàn thân khi ngâm mình trong lu nước mà thôi.
Đài bấy giờ lo lắng cho gia đình nhà chồng, sợ mọi người gặp nguy hiểm. Tuy nhiên thầy Tây Tạng nói tất cả họ đều đã an toàn và đang làm khách tại phủ quan tổng đốc. Tư nghe thấy vậy cũng hạ được nỗi lo lắng trong lòng xuống. Cậu thều thào nói: thầy...giờ con phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình?
Đài bấy giờ lo lắng cho gia đình nhà chồng, sợ mọi người gặp nguy hiểm. Tuy nhiên thầy Tây Tạng nói tất cả họ đều đã an toàn và đang làm khách tại phủ quan tổng đốc. Tư nghe thấy vậy cũng hạ được nỗi lo lắng trong lòng xuống. Cậu thều thào nói: thầy...giờ con phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình?
- Cậu cần phấn chấn lên, đảm bảo sức khoẻ để đấu lại với chúng. Hiện tại nếu cậu cứ ủ rũ, thiếu sức sống như vậy thì làm sao bảo vệ được vợ cậu và người nhà?
Tư nghe dậy ngồi thẳng tắp, bắt đầu đòi ăn uống để nhanh chóng khoẻ lại. Đài thấy vậy cũng mừng. Chỉ cần Tư thoát khỏi được những dằn vặt tội lỗi thì mọi người không cần lo cho vợ chồng cô, thầy Tây Tạng mới an tâm đấu với Tô Khang cùng A Tủ.
Tư quả nhiên sốc lại tinh thần rất nhanh, cậu quyết tâm cùng mọi người truy tìm tung tích của Tô Khang và A Tủ, tìm lại người thân đang bị hắn giam giữ.
Thầy Tây Tạng tới gặp đồng quỷ; cô ta bị dây phép trói chặt nên muốn thoát cũng không được. Thầy muốn trục hồn đồng quỷ khỏi thân xác của Ý Anh để cứu Ý Anh trước, sau đó từ chỗ đồng quỷ biết được hành tung của Tô Khang. Tuy nhiên thầy làm cách nào đồng quỷ cũng tuyệt nhiên không nói nửa lời. Nó chỉ cười, giọng cười vô cùng ghê rợn.
Biết không cạy miệng được đồng quỷ, thầy Tây Tạng lập đàn, ép đồng quỷ nuốt lá bùa thầy vẽ xuống bụng. Sau khi bùa vào cơ thể, toàn thân đồng quỷ đau đớn. Cô ta lăn lộn rồi nôn ra cả tô máu đen sì. Tiếp đó thầy sai người đốt đống lửa lớn, đẩy đồng quỷ vào trong làm phép.
Mấy tên linh lo sợ lửa thiêu chết tiểu thư Ý Anh nên chần chừ không làm, thầy quát: nhanh lên, các người muốn đồng quỷ chiếm cơ thể tiểu thư luôn sao?
- Tư lập tức đứng lên đẩy Ý Anh vào trong, tuy nhiên cô ấy lại dễ dàng đi qua biển lửa. Sợi dây phép bị đứt, đồng quỷ lập tức bị đẩy khỏi cơ thể Ý Anh. Thầy dùng túi thu hồn của đồng quỷ lại rồi tiếp tục làm lễ hồi hồn cho Ý Anh.
Phần hồn nhanh chóng nhập lại cơ thể nhưng Ý Anh không tỉnh. Đài lo lắng: cô ấy có sao không thầy? Tại sao cô ấy lại không tỉnh lại?
- Cô ấy chưa thể tỉnh được do một phách vẫn bị lạc. Có lẽ Tô Khang đã giữ lại bên mình phòng trường hợp chúng ta cứu được Ý Anh.
- Nhưng như vậy thì cô ấy cứ nằm một chỗ không thể tỉnh lại ư?
- Muốn cô ấy tỉnh lại thì bắt buộc phải tìm đủ hồn phách mới được. Giờ cô Đài ở lại chăm sóc cho tiểu thư Ý Anh, tôi cùng mọi người sẽ tìm kiếm những người còn lại.
- Thầy biết họ ở đâu sao?
- Chắc chắn là biết, chỉ đợi trời tối thì sẽ rất nhanh tìm được họ
Tư bèn hỏi: liệu hắn có làm hại mọi người không thầy?
- Chắc chắn là không, Tô Khang còn đang bị thương, hắn sẽ tạm thời chưa động tới mọi người khi chưa tìm được xương cốt của lão gia Văn Khoa.
Đài thắc mắc: nhưng hắn chỉ không dám đụng tới nhà quan tri phủ chứ gia đình con thì sao ạ?
- Nhà con có tâm mạch bồi dương bảo vệ, hắn sẽ đợi đêm trung thu mới xuống tay. Chúng ta tìm thấy họ trước đêm trung thu là được.
- Nhưng chỉ còn một ngày nữa là tới đêm trung thu rồi, làm sao chúng ta tìm ra họ chứ?
- Cô yên tâm, trong hôm nay sẽ tìm thấy họ nhanh thôi.
Thầy Tây Tạng dùng la bàn xác định vị trí của mọi người, rất nhanh la bàn đã tìm được phương hướng. Tư mừng rỡ: may quá, tìm được rồi, nhưng sao con thấy không an tâm, có khi nào Tô Khang lại lừa chúng ta tiếp lần nữa hay không? Hắn làm sao có thể dễ dàng để lộ tung tích mọi người chứ?
Thầy Tây Tạng đáp: hắn không để lộ nhưng trước khi đi tìm mọi người ta đã để cho cậu Thẹo cầm theo chuông bản mệnh của ta. Bất kể hắn có dùng trận pháp gì ẩn thân ta đều có thể tìm ra được.
Đài bấy giờ nhớ tới chiếc vòng đỏ đeo tay thầy tặng cho hôm đám cưới, tuy nhiên nó đã bị Tô Khang cướp đi. Đài lo lắng rằng Tô Khang sẽ lấy chuông bản mệnh đi như lần trước để đánh lừa mọi người. Thầy Tây Tạng lần này mỉm cười, thầy chắc chắn hắn sẽ không thể lấy chiếc chuông bản mệnh ấy đi được. Đài và Tư nghe vậy cũng an tâm phần nào.
Theo phương hướng la bàn chỉ, tất cả mọi người lại tới một cánh rừng. Tên lính bèn chặn đường thầy Tây Tạng nhắc nhở: thầy ơi, trong núi có hổ, đã nhiều người gặp hổ suýt chút nữa mất mạng, đường đi này vô cùng nguy hiểm, quan phủ đã ra lệnh dựng rào chắn rồi, đã rất lâu không ai đi vào đây cả, nếu đi tiếp chỉ e gặp thú dữ.
Thầy Tây Tạng nhìn thấy cảnh báo cùng hàng rào chặn thú liền mỉm cười: không có hổ nào cả, chỉ là trò mèo Tô Khang dựng lên để ngăn cản mọi người vào trong mà thôi.
Tên lính khó hiểu nhìn về thầy Tây Tạng, ông đáp: ta khẳng định trong này là hang ổ của Tô Khang, tuy nhiên hắn sợ nếu có người tới sẽ lộ tung tích nên đã tạo ra lời đồn thú dữ ăn thịt ở đây hòng lừa mọi người. Giờ chắc chắn hắn đã đưa tất cả vào trong này giam giữ rồi.
Tất cả vượt rào tiến vào trong, quân lính được quan tổng đốc tri viện cũng kéo tới bao vây thêm vòng ngoài, một số tay cung theo thầy Tây Tạng.
Cả đoàn đi bộ, nhiều tên lính do không cẩn thận đã bị trúng bẫy. Tên lính hoang mang nhìn về phía thầy Tây Tạng: thầy...nếu đi tiếp chúng ta sợ rằng sẽ dính bẫy đấy. Nơi này toàn hố chông với bẫy thú thôi, rất nguy hiểm.
Thầy Tây Tạng liền để quân lính đi phía sau, thầy dẫn đoàn đi trước. Quả nhiên khi nối đuôi nhau đi theo bước chân của thầy thì tất cả an toàn, không hề bị sập bẫy của Tô Khang đã bày ra từ trước.
Rất nhanh họ nhìn thấy mái nhà, Tô Khang đã ngồi sẵn chờ thầy Tây Tạng bước tới. Thầy Tây Tạng nhìn xung quanh hơi chột dạ bởi khắp nơi được vây quanh bởi bẫy treo sẵn, chỉ cần sơ sẩy lập tức hệ thống bẫy chông sẽ khởi động, người đến đây sẽ bỏ mạng. Quân lính lo lắng nhìn nhau, không ai dám động thủ, cũng không ai dám nhúc nhích bởi dưới chân họ bấy giờ chính là cơ quan bẫy.
Tất thảy người nhà quan tri phủ, nhà bà Tâm đều bị hắn chôn nửa người, chỉ thò cái đầu lên khỏi mặt đất. Tất thảy đều gục đâu bất tỉnh. Thầy Tây Tạng liếc mắt qua thấy không ông bà Phạm, nghĩa là hai người họ không phải do Tô Khang ra tay bắt đi. Tuy nhiên thằng Việt cũng không có ở đây thì thầy lại không hiểu.
Tên linh nhìn thấy quan lớn nhà mình bị chôn sống thì hét lên: thằng khốn, ngươi đã làm gì với quan lớn?
- Ha Ha Ha...các người yên tâm, bọn chúng chỉ là ngủ say chưa tỉnh lại thôi. Chúng được sống cho tới đêm nay.
Thầy Tây Tạng bấy giờ lên tiếng: Tô Khang, xem ra ngươi đã dày công bố trí trận pháp này hòng lấy mạng tất cả mọi người.
Tô Khang đáp: chỉ những kẻ này đồng quỷ không giết được nên buộc lòng ta phải đích thân ra tay, còn những kẻ khác khi các người đến đây là đồng quỷ đã ra tay với chúng nó rồi. Ha ha ha
Cậu Nam hoang mang nhìn về thầy Tây Tạng, hắn đang nói đồng quỷ ra tay với họ, nhưng đồng quỷ đã bị thầy Tây Tạng bắt lại, hắn không biết chuyện đó hay thực sự hắn còn một đồng quỷ khác nữa. Thầy Tây Tạng nhíu mày: thực ra Ý Anh không phải là đồng quỷ thực sự, ngươi đã dùng kẻ khác thay thế đồng quỷ?
Tô Khang bật cười: ha ha ha...giờ các ngươi biết thì cũng quá muộn rồi. Ý Anh vốn chỉ là quân tốt thí ta dùng để ngươi mắc câu. Các ngươi hiện tại đã bị rơi vào bẫy của ta, từ lúc các ngươi bước chân qua hàng rào cảnh giới thì đã bước chân tới quỷ môn quan.
Cậu Nam sợ hãi thốt lên: Tô Khang, ngươi thực sự quá độc ác.
Tô Khang đáp: Các người giết người dân vô tội thì được, còn ta trả thù thì là ác, có lý nào như thế?
Thầy Tây Tạng bèn hỏi: Tô Khang, có khi nào ngươi nghĩ đến việc ngươi đang giết hại những người thân của mình hay không? Ngươi có thấy thâm tâm mình có chút áy náy với họ không?
Tô Khang nghe thầy Tây Tạng nhắc đến người thân, đôi mắt ánh lên tia lửa giận: ta tứ cố vô thân, không cha không mẹ. Ngươi đừng lấy chiêu bài tình thân ra nói chuyện với ta.
Thầy Tây Tạng chỉ về phía Thập Nhu và bà Tâm: mẹ ngươi mất khi ngươi mới lên ba, vậy ngươi còn nhớ khuôn mặt của mẹ mình không?
Tô Khang nghiêng đầu không hiểu ý thầy Tây Tạng. Thầy bèn nói: người nhìn bà địa chủ Tâm kia xem có giống mẹ ngươi không?
Tô Khang bấy giờ tay cầm roi quất mạnh lên những người đang bị chôn đứng dưới đất kia. Hắn cười: nó là mẹ ngươi à? Giờ phút này còn tính chơi chiêu với ta sao?
Thầy Tây Tạng gọi bà điên: Thập Nhu, bà còn sống chứ? Mau tỉnh dậy nhận người quen đi, Tô Khang là con trai của Thị Khiên đó.
Tô Khang nhíu mày nhìn về người phụ nữ già nua, đầu tóc rũ rượi chôn cạnh bà Tâm. Bà Tâm bấy giờ đã tỉnh lại, bà hiểu ý của thầy Tây Tạng cũng gọi lớn: Thập Nhu, bà tỉnh dậy đi, con trai của Thị Khiên đang ở đây. Bà chẳng phải mất cả đời đi tìm họ sao, giờ hắn bằng xương bằng thịt đứng ở đây này, bà mau tỉnh dậy đi.
Tô Khang nghe vậy liền nhíu mày, hắn không biết ai là Thập Nhu, người này có quan hệ gì với mẹ, hắn chỉ biết mẹ còn có một cô em gái tên là Thị Nha. Tuy nhiên người dì đó đã bị nhà địa chủ chôn sống để minh hôn cho cậu Cảnh đã chết. Tuy nhiên thực hư chuyện ấy ra sao thì không ai biết, căn bản dưới ngôi mộ của Cảnh Văn Bách không hề có xương cốt của dì Nha.
Hắn cũng từng mong dì còn sống tuy nhiên sau này hắn lại gặp một ngôi mộ, trên bia mộ lại là tên Hoàng Thị Nha, thậm chí đào mộ lên hắn còn tìm thấy di vật của dì có khắc họ tên nên ngôi mộ ấy chắc chắn của người dì nhỏ. Tuy nhiên giờ hắn cũng tò mò muốn biết đàn bà tên Thập Nhu này là ai?
Hắn tiến lại gần người phụ nữ, điểm một huyệt trên người bà ấy. Thập Nhu lập tức tỉnh táo lại. Bà nhìn xung quanh, người bị chôn dưới đất chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Bà gào lên: khốn kiếp, kẻ nào chôn ta dưới này?
- Là con trai của Thị Khiên nhốt chúng ta.
Bà nhìn xung quanh, phát hiện ra sự tình, cũng nhìn thấy thầy Tây Tạng cách đó không xa. Tuy nhiên thầy cùng đám lính vậy mà đứng yên bất động. Đột nhiên bà nhớ tới câu nói của bà Tâm liền kêu lên: chị Khiên, chị ấy đâu? Con trai chị ấy đâu? Ngươi có thật là con trai chị Khiên hay không?
Tô Khang nhíu mày: ngươi nói gì? Ngươi là ai? Có quan hệ gì với Thị Khiên?
Hắn tiến lại gần người phụ nữ, điểm một huyệt trên người bà ấy. Thập Nhu lập tức tỉnh táo lại. Bà nhìn xung quanh, người bị chôn dưới đất chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Bà gào lên: khốn kiếp, kẻ nào chôn ta dưới này?
- Là con trai của Thị Khiên nhốt chúng ta.
Bà nhìn xung quanh, phát hiện ra sự tình, cũng nhìn thấy thầy Tây Tạng cách đó không xa. Tuy nhiên thầy cùng đám lính vậy mà đứng yên bất động. Đột nhiên bà nhớ tới câu nói của bà Tâm liền kêu lên: chị Khiên, chị ấy đâu? Con trai chị ấy đâu? Ngươi có thật là con trai chị Khiên hay không?
Tô Khang nhíu mày: ngươi nói gì? Ngươi là ai? Có quan hệ gì với Thị Khiên?
Xem Tiếp Chap 95 : Tại Đây
Đăng nhận xét