Quỷ nhảy xác
Chap 93
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)Xem lại chap 92 : Tại Đây
Thầy Tây Tạng nhận được sự đồng ý của Ý Anh lập tức lên sân chuẩn hương án lập đàn tìm vị trí của Ý Anh. Thầy đặt túi tụ hồn của Ý Anh trên bàn rồi bắt đầu làm phép. Mỗi lần phun nước là mỗi lần Ý Anh đau đớn khôn xiết nhưng cô nhất định không kêu lên một tiếng. Chiếc la bàn âm đặt trên bàn cứ vậy mà quay loạn xạ, không thể nào tìm được phương hướng chính xác.
Thầy Tây tạng dùng sợi chỉ đỏ quấn quanh bó hương lớn rồi đốt lên. Dùng ba que hương cắm lên hương án rồi lẩm nhẩm đọc chú. Sợi dây đỏ tự nhiên theo gió tung bay, thổi thẳng về hướng Bắc. Ngay lập tức thầy liền bấm quẻ. Sắc mặt thầy vui vẻ: tôi tìm được rồi, nơi này là cái hang nằm hướng Bắc của phủ, chỉ cách chỗ chúng ta không quá ba dặm đường. Tuy nhiên nơi này có trận pháp, e rằng đi đông người không được.
Quan tri phủ vội nói: vậy ai sẽ lên đó? Ai sẽ ở lại phủ bảo vệ? Tô Khang có cả A Tủ còn thầy chỉ có một mình, làm sao mà đánh được hai nơi?
Thầy Tây Tạng nhìn về phía thằng Thẹo rồi nói: tạm thời để cậu Thẹo bảo vệ nơi này, cậu ấy đã được thảo dân khai nhãn, tuy không có pháp lực nhưng chí ít có linh lực, thêm nữa cậu ấy đã uống nước giếng mắt tiên sẽ tạm thời giữ được trận pháp trong phủ. Trên núi nguy hiểm hơn nên đích thân thảo dân sẽ đi.
Thầy Tây Tạng sắp xếp mọi việc trong phủ chu toàn rồi xách tay nải theo xe ngựa chạy về hướng Bắc phủ. Mọi việc trong phủ phải dựa vào một mình Thẹo. Tuy nó biết tự lượng sức mình nhưng nó tin tưởng thầy Tây Tạng đã bố trí mọi thứ an toàn nên nó chỉ cần phối hợp với thầy, nhất nhất nghe theo lệnh thì chắc chắn bình an.
Cậu Nam cùng hai tên lính theo thầy Tây Tạng lên núi, số quân lính còn lại được chia ra bao vây lấy phủ. Thầy tính toán A Tủ nhất định nhân cơ hội thầy rời khỏi phủ tấn công tới. Bọn chúng muốn lấy nhất chính là bộ xương cốt của lão gia Văn Khoa. Vì vậy nhiệm vụ bảo vệ bộ xương cốt được đặt lên hàng đầu.
Chiếc xe ngựa chẳng mấy chốc đã tới chân núi. Ngọn núi này cách một đoạn đường đồng, bắt qua một con kênh mới có lối vào. Bốn người tách đoàn nhanh chóng tìm được tới nơi. Quả nhiên dưới chân núi đã có trận pháp ngăn cản mọi người tiến vào trong. Thầy Tây Tạng liền cầm sợi dây phép đã chuẩn bị từ trước, đi tới đâu tung dây tới đó đồng thời di nắm hương về trước để phá trận. Trận pháp ở đây quá đơn giản, thầy Tây Tạng không tốn thời gian hoá giải. Tuy nhiên vào tới nơi thì lại chẳng thấy có bất cứ ai trong hang đá. Thầy dùng la bàn âm kiểm tra quả nhiên xác định Ý Anh đang ở đây. Cậu Nam lo lắng: tại sao la bàn chỉ tới đây mà lại không có người? Chẳng lẽ ở đây còn có lối đi khác hoặc có cơ quan bên trong hay sao?
Thầy Tây Tạng đáp: chắc chắn có cơ quan hoặc hầm dưới cái hang đá này.
- Nhưng đây là hang đá, làm sao đào hầm được chứ?
- Trên Thất Sơn có loại hang đá như này, bên dưới còn hang nhỏ, chẳng qua là miệng hang được dùng phiến đá lấp lại mà thôi. Chúng ta tìm kiếm lại thử xem.
- Liệu chúng ta có bị Tô Khang lừa hay không?
Thầy Tây Tạng đáp: tôi biết là bị hắn lừa, nhưng mục đích của tôi là đến đấy tím Ý Anh. Tiểu thư Ý Anh nhất định là đang ở đây.
Nói rồi thầy bắt đầu dùng một cục đá bắt đầu đi gõ khắp hang đá. Mỗi lần gõ ba tiếng thầy lại dừng tay lại nghe ngóng. Quả nhiên có một đoạn nghe tiếng vọng có âm thanh vang. Thầy sai hai tên lính: các người tìm thử xem nơi này có thể tìm được cơ quan không?
Hai tên lính lập tức chạy tới kiểm tra, nó đúng là có một cái hang nhỏ bên trong bởi họ thấy rễ cây mọc xuyên ra bên ngoài qua khe đá nhỏ. Thầy ra lệnh phá hang đá, mở cửa hang vào trong bởi chắc chắn Ý Anh đang ở phía dưới.
Hai tên lính lập tức ra sức kéo phiến đá nhưng nó không hề nhúc nhích. Tên lính nhăn mặt: thầy ơi, phiến đá nặng thế này, dùng gậy bẩy ra cũng không được, nếu có nhiều người hơn thì mới có thể đẩy nó ra.
Thầy liền búng giọt máu lên phiến đá rồi giục: nhanh lên, tranh thủ lúc ta đốt lá bùa lập tức dùng hết sức đẩy phiến đá ra trước khi bùa tắt.
Hai tên lính lập tức làm theo, quả nhiên trận pháp bị phá thì phiến đá lập tức bị đẩy ra. Phía trong chiếc hang đá nhỏ toát ra mùi hương thoang thoảng. Thầy Tây Tạng lập tức phát hiện ra mùi thảo dược. Thầy ném một nắm hương vào trong, tiếng hét thất thanh của Ý Anh vang lên ngay sau đó. Thầy Tây Tạng đẩy hai tên lính đứng nép sát người vào phiến đá rồi dùng bùa dán lên hai người họ giúp họ ẩn thân. Cậu Nam được thầy dặn dò từ trước nên lập tức nhắm mắt nín thở ngồi thụp xuống đất.
Ý Anh ở phía trong, mặt mũi hiện lên vệt xanh tím, khuôn mặt biến đổi khác thường, không giống Ý Anh của mấy ngày trước thầy gặp trong đám cưới của Đài. Ý Anh lập tức lao tới thầy đánh tới tấp. Thầy lập tức đọc chú gọi tên: Thị Nam, mau mau tỉnh lại.
Chiếc lục lạc trên tay thầy lắc liên hồi. Ý Anh vẫn nghe không hiểu lời thầy nói, chỉ có xông tới đánh liên tiếp về phía trước. Thầy dùng lá bùa dán thẳng lên trán của Ý Anh nhưng lá bùa hoàn toàn không có tác dụng. Thậm chí thầy dùng máu của mình điểm lên bùa trấn quỷ nhưng Ý Anh không hề bị bùa chú giữ chân. Thầy nhíu mày: tại sao bùa trấn quỷ lại mất tác dụng chứ? Rốt cuộc Tô Khang đã làm gì với Ý Anh?
Ý Anh bấy giờ quay người bật cười. Giọng nói léo nheo vang lên: nhà ngươi hôm nay tới đây coi như nạp mạng. Tất cả bùa chú của nhà ngươi đều không có tác dụng với ta nữa. Ta sẽ mang linh hồn của ngươi nộp cho chủ nhân. Ha ha ha
Thầy Tây Tạng bất giờ vung thanh kiếm gỗ đào lên, ép thẳng về Ý Anh đánh tới. Tuy nhiên bị kiếm gỗ đào đánh trúng người Ý Anh lại không hề hấn gì. Thầy Tây Tạng sửng sốt bởi trước giờ kiếm gỗ đào trừ ma quỷ, chưa có ma quỷ nào tránh được sát thương từ kiếm mà đồng quỷ này vậy mà không bị tổn thương. Trước đây khi đấu với đồng quỷ nhập xác bà ba Xoan, chỉ cần dây phép và lưới chu sa là lập tức có thể khống chế nó. Vậy nhưng sau khi trồng tim đồng quỷ nó lại mạnh tới như vậy. Thầy lùi lại phía sau, lấy gương bát quái, dùng tay vẽ phép hoạ bùa trên mặt gương rồi chiếc về phía đồng quỷ. Cô ta bật cười: ha ha ha...ngươi còn trò gì thì dở nốt cho ta xem nào. Ta sẽ đứng yên chô này cho ngươi đánh tới chán tay thì thôi.
Thầy Tây Tạng mỉm cười: được, vậy ta và ngươi sẽ đấu với nhau.
Nói xong thầy bỏ tay nải xuống, vứt luôn kiếm gỗ đào với gương bát quái sang bên. Tay thầy chỉ dùng một sợi chỉ đỏ duy nhất. Đồng quỷ thấy vậy lại bật cười khinh miệt. Thầy Tây Tạng tung sợi dây bay qua người của đồng quỷ. Nó đứng yên không thèm né tránh. Từ phía sau cậu Nam đứng dậy bắt lấy sợi dây nhanh tay quấn vòng qua cổ đồng quỷ. Bị siết cổ bất ngờ, đồng quỷ toan thò tay bóp lấy cổ của cậu Nam thì hai tên lính bất ngờ hất nước từ trong ống tre lên người đồng quỷ.
Đồng quỷ vừa bị quấn dây phép siết cổ lại bị hai tên mính hắt nước tiểu lên người. Nó rú lên: khốn kiếp...mấy tên khốn các người đánh lén ta.
Tên lính đáp: tại ngươi ngu thôi, ai bảo ngươi thách thầy Tây Tạng?
Thầy Tây Tạng bấy giờ nhặt kiếm gỗ đào lên đánh thẳng vào mấy huyệt đạo trên người đồng quỷ. Ngay lập tức nó bị cứng đơ lại chẳng thể nào nhúc nhích.
Thầy Tây Tạng giục: hai ngươi giữ hai đầu dây thật chắc, đừng để cho nó chạy thoát, ta vào trong kiểm tra xem nó giấu người ở đâu.
Hai tên lính lập tức chạy tới dùng sợi dây quấn chặt lấy người đồng quỷ. Một tên còn run run hỏi: thầy ơi, lỡ nó phá dây trói thì sao?
- Yên tâm, hai ngươi dội nước tiểu nhiều thế nó chưa tỉnh được đâu. Muốn thoát được thì ít nhất phải đợi nước tiểu khô hết mới được.
Nghe vậy hai tên lính an tâm, bọn chúng quấn thêm mấy vòng dây quanh người đồng quỷ. Mắt đồng quỷ long lên đầy oán khí nhưng cơ thể bị cơ cứng chẳng thể nào nhúc nhích.
Thầy Tây Tạng chầm chậm bước vào trong chiếc hàng đá. Bên trong ấy nghe tiếng động khe khẽ. Thầy quay lại thấy Đài đang bò dưới đất. Dường như cô đang rất yếu, chỉ còn chút sức lực cuối cùng dồn lại để bò tới chân thầy Tây Tạng cầu cứu.
Thầy gọi lớn: người đâu, mau tới đỡ cô Đài ra ngoài.
Cậu Nam từ ngoài chạy vội vào trong, Đài thều thào: thầy ơi...cứu...cứu anh Tư nhà con.
Cậu Nam đỡ Đài đưa ra ngoài, thầy tới bên phiến đá, đưa tay kiểm tra Tư, thấy mạch cậu vẫn còn liền thở phào nhẹ nhõm.
Hai người dìu vợ chồng Tư ra ngoài cửa hang, cùng hai tên lính áp tải đồng quỷ lên xe ngựa rồi chạy thẳng về nhà quan tri phủ.
Rất nhanh xe ngựa đã về tới phủ, tuy nhiên phía bên trong phủ bấy giờ lại có tiếng la hét loạn. Tên lính lo lắng:thầy ơi, có phải chúng ta trúng kế điệu hổ ly sơn rồi không?
Thầy Tây Tạng giục lính chạy thẳng vào trong phủ, chỉ thấy toàn bộ quân lính đang bị phát điên chạy loạn khắp phủ. Những người khác bao gồm cả bà Tâm lẫn gia đình quan tri phủ đều biến mất.
Thầy Tây Tạng dùng bột hương và bùa chú quân lính mới bình tĩnh trở lại.
Thầy giục cậu Nam: ông mau dùng nước pha bột này cho tất cả mọi người uống đi, uống xong bọn chúng sẽ tỉnh táo trở lại.
Hai tên lính nhìn đồng quỷ mắt đang đỏ rực toàn tia máu mà tức giận muốn dùng dao móc mắt nó ra. Tuy nhiên thân xác ấy lại là của tiểu thư Ý Anh nên chúng lập tức kìm nén nỗi tức giận lại. Thầy Tây Tạng dùng nước sạch cho Đài và Tư uống. Chẳng mấy chốc cả hai cũng tỉnh lại, tuy nhiên do bị bỏ đói mấy ngày liền thành ra cả hai bị kiệt sức. Thầy lấy hai chiếc nhẫn phỉ thuý trên tay của họ, gói vào chiếc khăn rồi đập nát. Hai chiếc nhẫn này lập tức toả ra làn âm khí nồng nặc rồi từ từ tan biến.
Đài lúc này mới tỉnh táo hoàn toàn. Cô thốt lên: thư sinh...ngài ấy chính là cậu Chính.
Thầy Tây Tạng gật đầu: chúng tôi đã biết.
- Thầy ơi, Tô Khang rất đáng sợ. Thầy hãy ngăn cản hắn đi. Hắn muốn giết chết tất cả mọi người vào đêm trăng tròn.
- Cô yên tâm, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Giờ cô nghỉ ngơi và lo cho cậu Tư trước đi.
Tư cũng tỉnh lại nhưng cậu còn quá đau lòng bởi sự thật đáng sợ. Cậu chưa từng nghĩ người thầy mà cậu kính trọng hết mực ấy lại chính là con quỷ giết người hút máu đáng sợ của làng Thượng. Hoá ra bao lâu nay cậu chính là một quân cờ trong tay của hắn ta, để hắn ta lợi dụng ra tay giết hại biết bao nhiêu người. Tư chính là người gián tiếp tiếp tay cho Tô Khang thực hiện kế hoạch giết người hàng loạt ấy.
Đài nhìn chồng ngây dại như cái xác không hồn mà đau lòng khôn xiết. Cô lay mạnh người Tư gọi: anh Tư, anh tỉnh lại đi, tất cả chúng ta đều bị Tô Khang lừa, hắn ta đều coi chúng ta là quân cờ để lợi dụng và tiêu diệt. Chính bản thân em, gia đình em đều là người tôn trọng và biết ơn hắn khi nhiều lần hắn xuất hiện như thánh nhân, tốt bụng, hiền lành, từng bước lấy được lòng tin của tất cả mọi người rồi từ từ giết hại. Không phải chỉ có một mình anh là bị hắn lừa.
Tư dường như còn chưa tỉnh táo trở lại được. Đài lo lắng nhìn thầy Tây Tạng: thầy ơi, có cách nào giúp anh Tư nhà con không ạ? Giờ anh ấy như thế này, ông bà, mẹ và các con em còn chưa rõ tung tích, con phải làm sao đây ạ?
- Tạm thời để cậu ấy bình tâm trở lại. Chúng ta không thể giúp được cậu ấy. Cậu ấy phải tự mình vượt qua được khó khăn.
- Vậy còn những người khác thì sao ạ? Tại sao người trong phủ đều bị như ma nhập vậy thầy? Chẳng phải đồng quỷ đã bị thầy khống chế rồi sao?
- Những người này trúng độc hành thi, Tô Khang đã lợi dụng độc của hành thi để làm họ bị điên loạn. Chỉ khi mặt trời lên, họ sẽ trở lại trạng thái bình thường.
- Độc hành thi ư? Nó là cái gì? Tại sao lại nguy hiểm như vậy chứ? Họ có phải sẽ chết đúng không thầy?
- Không chết, chỉ là cần thời gian giải độc và nghỉ ngơi thôi. Tô Khang này cũng không lạm sát người vô tội. Hắn có đối tượng trả thù rất rõ ràng. Những ai liên quan đến nhà họ Hoàng và mẹ hắn khi xưa mới bị hắn xuống tay trả thù. Những người còn lại hắn ta đều không giết.
Đài bật cười chua xót: vậy chẳng phải hắn cũng được coi là quân tử hay sao? Có thù ắt báo, không lạm sát người vô tội. Nhưng ông bà con làm gì có lỗi với hắn mà hắn cũng bắt đi chứ?
- Ta nghi ngờ người bắt ông bà Phạm không phải Tô Khang. Rất có thể là A Tủ ra tay.
Xem Tiếp Chap 94 : Tại Đây
Đăng nhận xét