Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 92

 Quỷ nhảy xác

chap 92: Tìm linh hồn Ý Anh
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem Lại Chap 91 : Tại Đây

Mọi người thấy thầy Tây Tạng bị kích động liền hoảng hốt theo. Quan tri phủ chưa hiểu ý câu hỏi của thầy Tây Tạng liền tới gỡ rối cho con trai. Ông lên tiếng phân trần: chúng tôi toàn người trần mắt thịt, làm sao hiểu mấy chuyện mà thầy nói chứ? Có chuyện gì thì từ từ bình tĩnh nói được chứ?

Thầy Tây Tạng đẩy mạnh về phía Nhật Nam rồi quát lên: sắp chết hết với nhau, còn bảo tôi phải bình tĩnh nữa ư? Các người có biết tim đồng quỷ được trồng ở đâu không?

Thầy hỏi xong nhìn qua tất cả mọi người rồi tự trả lời: xác chết đồng trinh thứ bảy chính là vợ của cậu ta đấy.

Phu Nhân Giai Yến nghe xong không dám tin vào tai của mình bởi lẽ con dâu bà làm sao có thể là cô gái đồng trinh cho được. Bà tính lên tiếng giải thích nhưng Nhật Nam đã quỳ thụp xuống đất mà rằng: thầy...mẹ...con bất hiếu...

Ba từ con bất hiếu thốt ra từ miệng của Nhật Nam đủ để chứng minh cho lời thầy Tây Tạng nói hoàn toàn là sự thật. Phu Nhân Giai Yến tức giận lao vào đánh con trai: con...con nói cái gì? Hả...tại sao lại như thế? Tại sao con bé về làm dâu nhà mình bao lâu nay mà lại là đồng trinh? Rốt cuộc con làm cái gì vậy con? Con làm cái trò gì vậy?


Nhật Nam mặc nhiên để cho mẹ tuỳ sức đánh chửi. Cậu không có nửa lời giải thích. Quan tri phủ mặt mũi bấy giờ càng lúc càng xấu. Ông đưa tay lên ngực bóp chặt lấy, miệng phun ra một bụm máu rồi gục xuống đất.

Phu Nhân Giai Yến khóc lóc thảm thiết, bà cũng ngã vật ra bên cạnh chồng.

Hai vợ chồng quan tri phủ một lúc sau mới tỉnh lại. Họ nhìn những người xung quanh mình nước mắt không tự chủ cứ chảy ra. Nhật Nam thú tội với thầy mẹ, hoá ra cậu từ lúc sinh ra vốn không hề có tình cảm với con phụ nữ. Gia đình ép cậu lấy vợ thì cậu cưới vợ cho vừa lòng họ nhưng chưa khi nào chạm vào người vợ.

Phu Nhân Giai Yến ngẫm lại chuyện trước đây trong nhà, bấy giờ bà lại càng thương càng trách bản thân mình khi ngày ngày ép con dâu uống thuốc để đậu thai. Có lẽ khi ấy nàng dâu của bà đau lòng lắm nhưng lại chẳng thể nó nơi để giãi bày, tâm sự. Bà nào biết nguyên nhân mãi không có cháu bế là do thằng con trai độc nhất vô nhị của mình gây ra chứ?

Thầy Tây Tạng trấn an: giờ mọi chuyện đã xảy ra rồi, rất may là còn chưa quá muộn. Tô Khang muốn dùng lá bùa này làm phép ghép hồn đồng quỷ. Tuy nhiên thời gian còn chưa đủ nên hiện tại linh hồn của Ý Anh vẫn bình an, chưa nhập vào với đồng quỷ.

Lần này Tô Khang muốn dùng linh hồn của con dâu tri phủ ghép với Ý Anh cùng một phần hồn của bà ba Xoan khi xưa. Chắc chắn bảy trái tim kia hiện tại đã được chôn chung một điểm. Nếu tìm được trái tim đó phá huỷ nó đi trước khi nhập hồn thành công thì cũng có tác dụng.

Ngay lập tức mọi người kéo nhau tới phần mộ của con dâu tri phủ. Đáng tiếc khi họ tới nơi thì chiếc quan tài đã có kẻ nhanh tay đưa đi từ trước. Tô Khang dường như đã tính toán mọi việc rất chu toàn, không cho phép xảy ra sai sót.

Thầy Tây Tạng không tìm được thi thể của con dâu tri phủ, chỉ còn cách dùng lá bùa mà Nhật Nam đem theo bên người lập đàn giải trừ pháp thuật, giải phong ấn linh hồn của Ý Anh. Do Tô Khang đã dùng bùa trói hồn của hai người lại nên việc tách phần hồn của Ý Anh gặp khó khăn, rất có thể sẽ khiến cô ấy bị hồn phi phách tán.
Muốn giải trừ được bắt buộc phải tìm được con gà trống màu trắng, cắt lấy tiết của nó hoà với mực vẽ bùa. Ngay lập tức cả phủ theo lệnh quan tri phủ nộp gà trống lông trắng. May mắn họ tìm được chú gà trống nộp về cho quan phủ. Thầy Tây Tạng dùng máu gà trống trắng hoà mực vẽ bùa bỏ vào trong chiếc hũ rồi nhanh chóng đốt chiếc hũ lên. Lửa cháy thành vệt đen nhanh chóng bay ra ngoài. Xung quanh thầy cho người dùng lụa trắng bọc lại. Những đốm đen kia nhanh chóng bị vải trắng bắt lấy. Thầy Tây Tạng đợi đốm đen in hết lên trên vải trắng liền thu vải lại thành cuộn bó lại. Sau cùng thầy dùng máu gà hoà rượu nếp dội lên trên bọc lụa trắng. Ngay lập tức bọc lụa nhuộm màu đỏ của máu, linh hồn Của Ý Anh cũng bị trục ra ngoài.

Thầy Tây tạng lấy một lá bùa, dùng máu của Sa vẽ bùa rồi phong ấn lại linh hồn cô ấy vào trong, chờ khi tìm được thân xác của Ý Anh sẽ làm phép trả hồn về cơ thể. Xong xuôi mọi việc đã là trưa ngày hôm sau. Quan tri phủ bị nhốt trong mật thất đứng ngồi không yên. Lúc thấy thầy Tây Tạng mở cửa mật thất đi vào trong mới thở phào nhẹ nhõm. Thầy Tây Tạng đưa lá bùa cho phu nhân Giai Yến dặn bà nhất định phải luôn giữ bên mình. Phu nhân nhận lấy lá bùa, trân quý hơn cả mạng sống. Nước mắt bà rưng rưng: thầy...cám ơn thầy đã cứu lấy linh hồn con gái tôi.

- Tạm thời cô ấy chưa tụ hồn nên chưa thể dựa vào hồn phách để tìm ra thể xác được. Bởi vậy tôi muốn hồn phách cô ấy ở bên thầy mẹ sẽ đẩy nhanh quá trình tụ hồn.

- Nghĩa là giờ phải tiếp tục chờ đợi sao? Ngộ nhỡ...

- Giờ chúng ta không có cách tìm kiếm nào cả. Chỉ còn đợi hồn phách tiểu thư ổn định mới hỏi chuyện được. Đó là cách duy nhất.

Cậu Nam bấy giờ lên tiếng: đã tìm được tiểu thư Ý Anh rồi, giờ thầy có thể giúp tôi bấm quẻ tìm lại thằng Việt được chứ? Tôi lo quá! Hay dùng cách thầy tìm tiểu thư Ý Anh để tìm thằng Việt nhà tôi có được hay không?

- Cậu Việt không giống tiểu thư Ý Anh, không thể dựa vào cách này để tìm được. Tuy nhiên nếu linh hồn tiểu thư Ý Anh có thể giao tiếp thì tôi tin có thể hỏi được nhiều thông tin.

Bà cả Tâm lo lắng đứng ngồi không yên. Bà sợ các con và thầy bu gặp nguy hiểm. Bọn họ mất tích lâu như vậy, phía bên Tô Khang cũng không đưa ra yêu cầu gì, đội tìm kiếm vẫn bặt vô âm tín. Thầy Tây Tạng biết mọi người ai cũng nôn nóng do thời hạn rằm trung thu sắp đến. Tuy nhiên hiện tại tất cả đều phải chờ đợi, thầy bắt quyết ngồi nghỉ ngơi lấy sức.

Trời tối, sau khi cơm nước xong xuôi thầy mới dùng lá bùa gọi hồn tiểu thư Ý Anh. Quả nhiên lần này đã thành công. Ý Anh bật khóc nức nở. Phu nhân Giai Yến nghe giọng con gái thì đau lòng khôn nguôi. Bà than gọi: Ý Anh, con gái tội nghiệp của ta. Con sao rồi? Tên Tô Khang kia có làm gì con không?

Ý Anh nghe mẹ nhắc đến Tô Khang thì càng khóc thảm thiết. Bà tức giận hét lên: nó làm gì con? Con mau nói cho mẹ biết đi.

- Con không biết! Con không biết! Hu hu...mẹ ơi! Con sợ lắm...mẹ cứu con...

Thầy Tây Tạng bèn lên tiếng: hiện tại tiểu thư vẫn đang bình an, chỉ cần phối hợp tốt với chúng tôi thì tôi sẽ cứu được tiểu thư trở về. Tiểu thư biết chuyện gì hãy kể lại cho chúng tôi nghe được chứ?

Ý Anh nghe thấy giọng thầy Tây Tạng mới an tâm. Cô đáp: Hắn chính là con quỷ đội lốt người. Cái ngày con lên núi bái sư, hắn bắt con làm lễ nhập môn mới chịu nhận con làm đồ đệ. Khi ấy con không biết gì, chỉ một lòng muốn bái thầy học nghề nên hắn nói gì cũng nghe. Chỉ tiếc là khi con phát hiện ra hắn là con quỷ hút máu thì đã không thể phản kháng lại nữa rồi. Mọi suy nghĩ của con đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Hắn nói rằng sẽ cho con và chị dâu nhập hồn làm một để biến thành đồng quỷ. Chỉ cần con phản đối sẽ lập tức bị đau đớn. Hắn nói nếu con dám cãi lời hắn sẽ giết chết thầy mẹ.

- Tiểu thư có bị hắn bắt ép nuốt lá bùa nào không?

- Có! Nhưng tôi không biết đó là lá bùa, chỉ nghĩ là lễ nhận sư phải làm như vậy. Sau khi nuốt rồi hắn mới nói đó là khế ước nhường xác cho đồng quỷ, điều kiện là hắn sẽ dạy con y thuật. Con không thể phản đối, chỉ có thể nghe theo lời hắn sắp xếp.

- Hiện tại hắn đang ở đâu?

- Con không biết hắn ở đâu. Tuy nhiên vào ngày đám cưới của anh Tư và cô Đài, hắn đưa cho con cặp nhẫn phỉ thuý. Cặp nhẫn ấy sẽ bắt nhốt hồn hai người họ lại, thầy sẽ không tìm được họ nữa.

Bà cả Tâm lo lắng hỏi: vậy giờ các con của tôi sao rồi? Bọn chúng có an toàn không?

- Hắn chưa giết chết họ, hắn phải đợi đêm trăng rằm mới làm lễ tế linh hồn họ.

- Vậy còn những người khác nữa, thầy bu của ta thì sao? Cô có biết họ ở đâu không?

- Tô Khang không bắt thầy bu của bà Tâm. Tô Khang chỉ bắt vợ chồng Anh Tư thôi.

Cậu Nam cũng hỏi: vậy thằng Việt thì sao? Thằng Việt nhà tôi đi đâu rồi? Có phải lão ta cũng bắt thằng bé không?

Ý Anh khẳng định: tôi không biết, Tô Khang sẽ không bắt con trai ông vì ông ta đang bị thương phải dưỡng thương, không thể phân thân chạy đi bắt người được.

Thầy Tây Tạng nghe vậy liền sửng sốt: hắn đang bị thương ư? Ai làm hắn bị thương chứ?

- Con không biết, hắn bị thương hai ngày trước.

- Hai ngày trước ư? Vậy chẳng phải là ngày mà cậu Việt mất tích ư? Hôm ấy có tên lính bị thương ở cánh tay dưới mật thất khiến quan tri phủ suýt bị tái hành thi; tên lính bị đuổi ra ngoài thì cậu Việt cũng chạy ra theo.

Thầy Tây Tạng suy nghĩ một hồi rồi siết chặt tay: là hắn...Tên lính bị thương chính là Tô Khang trà trộn vào. Tại sao tôi lại không phát hiện ra hắn chứ?

Bà cả Tâm liền đáp: dưới mật thất không thể thi triển pháp lực, có thể vì vậy mà thầy không cảm nhận được sự tồn tại của hắn.

Thầy Tây Tạng bấy giờ tự trách bản thân mình: tôi thật sự già cả thành hồ đồ rồi. Mùi thảo dược nồng nặc ấy chính là từ cơ thể của Tô Khang chứ không phải từ cơ thể của quan tri phủ. Trời ơi! Vậy là chúng ta đã để hắn chạy thoát.

Bấy giờ sắc mặt quan tri phủ càng lúc càng tái đi: chuyện này....ngộ nhỡ hắn biết nơi chôn cất của thầy ta rồi làm gì với xương cốt của ông thì sao?

Thầy Tây Tạng đáp: lúc ấy chỉ có 4 người chúng ta biết chuyện, tôi, ngài, cậu Thẹo và cậu Việt. Tô Khang chắc chắn không biết.

Cậu Nam lo lắng: vậy là nó bắt con trai tôi để tra khảo tung tích phần mộ lão gia Văn Khoa.

Thầy Tây Tạng đáp: chứng tỏ hắn đã giấu cậu Việt đi nơi khác, tiểu thư Ý Anh cũng không hề hay biết. Có vẻ hắn đã thận trọng hơn trong hành động của mình rồi. Tuy nhiên giờ tôi lại muốn hắn biết chúng ta đang đặt bộ xương cốt của lão gia Văn Khoa tại đây. Hắn có tới thì chúng ta mới đấu với hắn được.

Bà cả Tâm bèn hỏi: vậy còn các con của tôi thì sao? Giờ làm sao tìm được bọn chúng chứ? Thầy có cách gì không?

Thầy quay sang hỏi Ý Anh: hiện tại hai vợ chồng cô Đài bị Tô Khang giam giữ ở đâu, tiểu thư biết chứ?

- Họ ở gần đây, trên đó là cái hang đá nhưng mà đi hướng nào tới được thì tôi không rõ.

- Mặt trời buổi sáng là nằm phía nào của cửa hang?

- Là bên trái.

Thầy Tây Tạng tiếp tục hỏi Ý Anh: giờ cô đang ở cùng Tô Khang hay ở cùng với vợ chồng cậu Tư?

- Tôi ở hang đá, Tô Khang cũng đang ở đây. Hắn đang bị thương mà toàn thân như bị lạnh cóng, tay chân run rẩy, vô cùng đau đớn.

Thầy Tây Tạng nghe vậy chột dạ, bấy giờ mở hành lý ra kiểm tra thì phát hiện đoản dao thất sát của mình đã biến mất tự khi nào. Thầy khẳng định chắc chắn hắn đã lấy trộm dao thất sát nên mới tự mình làm mình bị thương trong lúc trà trộn vào mật thất. Bà cả Tâm nghe vậy liền nói: hắn mang tà tâm, không dùng được dao thất sát nên mới bị thương đúng không thầy?

Thầy Tây Tạng đáp: không phải, chỉ là dao thất sát đã nhận chủ nhân, tôi mới là chủ của nó nên kẻ khác muốn cũng không sử dụng được. Coi như hắn tự mình hại mình. Chúng ta có thể nhân lúc hắn bị thương đánh úp không cho hắn trở tay.

Thầy Tây Tạng giải thích xong liền quay sang đề nghị Ý Anh: giờ tôi muốn dùng phần hồn này của tiểu thư để tìm vị trí nơi mọi người đang ở. Trong lúc thi triển pháp lực có thể sẽ ảnh hưởng tới nguyên thần gây đau đớn. Nếu cô phát ra tiếng kêu thì bên kia sẽ lập tức phát hiện được sẽ mở trận đấu lại chúng ta. Cô có thể chịu đau được chứ?

Ý Anh đáp: được! Tôi sẽ vì đại cục nhịn cơn đau xuống, nhất định không làm ảnh hưởng tới mọi người.

Xem Tiếp Chap 93 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn