Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 91

 Quỷ nhảy xác

Chap 91: Manh mối đồng quỷ
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem lại chap 90 : Tại Đây

Thầy Tây Tạng đáp: kẻ vào được tận trong công đường chắc chắn không thể nào là đồng quỷ được. Vậy thì chỉ có thể là hành thi. Nhưng ai là hành thi chứ? Chẳng phải hôm ấy tôi đã yêu cầu tất cả mọi người phải ở yên trong công đường, không được phép ra ngoài rồi cơ mà?

Bà cả Tâm đáp: chuyện hôm ấy chỉ có những người có mặt ở đó chứng kiến nhưng lại không ai phát hiện ra. Nếu là hành thi thì nó phải cắn người chứ?

- Hành thi sẽ cắn người thân trước vì nó ngửi được mùi quen thuộc trên cơ thể. Những người khác có khả năng đã trúng thuốc mê. Kẻ này giỏi về tà thuật, còn am hiểu về hương liệu. Nó dùng hương liệu khống chế người khác. Thậm chí rất có thể nó đã dùng hương liệu khiến thần trí người ta mơ hồ để sai khiến chứ không hẳn là họ trúng hành thi giống quan tri phủ.

Bà cả Tâm gọi các con lại hỏi chuyện xảy ra ở công đường tri huyện Gia Viễn hôm ấy. Theo lời kể của mọi người thì tối hôm ấy cụ lý trưởng đột ngột phát bệnh. Quan tri huyện mời thầy lang tới bắt mạch, khám bệnh cho cụ lý trưởng. Thầy lang ra về thì mọi người cũng tập trung nói chuyện thêm một lúc rồi ngủ. Tuy nhiên sáng ra khi tỉnh dậy thì tất thảy đều bị kinh hãi do cụ lý trưởng cùng con trai và con dâu đều treo cổ chết ngay trên công đường.


Thầy Tây Tạng bấy giờ cau chân mày kiếm lại đáp: vậy thì tên thầy lang kia có vấn đề rồi, chắc chắn là hắn đưa dược liệu vào trong công đường rồi cho cụ lý trưởng dùng thuốc nên cụ ấy mới bị khống chế. Trên người các con của cụ ấy chắc chắn sẽ có nốt cắn

Cậu Sơn bấy giờ gật đầu đáp: đúng...đúng rồi, con có thấy nốt răng cắn mà không thấy máu...tuy nhiên lúc đó mọi người lại phủ định bảo nó là nốt dây thừng thiết cổ chứ không phải nốt răng cắn. Trên người của A Dự và Thị Dự có nốt đó nhưng cổ cụ Lý lại không có.

Bà cả Tâm thở dài: haizzz hoá ra là như vậy. Thực sự kẻ này quá cao tay, hắn không những thông minh, tinh thông cả y thuật, biết các hương liệu mà còn giỏi cả pháp thuật. Thật uổng bởi tài năng ấy lại để phục vụ cho cuộc báo thù đẫm máu. Nếu không phải sinh nhầm thời, sinh nhầm nhà thì chắc chắn đây là một nhân tài hiếm có.

Thằng Thẹo đi theo đội lính tìm người ở ngoài bấy giờ về phủ. Nó lắc cái đầu ra hiệu không có tin tức của thằng Việt. Tuy nhiên khi nó đi ngang qua, cái mùi lạ từ người nó toát lên lại làm thầy Tây Tạng chú ý. Thầy hít sâu một cái rồi hỏi: trên người cậu có mùi lạ nhưng tôi thấy nó giống mùi trên người quan tri phủ khi nhiễm hành thi ,cậu đã đi đến những đâu? Cậu có gặp ai trên đường không?

Thẹo đáp: dạ không, con đi với mấy người tìm khắp những nơi thầy chỉ thôi.

Nó lại tự ngửi trên người mình rồi tự nhủ thầm: mùi gì nhỉ? Không lẽ con nhiễm hành thi rồi?

Thầy thấy ngón tay nó màu vàng cháy bèn đưa lên mũi ngửi, quả nhiên là mùi thoang thoảng của hương hoa thầy đang tìm kiếm bèn hỏi: cái thứ này sao lại dính vào tay cậu thế?

Thẹo nhìn tay mình rồi chỉ ra vườn: là cây cỏ, vừa nãy con bị con gì đốt vào chân nên hái cỏ vo viên bịt lại nốt côn trùng đốt thầy ạ! Cái này con làm mẹo chứ cũng không biết bứt được cây gì.

Thầy Tây Tạng trầm ngâm đi đi lại lại trong phòng, cây lá trong vườn xào xạc khiến thầy càng lúc càng bấn loạn. Thầy nhìn chằm chằm ra ngoài rồi tiến lại gần đám cây mà Thẹo chỉ ban nãy, nhìn thẳng đám hương thảo được trồng ngay trong vườn hoa. Trong lòng thầy tự dâng lên nỗi bất an hơn bao giờ hết. Thầy bứt một ngọn thảo dược vo nhẹ đưa lên mũi ngửi thử. Sắc mặt thầy hơi nhăn lại: cái mùi này....giống như....đúng rồi....là cái mùi này...

Bà cả Tâm nhìn đám hương thảo rồi lại nhìn theo sắc mặt thầy Tây Tạng: nó là gì vậy thầy? Đám thảo dược này do tiểu thư Ý Anh trồng trong cái lần Tô tiên sinh trị bệnh cho quan tri phủ.

- Tôi biết rồi...

Nói xong thầy Tây Tạng chạy vào phòng của quan tri phủ gấp gáp hỏi: tiểu Thư Ý Anh nhà quan lớn đã lên núi học y thuật được bao lâu rồi? Từ khi đi học trên ấy có về qua nhà hay không? Khi về tiểu thư có biểu hiện gì đặc biệt không?

Quan tri phủ bị thầy Tây Tạng hỏi tới mức ngây cả người. Tuy nhiên ông cũng nhanh chóng đáp lại: con bé đi tới tháng hơn rồi. Có chuyện gì vậy thầy?

Bà Tâm rất nhanh đã hiểu vấn đề liền nhanh miệng hỏi: ý thầy là sao? Thầy nghi ngờ tiểu thư Ý Anh là đồng quỷ ư? Nếu vậy thì...Thư Sinh...Tô Khang...ngài ấy...

Quan tri phủ nghe vậy thì sững người: sao...sao lại là Ý Anh chứ? Tô Khang tiên sinh...ngài ấy làm sao lại có thể? Nếu là Tô Khang thì tại sao trước đây ông ấy còn vất vả lên núi hái thuốc cứu ta tới chút nữa thì mất mạng? Một kẻ có thâm thù đại hận như vậy làm sao lại ra tay cứu kẻ thù của mình chứ? Chuyện này quả thực không thể nào tin được. Hơn nữa sao hắn có thể mang nhiều khuôn mặt như thế? Giọng nói cũng khác biệt mà không ai phát hiện được?

Thầy Tây Tạng đáp:

- Mọi người quên A Tủ có thuật dịch dung giả dạng hay sao? A Tủ làm được thì Tô Khang cũng làm được. Giọng nói biến đổi là do sử dụng giọng mũi, giọng bụng, ngoài ra hắn còn có thuốc uống nhại giọng nói. Khi xưa trên Thất Sơn, sư đệ Tịnh Văn của ta rất giỏi khi dùng thuật giả dạng. Hơn nữa tôi từng nói với mọi người rằng cậu Chính thực ra không tồn tại. Nếu như có cậu Chính thật thì lý do tại sao quan phủ truy nã mà không ai tìm được hắn, cũng không một ai biết thông tin của hắn?

Bà Tâm thắc mắc: tôi tận mắt chứng kiến ngài thư sinh lên núi hái Bách niên độc thảo; chính ông ấy suýt nữa mất mạng vì hái thuốc. Hà cớ gì nếu ông ấy là cậu Chính lại phải làm vậy chứ? Ông ấy không cứu, cứ khoanh tay đứng nhìn là quan tri phủ cũng bị trùng ăn thịt thối giết chết rồi. Như vậy chẳng phải đúng ý kẻ muốn báo thù ư

- Bà quên rằng Tô Khang lúc đó chưa tìm được phần mộ của lão gia Văn Khoa ư? Hắn cứu quan tri phủ là cứu cái mạng của hắn do trúng lời nguyền kia kìa.

Bấy giờ mọi người lại thấy sự việc có vẻ dần hợp lý. Bà cả Tâm là người quen biết và có giao tình tốt với thư sinh nhất. Chính thầy Tây Tạng cũng là thư sinh mời về giúp gia đình bà. Không lẽ Thư sinh kia đeo mặt nạ lâu như vậy lừa gia đình bà ư? Nhưng hắn cần gì phải đi đường vòng như vậy nếu muốn tiếp cận bà để trả thù? Hơn nữa hắn còn dẫn thầy giỏi về để đấu với mình chẳng phải là đang lấy đá đập chân mình hay sao?

Quan tri phủ càng lúc càng thấy mông lung. Ông đặt hết câu hỏi này tới câu hỏi khác hòng lý giải nguyên nhân cậu Chính là Tô Khang. Thầy Tây Tạng bèn lên tiếng:

- Bây giờ ngài đừng thắc mắc tại sao cậu Chính là Tô Khang nữa, ngày tiểu thư Ý Anh lên núi học nghệ nếu qua 60 ngày thì chỉ e sẽ là bà ba Xoan thứ hai. Cũng may là thời gian ngắn hơn chúng ta còn có hi vọng cứu tiểu thư. Giờ chúng ta tập trung tìm tiểu thư về mới là chuyện quan trọng lúc này.

Phu Nhân Giai Yến nghe vậy bật khóc nức nở. Bà lẩm nhẩm tính toán cũng biết thời gian chưa qua được 60 ngày nhưng vẫn lo lắng khôn nguôi. Làm sao con gái bà lại có thể biến thành đồng quỷ hại người được. Có đánh chết bà cũng không tin điều đó là sự thật.

Thầy Tây Tạng giục: Nhanh lên! Chúng ta phải tìm được Ý Anh càng sớm càng tốt. Trước đêm trăng rằm, nếu tìm được Ý Anh thì có thể ngăn cản được đồng quỷ trăng máu và cứu nàng ấy một mạng.

Quan tri phủ đòi lao khỏi nhà lên núi tìm con gái nhưng thầy Tây Tạng ngăn cản: nếu giờ ngài ra ngoài sẽ hấp thụ ánh trăng, như vậy bệnh hành thi càng lúc càng nặng, không khống chế được sẽ mất mạng. Bởi vậy ngài ở lại đây đi, chúng tôi sẽ tìm tiểu thư Ý Anh về.

Bà cả Tâm bấy giờ đi đi lại lại trong nhà, bà rùng mình nhớ lại ngày con gái lấy chồng được Ý Anh tặng quà cưới là cặp nhẫn ngọc đắt giá. Tới giờ bà lại sợ cái cặp nhẫn ngọc phỉ thuý ấy làm hại các con mình. Bà hỏi: thầy...chuyện cặp nhẫn tiểu thư Ý Anh tặng cho con bé Đài, liệu có phải không...là nó hại con bé rồi khiến thầy không tìm ra tung tích của hai đứa nhỏ?

- Cặp nhẫn đeo tay đó chắc chắn có vấn đề rồi. Giờ chúng ta tìm Ý Anh trước để ngăn cản đồng quỷ. Mặt khác tìm được Ý Anh sẽ tìm được cậu Chính. Mà không gọi cậu Chính nữa, hắn là Tô Khang thì đúng hơn.

- Vậy giờ ai phụ trách đi tìm Ý Anh? Ai phụ trách ở nhà bảo vệ phần xương cốt của lão gia Văn Khoa. Tôi sợ nếu thầy đi tìm tiểu thư Ý Anh lại trúng kế điệu hổ lý sơn của bọn chúng. Bên cạnh cậu Chính còn có một A Tủ gian xảo, độc ác.

- Phần xương cốt lão gia Văn Khoa tạm thời cất trong mật thất, cho nhiều quân lính canh gác, chúng ta sẽ tìm kiếm tiểu thư Ý Anh.

- Vậy mấy người nhà quan tri phủ đang nhiễm hành thi thì phải làm thế nào?

- Đưa tất cả xuống mật thất, tuyệt đối không được tiếp xúc với trăng, cách hai khắc uống một ngụm nước cháo gạo nếp. Tôi sẽ tìm tiểu thư Ý Anh trở về.

Mọi người làm theo sắp xếp của thầy Tây Tạng. Thầy dùng đồ vật mà tiểu thư Ý Anh thường dùng, lập hương án làm phép tìm tung tích. Quả nhiên tìm được vị trí nơi hồn phách tiểu thư Ý Anh đang bị giam giữ.

Bà cả Tâm mừng rỡ: vậy là tìm được Ý Anh rồi, may quá! Mong là cũng tìm được những người còn lại.

Thầy Tây Tạng đáp: đây là phần hồn của Ý Anh thôi, phần thân xác hiện tại đang bị đồng quỷ nhập, tôi không tìm được. Tuy nhiên nếu có phần hồn này thì tôi sẽ tìm được phần thân xác cho cô ấy.

Nói xong thầy dùng la bàn âm xác định phương hướng rồi tiến hành tìm kiếm. Chiếc la bàn vậy mà lại quay theo vòng tròn không định hướng. Thầy nhíu mày: không lẽ linh hồn Ý Anh lại đang ở trong nhà quan tri phủ ư? Nhưng nếu ở đây lại sao la bàn âm lại quay vòng tròn chứ?

Thầy Tây Tạng bắt đầu hoang mang bởi thanh la của thầy chỉ chưa khi nào bị sai. Nếu nó quay tròn tại chỗ như vậy chỉ chứng tỏ rồi linh hồn kia đang bị trận pháp khống chế. Trong nhà này có một nơi duy nhất pháp lực không thể đụng tới chính là trận pháp dưới căn mật thất kia.

Thầy xuống căn mật thất đưa tất cả gia đình quan tri phủ ra ngoài thì chiếc la bàn lại chỉ hướng sang đám người nhà quan tri phủ. Không còn nghi ngờ gì nữa, thầy có thể khẳng định linh hồn Ý Anh được giấu trên người nhà họ. Thầy thở dài nhìn về một nhà ba người quan lớn thông báo: một trong ba người đang mang trên người đồ vật phong ấn linh hồn tiểu thư Ý Anh.

Cả ba nhìn nhau, quan tri phủ đưa hai tay lên cao đáp: thầy kiểm tra giúp chứ làm sao chúng tôi biết được cái gì phong ấn linh hồn con gái tôi chứ? Nhưng sao nó lại trên người chúng tôi được?

Thầy Tây Tạng tách ba người nhà quan tri phủ ra, dùng pháp lực điều khiển la bàn âm thêm lần nữa. Quả nhiên la bàn âm lập tức chỉ về Nhật Nam. Thầy tiến lại gần nhìn chằm chằm vào Nhật Nam khẳng định: trên người cậu chắc chắn có thứ đang giam giữ linh hồn của tiểu thư Ý Anh.

Mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Nhật Nam. Nhật Nam hoang mang đưa tay lên y chang như quan tri phủ làm ban nãy nhờ thầy kiểm tra giúp. Sắc mặt cậu ấy càng lúc càng tối lại. Thầy hỏi: mấy hôm trước cậu đã lên chùa làm lễ cầu siêu cho vợ mình. Chắc chắn trên đường đi được ai cho thứ gì đó đúng không?

Nhật Nam bấy giờ đưa tay lên cổ lấy ra một túi bùa bình an, lắp ba lắp bắp: dạ thưa thầy...là ...là lá bùa bình an này...là ...là con xin để mang theo bên mình. Tại...tại con hay mơ thấy vợ con...cô ấy...cô ấy về khóc lóc đòi mạng...cô ấy...cô ấy về đòi mạng.

Thầy Tây Tạng bỏ lá bùa màu vàng ra xem, trên ấy viết những kí tự rất lạ, dùng hai màu mực đen và đỏ ghi lồng vào nhau. Sắc mặt thầy càng lúc càng xấu. Hai tay ôm gắt gao hai vai của Nhật Nam mà lay mạnh: nói đi, rốt cuộc chuyện vợ cậu là thế nào? Rốt cuộc cậu còn có những bí mật gì giấu không cho mọi người biết?

Xem Tiếp Chap 92 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn