Truyện ma Họa Hương Hồn
Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh
Chap 3: Vu nữ miêu tộc
Xem lại chap 2 : Tại Đây
- Cầm lấy, nếu có người mượn hỏi thì đưa cho họ.
Con ma không đầu đột nhiên đưa cho cô một cái thúng nhỏ, cô cầm lấy thì thấy dưới đáy thúng lại bị thủng một lỗ lớn, liền thắc mắc hỏi:
- Ngươi định nhờ ta bắt cá tôm cúng bái ngươi hả, cơ mà sao lại đưa ta cái thúng thủng đáy thế.
- Lâu lắm mới gặp người thấu hiểu ta, ta liền giúp cô một chuyện vậy. Bộ cô nghĩ bọn ma da dưới sông ăn chay, để cô yên ổn đi chắc! Người phàm như cô là dễ bị bắt nhất! Nếu có thuyền nào ghé gần thuyền của cô, mượn thúng thì cô cứ đưa chúng vậy này là được. Bình thường thì người chèo thuyền là đồng bọn với chúng, sẽ thông đồng để cô đưa cái thúng bình thường, thế là chết rồi! Thuyền của cô sẽ bị tát tới khi chìm thì thôi!
Họa Hương gật đầu, kích động nói:
- Thật cảm ơn ngươi quá, hay là để ta khâu cho ngươi mấy mũi nữa.
Con ma không đầu liền lập tức từ chối:
- Không được đâu, cô khâu cho ta bảy mũi là được rồi, thuyền đã đến, cô hay đi làm việc mình muốn đi, làm chuyện gì cũng suy xét thật kỹ, tránh làm chuyện tổn hại đến người khác, luật nhân quả không trừ một ai!
Cùng lúc đó Họa Hương nghe thấy tiếng nước rào rào, có một chiếc thuyền đã rẽ bụi lau đi đến trước mặt cô. Họa Hương không nói gì nữa, cô bước chân lên thuyền, vẫy tay chào con ma kia.
- Tiểu thư đây đi chợ nổi m Tà?
- Đúng vậy, ta muốn gửi thư.
Cô vừa nói vừa quan sát con ma trước mặt. Nó ướt mem lầy lội, bùn nhão còn rơi rớt xuống cả con ghe nhỏ. Đầu thuyền lại treo một cây đèn dầu, chất lỏng theo nhịp thuyền mà sóng sánh trong bấc, khi đốt lên có mùi ngai ngái, lờm lợm, mà ngọn lửa nhỏ dường như đang phản chiếu bóng người la hét, dãy dụa.
- Khụ… có thể tắt đèn được không, khó ngửi quá!
- Không có đèn … dẫn đường thì không tới được chợ đâu!
Hoạ Hương đành chịu, cô đưa tay che mũi mình lại, ngăn cái thứ mùi tởm lợm kia. Quả đúng như lời con ma không đầu kia nói, đi được một quãng sông thì có một chiếc ghe khác cứ men theo ghe của cô, Hoạ Hương không chần chừ liền đưa cho chúng cái thúng thủng đáy kia, lập tức bên tai vang lên tiếng tát nước rào rào nhưng thuyền của cô vẫn bình an qua được. Tới khi trước mặt nhiều ghe thuyền có treo ngọn đèn dầu, Hoạ Hương liền biết mình đã tới chợ nổi Âm Tà.
Hoạ Hương những tưởng nơi quỷ quái như này sẽ ít người lui tới, ấy vậy mà chợ lại tấp nập vô cùng, tiếng chèo thuyền xen lẫn vào nhau, thật chẳng khác gì chợ thông thường. Cô thầm nghĩ cũng phải, phàm là chúng sinh khi chưa thoát khỏi luân hồi, ai mà chả có dục vọng, mà khi đã muốn thứ gì đó thì nhất định tìm cách có được. Ma quỷ cần sự u mê, ngu dốt của con người để lợi dụng, hòa thượng tu hành lệch lạc chánh pháp, thầy pháp vì ngũ dục, danh lợi mà tìm tới.
Hoạ Hương để ý đa số những người tới đây là để mua những thứ như bùa ngải thư ếm, trầm hương hay thỉnh tượng thần phật về thờ cúng- những vật có thể đem lại tiền tài, danh vọng cho họ.
Chợ nổi Âm Tà có hình bát quái vì thế mà lối ra và lối vào sẽ khác nhau. Cổng chợ được tạo bằng hai con thuyền khá lớn, thành cổng có treo một tấm biển lớn, không phải khắc tên chợ mà ghi những tin tức trong sáu giới, tuỳ vào đạo hạnh của từng người mà đọc được thông tin tương ứng.
Cô được chở tới thuyền lớn giữa chợ, là một con thuyền có đầu rồng, trên thuyền lại xây năm tầng lầu, được sơn son thếp vàng, trông giống như một tòa cung điện nổi lênh đênh giữa vùng sông nước. Cô vừa đặt chân lên thuyền liền có quỷ sai đầu trâu mặt ngựa tiến đến, đưa cho cô một cái sợi dây màu đỏ có kèm một cái chuông nhỏ.
- Trai tay trái, gái tay phải.
Họa Hương nhận lấy rồi đeo lên cổ tay phải cổ mình, chuông đồng của cô phát ra những tiếng lanh lảnh khiến những người xung quanh chú ý, lập tức nhìn chằm chằm cô. Cô còn chưa hiểu gì thì quỷ sai bảo:
- Tiểu thư đây có phước lớn đó, ai càng nhiều âm đức, phước phần lớn thì tiếng chuông phát ra càng êm tai. Cô có thể lên trực tiếp tầng ba mua đồ.
- Cảm ơn.
Họa Hương vui vẻ đáp. Tầng lầu càng cao sẽ mua được đồ càng quý hiếm, hơn nữa không phải xếp hàng như những người kia. Thế là Họa Hương đi thẳng lên lầu ba, khiến đám người đang xếp hàng ở tầng một đỏ mắt ghen tị, có người còn tới gần Họa Hương muốn trao đổi hàng hóa với cô hay nhờ cô mua đồ giúp, đương nhiên sẽ trả cho cô giá cao. Họa Hương lắc đầu từ chối, cô còn phải làm việc của mình.
- Tôi muốn truyền tin đến một người.
Chủ quầy là một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần, thấy một cô gái trẻ dám can đảm tới đây một mình liền lấy làm lạ nhưng cũng không nhiều lời, lấy ra một tờ giấy tro đưa cho cô, bảo:
- Ghi lên đó tên, ngày tháng năm sinh của người cô muốn gửi, tin không được quá mười chữ.
Họa Hương cúi người, tỉ mỉ viết từng chữ, gửi tin cho vị hôn phu của cô, chỉ cần anh ấy nhận được thư này, nhất định sẽ vạch trần được kẻ giả mạo cướp xác cô.
Sau khi viết xong cô cẩn thận gấp tờ giấy lại. Chủ quầy lấy ra một con quạ, nó có bộ lông màu đen óng mượt, đây là con quạ biết nói tiếng người, trước mặt Họa Hương ông ta nhét tờ giấy vào cái mỏ của nó. Cách truyền tin này vô cùng tuyệt mật, con quạ một khi đã nuốt tờ giấy thì không bao giờ nhả ra, chỉ khi gặp người nhận thư thì mới truyền đạt lại thông tin đã nuốt.
- Trăm sự nhờ ông.
Chủ quầy gật đầu không đáp, xua tay ra hiệu cô có thể rời đi. Họa Hương vừa ra đến cửa, còn chưa kịp bước xuống cầu thang đã đụng trúng một người, cả người cô mất đi trọng lực, suýt chút nữa thì ngã xuống. Cũng may người này nhanh tay kéo cô lại, cơ thể của cô vô tình lại nép trong ngực anh ta.
- Tiểu thư, cô không sao chớ?
Giọng nói trầm ấm của anh ta vang lên. Họa Hương vội thoát ra khỏi vòng tay của anh ta, rối rít cúi đầu cảm ơn:
- Đội ơn anh, là tôi vụng về quá, đi đứng không cẩn thận.
- Đâu có, là tôi đi xuống không nhìn đường, khiến tiểu thư hoảng sợ rồi.
Nhận thấy ánh mắt của người đàn ông cứ nhìn chằm chằm mình, Họa Hương có chút xấu hổ, nhưng cô cũng không thể cứ nhìn xuống đất nói chuyện, liền ngẩng đầu lên thì thấy kinh ngạc. Thật không ngờ anh ta vậy mà lại là người sống, tuổi tác chắc ngoài hai mươi, dáng người anh ta cao lớn, chí ít cũng phải cao hơn cô một cái đầu. Người đàn ông này có một đôi mắt hoa đào thật đẹp.
Anh ta phẩy phẩy chiếc quạt giấy trong tay, lo lắng hỏi cô:
- Tiểu thư thật không sao đó chứ?
Họa Hương xua tay đáp:
- Ta không sao thật mà.
- Mặt nhợt nhạt, cả người lạnh toát, tiểu thư nhớ chú ý sức khỏe. Phần âm trên người cô đã nặng thì nên hạn chế tới những nơi nhiều âm khí như này.
- Ta biết rồi, anh cũng thế.
Người đàn ông đột nhiên cười lớn, đôi mắt hoa đào híp lại như trăng non, khi cười rộ lên còn để lộ ra lúm đồng tiền hai bên má, trông có bảy phần phong lưu, ba phần si tình.
- Người con gái ta thương thuộc về kẻ khác rồi, lâu lắm ta mới tới đây mượn rượu tiêu sầu, chẳng biết vì sao càng uống lại càng tỉnh.
Ra là một kẻ say, chẳng trách cô ngửi thấy trên người anh ta có mùi rượu nhè nhẹ. Có lẽ từ lúc sống lại đến giờ mới có người sống trò chuyện cùng mình, cũng có thể có người đồng cảnh ngộ với nhau, Họa Hương liền an ủi anh ta vài câu:
- Anh bề ngoài không tệ, qua y phục quý giá trên người ta thấy anh không phải quan lại thì cũng là công tử nhà quyền quý, người ta đã gả cho người khác hà cớ gì anh phải lưu luyến mãi một bóng hình, trên đời này còn rất nhiều cô gái kia mà.
Người đàn ông nghe vậy đột nhiên tiến sát gần người Họa Hương, anh ta từ trên cao nhìn xuống cô, chẳng biết nghĩ gì mà lại lấy ra một cây trâm ngọc, cài lên tóc cô:
- Dù sao cũng không tặng cho cô ấy được nữa, cho cô đó, coi như cảm ơn vì những lời hôm nay.
Dứt lời anh ta quay lưng rời đi. Họa Hương vội tháo cây trâm ngọc trên đầu, gọi anh ta:
- Này, anh kia, anh đứng lại, trả trâm cho anh nè, tôi không nhận đâu.
Người đàn ông không quay người lại, một mạch đi thẳng, chẳng mấy đã hòa lẫn vào dòng người rồi biến mất. Họa Hương tìm cả đêm cũng không thấy anh ta, lại đã sắp tới canh ba, cô đành lên thuyền ra về, cất trâm ngọc thật kỹ, dặn bụng sau này có cơ hội sẽ đến đây tìm anh ta trả lại vật.
Lúc nãy an ủi người đàn ông là thế, nhưng tâm trạng của Họa Hương cũng chẳng tốt hơn anh ta là bao. Ngồi trên ghe trở về cô thấy lòng mình nặng trĩu, cũng thấy thật bất lực, không biết phải đi đâu về đâu. Thế gian rộng lớn này, dường như chẳng có nơi nào là nhà của cô nữa rồi, có phải trước giờ cô sống quá tùy hứng, ích kỷ nên ông trời đang giáng mọi hình phạt xuống cô không. Chỉ hi vọng người kia sớm nhận được thư của cô…
Ngay lúc này tim của cô đập loạn xạ, cảm thấy tức ngực khó thở, châm chích ập đến khiến Họa Hương đau đớn vô cùng, cứ như có hàng vạn mũi kim xuyên qua người cô vậy! Họa Hương cắn chặt cánh môi chịu đựng, không dám kêu lên sợ người khác chú ý tới. Mãi một lúc sau cơn đau mới dịu đi, cả người cô đã đầm đìa mồ hôi, nỗi đau giống như hồn lìa khỏi xác này Họa Hương đã từng nếm trải nên rất rõ ràng.
Cơ thể này đang bài xích hồn phách của cô! Trước khi đi đầu thai, sẽ định sẵn cơ thể tương thích với hồn phách của mình, việc Họa Hương vô tình mượn thân xác của người khác sống tiếp là trường hợp rất hiếm gặp, bởi vậy dù cô có thể sống tiếp đi chăng nữa thì hồn phách của cô và thân xác này cũng không tương thích hoàn toàn, cô đương nhiên sẽ không cầm cự được quá lâu.
- Tiểu thư, đến bờ rồi…
Họa Hương gật đầu, chậm rãi bước lên bờ, cả người cô mệt quá, mỗi bước đi một nặng nề, mí mắt cô như muốn sụp xuống, ngất đi lúc nào không hay, bên tai cô vang lên tiếng nói chuyện mơ hồ:
- Tìm thấy phu nhân rồi!
- Hừ, con ranh này cũng giỏi lắm, trốn được đến tận đây! Đã làm nghi thức minh hôn rồi, cô có chạy bằng trời. Mau bắt lấy cô ta, sống làm người của Cát phủ, chết cũng phải làm ma Cát phủ, cậu Luân ở phủ còn đang nổi trận lôi đình kia kìa, lẹ cái tay lên.
- Dạ, dạ…
Dù mê mang nhưng Họa Hương vẫn gắng dùng sức vùng vẫy:
- Đừng, thả tôi ra! Tôi không phải….
- Bịt miệng nó lại, bị ma nhập nên nói năng linh tinh rồi, đưa lên lập tức hồi phủ!
Khi Họa Hương tỉnh dậy đã là tối hôm sau, cô thấy mình nằm trên một cái giường lớn bên cạnh cửa sổ. Họa Hương đang định ngồi dậy uống nước thì bên ngoài có người đi vào, cô vội nằm nghiêng người, giả vờ ngủ. Giọng nói này nếu cô không nhầm chính là bà đồng kia.
- Mày để tô cháo ở đó rồi ra ngoài đi, ở đây đã có ta.
- Dạ…
Mùi cháo trắng thơm phức xộc vào mũi làm cho bụng cô càng cồn cào. Nhưng bà đồng còn chưa rời đi, cô không dám ngồi dậy, chỉ đành nằm yên.
- Cô khỏi giả đò, ta biết cô dậy rồi!
Họa Hương vẫn không dám nhúc nhích, bà ta liền nói tiếp:
- Chỉ cho cô một cơ hội, ta không nói lần thứ hai đâu.
Đến nước này Họa Hương chỉnh đành mở mắt, giả bộ nói:
- Bà đó hả, tôi cũng chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi à.
Hiện giờ dù sao cô cũng là phu nhân của phủ này, ấy vậy mà thái độ, lời nói của bà ta với cô chẳng có chút cung kính nào cả. Bà ta rót cho cô chén trà, thấy cô ngập ngừng nhận lấy mà không uống liền cau mày nói:
- Ta mà muốn hại cô thì cô sống được đến bây giờ chắc!
Bởi chủ cũ của thân thể này bị người ta yểm ngải nên mới vong mạng, thế nên Họa Hương mới sinh ra chút đề phòng, nghe bà đồng nói thế cô nghĩ bụng thấy cũng đúng, liền đưa chén trà uống một hơi cạn sạch.
- Cô không phải Bùi tiểu thư!
Nghe bà đồng đột nhiên nói vậy, Họa Hương chết sắc, ngụm trà trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống đã bắn lên áo bà đồng, bà ta tức giận quát:
- Cô thật vụng về, vô phép, chả biết nhà nào vô phúc sinh được đứa con gái như cô.
Bà ta nói cứ như mẹ chồng của cô không bằng. Họa Hương \ lấy tay xoa ngực nhuận tràng, rồi cãi lại:
- Bà, bà đừng có mà nói bậy! Khuôn mặt này, giọng nói này, tôi không phải Bùi tiểu thư thì là ai chớ! Cơm có thể ăn bừa nhưng lời không nói bậy được đâu!
Bà đồng nghe vậy thì che miệng cười khinh khỉnh:
- Rõ là con hổ giấy còn ra vẻ! Cô khỏi vờ vịt chi cho tốn công, ta biết Bùi tiểu thư thật đã sớm chết rồi, ta là người đã chiêu hồn cô vào thân xác này!
Họa Hương cứng họng, thấy cô không nói gì bà ta liền tiếp lời:
- Ta không cần biết trước kia cô là ai, đáng lẽ cô chết rồi thì hồn phách phải xuống cõi âm chờ đầu thai kiếp khác, nhưng mà ta lại chiêu nhầm hồn cô, việc này mà để quan sai dưới âm biết được thì ta cũng bị quở nặng, giờ cô muốn sống tiếp phải nghe lời ta!
Họa Hương gật đầu, cô không muốn chết dễ dàng như vậy được, cô muốn báo thù kẻ giả mạo kia, để cho cô ta nếm trải những nỗi đau mà cô phải nhận!
- Ta muốn hỏi bà một chút, nếu ta cũng bị cướp mất xác thì có cách nào lấy lại được không?
Bà đồng lập tức lắc đầu:
- Không thể! Mọi việc đều có nhân quả, sống chết đã có số, nếu hồn cô bị đuổi ra khỏi xác cũng tương ứng với việc dương thọ của cô đã hết, sợi chỉ đỏ buộc hồn với xác đã bị cắt đứt, cô không trở lại được nữa đâu! Giờ cô chỉ có hai lựa chọn, một là chết hẳn, đi đầu thai kiếp mới, hoặc là tiếp tục sống ở thân thể này thì phải nghe theo ta!
Họa Hương nghe vậy thì bật cười thành tiếng, ai oán đáp:
- Nhân quả sao? Thế kẻ đã cướp thân xác của tôi, cướp đi mọi thứ của tôi thì sao? Như vậy là công bằng ư?
- Có phải cô ta mặc xiêm y màu đỏ chỉ dài đến bắp chân, tóc không búi như chúng ta mà bện sang hai bên, có đôi mắt vô cùng xinh đẹp như mắt mèo, trên trán điểm một nốt chu sa?
- Sao, sao bà biết được, chẳng lẽ bà quen cô ta?
Bà đồng trầm ngầm một lúc đầu, đến khi Họa Hương sốt ruột định mở lời thì bà ta nghiêm túc nói:
- Vậy thì cô càng không được để bất cứ ai biết hồn phách của cô vẫn còn! Ta đã từng được mẹ kể cho nghe về một loại tà thuật cổ xưa, bắt nguồn ở Vu tộc ở dân tộc Miêu nằm ở phía Tây, những trinh nữ luyện pháp trong tộc được gọi là Vu nữ, bởi họ trẻ mãi không già, hút dương khí của đàn ông để duy trì sắc xuân, bất kỳ người đàn ông nào nhìn vào mắt bọn họ đều sẽ mê đắm tới quên trời đất, còn hơn cả bùa ngải! Nhưng đáng sợ nhất vẫn là thuật thế mạng của họ, khi dương thọ của họ gần hết, sẽ đi kiếm một cô gái vừa mắt, cướp lấy thân xác của cô gái đó, mạng của hai người từ đó coi như tráo đổi cho nhau!
Cả người Họa Hương run lên bần bật, cô nhớ lại đôi mắt mèo của người kia, sâu hun hút cứ như giếng cổ không đáy, nghĩ đến loại tà pháp ác độc mà cô ta đã hạ lên người mình, vừa hận vừa sợ.
- Sao cô ta có thể….
Họa Hương còn chưa kịp nói xong thì miệng cô đã bị bà đồng bịt lại, đôi mắt của bà ta trợn ngược, giống như nhìn thấy thứ gì vô cùng đáng sợ vậy.
- Đừng nói gì cả, nếu không hai chúng ta đều chết!
Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây
Đăng nhận xét