Quỷ nhảy xác
Chap 102Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)
Xem Lại Chap 100 và 101 : Tại Đây
Trời bỗng chốc chuyển màu, mây đen ùn ùn kéo tới. Thầy Tây Tạng hướng mắt lên nhìn vầng trăng đang dần bị mây đen che phủ. Sấm chớp nhì nhằng khắp bầu trời đỏ rực. Mưa ầm ầm, gió mang theo hơi nước lạnh tạt vào khuôn mặt đỏ vì ánh lửa của thầy. Nước mưa nhanh chóng dập tắt biển lửa. Khu rừng rất nhanh bị mây giăng kín.
Thầy Tây Tạng bấy giờ quay lại phía hang động bên dưới lần lượt thả dây đưa mọi người lên trên.
Thằng Việt vẫn nằm im bất động, cơ thể nó thoi thóp thở. Toàn thân nó nhuốm máu đỏ tươi. Cậu Nam liền cởi bỏ bộ quần áo nó đang mặc trên người. Thầy Tây Tạng liền đưa chiếc áo của Tô Khang cho cậu Nam dặn dò: áo này của Tô Khang để lại trước lúc giao đấu. Nó có thể khống chế hành thi. Cậu mặc cho nó đi.
Cậu Nam rưng rưng nước mắt: thầy...thầy làm ơn cứu lấy thằng Việt nhà tôi.
- Cậu ấy bị nhiễm hành thi, lại bị đồng quỷ nhập thể, sẽ không giống như những hành thi khác. Tôi sẽ cố gắng hết sức, còn lại tỉnh lại hay không tuỳ thuộc vào sức chiến đấu của cậu ấy.
Quan tri phủ lo lắng: thầy ơi, vậy còn chúng tôi thì sao? Chúng tôi đều là hành thi, thầy có cách giúp chúng tôi chứ?
- Mọi người an tâm, mọi người đều là hành thi được Tô Khang nuôi, sẽ có cách giải. Hành thi thuộc âm, mọi người ở nơi vượng dương này cũng là một cách tẩy trừ âm tính trên người
Nhà quan tri phủ nghe thầy Tây Tạng nói vậy thì cũng an tâm. Họ quyết định sẽ tạm thời cho người dọn hang đá lại để tiếp tục sống trong đó khống chế hành thi cho tới khi âm tính được tẩy trừ hoàn toàn.
Trời bỗng chốc chuyển màu, mây đen ùn ùn kéo tới. Thầy Tây Tạng hướng mắt lên nhìn vầng trăng đang dần bị mây đen che phủ. Sấm chớp nhì nhằng khắp bầu trời đỏ rực. Mưa ầm ầm, gió mang theo hơi nước lạnh tạt vào khuôn mặt đỏ vì ánh lửa của thầy. Nước mưa nhanh chóng dập tắt biển lửa. Khu rừng rất nhanh bị mây giăng kín.
Thầy Tây Tạng bấy giờ quay lại phía hang động bên dưới lần lượt thả dây đưa mọi người lên trên.
Thằng Việt vẫn nằm im bất động, cơ thể nó thoi thóp thở. Toàn thân nó nhuốm máu đỏ tươi. Cậu Nam liền cởi bỏ bộ quần áo nó đang mặc trên người. Thầy Tây Tạng liền đưa chiếc áo của Tô Khang cho cậu Nam dặn dò: áo này của Tô Khang để lại trước lúc giao đấu. Nó có thể khống chế hành thi. Cậu mặc cho nó đi.
Cậu Nam rưng rưng nước mắt: thầy...thầy làm ơn cứu lấy thằng Việt nhà tôi.
- Cậu ấy bị nhiễm hành thi, lại bị đồng quỷ nhập thể, sẽ không giống như những hành thi khác. Tôi sẽ cố gắng hết sức, còn lại tỉnh lại hay không tuỳ thuộc vào sức chiến đấu của cậu ấy.
Quan tri phủ lo lắng: thầy ơi, vậy còn chúng tôi thì sao? Chúng tôi đều là hành thi, thầy có cách giúp chúng tôi chứ?
- Mọi người an tâm, mọi người đều là hành thi được Tô Khang nuôi, sẽ có cách giải. Hành thi thuộc âm, mọi người ở nơi vượng dương này cũng là một cách tẩy trừ âm tính trên người
Nhà quan tri phủ nghe thầy Tây Tạng nói vậy thì cũng an tâm. Họ quyết định sẽ tạm thời cho người dọn hang đá lại để tiếp tục sống trong đó khống chế hành thi cho tới khi âm tính được tẩy trừ hoàn toàn.
Thầy Tây Tạng dặn thêm: mỗi ngày nhớ ăn đồ nếp, không tiếp xúc với mặt trăng, không được đi dưới trời nắng, nếu có ra nắng phải có dù che, đồng thời ở nơi vượng dương, không tới ba tháng mọi người sẽ có thể sinh hoạt lại bình thường. May mắn là mọi người chưa bị âm hồn khác chiếm mất thể xác nên có thể tẩy trừ âm khí dễ dàng. Như cậu Việt thì cơ hội hồi phục được dương khí là rất ít.
Cậu Nam vẫn ôm chặt lấy con trai, nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã. Thầy Tây Tạng an ủi: tôi nói ít có cơ hội phục hồi chứ không hẳn là không có. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện ở đây tôi sẽ đưa cậu Việt về Thất Sơn. Nơi ấy mát mẻ, lại có giếng mắt tiên. Nước giếng mắt tiên có thể cứu sống cậu ấy.
Cậu Nam nghe vậy lập tức dập đầu lạy tạ thầy Tây Tạng.
Bà cụ Phạm bước tới cửa hang, đôi chân run run nhìn trời mưa trắng xoá. Bà mới biết trên đời còn có người thân khác, ngặt nỗi cháu của bà không ai khác lại là kẻ giết người không ghê tay. Bà đau đớn, dằn vặt bản thân mình đã không tìm được người thân sớm hơn. Nếu như khi xưa bà không mất trí nhớ, nếu như bà tìm được Tô Khang sớm hơn, tự tay nuôi dạy cậu thành người thì sẽ không có thảm án như vậy.
Bà Tâm bước lại gần, ôm lấy đôi vai đang run lên của mẹ an ủi: âu cũng là cái số, Tô Khang cậu ấy đã gây ra quá nhiều tội lỗi, đã giết quá nhiều người, sẽ không thoát khỏi lưới trời. Nhưng mẹ cũng nên mừng cho cậu ấy bởi lẽ cuối cùng cậu ấy đã hối cải, quay đầu về bờ. Chết chưa hẳn là đã hết, nhưng nó chấm dứt những tháng ngày oán hận trùng trùng. Coi như cậu ấy được giải thoát.
Trời sáng, mưa cũng tạnh. Mọi người đưa nhau xuống núi về phủ. Thầy Tây Tạng bỏ viên đá thu những mảnh hồn phách của Tô Khang vào túi rồi chầm chậm bước xuống núi.
Quân lính bị trúng độc, được Tư dùng thảo dược cứu sống. Vợ chồng Đài Tư cùng quân lính tri viện từ quan tổng đốc đã đưa được tất cả những người gặp nạn về chữa trị.
Bấy giờ thầy Tây Tạng mới biết, đêm qua đồng quỷ đã xuống tay với rất nhiều người. Tất cả những người bị cắn đều trúng độc chứ không biến thành hành thi. Độc dược của họ cũng không khiến ai mất mạng. Tô Khang quả nhiên đã tính toán liều lượng độc tố rất chuẩn, chỉ làm hôn mê chứ quả thực không giết người vô tội.
Suy cho cùng, đồng quỷ hành thi mà A Tủ luyện tuy nhận A Tủ làm chủ nhân nhưng lại không mạnh như hắn mong đợi. A Tủ dù có ngoan độc tới đâu thì độc dược vẫn không qua mặt được sư phụ Tô Khang của hắn.
Thằng Thẹo bấy giờ ngồi vắt vẻo trên lan can hồ xem tiểu thư Ý Anh cùng Tư điều chế thảo dược cứu người. Nó vừa cười vừa nói: Không biết lúc A Tủ phát hiện ra hành thi hắn luyện không giết chết người, chẳng biết hắn có tức hộc máu mà chết không nữa?
Cậu Tư ngưng tay lại một lúc rồi đáp: tên khốn ấy, nhất định hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Thứ người ác độc.
Thẹo đáp: thế mấy người nhà tri huyện Gia Viễn có qua khỏi không cậu?
- Họ bị bỏng, lại trúng độc nên nặng hơn những người khác. Tuy nhiên chỉ cần nghiêm chỉnh uống thuốc, rất nhanh sẽ phục hồi.
- Còn mấy người dân khác ở làng Thượng đều an toàn hả cậu? Không ai chết là may. Hôm ấy con nghe theo lệnh thầy Tây Tạng chạy đi tìm quan tổng đốc đưa người về cứu họ. Lúc tới nơi thì phát hiện họ đều bị cắn. May mắn là không mất máu nhiều. Tới muộn chút nữa chắc chẳng ai sống sót vì không chết vì độc cũng bị cạn máu mà chết.
Ý Anh không khỏi thán phục cơ trí và tính toán của thầy Tây Tạng. Cô nói: giá như Tô Khang không bị oán hận làm mờ mắt thì chắc hẳn sẽ là người tài giỏi như thầy Tây Tạng vậy.
Thầy Tây Tạng từ phía sau đi tới liền tiếp lời: cậu ấy giỏi hơn tôi, không những tinh thông pháp thuật còn giỏi y thuật. Có rất nhiều việc bản thân ta không rành mà cậu ấy lại rất giỏi.
Tư chần chừ giây lát rồi hỏi thầy Tây Tạng: Tô Khang...ngài ấy...có phải hồn phi phách tán, mãi mãi chẳng thể siêu sinh đúng không thầy?
Thầy Tây Tạng gật đầu: tuy là vậy nhưng ta đã gom được một số mảnh hồn vụn vặt ấy phong ấn vào viên đá. Linh hồn tuy không thể siêu sinh nhưng còn lưu lại kí ức. Đợi qua 49 ngày, ta có thể dùng pháp lực để dùng mảng kí ức và phần vụn linh hồn hội tụ nói chuyện với mọi người.
Thằng Thẹo nhảy xuống đất, tay chân nó xoắn cả vào nhau: để con đi báo tin cho cụ Phạm biết. Cụ chắc mừng lắm.
Nó toan chạy đi nhưng lại dừng chân hỏi: thầy ơi, thầy hứa sẽ giúp con đóng lại nhãn thần. Giờ mọi chuyện đã xong, Tô Khang đã chết, thầy đóng giúp con được chưa?
- Cậu nhìn thấy ma còn đái trong quần nữa không?
Thằng Thẹo thật thà đáp: không ạ, con quen rồi nên không sợ!
- Nếu không sợ thì cần gì đóng lại nhãn thần chứ?
Thằng Thẹo gãi đầu gãi tai rồi tiu nghỉu mặt: thôi...cũng được ạ! Dù gì con cũng không sợ ma như cái lần gặp bà hai Thu nữa.
Sau khi cứu được người, thầy Tây Tạng về lại nhà bà Tâm giải trận tâm mạch bồi dương mà Nhị Nương đã bày khi xưa. Thầy lập một trận pháp mới trên mảnh đất ấy, mọi chuyện trở lại đúng quỹ đạo ban đầu của nó.
Trước khi rời đi, thầy còn dặn bà Tâm chú ý tới Sa bởi tương lai cô sẽ có tai kiếp lớn. Thầy ngỏ ý muốn đưa Sa về Thất Sơn cùng thằng Việt nhưng Sa tỏ ý không muốn rời khỏi nhà. Bản thân cô là con gái, lại bị câm, bà Tâm cũng chẳng lỡ đưa con gái đi nên giữ lại bên mình. Thầy chỉ đành tặng cho Sa một chuỗi vòng và dặn dò cô nên năng tới chùa nghe giảng phật pháp để tránh những tai ương không đáng có.
Bà cụ Phạm tới cầu xin thầy Tây Tạng lập đàn cầu siêu cho tất cả mười mấy người họ Hoàng bị chết oan. Trong canh đàn thầy thành công hội tụ phần hồn của Tô Khang. Tuy nhiên mảnh linh hồn Tô Khang rất yếu, khó nói chuyện nên bắt buộc phải nhập thể vào người thân cận huyết nhất mới có thể khai khẩu. Bà cụ Phạm đã để Tô Khang nhập vào mình nhưng do sức khoẻ của bà yếu, không chịu được âm khí. Quan tri phủ bấy giờ có mặt, ông tình nguyện để Tô Khang nhập vào mình bởi ông và Tô Khang chính là anh em cùng cha khác mẹ.
Quả nhiên sau khi tiến hành di hồn sang cơ thể của quan tri phủ, thầy Tây Tạng làm lễ khai khẩu, Mảng kí ức của Tô Khang có thể trò chuyện cùng mọi người. Khi được cậu Nam hỏi về linh hồn cụ Trác. Tô Khang cho biết cụ Trác đã bị hồn tiêu phách tán khi phản bội lại khế ước đã lập ra.
Cậu Nam tức giận khi biết sự thật, tuy nhiên tất cả cũng đều là cái giá phải trả. Cụ Trác khi còn trẻ đã gây ra tội lỗi quá lớn.
Cụ Trác trước kia đem lòng yêu Khiên, tới gặp xin cưới nhưng Khiên chẳng bằng lòng. Vậy nên cũng mang theo tư thù. Hắn câu kết với mấy tên thanh niên kia làm giả chứng cứ giá hoạ hại cả nhà họ Hoàng. Khiên bị bắt về làm người ở nhà địa chủ, tới khi bị đem ra hành hình, chính cụ Trác đã đứng đằng sau tư vấn cho nhà lý trưởng dùng hình nặng nhất với Khiên. Chính xác cụ Trác chính là tội đồ nặng nhất của nhà họ Hoàng. Bởi vì yêu không được mà sinh hận, đẩy nhà họ Hoàng rơi vào hoạ sát thân.
Sau khi Thị Khiên mất, Tiến phận đã thay mặt lão gia Văn Khoa yêu cầu cho cụ Trác làm hình nhân giả trấn áp hồn phách của Khiên để Khiên mãi mãi ko được siêu sinh.
Tuy nhiên phu nhân quan tri huyện bấy giờ đã mời thầy phù thuỷ tới lập đàn giải cứu linh hồn Thị Khiên. Tuy nhiên hồn phách của Thị Khiên bị giam trong trận pháp của cụ Trác, đã bị đánh cho hồn tiêu phách tán. Thầy phù thuỷ chỉ thu giữ lại được một số những tàn hồn còn sót lại trong hộp tụ hồn. Việc ấy cụ Trác kia hoàn toàn không hay biết.
Trong trúc thư cụ Trác để lại bị lão Tam lấy đi lần trước có ghi rõ mối quan hệ của cậu Chính và nhà quan tri phủ. Cụ Trác còn khẳng định chỉ cần có người pháp lực cao cường, dùng xương cốt lão gia Văn Khoa cùng Thị Khiên lập đàn làm phép có thể làm cậu Chính kia bị tổn hại linh lực. Đem hai phần xương cốt chôn về hướng tây, đặt đúng vào huyệt tử thì đảm bảo cậu Chính sẽ không cần đánh cũng chết. Điều ấy đồng nghĩa với việc cả gia đình quan tri phủ cũng không tránh phải hoạ sát thân. Muốn diệt cậu Chính cũng đồng thời diệt cả nhà quan tri phủ.
Nghe tới đó cả nhà quan tri phủ không khỏi rùng mình ớn lạnh. Nhật Nam lo lắng: vậy giờ xương cốt của lão gia vẫn nằm trong tay A Tủ. Liệu hắn có đem xương cốt lão gia bồi táng vào huyệt tử hay không?
Thầy Tây Tạng đáp: nếu làm thì hắn đã làm rồi, chỉ tiếc cho hắn đã bị lừa. Bộ xương cốt mà hắn đưa đi vốn không phải là của lão gia Văn Khoa.
Mọi người nghe thầy Tây Tạng nói vậy ai nấy đều sửng sốt. Thầy Tây Tạng bèn nói: thực ra ta đã đưa phần xương cốt của lão gia Văn Khoa chôn cất tại nơi khác, còn phần xương cốt đựng trong quách bị đưa đi vốn là xương cốt của một kẻ đại ác. Hắn từng hoá quỷ làm hại nhiều người bị ta đánh hồn tiêu phách tán. Tên ác ma ấy tứ cố vô thân do người nhà đều chết hết, ta mới dùng nó tráo cho A Tủ bởi biết chắc A Tủ sẽ sử dụng bộ xương cốt ấy vào việc ác.
Nghe tới đó mọi người càng thêm thán phục cơ trí của thầy Tây Tạng.
Tô Khang trò chuyện cùng bà cụ Phạm được mấy câu rồi hồn phách cũng tan biến. Quan tri phủ cũng được phục hồi lại thần trí. Mọi chuyện chấm dứt, ân oán đều được xoá bỏ.
Thầy Tây Tạng đưa thằng Việt về lại Thất Sơn, cho nó uống nước suối mắt tiên, ngày ngày giúp nó tẩy trừ âm khí, khống chế hành thi.
Một thời gian sau, Việt tỉnh lại, âm khí trong có thể cũng bị tiêu trừ. Thầy Tây Tạng chính thức nhận thằng Việt làm đệ tử. Ngày bái sư, nó hỏi sư phụ: thầy thực sự không sợ chết hay sao ạ?
- Phàm là con người ai mà chẳng sợ chết chứ?
- Nhưng tại sao con thấy sư phụ vì nhà tri phủ mà lập sớ cầu trời tạnh mưa. Trên ấy con đọc được rằng thầy đánh đổi tuổi thọ của mình để cứu họ.
Thầy Tây Tạng bật cười: đó cũng là cơ duyên cho ta và con có lễ bái sư hôm nay đấy. Con từng thắc mắc tại sao ta lại nhận một người chẳng tài cán gì như con làm đệ tử. Thực ra chỉ có con đọc được khế ước của ta viết trên tấm phi hôm ấy. Chẳng phải lúc đó ta nói nếu qua tai kiếp ta sẽ nhận con làm đồ đệ ư?
- Không chỉ đơn giản là như vậy phải không sư phụ?
Thầy Tây Tạng đáp: con vốn mang trên người nghiệp âm, ông nội con làm quá nhiều việc ác, cái nghiệp âm này con gánh trọn. Bởi vậy ta nhận con làm đồ đệ cũng để con bước vào hành trình trả nghiệp thay người đã mất. Tương lai thành hay bại phải dựa vào đức độ của bản thân con.
- A Tủ cũng mang nghiệp âm phải không thầy?
- Hắn không giống con, tuy nhiên hắn không đi theo con đường chính đạo, tương lai hắn sẽ phải trả giá cho tội ác của mình.
- Nhưng chúng ta không có cách nào bắt hắn phải đền tội cho những tội ác hắn gây ra hay sao ạ? Hắn còn đang thù sư phụ bởi người phá tan mọi kế hoạch của hắn. Càng ngày hắn kết oán với người càng nhiều.
- Người học pháp như chúng ta, cứu được người sẽ được tôn kính, tuy nhiên cứu người cũng có hai mặt, cũng sẽ gây thù chuốc oán với mấy kẻ ác tâm không ít. Trong thế giới pháp đạo, mấy kẻ tâm ma luôn luôn có khát khao được trở thành kẻ mạnh nhất, tư duy ta sống ngươi chết rất rõ ràng. Con hôm nay thành đệ tử của ta, nhất định không được đi sai đường, phải luôn hướng thiện, không những giúp được người khác mà còn là hành trình giúp chính bản thân mình cải mệnh, giải nghiệp âm.
Thầy nói xong dặn dò thằng Việt: ở đây là tất cả sách quý thầy dùng một đời để soạn lại, con hãy đọc hết tất cả rồi làm theo hướng dẫn trong sách là được.
Nói rồi thầy Tây Tạng liền tặng cho thằng Việt dao thất tinh bát quái làm pháp bảo. Thằng Việt sung sướng nhận lấy bảo vật và thề sẽ không phụ lòng của sư phụ kì vọng.
Thầy để lại cho thằng Việt thêm mấy cuốn sách pháp của Tô Khang để lại.
Thằng Việt giãy nảy: con không đọc sách của hắn đâu sư phụ.
- Con nên biết rằng núi cao còn núi cao hơn, đừng ếch ngồi đáy giếng rồi giương giương tự đắc. Tô Khang là kẻ có tài, chỉ là hắn chọn sai đường. Sách của Tô Khang có khá nhiều, những cuốn tà thuật hoàn thiện bị A Tủ lấy đi cả rồi. Trong này chỉ là bản nháp, con có thể đọc thêm để tìm hiểu chứ sư phụ không bắt con học theo hắn. Kể cả con học theo sách của hắn cũng không sao, lần sau gặp kẻ nào đó lập trận tương tự hại người thì con có thể gặp chiêu hoá chiêu, dễ dàng hoá giải. Nó là việc tốt chứ không phải xấu.
Thằng Việt bấy giờ mới hiểu ý của sư phụ. Nó đưa hai tay đón lấy tất cả sách mà thầy đưa.
Sau khi dặn dò, thầy chuẩn bị hành lý xuống núi. Thằng Việt muốn đi theo nhưng bị thầy từ chối. Thầy nói: chuyến này thầy xuất sơn để về làng Hạ xử lý nốt những việc còn dang dở. Sau khi trở về thầy sẽ kiểm tra năng lực của con.
- Thầy lại tới bắt con yêu tinh rắn đúng không thầy? Lần trước thầy dùng chín con rắn cái để dụ con yêu tinh rắn xuất hiện.
- Phải! Thầy đã luyện bán cổ trùng, lần này sẽ không để yêu tinh rắn có cơ hội chạy thoát.
- Không biết lần này A Tủ có xuất hiện hay không. Nó đang hận thầy giúp dân làng Hạ đánh yêu tinh rắn khiến linh hồn người con gái nó yêu bị tiêu tan. Càng lúc nó càng ghi hận lên sư phụ càng nhiều.
- Ác có ác báo, nếu cô Nhài đó nghe lời khuyên của sư phụ thì đã có thể siêu sinh, đáng tiếc cô ta chấp mê bất ngộ, giết người không ghê tay. Vì bảo vệ người dân làng Hạ nên bất đắc dĩ thầy mới phải đánh cô ta hồn tiêu phách tán. Còn yêu tinh rắn, hắn đã gây nhiều tội ác, lần này sư phụ quyết tâm bắt hắn về nộp cho phật bà quan âm xử tội.
- Liệu hắn có gây thù lên làng Thượng và làng Hạ không thầy?
- Chắc chắn hắn sẽ làm vậy nhưng thầy sẽ dõi theo họ.
- Vậy con sẽ cùng thầy đấu với nó đến cùng.
- Được! Thầy đợi con!
Việt vui vẻ xách tay nải của thầy lên vai đáp:
- Đồ đệ tiễn thầy xuống núi!
Hai thầy trò thong dong bước đi, ánh nắng chiếu xuống hai cái bóng trải dài trên đường. Lòng thầy bỗng nhẹ tênh, ánh mắt trìu mến xen lẫn hi vọng nhìn về phía trước.
H Ế T
Đăng nhận xét