Truyện Ma Mẹ Tìm Con Chap 3
Tác Giả : Hạ Chi
Thể Loại : Truyện Ma Có Thật
Xem Lại Chap 2 : Tại Đây
Qua ngày thứ ba, bà Tư dẫn về xóm một ông thầy. Không ai biết ông ta từ đâu đến, chỉ biết bà Tư gọi ổng là ông Năm Què. Thằng Tiêu là đứa biết đến ổng đầu tiên, nó bảo có thể do cái dáng đi cà thọt của ổng nên bà Tư mới gọi ổng như vậy. Nhưng đó chẳng phải điều gì quan trọng, thứ cần để tâm là ổng đến đây để tìm cách xin cho kiếm được thằng Văn.
- Mày nói thiệt hả? Vậy có chắc là kiếm được Văn không?
- Tao cũng không biết, nhưng thấy ổng bày biện đồ ở cái nhà đó ghê lắm. Còn có một cái cô trẻ trẻ đi theo nữa, nghe bảo là để kêu con ma đó lên.
Đám con nít sau cái vụ tự tiện đến nơi kia thì về nhà đã bị người lớn đánh đòn cho một trận nên thân nhưng cái tính tò mò vẫn không mất đi được. Nhưng Hiền không muốn đi đến đó, bởi lẽ chuyện của thằng Văn đã khiến cho con bé trở nên tự trách mấy ngày nay. Cái Hân thì còn đang bệnh, nên nó cũng không dám đi. Thấy thế nên Tiêu mới rủ thằng Hùng cùng lén đến chỗ đó xem.
Hai đứa nó đi một lúc lâu, sau đó thì mang bộ dạng thất kinh về nhà. Hiền thấy thế liền ngồi xuống bên cạnh, hỏi:
- Sao rồi? Kiếm được thằng Văn chưa?
- Chưa, nhưng thấy ghê lắm. Ông thầy cho chị kia ngồi ở trong vòng tròn rồi niệm chú gì đó, lát sau bả hết rú rồi lại khóc, mà giọng chả phải con người.
- Không phải giọng người vậy giọng gì?
Thằng Tiêu nghe hỏi thì nín thinh, ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói:
- Nó giống giống giọng con ngỗng ấy, the thé hơn. Mà lại y như người ngạt thở vậy, nói chuyện khó khăn lắm.
Điều này cũng dễ hiểu, bà vợ kia là thắt cổ tự tử nên nói chuyện như vậy không có gì lạ. Hiền chú tâm nghe Tiêu thuật lại mọi chuyện, dường như là đang cố gắng tìm ra chút hi vọng nào đó để tìm thấy Văn. Chỉ là thằng Tiêu kể rất nhiều nhưng cuối cùng lại chẳng có chút thông tin nào, ngoại trừ việc người con gái kia sau khi bị hồn ma của người vợ nhập thì cười khanh khách và nói nhảm. Theo lời của nó thì cô ta không có ý định thả Văn ra mà muốn đưa Văn đi theo mình, làm con trai của mình để cho khuây khoả.
- Thế thầy pháp không bắt con ma đó à? Chả phải mấy ông thầy pháp bắt ma hay lắm sao?
- Có, thầy bảo là nếu nó không thả Văn ra là ổng bắt nó, đánh cho nó hồn siêu phách tán luôn. Nhưng nó nghe xong thì không nói gì, chỉ xuất hồn ra thôi.
- Xuất hồn? Mày thấy con ma đó xuất hồn khỏi chị kia á?
Tiêu lắc đầu nguầy nguậy, nói:
- Không, tao chỉ thấy chị đó ngất ra đó, xong rồi người ta bảo là xuất hồn rồi nên tao nghĩ đó là xuất hồn.
Hiền nghe vậy thì cũng chỉ biết ậm ừ cho qua, rồi lại quay sang quạt cho cái Hân ngủ tiếp. Xem chừng muốn kiếm thằng Văn về khó quá, họ phải chờ thêm vài ngày nữa. Nhưng như vậy thì thằng Văn chết mất thôi. Nó ăn ở đâu, ngủ ở đâu? Hay nó bị con ma dắt theo cho chết rồi? Mấy cái ý nghĩa rùng rợn ấy cứ lờn vờn trong đầu Hiền mãi, khiến một con nhóc bảy tuổi như nó cứ trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được cả đêm hôm ấy.
Hôm sau, rồi lại hôm sau nữa, ông thầy pháp ấy lại cho gọi hồn của người đàn bà ấy lên. Bữa cuối cùng, cái Hân đã khoẻ rồi nên Hiền đánh bạo, bồng theo nó rồi lén cùng thằng Tiêu với thằng Hùng đến xem thử.
Bọn nó lủi vào trong một cái bụi cây gần đó, thằng Hùng nhỏ người nên trèo lên trên trước, sau đó ngó nghiêng vào trong sân xem có an toàn không rồi ra hiệu. Nhận được lệnh, Hiền bồng Hân, còn Tiêu và Hùng đi chung, canh không ai để ý mà đến gần hàng rào của căn nhà, ghé mắt vào nhìn thử.
Bên trong sân, ông Năm Què đã bày ra một mâm đồ cúng thịnh soạn, không chỉ có mấy món ăn mà còn có cả giấy tiền vàng bạc. Mọi thứ được đặt kín trên mặt bàn cùng một cái lư hương và bình bông, trông rất trịnh trọng. Lần này ông không một mình đốt nhang nữa mà đưa cho những người đi đến xem, gần như là toàn bộ dân làng, mỗi người được một cây. Sau đó ông mới ôn tồn bảo:
- Thằng bé Văn được vong đây cảm mến, muốn nhận làm con, Thế nhưng âm dương cách biệt, có thương, có mến mấy thì cũng không nên dây dưa. Bà con ở đây dùng chút lòng thành của mình khuyên nhủ cổ, cho cổ thương tình mà thả thằng nhỏ về với mẹ nó. Cổ là người chết trong uất ức nhưng cổ hiền lắm, ắt cũng không nỡ làm khó hơn đâu.
Nói rồi ông Năm Què đứng ở trước bàn thờ, bắt đầu vái lạy, niệm chú. Mọi người cũng y đó mà làm theo, tiếng kinh kệ cũng vang lên ngày một dày. Bọn trẻ trốn sau hàng rào, ánh mắt không dám di chuyển dù chỉ một chút. Như thằng Tiêu và thằng Hùng thì lại mong muốn nhìn thấy con ma, cái Hiền và cái Hân thì mong có thể có hi vọng tìm thấy Văn. Đột nhiên thằng Hùng nhìn thấy gì đó, liền vỗ vai của mấy đứa còn lại, chỉ ra phía sau bàn lễ:
- Kìa, cái chị cho ma nhập đó. Hôm nay chị cũng ngồi trong vòng tròn, chắc lại cho ma nhập nữa đó.
Ba cặp mắt lập tức nhòm theo hướng mà Hùng chỉ. Cái Hân nhỏ quá nên nhìn không tới, phải trèo lên người chị của mình rồi đu trên lan can hàng rào mới nhìn rõ. Ở ngay đằng sau bàn lễ, một người con gái bận một bộ bà ba lụa màu xanh ngọc ngồi xếp bằng ngay ngắn, tóc xoã dài, hai mắt nhắm nghiền. Hân ngắm nghía chị ấy một hồi liền quay ra hỏi Hiền:
- Một hồi ma sẽ nhập vô chị đó hả chị Hiền?
- Chứ sao nữa, hôm kia với hôm qua, tao với Hùng lén đi xem nè. Bả ngồi vậy thôi chứ lát nữa ông thầy làm phép xong là ghê lắm.
Hiền còn chưa kịp trả lời thì thằng Tiêu đã nhảy vào miệng nó mà nói, gương mặt hiện rõ sự mong đợi cho một màn xuất hiện này. Lúc này Hân nghe nó nói nửa sợ nửa lại tò mò, thế nên cứ bám riết lấy cái hàng rào, chờ đợi xem sắp đến có chuyện gì xảy ra.
Ông Năm Què sau khi cho mọi người thắp nhang xong hết thì bảo họ lui ra xa, còn lại một mình ông thì tiến lên chỗ của người con gái. Chị ấy biết được điều đó nên mở mắt nhìn ông rồi gật đầu, ra vẻ đã sẵn sàng. Nhận được sự cho phép, ổng đốt hai cây đèn cầy đặt ở hai bên cô gái, sau đó dùng một tờ bùa đang cháy quét ngang phần trán và mắt của chị ấy. Một cơn gió lạnh vút qua, người con gái ấy rùng mình một cái. Thằng Tiêu ở bên ngoài hàng rào bấy giờ mới reo lên:
- Đến rồi, con ma đến rồi!!!
Hiền, Hùng và Hân ghé đôi mắt của mình xuyên qua hàng rào kia, nín thở chờ đợi. Người con gái ngồi giữa vòng tròn khẽ mở mắt, nhưng đôi mắt của chị ấy giờ đây chỉ còn một màu trắng đục lạnh lẽo.
Thế rồi cô ta cất giọng, đúng như những gì thằng Tiêu kể, cái giọng hệt như một con ngỗng nhưng thé hơn, lại vấp váp nhưng có thứ gì chặn ở cổ vậy. Hiền nhìn kỹ hơn thì phát hiện, dưới cổ của người con gái lúc này lại xuất hiện vết bầm tím, giống hệt như cái vết trên cổ của con ma mà cô thấy.
Đám chúng nó tuy sợ nhưng không dám rời đi, muốn ở lại để xem thử sẽ có chuyện gì tiếp theo. Ông Năm Què ở bên trong đã bắt đầu khuyên nhủ con ma, dùng vài lời ngọt nhạt để khiến nó thức tỉnh. Chất giọng của ông ồm ồm, nói câu nào là chắc nịch câu ấy:
- Cô đã không còn sống nữa, chi bằng hãy tha cho thằng nhỏ để nó về với má nó đi. Giờ chẳng lẽ cô định kéo nó chết chung với cô thì cô mới bằng lòng à?
- Tao… đã… nói là… nó là con… tao, nó phải…đi theo… tao…
- Âm dương cách biệt, cô chết rồi, là một hồn ma rồi. Bây giờ cô có coi thằng nhỏ là con, vậy cô không muốn nó vui vẻ, hạnh phúc sao? Cô kéo nó đi, nó có chịu không? Nó đang sống khoẻ mạnh mà, cô nỡ lòng sao?
Hồn ma trong thân xác của cô gái kia im lặng, dường như là đang suy nghĩ điều gì đó. Lúc này bốn đứa nhóc vẫn ở bên ngoài hàng rào nghe ngóng, vừa hay đã nhìn thấy má của thằng Văn. Mới có mấy ngày mà người đàn bà khốn khổ ấy đã gầy gò đi nhiều, đôi mắt cũng trũng sâu đi, đầu tóc thì bù xù không chải. Bà ấy không khóc nổi nữa, quỳ ở ngay sau ông thầy với hai hốc mắt đỏ lên vì cạn khô cả nước mắt. Hai tay bà ấy chắp lại, đầu không ngừng dập xuống, miệng cứ lặp đi lặp lại mấy câu:
- Tui van cô, tui lạy cô. Con tui còn nhỏ dại, tui chỉ còn mình nó ở bên, cha nó thì bỏ đi biệt xứ với người ta rồi. Giờ cô bắt thằng nhỏ đi, tui sống sao nổi cô ơi? Cô thả nó về đi, rồi cô muốn gì tui cũng chịu, thậm chí cô muốn lấy mạng của tui thì tui cũng cho cô. Tui lạy cô, cô cho Văn về với tui đi cô ơi.
Người mẹ khốn khổ quỳ rạp dưới đất, mong vong hồn kia thương xót cho cuộc đời khốn khổ của bà ấy mà thả Văn. Hồn ma kia không nói gì, ánh mắt trắng đục như muốn nhìn xuyên thấu vào người đàn bà ấy. Trong một thoáng, tất cả mọi người đều nghĩ rằng có thể cô ta đã mềm lòng trước tình cảnh ấy. Nhưng rồi cô ta lại vả một cái đau điếng vào khuôn mặt của mọi người bằng cách đáp lại đầy lạnh lùng:
- Nó… là… con tao! Tao phải… dẫn nó theo!
Lời đó vừa dứt, đột nhiên trên trời vang lên một hồi sấm chớp ì đùng. Người con gái kia lại rùng mình thêm lần nữa, sau đó thì không hiểu vì sao mà phun ra một ngụm máu đỏ tươi rồi ngã xuống ngất đi. Ông Năm Què hoảng hồn, vội vàng tiến đến đỡ cổ ngồi dậy rồi lấy tay ấn vào nhân trung của cổ.
Nhưng lúc này thay vì bình thường lại, từ lỗ mũi và lỗ tai của người con gái tràn ra vô số máu, lan ra cả bộ đồ bà ba và bộ quần áo của thầy pháp. Biết là có sự chẳng lành, ông Năm Què lấy một cây nhang còn đang cháy chấm vào giữa trán của cô gái, đồng thời kêu người thổi tắt hai cây đèn cầy. May mắn thay khi ông ấy làm xong, người con gái ấy lờ mờ tỉnh dậy, xem chừng là không sao nữa.
- Trời ơi, tao tưởng chị đó chết luôn rồi đó.
Thằng Tiêu kêu lên nhưng bị Hiền nhéo vào eo một cái, nhắc nó nhỏ nhỏ cái miệng thôi. Còn thằng Hùng thì bị cảnh này doạ cho sợ, vội vàng quay đầu đi chẳng dám nhìn nữa. Chỉ có mỗi Hân là nhìn một cách chăm chú, không dứt ra được. Sợ mấy người lớn sẽ phát hiện ra bọn nó trốn ra đây nên Hiền kéo con bé cùng hai thằng kia nhanh chóng chạy về nhà trước, định bụng để ba má về rồi nghe lén xem thử có thêm thông tin gì không.
Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây
Đăng nhận xét