Truyện "Ma Mẹ Tìm Con" Chap 2

 Truyện Ma Mẹ Tìm Con Chap 2

Tác Giả : Hạ Chi

Thể Loại : Truyện Ma Có Thật


Xem Lại Chap 1 : Tại Đây


- Chắc là chuột hay mèo hoang chui vô!

Tiêu cảm thán một câu nhưng ánh mắt lại theo phản xạ mà đảo một vòng quanh đó. Dường như chính nó cũng cảm nhận được, có thứ gì đó đang tiến đến gần chúng. Thằng Hùng nắm thật chặt cái đèn bão, soi qua soi lại để xem thử là thứ gì. Thế nhưng xung quanh chúng chỉ là những thứ đồ đã cũ kỹ với bụi bám đầy lên, làm gì có chuột hay mèo nào? Nhưng nó không dám nói, tại sợ làm cho mấy đứa bên cạnh hoảng hơn.

Trấn an được đám đi theo xong, thằng Tiêu bắt đầu lần mò đi khám phá xung quanh nhà. Nhưng không giống như những gì mà bà Tư kể, căn nhà này chỉ là một nơi bình thường, hoàn toàn không có ma cỏ gì ráo. Điều này khiến cho thằng Tiêu bất mãn vô cùng, nó chống nạnh, cau mày, miệng bắt đầu than vãn:

- Vậy mà tao nghe mấy ông mấy bà ở trong xóm mình nói ở đây có ma ghê lắm. Ai có dè đâu chỉ là cái nhà hoang chứ có gì đâu.

- Thôi mình về đi, ba má em mà biết là ba má đánh em chết luôn đấy.

Hiền thấy tình hình không ổn, liền bảo bọn nó cùng nhau trở về. Không thu được gì nên Tiêu với Hùng cũng đành chịu, cả đám bắt đầu lọ mọ ra khỏi căn nhà. Thế nhưng khi chúng quay đầu, tức thì cánh cửa khi nãy đã bị đạp ngã xuống đất liền quay lại trạng thái ban đầu, đóng kín hoàn toàn. Bóng đêm cũng đã che kín hoàn toàn, chỉ còn sót lại chút ánh sáng yếu ớt của cái đèn bão trong tay mình.

- Rõ ràng lối ra ở đây mà? Đâu rồi?



Tiêu đi lên phía trước, dùng bàn tay nhỏ thó của mình bắt đầu lần mò giữa màn đêm tối mịt. Hùng thấy vậy thì cũng nhanh chóng đi theo, dùng đèn soi cho nó kiểm tra. Cánh cửa vừa nãy đã bị bọn nó đạp cho vỡ giờ đã lành lại. Đáng sợ hơn cái dáng vẻ cũ kỹ cũng đã không còn nữa mà đã trở nên mới mẻ vô cùng, giống như nơi này có người ở chứ không phải bỏ hoang. Tiêu và Hùng vô cùng hoang mang, dụi mắt mấy lần vì nghĩ rằng mình hoa mắt.

- Giờ sao đây? Cửa khoá chặt như vậy thì sao về nhà được?

Bây giờ không chỉ đám tụi con Hân với thằng Văn hoảng, mà cả thằng Hùng cũng bắt đầu không yên. Cánh tay của nó cầm cái đèn bão cũng run lên, khiến cho những cái bóng phản chiếu trên tường dường như bị nhiễu loạn, trở thành những hình thù kỳ quái. 


Cái Hân giữ chặt lấy tay của Hiền, đôi mắt nhỏ bé khẽ đảo qua lại để cảnh giác. Đột nhiên một luồng gió lạnh lướt qua da thịt, nó rùng mình và vô tình quay đầu. Vừa vặn thay, con bé đã nhìn thấy thằng Văn đang bị một cánh tay gầy còm bịt chặt miệng kéo vào trong.

- AAAAAA!!!

Một tiếng hét thất thanh vang lên, khiến cho tất cả mọi người đều giật mình. Hùng làm rơi cả cái đèn bão xuống đất, khiến cho nó vỡ tan tành. Thứ ánh sáng duy nhất mà chúng có được cũng biến mất, khiến cho mấy đứa nhỏ đã hoảng càng hoảng hơn. Cái Hân sợ quá mà ngồi phịch xuống đất, tay vẫn giữ lấy tay của Hiền, miệng cứ gào:

- Con ma bắt Văn rồi!! Con ma bắt Văn để ăn thịt rồi!!

Ba đứa còn lại lúc này mới ý thức được thằng nhóc Văn đi cùng đã biến mất từ bao giờ. Bọn nó nháo nhào lên, khác hẳn với sự hào hứng muốn đi khám phá khi nãy. Nhất là thằng Tiêu, trong màn đêm tăm tối, sự nhát gan của nó mới hiện ra một cách rõ ràng. 


Nó liên tục đấm vào cánh cửa trước mặt nhưng sức của một đứa trẻ thì sao có thể khiến nó xoay chuyển được. Hùng, Hiền và Hân thì sợ đến muốn khóc nấc lên. May là Hiền giữ được bình tĩnh nhất. Con bé dỗ dành cho Hùng với Hân nín khóc, can thằng Tiêu lại rồi nói:

- Bây giờ Hùng với Tiêu đi kiếm đường ra đi, tao với Hân thì kiếm thằng Văn. Chắc con Hân sợ nên trông gà hoá cuốc, không có ma cỏ gì đâu.

Ngoài miệng Hiền nói như vậy nhưng thực chất con bé cũng chỉ là một đứa trẻ, lúc nào cũng sợ hãi vô cùng. Nhưng nó hiểu, bây giờ nó là lớn nhất mà nó không bình tĩnh thì cả đám nát luôn.

Nghe Hiền nói vậy, cả đám mới cố bình tĩnh lại, chỉ có Hân vẫn còn ám ảnh bởi cảnh tượng khi nãy nên vẫn cứ thút thít không thôi. Đám trẻ ấy cuối cùng tách nhau ra, hẹn lát nữa xong xuôi sẽ gặp nhau ở đây. Thế nhưng mọi thứ xung quanh chúng chỉ có một màn đen kịt, chúng nó chỉ có thể lần mò theo tường mà đi. 


Hiền dặn Hân nắm lấy góc áo của mình, cẩn thận dẫn con bé đi từng bước một. Dựa vào việc mắt đã quen dần với bóng tối, con bé có thể thấy lờ ờ được vài vật dụng trên sàn nhà nhưng dù sao vẫn không tránh khỏi việc đụng trúng.

Hai chị em đi một hồi lâu, qua mấy cái phòng nhưng vẫn không thấy Văn đâu. Lúc này Hân rất sợ, liên tục hỏi Hiền:

- Chị Hiền ơi, có phải anh Văn bị ma ăn thịt rồi không?

- Không có đâu, anh Văn giỡn nên trốn tụi mình đó.

Ngay khi Hiền dứt lời, đột nhiên một tiếng “kẹt!!!” vang lên. Con bé nheo nheo mắt nhìn về phía hành lang của căn nhà. Ở cách xa chỗ hai đứa nhỏ đứng, có một vệt sáng của ánh trăng len lỏi vào qua một khe vỡ. Và ở dưới cái ánh trăng ấy, thằng Văn đang đứng, đầu ngẩng cao nhìn lên, môi dường như đang mấp máy nói gì đó. Thấy cậu bé, Hiền vội vàng kéo Hân chạy lại đó, miệng không ngừng kêu lên:

- Văn!! Văn!!!
Thế nhưng Hân đã giữ chặt lấy Hiền lại, la lên:

- Không chị ơi, đừng qua đó!! Có ma ở đó!! Nó ở bên cạnh thằng Văn kìa!!

Lúc hai chị em còn đang giằng co, đột nhiên một giọng ru vang lên. Tiếng ru ấy cứ xa rồi lại gần, vừa nỉ non lại vừa lạnh lẽo, tựa như vọng về từ nơi địa ngục lạnh lẽo:

“Ầu ơ… Chiều chiều chim vịt kêu chiều…
Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau.”

Văn đã không còn ngẩng đầu lên nữa mà quay đầu nhìn Hiền và Hân. Đôi mắt của thằng bé trắng dã nhìn vô cùng đáng sợ. Nhưng điều khiến bọn trẻ kinh hoàng hơn cả là ở phía sau của Văn, một cái bóng trắng đang lờ mờ hiện ra. Đó là bóng ma của người đàn bà ru con trong câu chuyện mà bà Tư kể vào mấy hôm trước. 


Trên người cô ta bận một bộ bà ba màu trắng, trên tay vẫn đang bồng một đứa nhỏ đung đưa qua lại như đang ru nó ngủ. Và ngay trên chiếc cổ ẩn hiện của cô ta, bọn nó có thể nhìn thấy cái vết dây thừng hằn sâu lên đó.

- Chị Hiền ơi, mình chạy đi chị ơi. Con ma nó bắt mình đó chị ơi.

Hân sợ hãi nhất khi đối diện với cảnh này. Con bé dùng hết sức kéo Hiền lại, không cho chị mình đi lại đó. Nhưng Hiền không thể bỏ Văn lại một mình, chỉ đành bảo với Hân đứng đó chờ mình qua kéo Văn rồi cùng đi. Thế nhưng bóng ma của người đàn bà kia dường như nghe thấy, cô ta ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào hai người. Đôi mắt cả cô ta chỉ độc một màu trắng dã, nhìn sợ đến mức khiến người khác rùng mình.

Con Hân mới nãy còn luyên thuyên ngăn Hiền lại, giờ đây y như chết cóng, cứng đờ nhìn lom lom người đàn bà đó. Gió lạnh từ đâu thổi đến khiến cả hai đứa trẻ đều cảm thấy như cắt vào da thịt. Trong tâm thức non nớt của bọn nó, ma chỉ là những kẻ xấu xa, lúc nào cũng trực chờ hù doạ hay ăn thịt chúng. Vậy nên giờ đây đối diện trực tiếp khiến cho chúng thực sự hối hận với quyết định đi đến đây.

Lúc này ở bên ngoài đột ngột vang lên tiếng người đang xô cửa chạy vào. Hiền quay đầu, vừa vặn nhìn thấy ba của nó chạy vào. Theo sau ông ấy là mấy người lớn nữa cùng thằng Tiêu và Hùng. Nhìn mặt của họ vô cùng tức giận nhưng vẫn không giấu được vẻ lo lắng, vừa vào đến đã chạy qua chỗ của hai đứa nhỏ xem thử. Hiền và Hân nhìn thấy ba mình thì oà khóc nức nở, miệng không ngừng kêu lên:

- Ba… ba…

Cái Hân khóc tợn hơn, cứ chỉ về phía bên kia mà gào:

- Ba ơi, con ma bắt anh Văn rồi. Nó bắt anh Văn rồi.

Mọi người ở đó nghe thấy con bé nói như vậy thì mặt tái xanh cả ra, đưa mắt nhìn về phía đó. Lạ kỳ thay rõ ràng khi nãy Văn vẫn còn đứng ở đó, vậy mà giờ đây chẳng ai thấy nó đâu nữa. Có vài người sợ trời tối nhìn không kỹ nên cố ý cầm đèn cầy rọi vào mọi ngõ ngách nhưng không có một chút dấu vết nào. Má của Văn lo cho con nên lại gặng hỏi Hiền:

- Con thấy Văn ở đâu, con chỉ cô đi con.

- Con… rõ ràng hồi nãy Văn mới đứng đó mà.

Hiền quả thật không biết giải thích sao cho thoả, trong khi rõ ràng khi nãy khi nó thấy Văn đứng đó cùng con ma kia, giờ lại không thấy đâu. Một đứa nhỏ cũng đã hơn năm tuổi, chẳng lẽ lại bốc hơi nhanh như thế được. Lúc này Hân đang ở trong vòng tay của ba mình, vừa mếu máo vừa nói:

- Con ma… con ma bắt Văn rồi. Nó bảo Văn đi với nó rồi.

Mọi người nghe con bé nói thì mặt mày ai nấy cũng âm u đi hẳn. Ba của Hiền và Hân thấy không ổn liền bảo với một chị hàng xóm dẫn mấy đứa nhỏ đi về trước, còn mình thì cùng với vài người nữa đốt đuốc đi tìm thằng Văn. 


Đám nhỏ nhao nhao vì muốn đi cùng nhưng bị người lớn nạt cho mấy phát thì mới ngoan ngoãn chịu đi về. Nhưng cả đêm hôm đó, ngoại trừ bé Hân vì mệt quá mà ngủ mê man thì những đứa khác đều không ngủ được, phần vì sợ, phần vì lo cho thằng Văn.

Ba ngày sau đó, bốn đứa cứ chờ đến khi người lớn trong nhà về thì lại lén ở sau tấm màn đứng nghe ngóng xem sao. Theo như những gì chúng nó nghe được thì không ai biết được tung tích của thằng Văn, má nó thì khóc lên khóc xuống, bỏ ăn bỏ ngủ đến bệ rạc cả người.


Điều này khiến cho bọn nó không khỏi áy náy, thậm chí là lo sợ thằng Văn bị con ma ăn thịt thật rồi. Cái Hân cứ lâu lâu lại khóc, thi thoảng lại còn gặp ác mộng, tỉnh dậy lại bảo Văn không về với bọn nó nữa. Cứ thế đâu được hai ngày, con bé cũng lâm ra sốt cao không ngừng.


Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn