Truyện Ma Mẹ Tìm Con Chap 1
Tác Giả : Hạ Chi
Thể Loại : Truyện Ma Có Thật
Những người già trong xóm thường hay kể cho đám trẻ con các câu truyện kỳ quái mà họ đã lưu truyền với nhau từ rất lâu về trước. Vào mỗi buổi tối, các cụ bà sẽ ngồi trên chiếc võng của mình đung đưa qua lại, tay cầm quạt mo phe phẩy, miệng móm mém nhai trầu, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm để nhớ lại mà kể.
Còn ở dưới sàn nhà, đám trẻ con lúc nhúc đủ lứa tuổi, nín thờ để chờ đợi, dỏng tai lên để có thể nghe được rõ nhất có thể. Để rồi khi các bà nhớ và bắt đầu kể, đôi măt của chúng lại hấp háy và sáng lên, lắm lúc còn vì sợ quá mà nắm chặt tay nhau run lẩy bẩy. Và có lẽ trong miền ký ức của đám trẻ ấy, có một câu chuyện đã khắc sâu vào trong tâm hồn non nớt của chúng, một câu truyện về hồn ma đáng thương của người mẹ đi tìm con.
Độ những năm trước 2000, ở trong xóm xuất hiện một cặp vợ chồng trẻ chuyển đến, theo lời họ nói thì từ trên Sài Gòn, chán cảnh nhộn nhịp nên về đây sinh sống. Ngày thường, anh chồng vì làm cán bộ trên xã nên chỉ về nhà khi trởi đã ngả chiều.
Ở nhà chỉ có mỗi cô vợ thui thủi một mình làm việc nhà, cũng ít khi tiếp xúc ai. Mọi chuyện cứ thế trôi qua trong bình yên, mọi người đều dần quen với sự xuất hiện của hai vợ chồng ấy. Và như một lẽ dĩ nhiên, người vợ ấy đã mang thai đứa con đầu lòng, vun đắp cho niềm hạnh phúc vốn đã đong đầy.
Thế nhưng biển chỉ lặng yên khi trời chuẩn bị nổi giông, gia đình nhỏ ấy đã phải đón nhận một nỗi đau mà không gì kể xiết. Đứa con còn chưa kịp chào đời của họ vĩnh viễn mất đi cơ hội được nhìn thấy thế giới này. Một tên cướp đã đột nhập vào căn nhà của họ vào một buổi trưa khi người chồng đi vắng và bị người vợ phát hiện.
Túng quẫn, hắn ta đã dùng dao đâm cô ấy rồi bỏ trốn. Người vợ phải rất khó khăn mới có thể hét lên gọi hàng xóm đến giúp mình, nhưng cô ấy lại không thể cứu được đứa con của chính mình. Nỗi đau ấy dã ám ảnh cô trong một thời gian dài, đến mức người ta đồn rằng, cô gần như hoá điên, mỗi ngày đều ôm lấy một con búp bê hát ru như thể đang ru con:
“Ầu ơ… Chiều chiều chim vịt kêu chiều…
Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau.”
Vợ mất con mà hoá điên hoá dại, người chồng kia không ở bên cạnh săn sóc mà thờ ơ, thậm chí đã có thêm một người phụ nữ khác. Anh ta ngoại tình công khai, thậm chí đôi lần còn đưa nhân tình về đến cửa nhà. Người vợ đáng thương mải đau đớn mà không biết đến chuyện này, để mặc cho họ làm gì thì làm.
Và chuyện gì đến thì cũng phải đến, sau hơn bốn năm chịu đựng cảnh sống chung với nhau, người chồng đã ly hôn vợ của mình để đến với nhân tình. Ngày mà anh ta tổ chức đám cưới lần nữa, ở căn nhà cũ, người vợ đã treo cổ tự sát, trên tay vẫn nắm chặt lấy con búp bê.
Mọi chuyện kinh hoàng bắt đầu từ khi người ta phát hiện và an táng cho người đàn bà khổ sở ấy. Trong xóm thường kháo nhau rằng, căn nhà nơi mà cô ấy treo cổ lúc nào cũng lạnh lẽo như hầm băng, dù cho là đang giữa mùa hè đầy nắng. Đêm đến mà ai lỡ đi ngang căn nhà ấy đều vô tình mà nhìn thấy một cái bóng trắng đang bồng con, cất lên tiếng ru đầy ai oán và bi thương.
Bà Tư vừa dứt lời kể, đám trẻ con bên dưới liền rùng mình một cái, mắt dáo dát nhìn nhau. Con bé Hân là đứa nhỏ nhất trong đám bám lấy cái Hiền, chị của nó, run lên vì sợ sệt. Chỉ có đám của thằng Tiêu là hớn hở nhất. Chúng nó bám lấy võng của bà Tư, tò mò hỏi:
- Bà Tư ơi bà Tư, vậy cô ma ấy chỉ ở trong căn nhà đó để ru con mà không doạ ai ạ?
- Có chứ, ông Tám bị nó hù cho một lần, tởn tới giờ. Mà do ổng cũng kỳ, chỗ nhà của người ta mà nhậu xỉn chui vô chi cho bị hù.
Đám con nít nghe đến đây thì mười mấy cặp mắt bắt đầu tròn xoe, trông đợi để được nghe tường tận mọi chuyện. Nhưng bà Tư lại không kể nữa, ánh mắt bà nghiêm nghị nhìn chúng nó, hắng giọng mà nói:
- Đi về ngủ đi. Khuya rồi!
- Nhưng bà Tư kể tiếp đi, tụi con muốn nghe nữa.
- Con nít con nôi mà nhiều chuyện quá. Về nhà ngủ đi không là ba má kiếm bây tét đít bây giờ!
Trẻ con ở cái xứ này, sợ ba má nhiều hơn là sợ ma sợ quỷ. Nghe nhắc đến thôi là chân tay bủn rủn cả ra, vội vội vàng vàng chạy về nhà. Chỉ có thằng Tiêu là dùng dằng không muốn về. Nó nài nỉ bà Tư mãi, muốn nghe thêm về cái chuyện ma đó. Nhưng bà nghiêm lắm, bà la nó một hồi rồi bảo nó về nhà đi. Xong thấy nó lì quá, bà đành bảo Hiền kéo nó về, còn mình thì đi vào nhà mà đóng chặt cửa lại. Thế là nó không còn cách nào khác, đành ôm cái cục tức đi về.
Nhưng bà Tư quả thật xem thường cái tính tò mò của con nít. Thằng Tiêu không biết dò hỏi ở đâu, biết được chỗ cái nhà bị bỏ hoang của cặp vợ chồng kia. Ngay tối hôm đó, nó rủ thêm bốn đứa là Hiền, Hân, Hùng và Văn tụ họp lại ở gần nhà nó, sau đó cùng nhau đi đến đó khám phá. Năm đứa con nít đi một hồi, cuối cùng cũng tìm được.
Căn nhà đã bỏ hoang rất lâu nên rong rêu bám đầy, xung quanh lờn vờn mùi ẩm mốc xen kẽ với mùi của mấy xác con vật chết đã phân huỷ. Hân là đứa nhát cáy nhất, đi ở phía sau của Hiền, tay lúc nào cũng giữ chặt lấy góc áo vì sợ. Chỉ có thằng Hùng với thằng Tiêu là gan, đi trước, bắt đầu mở cửa.
“KÉTTTT!!!” – Tiếng bản lề nặng nề vang lên khi hai cánh cổng lớn được mở ra. Đám trẻ con thấy thế thì càng sợ, con Hân với thằng Văn bắt đầu nháo lên đòi về. Nhưng thằng Tiêu vô cùng kiên quyết, chống nạnh rồi nói:
- Đi đến đây rồi còn về làm gì?
- Ở đây nhìn sợ quá anh Tiêu ơi, em không muốn vào đâu. Em muốn về nhà với ba má cơ.
Hai đứa nhỏ cứ chần chừ mãi ngoài cổng, Tiêu với Hùng hết cách dành phải dùng sức lực kéo chúng vào. Hiền cố can ngăn nhưng cũng bị kéo vào trong. Khi mà cả năm đứa nhỏ đều đã vào trong khoảng sân kia rồi thì thình lình cánh cổng lớn kia cũng đóng sầm lại. Bọn nó bị doạ cho hoảng cả lên, hai đứa nhóc kia càng khóc tợn hơn. Cái Hân ngồi vật xuống đất, gào lên:
- Không đi, không muốn đi nữa đâu. Chị Hiền dẫn em về với má đi.
Tiếng khóc của nó lớn đến mức Hùng sợ rằng có người phát hiện được chúng nên vội vàng bịt miệng nó lại, doạ:
- Mày mà khóc nữa là con ma bắt mày đấy.
Nghe lời doạ này, cái Hân nín khóc ngay tắp lự. Nó cứ như cũ, nép sau lưng của Hiền, đưa ánh mắt non nớt nhìn chằm chằm vào căn nhà kia. Thằng Văn thì tuy run nhưng vẫn còn bình tĩnh, dù luôn miệng đòi về nhà. Thằng Tiêu và thằng Hùng thì nhất quyết không chịu, nói nếu không ai vào thì bọn nó tự vào trong xem. Mà đi chung một nhóm, giờ tách ra lại càng sợ hơn. Vậy nên đám nhỏ hết cách, đành nhượng bộ mà nối đuôi nhau vào bên trong.
Thằng Tiêu dẫn đầu đi trước, cầm lấy một khúc gỗ phòng thân, tiến từng bước một vào trong. Cửa nhà bên ngoài đã bị khoá nhưng bị mục, nó chỉ cần giơ chân đạp một cái có thể đạp đổ nó. Thằng Hùng ở sau thì cầm cái đèn bão mà nó chôm được của ba nó rọi đường, sau lưng lần lượt là cái Hiền, Hân và thằng Văn. Bọn nó nối đuôi nhau đi vào, dùng cặp mắt non nớt dáo dát nhìn quanh trong lo sợ.
- Chị Hiền ơi, chỗ này hôi với lạnh quá à.
Hân sợ đến bủn rủn, cứ níu lấy áo của Hiền, miệng mấp máy kêu lên. Thế nhưng lần này Hiền không đáp lại nó, dường như là không nghe thấy. Vậy nên con bé liền giật giật vạt áo của chị mình mấy cái, nhưng hỡi ôi chị vẫn không phản ứng tí gì mà đứng yên một chỗ. Lúc này nó tưởng chị bị gì nên ngẩng đầu lên nhìn, đột nhiên lại nhìn thấy một cái bóng trắng đang treo cổ lơ lửng ngay phía trên. Hoảng hồn, nó hét toáng lên:
- AAAAA!!!
Mấy đứa đi cùng nghe thấy thì giật mình, quay lại nhìn thì thấy Hân đang ngồi sụp xuống đất, nước mắt đầm đìa, tay thì chỉ lên trên trần nhà. Dõi theo hướng nó chỉ, bốn cặp mắt còn lại cũng nhìn lên đó. Chỉ là ngoại trừ một cái trần nhà đã bị xâm chiếm bởi đám rong rêu ẩm mốc thì chúng hoàn toàn không nhìn thấy cái gì nữa. Thằng Tiêu nheo nheo mắt nhìn thật kỹ nhưng quả thật không thể thấy gì. Ngẫm đi ngẫm lại, nó cho rằng cái Hân chắc sợ quá nên trông gà hoá cuốc, liền bực mình quát:
- Trong này có bao nhiêu là người mà mày còn sợ cái gì? Hét lên như thế làm bọn tao giật cả mình đấy.
- Nhưng mà… rõ ràng em mới thấy có con ma ở trên đó mà.
Bị la, cái Hân vừa khóc lại vừa giải thích. Rõ ràng con bé ngẩng đầu lên nhìn thấy một cái bóng trắng đang treo tòng teng trên đó, vậy mà vừa chớp mắt cái lại không thấy đâu. Chuyện này khiến cho nó càng thêm hoảng, hai tay ghi chặt lấy người của Hiền mà đòi được đưa về. Văn cũng theo đó mà đòi về theo, nằm vật ra đất mà ăn vạ. Thấy không ổn, Hiền mới bảo với hai người kia:
- Hay để tao dẫn cái Hân với cu Văn về đã. Tụi nó sợ như vậy mà bắt ở lại cũng không làm gì được.
- Đấy, mày y như tên, hiền quá nên cứ chiều theo ý bọn nó thôi.
Hùng và Tiêu nhất quyết không cho hai đứa nhỏ về. Bọn nó sợ rằng lỡ mà họ về, thể nào chuyện tối nay cũng lộ ra sạch sành sanh. Mà nghĩ đến cây roi tầm vong mà ba dắt ở cột nhà, bọn nó lại càng sợ hơn. Hai bên cứ đôi co qua lại mất một lúc lâu, ồn ào vô cùng.
Đúng lúc này thình lình xung quanh họ lại vang lên một tiếng “Uỳnh!!” khiến tất cả im bặt đi vì sợ hãi.
Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây
Đăng nhận xét