Truyện ma mảnh đất không thể ở Chap 2

 Truyện ma mảnh đất không thể chap 2

Tác Giả : Oanh Hoàng

Thể Loại : Truyện Ngắn


Xem Lại Chap 1 : Tại Đây


Mảnh Đất Không thể ở --

Trước khi vào câu chuyện , Mình xin phản hồi các bình luận của một số đọc giả , một số bạn có bảo rằng đã nghe chuyện này ở đâu , Đúng là câu chuyện này đã từng đăng một số nhóm , nhưng người đó đăng để hỏi mảnh đất có tâm linh gì hay không , có cốt truyện thật sự và rõ ràng thì bạn ấy đã nhờ mình viết để mọi người có thể hiểu rõ hơn !!!!!


phần 2


Lúc chị còn sống mẹ con rất thương nên khi mất đi có thuê rất nhiều thầy chùa về cầu siêu và rước vong về tận quê nhà chị , con không biết chị đã đi hay chưa , nhưng những người làm sau họ hay kể là nằm mơ thấy 1 người phụ nữ không cho họ ngủ trong phòng của con , người phụ nữ đó bảo là đó giường của tao , mày đi chỗ khác mà ngủ , có lần ba con không tin nên có vào ngủ thử thì nửa đêm nghe ba la hét ở sau vườn , ba chạy vào mặt tái méc , áo quần đầy bùn đất và không hiểu tại sao lại ra nằm ở gốc xoài trong khi rõ ràng là nằm ở phòng của con ..

Sau ngày chị ấy gặp nạn gia đình con ở dưới đó gặp đủ thứ chuyện , có lần con chó đang đi ngoài đường thì bỗng nhiên nhìn vào quán của con rồi gầm gừ và xông vào cắn con bé giúp việc , còn cha con thì đang treo võng ngủ ở hàng cây phía trước thì bị xe máy lao vào tông trúng khiến cha con gãy chân , rồi bà nội con thì cứ 2h 3h thức dậy chửi bởi và đuổi mẹ và em trai con ra khỏi nhà không cho ngủ , khiến mẹ con và em trai phải sang hàng xóm ngủ nhờ , còn ông tội con thì bị xe tông trúng mà mất ngay trước mặt nhà luôn ạ !!!



Ngày ông nội con mất , con từ sài gòn về chịu tang ông thì lần đầu tiên trong đời con được chứng kiến ma quỷ là như thế nào ,hôm đó rất khuya khoảng tầm 12h hay 1h gì đó , gia đình và họ hàng vẫn còn thức trông coi nhan khói cho ông , riêng con và mẹ thì đi vào phòng ngủ trước , con vừa chợp mắt được nửa tiếng thì nghe thấy ai gọi "" Sương ơi , Xích ra cho chị nằm với ""

Con mở mắt ra nhìn thì thấy 2 3 bóng đen đứng lù lù trước cửa rồi từ từ tiến đến sát con và nằm ngay bên cạnh , nói thật lúc đó tim con như sắp ngừng đập , con sợ quá muốn cố gắng gọi mẹ hay bỏ chạy nhưng không thể được , ngoại trừ mắt có thể mở , tai có thể nghe , thì tứ chi hay miệng của con gần như bị liệt hết , con cứ mặc niệm trong tâm rằng ""Lạy Chúa, xin ban ơn yên nghỉ đời đời cho họ và hãy cho ánh sáng ngàn thu chiếu rọi họ. 


Xin cho linh hồn các tín hữu đã ra đi, nhờ lòng thương xót của Chúa, được yên nghỉ trong bình an. Amen"" , dứt câu niệm đó con nghe tiếng họ khóc rất rõ ràng , càng nghe tim con càng như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực , con vừa khóc vừa lẩm bẩm ""cô bác linh thiêng ở đây, nếu ko muốn con ở đây thì con xin sáng ngày mai con sẽ rời khỏi đây, cô bác ở đây đừng hù con nữa con sợ lắm""

Cũng may vừa lúc đó cha con bước vào phòng và con tỉnh hẳn , sau ngày đưa ông nội ra nghĩa trang thì gia đình con chuyển hẳn lên sài gòn sinh sống , quán nhậu và mảnh đất đó chỉ còn một mình bà nội ở.

Những năm sau đó lâu lâu con cũng có về thăm nội và nghe hàng xóm quanh đó kể rất nhiều câu chuyện ở mảnh đất nhà con , vì ở quê nên khu đất phía sau chỉ để trống chứ không xây hàng rào gì cả và nhà vệ sinh của con cũng ở sân sau chứ không xây trong nhà , con nghe hàng xóm sát bên kể lại hay nghe tiếng ai đó khóc , họ cứ tưởng nội con bị gì nên qua hỏi thăm nhưng không phải , rồi cũng có nhiều lần họ thấy bóng dáng một cô gái trẻ đi vào nhà tắm mà rõ ràng quán nhậu lúc đó chỉ có một mình nội con ở .


Có thằng bé hàng xóm không biết nhìn thấy cái gì mà mặt mày tím tái rồi chạy về ôm mẹ nó và khóc ré lên ""sợ quá , sợ quá"" , mẹ nó hỏi thì nó bảo thấy bà già mọc răng nanh doạ giết nó , không lâu sau đó thì nội con mất và quán nhậu đó gia đình con cho người ta thuê lại , lúc đầu người ta thuê bán hàng phía trước rồi ở lại luôn vào buổi tối , nhưng chỉ được ít bữa thì nửa đêm họ tông cửa bỏ chạy.

Họ kể lại với mẹ con là cứ nằm chưa kịp chợp mắt thì nghe ai đó nói chuyện hoặc khóc lóc thậm chí xô họ ra khỏi giường không cho họ ngủ , có lần họ xin bùa về trấn yểm rồi niệm chú các thứ thì các đồ vật như tủ với ghế cứ vào đêm khuya lại rung lắc rồi kêu kèn kẹt nghe rất đáng sợ , trước khi nhà cả nhà con sang mỹ định cư , mẹ con có thuê thầy pháp lẫn thầy chùa về cầu siêu cho các vong hồn ở đó một lần nữa rồi mới đi.

Mặc dù qua đây gần chục năm và gia đình con đã ổn định cuộc sống , nhưng mẹ con vẫn hoài niệm mảnh đất cũ ấy , mẹ con hay hoài niệm bởi mẹ rất thương chị giúp việc , cứ mỗi lần mẹ con nhớ lại là bà ấy lại khóc như kiểu tại mẹ con mà chị ấy mới chết thế ạ , thật sự lúc chị con sống chị ấy rất tội , nhà con ai cũng thương chị ấy hết. 


Chỉ có điều bà nội con ác lắm , hay đánh với nhéo chị thậm chí là đổ thức ăn , không cho chị ấy ăn nữa cơ , nhiều lần chị ấy khóc rồi bỏ về nhà nhưng được ít hôm thì chị quay lại làm rồi khóc và nói với mẹ con rằng "" con nghỉ rồi sợ không ai giúp cho Dì , con sợ dì khổ "" , mà đúng là lúc xưa mẹ con làm dâu vô cùng cực khổ , hư thai cũng ráng mà làm đã thế hằng ngày con nghe bà nội và cha chửi rủa thậm chí là đánh đập ....


Ngày chị ấy mất , em trai con khóc nhiều lắm , nó kể với con rằng "" Hôm đó quán rất đông khách , mà chỉ có nó với mẹ con chạy bàn , em con hỏi mẹ thế chị đâu ? mẹ bảo với em con là chị đang rửa chén , em con chờ hoài mà không thấy nên chạy xuống xem thử thì phát hiện chị nằm ngủ trong phòng , em con gọi lớn mấy tiếng "" sao khách đông vậy mà chị nằm ngủ ? "" , nó nhìn kỹ lại thì mặt chị dính đầy tóc , chiếc nhẫn chị đang đeo dính vô cái giường. 


Hồi đó nhà con có cái giường nhún bằng sắt , chị ấy mới rửa chén xong chân tay con đang ướt nên ngồi trên đó ủi thì bị dẫn điện , em con hô hoán rồi cả nhà con cùng đưa chị ấy vào bệnh viện và chị ấy mất vào ngày hôm sau , tối hôm đó mẹ của chị ấy đi vào bệnh viện gặp em con rồi tát một bạt tai rồi bảo "" sao mày không phát hiện sớm hơn "" rồi mẹ của chị ấy quỵ gối ôm mặt khóc , khiến mọi người xung quanh chứng kiến cảnh đó cũng phải khóc theo ...


Mảnh đất và quán nhậu năm đó nhà con vẫn còn đang cho người ta thuê ,nhưng người ta chỉ dám ở ban ngày chứ không dám ở lại ban đêm nữa , nói thật trong thâm tâm luôn cầu nguyện vong hồn của chị ấy sẽ được siêu thoát , chị ấy chết quá trẻ khi chưa lập gia đình , con biết có sinh thì có tử , trăng mọc rồi phải tàn , cái chết đến với chị chẳng ai muốn cả , nhưng mẹ con là người theo phật , mẹ con cứ khóc cứ mỗi khi nhớ lại mảnh đất đó .....


Nếu các bạn thấy hay thì hãy ủng hộ để mình ra các tiếp câu chuyện có thật như thế này , Bản Quyền truyện Mang Tên "" Hoàng Thuý Oanh "" 


BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn