Truyện ma "mang mặt người chết" chap 7

 Truyện ma "mang mặt người chết"


Chương 7: Hàng xóm mới


Tác giả : Đặng Thùy Dương


Xem Lại Chap 6 : Tại Đây


Mỹ Anh được ra viện, con số đêm qua cô nghe được là 47, lại thêm 1 tuần nữa. Cô cảm nhận được tiếng bước chân của tử thần đang đến gần, trong khi bố mẹ của cô thấy con gái trầm tư lo lắng thì an ủi đủ kiểu:


- Con gái vui lên nào, rồi con sẽ tìm được công việc mới nhanh thôi.


- Phải đấy, con gái bố xinh đẹp như thế này lo gì không tìm được một công việc tốt chứ?


- Hay là con buồn vì không có người yêu? Đừng lo, bây giờ con ốm nên mới cô đơn, khi nào khoẻ lại con sẽ tha hồ lựa chọn. Bà Xuân động viên con gái. Bây giờ con gái bà mới là người có quyền lựa chọn chứ không phải là người khác lựa chọn con bà nữa, có lẽ vì thế nên Mỹ Anh mới ưu tư vì không chọn được ai chăng?


- Bố mẹ đừng lo cho con, con không sao đâu, Mỹ Anh gượng cười nói với họ. Cô không thể nói với họ rằng mình sắp chết và họ hãy về quê mua cho cô một miếng đất, bởi chỉ mấy chục ngày nữa cô sẽ sang thế giới bên kia một cách tức tưởi.


- Mai bố mẹ về rồi, tối nay gia đình ta cùng đi ăn một bữa và đi chơi khắp Hà Nội nhé? Ông Hải đề nghị.


- Hay đấy, bà Xuân đồng ý ngay, từ khi Mỹ Anh lên thành phố học tập và làm việc, bà chưa bao giờ lên thăm con được nổi 1 tuần vì còn bận công việc ở quê, thế nên không có thời gian để đi thăm thú. Hơn nữa những lần ấy chồng bà không đi cùng nên bà đi 1 mình cũng không thấy vui, lần này cả 3 người phải đi chơi 1 chuyến thoả thích mới được.


- Vâng bố mẹ muốn đi đâu? Đợi con vào thay quần áo đã.



15’ sau Mỹ Anh bước ra với một bộ trang phục thể thao khỏe mạnh, nói với bố mẹ:


- Chúng ta đi thôi.


Bình thường cô phải chuẩn bị hết ít nhất là 30’, hoặc còn hơn nếu phải đi gặp đối tác, nhưng đây là bố mẹ, hơn nữa thời gian không còn nhiều nên cô cũng không muốn lãng phí. Cô muốn có những khoảng thời gian thật hạnh phúc bên bố mẹ trước khi rời khỏi thế gian này vĩnh viễn. Họ chỉ có mỗi mình cô, cô chết tức tưởi như vậy thì chưa kịp báo hiếu cho họ, nhưng cô cũng đâu còn cách nào khác? 


Gần đến ngày định mệnh, Mỹ Anh sẽ trở về quê và chết ở đó, giống như Ngọc Châu đã chết ở chính căn nhà của mình vậy. Bố mẹ của Ngọc Châu hôm trước vẫn liên lạc với cô để hỏi về những chuyện 2 người nói với nhau trước khi cô ấy chết, nhưng cô không nói ra sự thật vì có nói họ cũng không hiểu. 


Đến giờ phút này, Mỹ Anh biết chỉ có 2 người là mình và Ngọc Châu sở hữu gương mặt này thôi. Lí do tại sao ông bác sĩ Nguyễn Ngọc Hưng phẫu thuật cho 2 người giống con gái mình thì đành phải đợi đến khi cô sang thế giới bên kia để hỏi ông ta vậy. Ông ta chết ở một nơi xa xôi như thế chắc là gặp tai nạn trong quá trình đi tìm con gái, kể ra cũng vừa đáng thương nhưng cũng rất đáng trách. 


Tố Như, cô đã xuất hiện hàng đêm để đếm ngược số ngày tôi phải đi chầu Diêm Vương thì tại sao cô không nói lí do cho tôi biết? Có phải cô và linh hồn xuất hiện trong những giấc mơ của Ngọc Châu không phải là một không? Trên thế giới này thiếu gì người giống người, cô và linh hồn đó giống nhau, nhưng là vô tình, còn tôi và Ngọc Châu giống nhau, là hữu ý. Có phải cô chết do có người hãm hại không? Người đó là ai? Có khi nào đó là ông Huyên không?


Sáng hôm sau bố mẹ của Mỹ Anh về quê sớm, cô lại trở lại một mình với thế giới của mình, quay cuồng trong 2 luồng suy nghĩ khác nhau: 1 là cố gắng điều tra ra nguyên nhân về cái chết của Tố Như, biết đâu từ đó có thể kéo dài sinh mạng của mình? 2 là mặc kệ và sống vô tư vô lo những ngày còn lại. 


Thế nhưng có lẽ Mỹ Anh sẽ chọn cách 1. Đêm qua, Mỹ Anh không sao ngủ ngon vì sợ phải nghe thấy con số 46, nhưng kì lạ là cả đêm cô không nghe thấy bất cứ âm thanh kì lạ nào, có vẻ như Tố Như muốn để cho cô một con đường sống. Trước đây không tin vào chuyện tâm linh, nhưng bây giờ thì Mỹ Anh bắt buộc phải tin vào nó, coi nó như một cái phao cứu sinh. 


Cô không muốn chết oan uổng như Ngọc Châu, thế nên phải tìm đường tự cứu bản thân. Mọi chuyện bắt đầu từ bố con ông bác sĩ thì phải đi theo hướng đó để suy luận, ông Hưng là bác sĩ nổi tiếng phẫu thuật cho nhiều người tại sao lại chọn cô và Ngọc Châu để biến thành 2 phiên bản của con gái mình? Chắc chắn giữa cô và Ngọc Châu phải có điểm tương đồng nào đó.


Cốc… cốc… cốc… tiếng gõ cửa vang lên khiến Mỹ Anh giật mình, ai mà tới làm phiền sớm thế nhỉ? Trong thâm tâm Mỹ Anh không nghĩ đó là hàng xóm sát vách vì căn hộ ở bên cạnh đã bỏ trống cả tháng nay rồi. Cánh cửa hé mở, trước mặt Mỹ Anh là một cô gái trẻ xinh đẹp. Cô ta tươi cười chào Mỹ Anh:


- Chào cô, tôi là Thu Hồng, mới dọn đến phòng bên. Tôi mới đến nên rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.


- Vâng, chào cô, tôi là Mỹ Anh. Cô cần gì thì cứ gõ cửa nhé, tôi lúc nào cũng ở nhà.


Hai cô gái nói chuyện với nhau mấy câu rồi Mỹ Anh đưa cô gái kia vào nhà mình tham quan. Thu Hồng khen Mỹ Anh bài trí nhà cửa đẹp, và ngỏ ý mời Mỹ Anh sang nhà mình ăn trưa:


- Trưa nay cô sang nhà tôi ăn cơm nhé, tôi đã mời mấy người hàng xóm cùng sang đấy. Tôi muốn làm quen với tất cả mọi người để sớm hoà nhập vào cuộc sống ở đây.


- Ừm… tôi mua hoa quả mang sang nhé?


- Không cần đâu, tôi mua đủ rồi, cô đồng ý sang là tôi vui rồi.


- Cô mời những ai rồi?


- Tôi mời anh Tùng chị Liên ở phòng 403, bác Hậu ở phòng 402, cô Mơ phòng 401 và con trai cô ấy… hầu hết mọi người đều đến, cô cũng đến nhé?


- Vâng, nhất định rồi. Mỹ Anh thấy cô gái này thật dễ mến và còn hào phóng nữa, có vẻ cô ta là một người khá giả. Lâu nay cô không tiếp xúc với mọi người nhiều, nhân dịp này nói chuyện với họ cũng tốt. Cô cũng đâu còn nhiều thời gian nữa?


Thu Hồng trở về nhà để chuẩn bị. Cô ta đã mua khá nhiều đồ ăn, và trong đó có rất nhiều món Tố Như thích. Mỹ Anh- phiên bản 2 của Tố Như liệu có thích chúng không nhỉ?


Xem Tiếp Chap 8 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn