Truyện ma "mang mặt người chết"
Chương 11: Những điều bí ẩn về Khun Lang
Tác giả : Đặng Thùy Dương
Xem Lại Chap 10 : Tại Đây
Thật ra vẫn còn nhiều điều ông Huyên không sao nhớ ra về nghi lễ ma quỷ đó, có lẽ vì những ly rượu Khun Lang đã cho ông uống, chúng không đủ làm cho ông say nhưng lại làm cho ông đê mê đến lạ thường, tâm trí cứ giống như được phiêu diêu cõi thiên đàng, đầu óc nhẹ bẫng như đang phiêu bồng trên mây.
Mọi chuyện lo lắng dường như đã hoàn toàn tan biến, ông say sưa tận hưởng điệu múa của những người phục vụ nghi lễ, họ mặc những trang phục lấp lánh đầy sắc màu, đeo những chiếc mặt nạ có những nét vẽ quái dị, trông chúng giống như khuôn mặt của các loài động vật, nhưng không hề mang lại cảm giác man rợ, có lẽ là do tác động của rượu chăng?
Thời gian trôi qua rất nhanh, ông Huyên sau bữa tiệc chiêu đãi thì chìm vào cõi mộng, sáng hôm sau đã thấy mình ở trong một căn nhà sàn giữa rừng núi, gần đó là một cô gái trẻ, cô ta ăn vận giống như một người dân tộc bình thường, ít nói, đôi mắt lúc nào cũng mang vẻ man mác buồn, tận tình chăm sóc ông Huyên.
Ông Huyên vẫn nhớ mình hỏi gì cô ta nói đấy, đoạn hội thoại giữa 2 người cũng không ẩn chứa nhiều điều đặc sắc, vì cô gái cũng không biết nhiều về nghi lễ bị thất truyền hơn ông Huyên là bao nhiêu, thậm chí cô ta còn không biết gì về Khun Lang, nhưng thân phận của cô ta mới là điều làm ông Huyên ngạc nhiên.
Ban đầu ông cứ nghĩ cô là con gái của Khun Lang, nhưng hoá ra cô ta là vợ của hắn, lại còn là người vợ thứ 17. Ông Huyên không giấu được sự bất ngờ, không ngờ một người như Khun Lang lại đào hoa như vậy, ông hỏi cô ta:
- Thế những người vợ trước của Khun Lang đang ở đâu? Tại sao tôi lại chỉ thấy có một mình cô?
- Họ chết hết rồi. Chỉ còn mình tôi thôi.
- Khun Lang không có con cái hay sao?
- Có chứ, những người vợ trước đây đều sinh con cho ông ta, chỉ có tôi là chưa làm được điều đó thôi.
- Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cô cũng là người dân tộc giống Khun Lang sao?
- Ông không cần biết những điều đó làm gì, biết nhiều cũng không tốt. Đằng nào trong hôm nay ông cũng rời khỏi đây. Bản thân tôi cũng không trả lời được những câu hỏi ấy đâu.
Từ sau câu nói ấy, ông Huyên không thấy cô gái đó nói gì với mình nữa, dù ông có hỏi gì cô ta cũng chỉ lắc với gật đầu, rồi đi gọi người đưa ông Huyên xuống núi khi trời đổ bóng chiều. Ngay cả khi ông muốn từ biệt Khun Lang, gã thầy bói đó cũng không xuất hiện. Ông Huyên tự hỏi thi thể cô gái bị sử dụng làm vật tế sẽ bị xử lý như thế nào?
Thiêu hủy hay đem chôn? Quá trình xử lý và phi tang sẽ diễn ra ở đâu? Trên đường trở về, đi qua rất nhiều đồi núi, ông Huyên dù cố như thế nào đi chăng nữa cũng không thể tìm lại được nơi mình đã được xem nghi lễ bị thất truyền đó.
2 người phục vụ sau khi đưa ông Huyên xuống núi thì trở về ngay, lúc đó trời đã rất tối rồi, họ không ngoái lại nhìn người khách hàng của mình thêm một lần nào nữa, hờ hững vô tình như không muốn bị làm phiền. Hai cái bóng đi thoăn thoắt trong đêm, len lỏi vào những bụi cây và biến mất trong đó.
Ông Huyên cảm tưởng họ giống như những loài động vật sống quen trong rừng núi, lẩn trốn ánh mắt của con người và che giấu hành tung của mình cũng như Khun Lang. Từ đó đến nay, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, ông Huyên cũng thỉnh thoảng gọi cho Khun Lang để hỏi về tương lai hung kiếp của mình, nhưng lần nào cũng là câu trả lời tốt đến từ phía tay thầy bói, thế nên ông ta yên tâm lắm.
Trong lòng tuy có chút thắc mắc về nghi lễ cũng như vật tế, nhất là sau khi nhớ lại khuôn mặt của cô gái bị sử dụng làm vật tế, ông Huyên cảm thấy có điều không yên, tại sao cô gái đó lại trở về dương thế? Có lẽ chỉ là người giống người mà thôi, nhưng giống như chị em sinh đôi như vậy không khỏi khiến người ta giật mình.
Ông không biết cô gái đó (Mỹ Anh) có cảm thấy gì khi nhìn thấy mình không, nhưng về phía ông ta thì thật khó chịu, cứ như là đi ăn trộm bị gia chủ bắt gặp, không, đúng hơn là gặp một oan hồn bị mình gián tiếp giết hại từ cõi chết trở về. Ông ta hỏi Khun Lang về chuyện này thì Khun Lang trấn an ông ta:
- Không một vong hồn nào có thể thoát khỏi tay tôi sau khi tôi đã làm bùa phép, ông cứ an tâm đi, còn cô gái ông nhìn thấy chỉ là người giống người thôi.
Sau đó ông Huyên đã cho người đi điều tra về Mỹ Anh, thấy thân phận của cô không có gì đáng nghi thì tinh thần đã thoải mái hơn, nhưng vẫn hàng đêm suy nghĩ về nghi lễ bị thất truyền do Khun Lang thực hiện. Trước và sau ông chắc chắn còn những vị khách khác nữa, liệu họ đang ở đâu? Có ai trải qua những cảm giác giống như ông không? Khun Lang từng nói:
- Khách của tôi không chỉ có người Việt Nam mà còn có người nước ngoài, rất tiếc là tôi không thể nói cho ông biết danh tính của họ, bởi như thế là vi phạm đến quy tắc nghề nghiệp của tôi. Ông chỉ cần biết ông là một số rất ít người ở đất nước hình chữ S này được tham dự nghi lễ bí truyền của tôi là được. Thế từ sau khi gặp cô gái giống hệt vật tế, ông còn cảm thấy chuyện gì nữa không?
- Không, tôi đã tránh mặt cô ta, nhưng ông có cách nào hiệu quả hơn không? Tôi không muốn gặp phải chuyện như vậy nữa.
- Tôi có một món đồ có thể giúp ông hộ thân, ông nhớ phải đeo nó mọi lúc mọi nơi, không được tháo ra chỉ trừ lúc đi tắm, còn khi đi ngủ nhớ là vẫn phải đeo, ông nghe rõ chứ?
- Món đồ đó là gì vậy?
Khun Lang đưa cho ông Huyên một món trang sức đá có màu đỏ huyết dụ nhìn rất bắt mắt, và giúp ông Huyên đeo lên cổ ngay sau khi đã lẩm nhẩm đọc mấy câu thần chú. Có lẽ nhờ nó mà khi ông vô tình nhìn thấy Tố Như ông cũng không gặp chuyện gì giống như khi trong nhà hàng lúc trước.
Xem Tiếp Chap 12 : Tại Đây
Đăng nhận xét