Truyện ma "mang mặt người chết" chap 10

 Truyện ma "mang mặt người chết"

Chương 10: Nghi lễ bị thất truyền


Tác giả : Đặng Thùy Dương


Xem Lại Chap 9 : Tại Đây


Ban đầu ông Huyên tỏ ra không đồng tình với nghi lễ bí ẩn đó, bởi vật tế dùng trong nghi lễ ấy là một người con gái còn trẻ, còn trinh trắng thì càng tốt. Ông ta bất giác nghĩ đến con gái mình, nếu có một ngày nó cũng bị bắt cóc và trở thành vật hi sinh cho tham vọng và mưu mô của ai đó thì chẳng phải đó là gậy ông đập lưng ông hay sao? Khun Lang, ông thầy bói mưu mô hiểu được suy nghĩ của khách hàng VIP, trấn an:


- Nghi lễ này ngoài mang lại sự bình an và tài lộc cho người làm, nó còn giúp bảo vệ những người trong gia đình ông nữa. Ông xem từ trước đến nay tôi đã bao giờ nói sai chuyện gì chưa?


- Đúng là ông chưa bao giờ nói sai chuyện gì, nhưng nghi lễ đó quá là tàn nhẫn, không thể dùng động vật thay thế được à?


- Sinh mạng con người là thứ quý giá nhất nên tôi mới sử dụng, sinh mạng động vật đâu có thể sánh bằng? 


Trong thế giới động vật, chỉ có hổ và sư tử là cao quý, nhưng lấy đâu ra những loài động vật đó bây giờ? Hơn nữa trong thế giới tâm linh, hổ và sư tử cũng được thờ như thần thánh, và con người vẫn phải là vật tế cho chúng. Tôi cũng chỉ giới thiệu về nghi lễ này cho ông biết thôi, còn làm hay không là tuỳ ở ông, bởi chi phí cũng khá cao, nhưng hiệu quả nó mang lại thì rất lớn.



Ông Huyên lưỡng lự trước những lời nói của Khun Lang, vừa vì chi phí bỏ ra để thực hiện một nghi lễ như vậy rất là cao, vật tế lại là một con người, chẳng phải đó là một điều phi đạo đức hay sao? Ông Huyên hỏi Khun Lang rằng mình có được tới xem tận mắt nghi lễ đó không thì Khun Lang trả lời là có, nhưng ông Huyên chỉ được đến một mình, đồng thời cũng không được sử dụng điện thoại trong suốt buổi lễ. 


Khun Lang cũng hứa là nếu ông Huyên không gặp may mắn sau 3 tháng thực hiện nghi lễ thì ông ta sẽ trả 70% số tiền ông Huyên đã trải cho mình, coi như là đền bù lại 1 phần phí tổn, 30% còn lại là chi phí mua “vật tế” và trả cho những người phục vụ. 


Ông Huyên, sau một thời gian suy nghĩ, nhận thấy công ty của mình càng lúc càng gặp nhiều khó khăn, nên đã đồng ý thực hiện nghi lễ ma quỷ đó, và được Khun Lang sắp xếp thời gian địa điểm để ông ta đến tham dự không cho người nhà biết. 


Ông Huyên vẫn nhớ rõ mọi chi tiết trong buổi lễ ấy, nhưng không thể nhớ được những người phục vụ, vì tất cả đều đeo mặt nạ, và họ nói tiếng dân tộc, và cả nơi thực hiện bởi lẽ Khun Lang đã bắt ông phải bịt mắt bằng vải đen rồi mới dẫn ông đến đó. 


Vốn dĩ thời điểm ông Huyên tới chỗ hẹn với Khun Lang đã là buổi tối, lại thêm đường đi ngoằn nghèo nên dù trí nhớ của ông Huyên tốt đến đâu đi chăng nữa cũng không thể nhớ nổi đường đi tới nơi đó, nhưng khi đến nơi thì ông biết nó là một hang động. Cũng đúng thôi, thực hiện một nghi lễ kì bí như thế thì đâu có thể công khai một cách lộ liễu được? 


Bên trong hang động có đặt một bức tượng thần lớn, ông Huyên không biết đó là vị thần nào, dù sau đó ông ta lên mạng tìm kiếm đủ về các tôn giáo nhưng cũng không ra kết quả. 


Không gian trong hang động rất rộng và sâu, lại còn được thắp sáng bằng rất nhiều nến, đủ các loại nến to nhỏ dài ngắn khác nhau, và còn có những lối rẽ vào những ngách nhỏ, bởi ông Huyên thấy Khun Lang đi ra từ 1 trong những lối rẽ ấy. Và từ một lối rẽ, ông Huyên nhìn thấy người ta bê một chiếc quan tài trong đó có một cô gái trẻ cũng đeo mặt nạ, mặc một chiếc váy màu vàng đi ra đặt giữa hang động. 


Tối hôm ấy, Khun Lang mặc trên người một bộ trang phục hoàn toàn khác so với trang phục ông ta mặc hàng ngày, đó là một bộ đồ được may bằng da báo, trên đó đính rất nhiều đá quý lấp lánh, đôi giày ông ta đi cũng được trang trí tinh xảo không kém, và trên tay ông ta cầm một chiếc xúc xắc bằng vàng, nhưng chỉ sự dụng khi cô gái khóc lóc van xin hay là phản kháng. Tiếng leng keng từ chiếc xúc xắc làm cho cô gái cư xử ngoan ngoãn, không cố chống cự dù biết mình cũng không thể bỏ trốn được. 


Thế nhưng đã có lúc chiếc mặt nạ trên khuôn mặt cô gái bị rơi xuống, ông Huyên đã nhìn rõ mặt cô ta. Quả là một người con gái xinh đẹp, số phận thật nghiệt ngã khi để cô ta chết sớm như vậy. Khun Lang thấy khách hàng của mình tỏ ra xúc động thì nói:


- Buổi lễ này không dành cho người tinh thần yếu, nếu ông không muốn xem tiếp thì tôi sẽ nói họ đưa ông đi nghỉ.


- Không sao… tôi xem tiếp được… ông cứ thực hiện nghi thức đi.


Ông Huyên vừa nói dứt lời, một người đàn ông đeo mặt nạ đã dán miệng cô gái bằng một lá bùa màu vàng, rồi đeo lại mặt nạ cho cô ta. Khun Lang thấy vật tế không phản kháng nữa thì cầm một con dao bén ngót đặt lên cổ cô ta. 


Xoẹt… một nhát dao bén ngót lướt qua làn da trắng mịn màng của vật tế, máu đỏ từ đó phun ra và được hứng trọn bởi 1 cái bát bằng đồng. 


Ông Huyên dù rất can đảm nhưng cảnh tượng đó làm ông ta sởn gai ốc, cô ấy vẫn còn sống mà lại bị đối xử như một con gà con vịt, và chắc chắn cô ta không phải người đầu tiên. 


Bất giác ông Huyên cảm thấy hối hận, lẽ ra mình không nên bỏ ra một số tiền lớn để thực hiện một nghi lễ man rợ như thế này, và bây giờ lại ngồi đây xem người ta tước đoạt sinh mạng một dung nhan vô tội. 


Máu từ trong bát sau khi hứng đầy thì được đưa cho Khun Lang, và một người khác nhanh nhẹn chạy tới hứng tiếp số máu chảy ra từ cổ vật tế. Khun Lang cầm cái bát đồng đã hứng đầy máu đặt trước mặt tượng thần, lâm râm khấn bằng những âm thanh ông Huyên không sao hiểu được. 


Bát máu tiếp theo cũng nhanh chóng được hứng đầy, nhưng lần này Khun Lang không đặt trước mặt tượng thần nữa mà đưa lên miệng rồi ngửa cổ uống cạn. Ông Huyên không sao tin nổi vào mắt mình, lão thầy bói này có còn là con người nữa không? Hôm ấy, vật tế cho ra 5 bát máu, thì 2 bát lúc đầu đã được xử lý theo 2 cách khác nhau, 3 bát còn lại thì bị một người mang đi, ông Huyên không biết Khun Lang sẽ xử lý chúng như thế nào. 


Âm thanh trong buổi lễ cũng làm ông Huyên choáng váng, bắt đầu là một hồi trống dài, xen giữa là những tiếng hò hét, khi kết thúc cũng là một hồi trống, lần nào cũng dồn dập. Tại sao không một ai nghe thấy âm thanh bất thường ấy? Khun Lang đã dùng bùa phép gì vậy? Ông Huyên đã hỏi nhưng không ai trả lời, còn Khun Lang chỉ nói:


- Nghi lễ này là một di sản vô giá đã bị thất truyền của dân tội chúng tôi. Không phải ai cũng có thể tham gia, nhưng những người tham gia chắc chắn sẽ đạt được thành công như họ mong muốn.


- Ông định làm gì với ba bát máu đó?


- Có những chuyện tốt hơn là không nên biết, thưa ông chủ tịch. Khun Lang trả lời bằng một giọng lạnh lẽo.


Bây giờ nghĩ lại, ông Huyên cảm thấy mục đích sử dụng ba bát máu không phải là chuyện gì tốt đẹp, nhưng đã giao ước với quỷ rồi thì chỉ còn biết im lặng. Hơn nửa năm trôi qua, lẽ ra ông Huyên đã quên đi gương mặt của cô gái bị sử dụng làm vật tế, nhưng hôm nay, ông ta vô tình gặp lại Mỹ Anh và nhận ra cô gái này giống hệt vật tế.


Xem tiếp chap 11 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn