Hồn Ai Trong Dòng Nước Lũ Chap 7
Tác Giả : An Nhiên
Chap 7: Quý Nhân Xuất Hiện
Xem Lại Chap 6 : Tại Đây
Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thêm một vài giây nữa thôi là cuộc đời Hùng đi tong thì…….
Phốc…….Một bóng đen ở đâu xuất hiện, nhanh như cắt, cái bóng đó đã đứng ngay sau lưng con quỷ.
Xoẹt……..Một luồng khí sáng bất chợt hiện ra xé ngang mặt. Lưng quỷ thủng một lỗ vừa sâu vừa dài.
Á...á...á...á…….
Con quỷ chưa kịp quay lại phí9a sau thì toàn thân đã bị biến mất, một luồng khí đen ngòm phóng vụt ra ngoài cửa rồi biệt tích. Hùng ngã nhào xuống đất, hai tay ôm lấy cổ của mình ho sặc sụa, thở khò khè theo từng hồi. Lúc này bà Hoa ở trong buồng thấy động tĩnh mới chạy ra….
Ối Hùng ơi…..Con làm sao thế này…..Con tôi…...Hùng không đáp lời mẹ mà nhìn thẳng lên phía trên……
Người ăn mày hồi chiều bây giờ đang đứng trước mặt Hùng, đầu vẫn đội nón, bộ quần áo vá chằng chịt vẫn y nguyên, trên tay ông ta đang cầm 1 tấm bùa và 1 cây kiếm gỗ cũ kỹ, chuôi kiếm được bọc vải vàng….
Người ăn mày nhanh chóng chạy đến đỡ Hùng và hỏi: “Con không sao chứ?”
Con không sao! Không sao! Cảm ơn ông…….Ông là…..
Người ăn xin lúc này mới tháo chiếc nón đội đầu ra. Bây giờ Hùng mới nhìn rõ gương mặt ấy. Một ông cụ mái tóc bạc phơ, làn da nhăn nheo, những vết đồi mồi xuất hiện dày đặc. Thế nhưng, mắt của người này rất sáng, tỏa ra khí chất ngút ngàn, vầng trán rộng thể hiện là một người rất thông minh.
Lúc này bà Hoa mới tiến lại gần hơn, ánh mắt bà sáng lên khác lạ:
“Chú….Chú Thông…..Phải chú không ạ…….?
Người đàn ông khẽ mỉm cười rồi gật đầu, tay nhanh nhẹn cất thanh kiếm gỗ vào bao rồi ngồi xuống ghế, thở dài: “Cách đây vài hôm, mẹ con về báo mộng cho ta, cầu xin ta đến đây giúp đỡ. Chuyện gì thì bà ấy không nói rõ nhưng đã là chuyện của bà ấy, sao ta có thể bỏ qua. Lần trước ta đã dặn dò cháu Hùng, nhưng không yên tâm nên đã quay lại. Thật may là ta đến đúng lúc...”
Trong trí nhớ của bà Hoa, ông Thông và mẹ đẻ của bà có một mối giao tình đặc biệt. Họ vừa là bạn bè, vừa là tri kỷ. Ông Thông trước kia hành nghề pháp sư, hồi còn nhỏ, bà Hoa đã gặp rất nhiều lần…
Con xin lỗi chú! Lần trước chú đến nhà mà con vô tình không nhận ra, con sơ xuất quá, nhưng tại sao…..Vừa nghe đến đây, ông Thông cười lớn: “Phải giả dạng hành khất thì ma quỷ mới không đề phòng chứ". Không biết thầy Thông nói đùa hay thật nhưng việc đó không còn quan trọng nữa, có lẽ vị cứu tinh của mẹ con bà Hoa là đây, Hùng đứng phắt dậy, nhanh nhẹn thắp lên bàn thờ bà ngoại 1 nén hương cảm tạ.
Dưới ánh đèn dầu lập lòe, 3 người ngồi lại bên chiếc bàn đã cũ. Bấy giờ Hùng mới định thần lại, ngồi kể lại toàn bộ câu chuyện cho bà Hoa và ông Thông nghe.
Gương mặt của Bà Hoa đến giờ vẫn còn hoảng sợ. Thầy Thông liếc qua bà Hoa rồi giục: “Nghỉ sớm đi. Ở đây đã có ta rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu". Bà Hoa nghe thấy vậy cũng an tâm phần nào, bà nhìn sang phía Hùng rồi đứng dậy bước vào trong phòng để 2 người đàn ông nói chuyện.
Chờ cho bóng dáng bà Hoa khuất hẳn, thầy Thông mới đứng dậy và cất giọng nói: “Hai mẹ con con đang gặp nguy hiểm, cái hạn này nếu không được giải thì có khi phải đánh đổi bằng cả tính mạng.
Lần trước ta đến nhà, ám khí của ngôi nhà bên cạnh đã vượt qua khỏi bức tường bao kia rồi, vong hồn vất vưởng đứng đầy ngoài sân, chỉ có điều chúng chưa vào được nhà. Nhìn con, ta đoán chúng cũng đã quấy rầy cháu được một thời gian dài …...Cái thứ đang tồn tại ở nhà bên và cái mà xuất hiện hôm nay không hề đơn giản…
Hùng đan 2 bàn tay lại rồi nắm chặt: “Xin thầy giúp con!”
Thầy Thông gật đầu, thở dài một hơi rồi nói tiếp: “Ta và bà ngoại của con trước kia có mối ân tình sâu đậm. Việc của bà ấy thì cũng như việc của ta."
Hùng nghe thấy thế thì thấy rất cảm kích lắm, anh chắc mẩm đã tìm được đúng người. Hùng ngỏ lời mời thầy Thông ở lại nhà vài bữa. Hôm đó, thầy Thông và Hùng nói chuyện đến tận mờ sáng, Hùng kể lại tất cả những gì mình đã từng trải qua, từ giấc mơ hôm lũ, đến cái chết của ông bà Ba, thằng Sang và những lần gặp quỷ khác. Trong lòng 2 mẹ con nhà bà Hoa, thầy Thông không chỉ là ân nhân mà còn là người có thể cứu họ qua khỏi kiếp nạn này.
--------------------------
5h sáng, Thầy Thông mở cửa phòng, hai tay vòng về phía sau chậm rãi bước ra ngoài sân, trời hôm nay nắng đẹp, từng tia nắng ban mai rọi thẳng qua từng khe lá. Tiếng chim hót véo von nghe rất vui tai. Thầy mặc trên mình một bộ quần áo nâu, dù đã sờn cũ nhưng quả thật rất khác so với dáng vẻ của một người hành khất ăn xin ngày hôm qua.
Thầy Thông bắt đầu tiến dần về phía khu nhà của ông Ba, các ngón tay giơ ra, di chuyển linh hoạt, hình như thầy đang làm phép bấm độn để tính toán điều gì đó. Thầy dừng chân trước bức tường bao chưa trát xi măng ngăn cách giữa nhà Hùng và nhà ông Ba, đôi lông mày cau lại, thầy chăm chú, tỉ mỉ nhìn và sờ từng viên gạch một.
Cạch ……..
Thầy nhón tay rút ra ở giữa bức tường bao một viên gạch nguyên vẹn. Viên gạch này đã bị cậy, gỡ ra từ rất lâu rồi. Thầy Thông tiến gần đến bức tường bao, hé mặt thật gần. Thầy ngạc nhiên lắm, giờ mới biết viên gạch này có giá trị đến mức nào, chỉ một khoảng không nhỏ thôi nhưng ở vị trí đắc địa, toàn bộ khung cảnh nhà ông Ba hiện ra trước mắt, từ cổng, sân cho đến cửa nhà……
Thấy nhíu mày rồi ngẫm nghĩ. “Chắc hẳn người cậy viên gạch cũng là một kẻ vô cùng tinh ý.”
Cạch cạch cạch…..Tiếng mở cửa sắt ngoài ngõ vang lên, sự ma sát giữa những thanh sắt đã cũ rỉ tạo nên một thứ âm thanh vô cùng quái dị, nó có thể khiến cho 2 bên thái dương của con người nhói lên đau đớn….
Bà Hoa chân trần hất hải đi vào phía trong sân, tay đang xách 1 chiếc làn chứa đầy rơm, bên trong là một chú chó có lớp lông đen tuyền mập mạp, tròn ủng tầm độ 3kg.
“Thầy dậy rồi đó ạ. Con mua về con chó đen để giữ già, con nghe nói có con chó mực trong nhà thì ma quỷ cũng bớt lộng hành đi" Bà Hoa nói với thầy Thông bằng một giọng chắc nịch.
Thầy khẽ gật đầu mỉm cười. Tiến lại gần chú chó con xoa đầu, vuốt ve nó nhẹ nhàng rồi nói: “Làm ổ và đối xử tốt với nó. Biết đâu sau này nó giúp lại nhà chị”
Bà Hoa nghe thấy vậy vâng vâng dạ dạ rồi đi lấy rơm, vải rách làm ổ cho nó...
Cũng đúng lúc này, Hùng từ trong nhà bước ra, anh ngước lên nhìn từng cánh cửa, từ cửa nhà đến các cửa sổ, chỗ nào cũng được dán bùa vàng, anh chưa kịp nói gì thì thầy Thông đã mở lời trước: “Ta phòng trường hợp con quỷ đêm qua quay lại. Giờ đi sang nhà cậu Tô cùng thầy”
Hùng gật đầu, vớ vội đôi dép rồi đi cùng thầy..
---------
“Ai đấy!” Tô vớ lấy đôi dép rảo bước đi ra phía ngoài cổng.
“Lại là anh Hùng đấy à. Thằng này không còn gì để nói đâu. Mọi lần sang thấy đi một mình, nay lại dẫn thêm ông cụ này nữa hả. Ai?” Thằng Tô hất hàm lên hỏi. Dù nó đã bỏ cái nghề ăn cắp vặt rồi nhưng tính nết chẳng chịu thay đổi chút nào, kể cả với người lớn hơn tuổi.
“Đây là thầy Thông. Anh sang đây nhờ chú chút việc" Hùng nhẹ nhàng nói.
“Việc gì?” Tô gắt lên khó chịu.
Hùng khẽ nhíu mày một cái, nhưng thầy Thông với gương mặt bình thản, thầy nhẹ nhàng nói: “Trông khí sắc của anh có vẻ không tốt, hay gặp ác mộng, mất ngủ triền miên. Ban ngày bình thường nhưng ban đêm thường đau ở bụng dưới”. Nói đoạn, thầy rút trong tay nải ra một mảnh bùa màu vàng, ở trên có ghi những nét chữ loằng ngoằng màu đỏ: “Đây là bùa bình an. Anh cầm lấy"
Thằng Tô trợn tròn mắt, nuốt nước bọt ực một cái rồi lắp bắp hỏi lại: “Sao ông biết!”
Gương mặt thầy Thông không đổi sắc, thầy nhìn thẳng vào mắt thằng Thông rồi nói nhỏ: “Ma quỷ lộng hành, sớm thì 3 tháng nữa phát điên". Lúc này, mặt thằng Tô tái mét đi, nó tỏ vẻ sợ hãi rồi ấp úng nói: “Có gì thì thì…..vào….vào...nhà rồi nói"
Vừa ngồi xuống chiếc ghế tre, Hùng đã ngỏ lời muốn Tô kể lại chuyện ăn cắp đồ trong nhà ông Ba 8 năm trước và cái chết bất ngờ của thằng Sang.
Thằng Tô ánh mắt xa xăm nhớ lại câu chuyện ngày đó, kể vanh vách cho thầy Thông nghe. “Có thể là vợ chồng ông bà Ba hiện về giết thằng Sang đấy.”
“Ngoài đồng hồ và quạt cổ. Nhà anh còn lấy được thứ gì khác hay không?” - Thầy Thông hỏi.
Tô nghĩ ngợi 1 hồi rồi đáp: “Hồi đấy tôi lấy được cái quạt, cái đồng hồ, rồi lúc chạy chẳng hiểu sao cầm luôn cái hũ vàng rởm mang về...mang bán nhưng chẳng ma nào thèm mua, cuối cùng tôi đem về nhà chôn sau vườn”
Thầy Thông cau mày gặng hỏi luôn: “Cái hũ nào"
Thằng Sang tặc lưỡi giải thích: “Cái hũ trong nhà ông bà Ba, tưởng là trong có vàng, có bạc gì nhưng là hũ trống. Ngày đó chính tay thằng Sang dứt tờ giấy trên hũ rồi dốc ra chỉ có vài nhúm bụi nhỏ. Tôi trong lúc hoảng loạn, đã cầm cái hũ đó rồi chạy ra ngoài"
Thầy Thông không nói không rằng, liếc mắt nhanh sang Hùng. Hùng hiểu ý, anh cùng thằng Sang ra đào những vật phẩm năm xưa đã được lấy cắp lên"
Ánh nắng gắt của buổi trưa chiếu thẳng xuống nền đất. Thằng Tô lấy tay gạt đi giọt mồ hôi ngăn cho nó chảy xuống mắt. Cạch… “Đào được rồi", thằng Tô kêu lớn.
Thầy Thông đang đứng ở đó không xa chạy lại, thầy cầm chiếc hũ được chạm trổ một cách tinh tế lên ngắm nghía, sau đó thò nhẹ tay vào phía bên trong. Thầy Thông gật gù nói nhỏ: “Đúng như ta suy đoán”
Thầy đưa chiếc hũ cho Hùng rồi nói: “Vong hồn ông bà Ba chắc hẳn vẫn ở trong ngôi nhà đó. Vì bị nhốt quá lâu nên đâm sinh thù hận, không thể giải thoát khỏi cõi dương này. Con hãy chuẩn bị cho ta một cái lễ đơn giản, gồm trái cây, hoa tươi, hương, nến, ngựa mã, hình nhân….Đêm nay ta sẽ lập đàn”
Hùng vâng vâng dạ dạ nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì thì thầy Thông tiếp lời: “Trấn vong hồn bằng hũ, chum không phải lạ. Thuật này có xuất xứ bên Trung Quốc được các thầy pháp sử dụng khá nhiều. Sau khi ông bà Ba chết đi, linh hồn không được siêu thoát mà bị nhốt tại đây. Nhìn qua thì ta có thể chắc chắn kẻ này rất cao tay và cũng có mối thâm thù với 2 vợ chồng này vô cùng lớn. Thôi, con mau đi đi không muộn.”
Nói đoạn, thầy Thông liếc mắt sang bên thằng Tô rồi nói lớn: “Nếu muốn giải nghiệp thì phụ giúp đi"
Thằng Tô giật mình, cúi khom người rồi chạy theo bóng dáng anh Hùng.
Lúc này chỉ còn lại thầy Thông, ông đi đi lại lại xung quanh chiếc hũ mới được đào, thầy lại bấm quẻ ngay trên bàn tay mình. Bỗng thầy đứng khựng lại, nhíu mày, gương mặt đỏ au…
Xoẹt…..rắc rắc... một tiếng động nhỏ phát ra từ bụi rậm nhà thằng Tô. Thầy Thông quay ngoắt ra nhìn…. 1 bóng người con gái vừa lướt nhẹ qua đây…...
Xem Tiếp Chap 8 : Tại Đây
Đăng nhận xét