Truyện ma Hồn Ai Trong Dòng Nước Lũ Chap 2

 Hồn Ai Trong Dòng Nước Lũ Chap 2

Tác Giả : An Nhiên

Chap 2: Vỡ đê


Xem Lại Chap 1 : Tại Đây


Tính đến nay, mưa cũng rả rích được 3 ngày, trên các sông mực nước dâng lên cao lên hẳn. Cánh đồng giờ đây như trở thành biển, nước ngòi, nước cống rãnh cũng xấp xỉ với mặt đường. Với tình tình lượng mưa như hiện tại không biết sẽ ra sao.

Hùng ơi! Mày có nhà không??? - Tiếng ai đó gọi vọng vào từ phía ngõ
Là Chình - Con trai của ông Ba giàu có nhất xã đây mà.

Hùng đội chiếc nón rách chạy ra mở cửa cho Chình.

2 người đứng nói với nhau được vài câu thì Hùng chạy vội vào nhà xỏ đôi dép lào, sau đó chạy theo bạn. Hóa ra đê có khả năng bị vỡ! Tất cả thanh niên, đàn ông trong xóm đều chạy ra “cứu đê". Đê mà không cứu được, coi chừng cái làng này sẽ nguy to.

Hùng và Chình bằng tuổi nhau, đều là những đứa trẻ thông minh, sáng dạ. Trong làng cũng chỉ có hai người này mới có sức học đến bậc Đại Học, họ đều là những ngôi sao sáng đối với gia đình và dân làng xóm Đông. Đợt này nghỉ hè nên Hùng và Chình đều được về nhà 2 tháng. Tuy hoàn cảnh có khác biệt, nhưng đối với Hùng thì Chình là người bạn rất tốt.



Nếu như Hùng là người điềm đạm, thấu hiểu thì Chình lại là người rất nhiệt tình và năng nổ, chỉ ở tuổi này thôi nhưng Chình đã giúp được ông Ba rất nhiều việc, kể cả giao lưu, mở rộng mối quan hệ với các quan trên.

-----------------------
Tối hôm ấy, bữa cơm nhà lạnh ngắt, bà Hoa ngồi một mình bên bếp lửa chờ con về. Thỉnh thoảng bà lại nhìn ra ngõ tìm kiếm bóng dáng của Hùng. Mâm cơm được dọn vào “gạc-mang-rê" rồi lại đem hâm nóng, cứ như thế cũng phải đôi ba lần. Đến nửa đêm, Hùng mới hớt hải chạy về đến nhà.

“Thế nào rồi con?” - bà Hoa vội vã lấy chiếc nón che mưa cho con rồi hỏi.

“Ổn rồi mẹ ạ. Từ chiều đến giờ vận chuyển không biết bao nhiêu đất, cát, sỏi, tre! Mọi người thay nhau trông đê. Mong là đê không vỡ, nếu không thì…..” - Hùng nói trong tiếng hổn hển.

“Thôi vào ăn bát cơm cho ấm bụng. Mẹ cũng vừa hâm lại đấy. Xong là rửa chân tay rồi ngủ đi một giấc". - Bà Hoa cất giọng giục giã.

Hùng vộc cả nồi cơm trong vòng một nốt nhạc. Lúc này anh mới định thần lại, từ chiều đến nửa đêm dầm mình trong mưa bão khiến toàn thân anh mệt mỏi rã rời.

Hùng nằm trên giường trở người qua lại, anh không tài nào ngủ được. Tiếng mưa dột kêu lộp bộp vào cái chậu nhôm được đặt ngay trên đỉnh màn khiến Hùng cảm thấy nóng ruột vô cùng. 


Mắt anh thao láo nhìn lên phía trên trần nhà rồi nhớ lại giấc mơ ban sáng, anh khẽ cau mày…...Cuối cùng, những suy nghĩ vẩn vơ không có câu trả lời cũng đưa Hùng đi vào giấc ngủ. Sau những mệt mỏi của cả ngày dài, chắc hẳn đây là khoảng thời gian quý giá nhất. Nhưng chỉ được độ 5 phút thì…….

“Ối làng nước ơi. Vỡ đê rồi. Vỡ đê rồi…. Chạy đi….Chạy đi…

Hùng bật người dậy. Tiếng hét của người đàn bà nào đó trong xóm vang lên. Anh chạy ra bên ngoài thì...….nước đã ngập đến cả sân.

Cũng đúng lúc này thì bà Hoa chạy ra, 2 mẹ con nhìn nhau không nói với nhau lời nào. Họ bắt đầu thu dọn đồ đạc, bây giờ vớ được cái gì thì cầm cái đó. Bà Hoa và Hùng vội vã lao ra khỏi nhà rồi hòa mình vào màn đêm đen tối.

Ngoài kia, tiếng người dân gào thét vang lên nghe đến thắt tim. Tội nhất là mấy đứa trẻ nhỏ ban ngày cơm ăn đã không đủ no, ban đêm phải đi chạy lũ. Chúng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết chạy theo cha mẹ mình. Tiếng cười giòn giã ngày nào giờ thay bằng tiếng khóc….Vẻ mặt của những người chạy lũ ngay lúc này vô cùng khốn khổ.

Tất cả chạy lên đê…...Tránh nạn trên đê……..Tiếng hô của ông trưởng xóm càng lúc càng gấp rút hơn, giọng ông bây giờ đã trở lên tiếng được tiếng mất vì la hét quá nhiều. Dòng người lội bì bõm chạy về cùng một hướng mỗi lúc một đông hơn….

Cuối cùng thì hầu hết người dân xóm Đông cũng đều tập trung trên phần đê còn nguyên vẹn. Ngay lúc này thì nó là nơi an toàn nhất. Tiếng hô hoán cũng dần dần tan biến, thay vào đó là một không khí im lặng đến lạ kỳ.

Trong màn đêm thấp thoáng ánh sáng của vài ngọn đuốc, gió giật động trời, bà con như chết lặng khi chứng kiến dòng nước lũ chảy xiết vào ruộng vườn, đánh bật từng gốc cây, len lỏi vào mỗi ngôi nhà. Chúng cuốn đi từng vườn chuối, vật đổ hết hoa màu. Tiếng kêu cứu của các loài động vật nuôi trong nhà vang lên thảm thiết.

“Mất tất cả rồi...huhu...huhu" - Bà Tầm gào lên cùng tiếng nấc. Nhà bà cũng thuộc hộ nghèo của xóm, ngôi nhà bằng đất của bà hình như cũng đã vẹo vọ đi theo dòng nước đục. Rồi mai đây lấy gì mà sống. Không chỉ bà Tầm, mấy cụ già cũng rơm rớm nước mắt. Sống ở đời mấy chục năm chưa thấy cơn bão lũ nào khủng khiếp đến vậy.

Mọi người trong xóm hỏi han, an ủi nhau vượt qua nỗi khốn khổ này. Họ chặt mấy khóm tre ven đê, mắc thêm tấm áo mưa rách dựng thành lều. Người này nhìn người kia làm, chẳng mấy chốc từng túp lều lụp xụp trên mặt đê đã thành hình. Mấy đứa trẻ con chui vào lòng mẹ ngủ một giấc ngon lành, mặc dù thỉnh thoảng chúng lại run lên vì lạnh. Thanh niên trong làng thay nhau canh gác phòng ngừa có bất trắc nào xảy ra. Hùng cũng là một trong số những thanh niên được giao nhiệm vụ canh gác tối nay.

3h sáng tại xóm Đông, gió bão trên đê thổi quần quật, hàng tre ở chân đê nghiêng ngả theo từng ngọn gió, tiếng va đập vào nhau kẽo kẹt nghe đến nhức tai. Ở kia, tiếng mưa rơi không ngớt, dòng nước chảy cuồn cuộn, từng ngọn sóng ồn ào đổ ập vào phía trong làng. Tất cả già, trẻ, gái, trai cũng tranh thủ chợp mắt sau những giây phút mệt nhọc, ngoại trừ Hùng và những người được giao nhiệm vụ.

Hùng chỉnh lại chiếc áo mưa trên người rồi ngồi bệt xuống đất lắng nghe tiếng gào thét của mẹ thiên nhiên. Trong đầu anh lúc này trống rỗng hoàn toàn. Từng giọt mưa lớn đập thẳng vào khiến mắt anh nhòe đi không biết bao nhiêu lần.

Anh vội đưa tay vuốt nhẹ những giọt mưa trên mi mắt thì bỗng dưng……..Ở phía kia, ngay dưới dòng nước lũ đang cuồn cuộn chảy, có một chiếc thuyền đang dập dìu trôi nổi, 2 bóng người ngồi trên thuyền im lặng, họ quay lưng vào phía Hùng, một người đàn bà và 1 người đàn ông thì phải. Bộ quần áo trên người họ bằng lụa trắng tinh nhưng hình như đã bị ướt nhẹp hết rồi.

Hùng đứng phắt dậy. “Tại sao giờ này lại có người đi thuyền ở đây. Phải chăng họ cũng là người đi tránh nạn" - Hùng thầm nghĩ. Anh nhanh chóng chạy đến ven đê gọi họ tấp vào.

Nhưng đúng lúc Hùng định cất tiếng gọi thì 2 gương mặt trên thuyền từ từ quay lại nhìn nhau, cạch….một tiếng kêu chẳng khác gì khúc xương bị gãy giúp cho 2 đầu người quay hẳn lại 180 độ. Chúng nhìn chăm chăm về phía Hùng…..

Bỗng ở khóe miệng, 1 dòng máu tươi chảy ra từ 2 khuôn miệng trắng nõn nà, ánh mắt họ mờ đục, gương mặt sưng phồng, các vết nứt trên da bắt đầu xuất hiện kêu răng rắc, từng mảng thịt chảy xuống rớt dẹo.

Hùng đứng lặng im ở ven đê, đưa tay lên dụi mắt vài lần, anh hy vọng rằng thứ đang xuất hiện trước mặt mình chỉ là ảo giác.

Hí...hí..hí…..hí…..

Đích thị là 2 con quỷ, chúng bất giác nhoẻn miệng cười ghê rợn. Hàm răng đen nhẻm, sắc nhọn, những giọt máu đỏ tươi lúc nãy bất ngờ chuyển sang màu thâm đen. Con quỷ nữ vươn cánh tay dài của mình ra định với lấy Hùng.

Quá bất ngờ, Hùng toan quay người bỏ chạy thì….một tiếng cười khanh khách lại vang lên như đang đuổi cùng giết tận. Anh chạy thộc mạng trên bờ đê, mồ hôi chảy xuống lã tã hòa cùng dòng nước mưa nghe mùi mặn chát. 


Vừa chạy Hùng vừa nhìn về phía sau, cánh tay trắng toát của ả đàn bà như có phép lạ, chúng cứ thế bất chấp dài ra, móng tay cũng đã bắt đầu được nhuộm đỏ. Phen này, nếu bàn tay đó chạm được đến vai Hùng thì chỉ có đường chết không toàn thây.

Phập….. Vì một bước chạy không chuẩn xác, Hùng ngã nhào xuống đất. Đầu đập vào một hòn đá ven đường. Đến lúc này thì sức tàn lực kiệt, Hùng không thể tiếp tục được nữa. Anh từ từ nhắm mắt ngất đi trong cơn mơ màng.

------------
Một luồng ánh sáng chạy xoẹt qua, Hùng cau mày một lúc, cố gắng lắm mới có thể mở to đôi mắt của mình.


“Đã sáng rồi ư!!!!” Hùng thều thào


Anh ngồi nhổm dậy rồi lấy tay sờ sờ lên trán. Không có bất kỳ vết thương nào. Hơn nữa, nơi anh đang nằm không phải là nơi anh ngất mà là chỗ anh đứng gác đêm hôm qua. Hùng hoang mang tột độ, không biết chuyện gì đã và đang xảy ra với mình.

Chỉ sau một đêm mưa bão, xóm Đông đã chìm trong biển nước, nhìn về phía làng chỉ thấy ngọn mấy cây cổ thụ, đến nhà ông Ba cao nhất làng cũng chìm nghỉm trong dòng nước. Nhắc đến nhà ông Ba, Hùng mới chợt nhớ đến Chình, không biết thằng bạn sát vách của mình đang ở đâu.

“Bác có thấy thằng Chình con ông Ba đâu không ạ?” Hùng hỏi mấy người đang đứng gần mình. Một cụ già đứng gần đó chỉ tay về phía bên trái.

“Chình….mày đây rồi" - Hùng hô lớn! Phía xa xa thanh niên Chình đang dựng lại mấy túp lều cho bà con làng xóm. Tay chân Chình thoăn thoắt, miệng nở nụ cười tươi, chẳng thế mà Chình được lòng bà con cô bác.

Chình ngẩng mặt lên, tay vẫn không buông mấy sợi dây thừng đang cần buộc: “Hùng đấy à. Mày dựng lều ở chỗ nào? Bác Hoa ổn chứ?" - Chình hỏi

“Tao ổn cả, mày khỏi lo! Bố mẹ và em gái mày đâu!” - Hùng tiếp lời.


“Con em gái tao và chồng nó ở kia.


Còn bố mẹ tao lên tỉnh từ vài hôm trước chưa về. Ở nhà có một mình tao thôi" - Vừa nói dứt lời, Chình bỏ sợi dây thừng xuống đất, phủi phủi tay rồi móc trong túi áo ra củ khoai đã luộc đưa cho Hùng. “Này! Ăn đi!”

Hùng cầm lấy củ khoai từ tay Chình bẻ lấy 1 nửa, nửa còn lại anh đưa cho bạn. Vừa đưa miếng khoai lên miệng, Hùng lại nhớ về câu chuyện tối qua. Đầu anh bây giờ mông lung lắm. Anh không biết được 2 con quỷ mình gặp là mơ hay thực, mà cũng có khi chỉ là mưa lạnh ngấm vào người mà sinh ra ảo giác.

“Này, nghĩ gì mà thất thần ra thế" Chình huých tay Hùng.

“À! Không ….Không có gì đâu. Tao đang nghĩ không biết bao giờ nước mới rút khỏi chỗ này" - Hùng trả lời. Lúc này, Chình cũng cau mày và đăm chiêu nghĩ ngợi.

---------------
Sau đầy 3 ngày, bão đã tan, mưa cũng ngớt và nước cũng bắt đầu rút khỏi xóm Đông. Tất cả mọi người đều vô cùng phấn khởi. Dẫu biết rằng, hậu quả của cơn lũ này rất thảm, ruộng vườn, nhà cửa, hoa màu bị mất trắng, bây giờ chẳng khác nào làm lại từ con số 0 nhưng cứ về nơi ở đã, không phải ở trên đê lạnh buốt là tốt lắm rồi. 


Cả xóm họp lại với nhau, bàn bạc xem sau khi nước rút thì sẽ làm gì, dọn dẹp ra sao, vụ mùa này sẽ bắt đầu lại khi nào…...Cả một khu trên đê rầm rộ hẳn. Không khí cũng vui vẻ hơn nhiều, khác hẳn sự ảm đạm của vài ngày hôm trước.

Từng ngọn cây cao trong làng đã dần dần hiện ra, tình hình này chỉ tầm khoảng 2 hôm nữa là nước có thể rút hoàn toàn. Ông Thanh hì hục pha ấm nước chè rồi gọi: “Tao có pha chè. Mấy thằng lại đây uống đi cho tỉnh táo. Lũ thì lũ, đi đâu cũng không thể thiếu mấy anh này. Hahaha". Vừa nói, ông Thanh vừa giơ lên hộp chè xanh, ống điếu và túi thuốc lào. 


Hùng, Chình và mấy thanh niên ngồi gần đó nghe thấy thế thì ngồi bệt ngay dưới đám cỏ trên đê.


“Quý hóa quá bác Thanh. Tầm này có cốc chè đặc thì đúng là sướng nhất trần đời" - Thằng Tô, con bà Tầm phát biểu,

Nghe thấy thế, ông Thanh càng lấy làm đắc chí, ông vỗ đùi đen đét, miệng cười khà khà rồi cầm điếu thuốc lào lên rít từng hồi. Ông quay lưng lại với đám thanh niên kia, ngửa cổ lên rồi phả ra từng đợt khói trắng.

Trong cơn say mê, ánh mắt ông Thanh lim dim nhìn về phía xa xăm, miệng ông mỉm cười ung dung tự đắc thì tự nhiên……. một cái gì đó khiến ông ta phải khựng lại, mồm méo xệch, ánh mắt ông mở to, trợn tròn.

Cái gì…...cái gì kia…..Chúng mày! Chúng mày xem kia là cái gì…….

Giọng nói của ông Thanh run run, có phần khiếp sợ khiến đám thanh niên sau lưng ông quay lại…..

Bấy giờ một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt người dân xóm Đông. Nó đã ám ảnh rất nhiều người cho đến tận cuối đời…………. 


Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn