Hồn Ai Trong Dòng Nước Lũ Chap 3
Tác Giả : An Nhiên
Chap 3: Ơ kìa! Cái cột chống sét
Xem Lại Chap 2 : Tại Đây
Trong làn nước đục, nóc nhà ông Ba dần dần hiện ra, ngay trên cái cột chống sét mà ông mới dựng được tầm vài tháng trước, thấp thoáng 2 thi thể được xếp chồng lên nhau. Kinh dị hơn là cột sắt chống sét sắc nhọn ấy xuyên thủng bụng của 2 người.
Không biết 2 thi thể đó có từ bao giờ nhưng chúng đã bị trương phồng, gương mặt biến dạng, có khi là do va đập trong cơn lũ. Trên bầu trời, mấy con quạ gửi thấy mùi xác chết đã bay tới, chúng lượn trên không trung vài vòng trực chờ lao xuống để cắn xé từng miếng thịt.
Chình lúc này kinh hãi ngồi bật dậy, anh hét thật to. 2 thi thể ấy là ai, chẳng phải là ông bà Ba - Bố mẹ Chình hay sao.
Chình không nói lên lời, hai đầu gối đổ rầm xuống đất. Nước mắt anh tuôn như mưa, anh nghẹn ngào, lòng đau như cắt….
Sự việc động trời này khiến người dân xóm Đông sợ hãi vô cùng. Cơn lũ mới chỉ bắt đầu qua mà 2 mạng người bị bỏ lại. Buổi họp xóm diễn ra ngay lập tức trên đê, mỗi người một công việc, người được phân công trèo thuyền đến ngỡ thi thể xuống, người được phân công tìm miếng vải sạch, rồi thì nén hương, quả trứng….
Tất cả mọi công việc được sắp xếp và diễn ra đúng như kế hoạch. Thi thể của ông bà Ba đã nằm gọn trong manh chiếu trên lòng đê, mùi nhang tỏa ra nghi ngút. Không ai dám bén bảng đến thi thể người chết, duy chỉ có một bà lão 80 tuổi trong xóm, cụ chống gậy đi từng bước một đến bên thi thể ông bà Ba rồi gỡ mảnh giấy trắng che mặt 2 người. Bà cụ thoáng một chút rùng mình sợ hãi.
Chình quỳ trước thi thể của bố mẹ khóc run lên từng hồi, anh không biết chuyện gì đang xảy ra. Chính anh là người đưa bố mẹ ra ga tàu lên tỉnh, sao lại xảy ra cơ sự này.
Chình cứ lặp đi lặp lại những câu nói ấy khiến mọi người vô cùng thương cảm. Duy chỉ có Thu, trước cái chết của bố mẹ, Thu không hề rơi một giọt nước mắt nào. Ánh mắt của cô ta lạnh lùng, vô cảm.
Chỉ sau 1 ngày rưỡi, nước lũ tại xóm Đông đã rút đi hoàn toàn. Chình là người đứng ra lo hậu sự của cha mẹ, vì thi thể bị ngâm trong nước quá lâu nên Chình quyết định đưa ông bà Ba ra “đồng” sớm. Mọi thủ tục tang lễ cùng diễn ra một cách đơn giản, người dân trong xóm mỗi người giúp một tay, Hùng cũng vậy, anh chạy đôn chạy đáo giúp đỡ gia đình nhà bạn.
“Mày nghĩ cái chết của thầy bu nhà mày có uẩn khúc gì không? Tao thấy có nhiều điểm bất ổn lắm. Có cần đưa công an về điều tra?" - Hùng nói với Chình.
Chình lắc đầu: “Có lẽ đúng như dân làng nói, thầy bu tao không may bị nước lũ cuốn đi rồi kẹt vào cái cột chống sét của nhà. Mọi chuyện qua rồi, để cho người chết ra đi thanh thản"
Hùng gật đầu, âu cũng là cái số! Nếu Chình đã cho là vậy thì anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm.
Tang lễ của ông bà Ba cuối cùng cũng xong, Chình gầy rộc hẳn đi, thân thể anh gầy gò, tiều tụy, còn Thu vẫn không nói không rằng.
Sau ngày xảy ra chuyện động trời ấy, ngôi nhà của ông Ba dường như bị bỏ hoang, mọi đồ vật trong nhà vẫn để nguyên vẹn. Thu tuyệt đối không về nhà, còn Chình, anh cũng tiến hành xây một căn nhà nhỏ, cách nhà của ông Ba khoảng 1 dãy nhà. Có lẽ Chình cũng không dám ở lại căn nhà bề thế này, hình ảnh của thầy bu chết ở cột chống sét khiến anh bị ám ảnh.
----------
8 năm sau…..
8 năm trôi qua, câu chuyện về 2 thi thể chết một cách kỳ lạ cứ thế đi vào dĩ vãng, mặc cho lời ra tiếng vào.
Chình và Hùng đã trưởng thành hơn, họ ra trường và đều có công việc ổn định trên tỉnh. 6 năm sau ngày thầy bu mất, Chình lập gia đình với một cô gái ở huyện bên và cùng có với nhau một đứa con, đến nay cùng gần 2 tuổi. Cuộc sống gia đình của Chình vô cùng hạnh phúc và đầm ấm. Còn Hùng thì vẫn thui thủi một mình, mặc cho bà Hoa giục giã hết lời.
Sau cơn lũ lịch sử năm đó, cuộc sống của người dân xóm Đông bây giờ cũng ổn hơn hẳn, kinh tế tốt hơn trước rất nhiều. Đàn ông xóm Đông bắt đầu có xu hướng đi làm ăn xa. Nhưng bất kể cái gì cũng có 2 mặt, từ ngày người ta đi làm ăn nhiều, kinh tế tốt thì cái tật hút chích, ăn cắp vặt lại diễn ra thường xuyên hơn, mà cái thành phần nổi tiếng nhất xóm phải kể đến thằng Tô - Con trai duy nhất của bà Tầm.
“Mả cha con nào thằng nào ăn cắp gà nhà bà. Tiên sư nhà chúng mày, tao mà bắt được thì chúng mày chết với tao. Tao biết đứa nào rồi đấy nhá, chúng mày liệu hồn. Chúng mày ăn được con gà của bà thì chúng mày cũng chết đường chết chợ, chết không toàn thây".....Những tiếng chửi đổng như thế này trong xóm Đông không thiếu, chúng vẫn diễn ra thường xuyên khiến người dân xóm Đông cảm thấy bất an vô cùng.
Bà Hoa thở dài: “Lại có người mất gà, chắc nhà bà Văn”. Đây là cái tiếng chửi chua ngoa nhất cái xóm này, chỉ cần nghe qua một lần sẽ chẳng bao giờ quên.
“Nhà mình còn mấy con gà tơ ăn Tết, con quây thêm ít rào cho mẹ" - Bà Hoa quay sang Hùng rồi nói. Hùng vâng dạ, tay thoăn thoắt rào lại cái chuồng gà quý hóa của bà Hoa.
8 năm nay - Quãng thời gian dài đằng đẵng trôi qua một cách nhẹ nhàng, nhưng đó là với ai thôi, chứ với Hùng thì không đơn giản như vậy.
Từ ngày xảy ra cái chuyện không biết mơ hay thực trên đê, Hùng thường xuyên mộng mị, hình ảnh chiếc thuyền đi trên dòng nước lũ đục gàu vẫn thường lởn vởn trong giấc mơ của anh. Lắm khi tò mò, anh cũng muốn đi tìm hiểu thực hư nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Còn nhà ông bà Ba, cho đến nay không có ai dám bén bảng tới gần.
------------
[Tại quán nước đầu làng…….]
“Con mụ Văn chửi dai thật chúng mày ạ. Tao nghe nhức hết cả tai. Nhà mụ còn khoảng chục con gà nữa, hôm nào trăng tỏ, tao với chúng mày sang trộm hết. Mẹ cha nhà nó, hôm nọ bắt hụt vài con, tiếc bỏ mẹ lên được.” - Thằng Tô vừa châm điếu thuốc vừa nói thì thầm với bọn đàn em.
“Đại ca, giờ ở cái xóm này chẳng còn gì để trộm nữa, có bao nhiêu bọn em khuân hết rồi: gà, vịt, chó, mèo…cạn kiệt cả. Với lại bây giờ chúng nó cảnh giác lắm, nhà nào nhà nấy 3,4 khóa, muốn trộm cũng khó. Đại ca xem thế nào, bọn em không còn tiền chơi thuốc nữa" - Thằng Sang, đứa nhỏ nhất trong nhóm lên tiếng.
Tô liếc nhìn sang thằng Sang khẽ nhíu mày rồi lấy tay đánh thật mạnh vào đầu nó: “Lũ chó! Không trộm được xóm này thì sang xóm khác, thiếu gì. Sao chúng mày ngu thế"
Thằng Sang khẽ cúi đầu xuống rồi nhìn sang những thằng khác trong nhóm, nó nói nhỏ: “Bọn em sang xóm khác mấy lần rồi, không trộm được. Mấy thằng côn đồ xóm bên chúng nó cấm, mới tuần trước bọn em bị chúng nó đánh không trượt phát nào. Giờ không dám!”
“Lũ khốn chúng mày không làm việc gì lên hồn cả. Ở cái xóm này còn bao nhiêu nhà khoắng hết cho tao.
Không thì lấy cứt mà chích” Thằng Tô vừa ra lệnh vừa nhổ toẹt bãi nước bọt xuống nền đất.
“Còn một nhà, đại ca" - Thằng Sang nhanh nhẹn nói
Tô ngước lên nhìn Sang rồi hất hàm: “Nói"
“Còn….còn...còn… nhà ông Baaaaa. Nhà cái ông mà giàu nhất xã ngày xưa đấy. Em nghe nói, lúc ông bà đấy chết, nhà cửa để nguyên vẹn, không chuyển đi bất cứ đồ vật nào. Hồi bé, em vào nhà ông Ba rồi, toàn đồ quý giá thôi. Chỉ cần lấy được cái mâm đồng, cái đồng hồ cổ thì cũng giàu to"
Thằng Tô đang hút dở điếu thuốc lá thì dừng lại ho sặc sụa, nhắc đến nhà ông Ba, hình ảnh của 2 người chết trương phồng, mồm còn rỉ máu trên cột chống sét lại hiện về y như mới ngày hôm qua. Thứ mà tận mắt nó nhìn thấy sẽ chẳng bao giờ quên. Nó rùng mình sợ hãi: “Con mẹ nhà mày, mày làm bố mày nổi hết cả ốc ác lên rồi.”
“Bọn em cần thuốc, không vào đấy thì lấy đâu tiền. Một là chết vì sợ, hai là chết vì lên cơn, anh chọn cái nào" - Thằng Sang lên giọng dồn ép.
Thằng Tô ngồi im lặng hồi lâu ngẫm nghĩ, lồng ngực của nó đập nhanh hơn mức bình thường. Nhưng đúng lúc đó thì cơn nghiện bắt đầu ập đến. Nó gãi tay, gãi chân rồi sờ lên cổ. Cái thứ thuốc phiện chết tiệt, một khi đã dính vào nó thì không thể nào cưỡng lại được, đừng nói là đột nhập vào căn nhà bỏ hoang của người chết 8 năm, mà bấy giờ có bắt giết người nó cũng làm.
Thằng Tô gật đầu đồng ý, thứ mà nó cần bây giờ là thuốc, mọi thứ khác không còn quan trọng. Cả nhóm nghiện người gầy hốc hác ngồi xúm lại với nhau bàn bàn tính tính, mặt đứa nào đứa nấy nghiêm túc hết mực. Cuối cùng chúng xếp tay vào nhau rồi “zô" đồng thanh một tiếng ra vẻ quyết tâm lắm.
Theo đúng kế hoạch, 2 ngày nữa bọn thằng Tô sẽ đột nhập vào nhà ông Ba để trộm đồ. Chúng nó tin sau chuyến này, chúng nó sẽ có thuốc chích cả năm. Với niềm tin bất diệt đó, đứa nào đứa nấy đều rất phấn chấn, tinh thần vui vẻ. Mọi đồ nghề đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần chờ đến ngày hoàng đạo.
--------
Trời hôm nay đổi gió, những hạt mưa nhỏ li ti cộng với chút se lạnh đổ về. Thằng Sang lên giọng suýt xoa: “Mả mẹ nhà nó, đúng ngày hôm nay thì trở trời, không có ánh trăng thì làm gì cũng khó"
12h đêm, cả nhóm nghiện của làng tụ tập ở cây đa gần chùa. Chỗ này khá kín, chẳng ai nhòm ngó, với lại giờ cũng 12h đêm, tầm này ở quê thì nhà nào nhà đấy cửa đóng then cài cả rồi. Chúng nó tin rằng, cái việc này sẽ chẳng ai phát hiện, mà có phát hiện ra thì cũng chẳng sao, cái nhà đấy, làm gì có ai dám bén bảng lại gần.
Xóm Đông bây giờ như được phủ lên một tấm vải đen đặc, bóng tối lấn át từng ngôi nhà, từng ngóc ngách, nhưng ở phía kia vẫn có chút ánh sáng lập lòe của mấy chiếc đèn pin. Đám nghiện đang tụm đầu vào nhau bàn kế hoạch chi tiết.
Nhóm nghiện của thăng Tô có tất thảy 6 người. Thằng Tô là đứa lớn tuổi nhất, rồi đến thằng Sang. Còn lại là 4 thằng tên Khoa, Đĩnh, Phương, Ngô cũng chập chững tuổi 18, đôi mươi. Tất cả chúng nó đều bỏ học giữa chừng, trước kia cũng chăm chỉ làm ăn lắm, nhưng nghe lời bạn bè xúi giục, rây vào cờ bạc, hút chích, giờ thì ở nhà hành nghề ăn cắp vặt.
“Thằng Khoa, Thằng Ngô, 2 đứa chúng mày đứng canh ở cửa. Nếu có điềm gì bất thường thì ném đá vào nhà làm ám hiệu cho chúng tao. Thằng Đĩnh, thằng Phương đứng ngoài đường, chúng tao tuồn được món đồ nào ra là vận chuyển đi luôn. Tất cả chúng mày ở vị trí đã được giao, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được chạy. Khi xong việc thì quay lại tập trung ở chỗ cũ” - Thằng Tô phân công công việc và ra lệnh cho từng đứa.
Không biết “cái chuyện gì xảy ra" mà thằng Tô nói là có ý gì nhưng bấy giờ mấy đứa chỉ biết gật đầu lia lịa. Đêm nay không trăng không sao, không biết mấy thằng nghiện ở làng sẽ làm ra chuyện động trời gì…...
Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây
Đăng nhận xét