Hồn Ai Trong Dòng Nước Lũ Chap 8
Tác Giả : An Nhiên
Chap 8: Đối mặt
Xem Lại Chap 7 : Tại Đây
Bữa tối hôm nay được dọn lên từ sớm, thầy Thông ngồi xuống chiếu, ăn lấy ăn để bát cơm rồi vào phòng đóng sầm cửa lại. Bà Hoa và Hùng cũng thế! Cả 2 người đều đưa bát cơm lên miệng thật nhanh rồi mau chóng đi dọn lễ cúng giúp thầy.
Ở bên trong phòng, dưới ánh đèn dầu hiu hắt, thầy Thông lấy 2 đồng tiền xu tung lên 3 lần, tiếng leng keng vọng ra bên ngoài nghe rõ mồn một. Tiếp đến, thầy lôi trong chiếc túi vải đã sờn cũ của mình một chiếc đao gỗ, một sợi dây màu đỏ rất dài, một vài lá bùa với nét vẽ nguệch ngoạc cộng thêm một số đồ vật khác. “Đêm nay ta nhất quyết một phen sống mái với ngươi. Ta để ngươi lộng hành quá lâu rồi", thầy lẩm bẩm
Bỗng có tiếng xe đạp loạt xoạt từ ngoài ngõ đi vào, là thằng Tô, vừa đi vào tới sân, chân thấp chân cao nó đã gọi to: “Anh Hùng ơi, 3 con gà trống mà anh cần đây. Anh cần gà trống đề làm gì thế"
Hùng lắc đầu rồi với lấy 3 con gà, anh quắc tay ra hiệu cho thằng Tô đi vào trong giữ cánh gà để cắt tiết. Mọi việc đã chuẩn bị xong. Bàn lễ được dọn ra bên ngoài sân, chén máu tươi cũng đã được đặt ngay ngắn trên bàn hướng về phía nhà ông Ba. Thầy Thông mặc một chiếc áo dài của thầy pháp, nhẹ nhàng bước đến bàn thờ, thắp một nén nhang rồi lẩm bẩm khấn vái.
Bầu trời hôm nay có vẻ u ám hơn mọi ngày. Không khí nóng bức, oi ả, không có lấy một ngọn gió, trăng trên nền trời cũng đỏ au. Bấy giờ đã là 12h đêm, thầy Thông bước ra ngoài sân nhìn 3 con người đang đứng trước mặt mình. Thầy nói: “Nếu sợ thì hãy lui vào phía trong nhà, còn nếu không, khi nào ta gọi mới được bước vào, hãy nhớ lấy.”
Thằng Tô, Hùng và bà Hoa vội vã gật đầu.
Chiếc đèn dầu trong nhà vẫn đang hiu hắt cháy, ánh sáng mờ ảo, lập lòe chiếu ra sân càng làm cho không khí trở nên kinh dị. Quang cảnh u uất này khiến thằng Tô nhớ lại ngày của 8 năm trước, nó khẽ rùng mình rồi nuốt nước bọt.
Thầy Thông đứng trước bàn lễ ngoài sân, thắp 3 nén hương rồi lặng lẽ lấy cây kiếm gỗ của mình ra, thầy đặt mũi kiếm xuống nền đất và kẻ một vòng tròn khá rộng ở trước sân, vừa vẽ, thầy vừa liếc nhìn xung quanh….
Lúc này……. gió đã bắt đầu nổi lên xào xạc…..
Đứng trước bàn lễ, thầy nhanh tay điều khiển mũi kiếm chọc xuyên qua một lá bùa rồi đem đốt trên ngọn nến đang cháy rừng rực. Sau đó, thầy vung tay lên quá đầu làm phép, 3 người đứng ngoài bấy giờ run lên cầm cập, 1 luồng khí lạnh ở đâu xộc thẳng vào phía trong sân nhà bà Hoa. Lá bùa cháy gần hết, thầy Thông nhanh chóng ném tàn tro của nó vào chiếc lọ được trạm trổ tinh xảo được thằng Tô lấy cắp trước kia….
Rầm………...Một tiếng động được phát ra từ phía nhà ông Ba khiến thằng Tô giật bắn cả mình, hình như đã có một cái gì đổ hoặc vỡ. Nghe thấy tiếng động, thầy Thông nhảy qua bàn lễ bước vào chính cái vòng tròn mà mình vừa vẽ ra……..
Lúc này…...xuất hiện trước mặt thầy Thông là một cái vong của một cậu thanh niên, biết là ai, thầy Thông mới quắc mắt ra phía sau nhìn thằng Tô. Như có một lực hút vô hình nào đó, Thằng Tô lặng lẽ bước vào phía vòng tròn.
Khi bước vào vạch kẻ, thằng Tô mới nhận ra: Không khí, hoàn cảnh trong vòng tròn không hề giống như bên ngoài, chúng là 2 thế giới khác nhau.
Lúc này, thằng Tô đang đứng trước một khoảng không lặng lẽ, thi thoảng có tiếng ếch nhái kêu, trước mặt nó là một bóng người thanh niên, thấy thằng Tô bước vào, người thanh niên đó mới nhẹ nhàng quay lưng lại.
“Sang…..Sang….là mày phải thông….” - Thằng Tô níu lưỡi lại.
Nhìn dáng vẻ hồn ma của thằng Sang lúc này, Tô ôm lấy lồng ngực, lòng nó đau như cắt. Bóng dáng thằng Sang mờ ảo, mái tóc rũ rượi, quần áo rách bươm, chân trần không có lấy một đôi dép, trên người Sang đỏ lòm, đầy những vết thương sâu hoắm đang rỉ máu, chẳng mấy chốc mà máu thấm ướt hết cả một khoảng sân. Thằng Sang nước mắt chảy xuống như mưa, mồm mếu máo, muốn nói nhưng hình như không nói được"
“Ai đã giết mày thế Sang, ai đã giết mày thế…. Là ông bà Ba phải không…..." - Tô gào lên trong vô vọng.
Thằng Sang lắc đầu liên tục, chưa kịp nói gì thì cái bóng mờ dần rồi biến mất hẳn vào không trung. Lúc này, thầy Thông mới đẩy thằng Tô ra khỏi vòng tròn khiến nó ngã dúi dụi ra bên ngoài. Hùng và bà Hoa vội đỡ thằng Tô dậy hỏi han. Thì ra chỉ có những người trong vòng tròn mới có thể nhìn và nói chuyện trực tiếp với người âm. Người ở ngoài chỉ có thể nhìn hành động, cử chỉ tay chân, mà không hề hay biết người đó đang gặp ai và nói chuyện gì.
Thầy Thông lắc đầu nhẹ rồi tiếp tục ra phía bàn lễ để làm phép. Đến khi lá bùa thứ 2 cháy gần hết thì nền trời bắt đầu nổi gân. Cơn cớ ở đâu ùn ùn kéo tới, gió thổi mạnh, từng tán cây ngoài sân va chạm vào nhau tạo nên một bản nhạc kinh dị. Hùng, bà Hoa và thằng Tô loạng choạng đứng không vững. Ở phía trong vòng tròn, thầy Thông đã cầm chặt thanh kiếm gỗ trên tay.
Thầy thông liếc mắt sang 2 phía, cái tai bên phải đột nhiên nhúc nhích như đang nghe ngóng một điều gì đó.
Há há há há…...há..há...há…..Một tràng cười the thé dội thẳng vào tai của thầy, 2 con quỷ ở đâu bỗng dưng xuất hiện….chúng mặc bộ quần áo bằng lụa trắng giống hệt như cái lần Hùng nhìn thấy ở trên đê, gương mặt chúng sưng phù đầy dòi bọ, 2 cái răng nanh nhe ra như muốn nuốt sống thầy. Thầy thông nhếch mép cười...hóa ra là ông bà Ba. “Không biết thân biết phận. Hôm nay gặp ta thì các ngươi không còn đường sống nữa rồi" - Thầy Thông nói!
Nghe đến đây, mắt 2 con quỷ bỗng trở nên đỏ lòm, chúng giơ móng vuốt ra rồi lao vào tấn công thầy. Thầy Thông tuy tuổi đã cao nhưng sức lực vẫn còn rất khỏe, với dáng người mảnh khảnh, nhanh như một con sóc, thầy né được đòn chí mạng của chúng, nhân lúc không để ý, thầy vội lấy cái roi mây để trên mặt bàn lễ quật lấy quật để. 2 con quỷ la hét thất thanh, chúng ôm bụng tỏ vẻ đau đớn. Thế nhưng, con quỷ nữ không chịu thua, nó đứng dậy dùng hết sức lực xông thẳng vào người khiến thầy bị ngã văng ra đất…
Uỵch…. một cú ngã xuống dưới nền gạch khiến thầy Thông đau đớn. Bà Hoa vội vã chạy đến đỡ thầy. Thầy Thông ôm ngực đứng phắt dậy. Và thật không ngờ, vô tình bà Hoa cũng đứng ở ngay trong vòng tròn.
Bà Hoa há hốc mồm, hai tay nắm thật chặt, không biết lúc này đang là mơ hay tỉnh nữa. “Là….là...ông bà Ba đấy ư…… “- Bà Hoa nghẹn ngào.
Trước câu nói của bà Hoa, gương mặt ông Ba đổi dạng, mắt không còn nổi lên những tia máu đỏ au, da mặt kêu rắc rắc như đang được khâu lại, ông trở về trạng thái như người đang sống….
Đứng bên cạnh, bà Ba cười nhạt rồi nói bằng một giọng cay đắng: “Bao nhiêu năm chung sống thế mà khi chết mới vỡ lẽ ra sự đời. Thằng Hùng là con của bà và chồng tôi. Các người làm chuyện đồi bại sau lưng tôi bao nhiêu năm trời… Khốn khiếp….”
Bà Hoa rưng rưng nước mắt, 2 tay xua xua thanh minh cho lời buộc tội này: “Không phải…Không phải tôi muốn giấu bà…. Tôi và ông Ba là bạn chơi thân từ thủa nhỏ, năm đó chúng tôi đến với nhau nhưng bị cả 2 gia đình phản đối kịch liệt. Ông ấy bị mẹ ép lấy bà. Còn tôi, sau khi 2 ông bà lấy nhau, tôi mới biết mình có con.
Cả một đời sống thầm lặng, 1 mình nuôi con, chịu nhục, chịu uất ức, bị người đời rèm pha, chưa một ngày nào tôi cảm thấy vui vẻ. Bà với tôi cùng là phụ nữ, bà có biết cảm giác nó đau như thế nào"
“Là ông, ông nợ mẹ con tôi cả một đời. Vậy mà khi chết rồi vẫn không để cho mẹ con tôi yên ổn. Tại saoooo??” - Bà Hoa lấy tay chỉ thẳng vào mặt ông Ba rồi hét lên trong đau đớn.
Cuộc nói chuyện giữa người và quỷ đang vốn đang nhiều cảm xúc thì chẳng hiểu sao vong hồn của bà Ba bỗng nhiên đỏ rực, con mắt nổi gân xanh, chẳng mấy chốc hốc mắc đã chuyển đen xì như hố sâu thăm thẳm. Bà ta giơ móng vuốt ra trước mặt rồi tiến đến muốn cào cấu bà Hoa.
Khi ấy Hùng ở bên ngoài chứng kiến mẹ mình đang vật lộn với một thứ gì đó vô hình. Hai bàn tay đang khua lên loạn xạ. Những vết thương rỉ máu trên cánh tay, mặt bà Hoa bắt đầu xuất hiện. Hùng đứng bên ngoài, ruột gan nóng rừng rực, anh bặm môi lại rồi chạy thẳng vào vòng tròn dù chưa có sự cho phép của thầy Thông.
Cảnh tượng trước mặt Hùng bấy giờ quá đỗi khủng khiếp. Bà Hoa đang bị cả 2 con quỷ tấn công. Đầu óc Hùng choáng váng…...
Thấy Hùng đã đi vào quỹ đạo vòng tròn, thầy Thông hô to: “Máu"
Dù đang trong trạng thái bất ngờ và bị động, nhưng sau khi nghe thấy tiếng của thầy Thông, anh đã lập tức trở về hiện tại, Hùng quay người thật nhanh về phía bàn lễ, cầm lên bát máu rồi đổ thẳng vào người quỷ. Tiếng “xèo xèo" phát lên, một làn khói bay ra từ da thịt. Chúng đau đớn lùi lại phía sau…..
“Dây đỏ" - Thầy Thông quát lên thêm một câu nữa. Hùng lúc này tỏ ra phối hợp với thầy Thông rất ăn ý. Anh vớ lấy cuộn dây đỏ thật nhanh rồi ném một đầu sang cho thầy Thông. 2 người đàn ông chạy nhanh như cắt, dùng sợi dây quấn xung quanh người quỷ. Lúc này dường như thầy Thông đã khống chế được lũ quỷ này.
Ông bà Ba ngồi rụp xuống đất ôm đầu rên rỉ…..
Hùng vội vã chạy lại ôm lấy bà Hoa, anh xót xa mẹ mình vô cùng. Bà Hoa thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng thầy Thông lúc này mới bất ngờ quay lại, vừa nghiến răng vừa nói: “Chưa xong đâu”
Nói rồi thầy nắm chặt hết cỡ thanh kiếm gỗ của mình, đi lại vài vòng dưới xung quanh 2 con quỷ như đang chờ đợi một thứ gì đó….
.
.
.
.
.
.
Hihihi…...hehehee….heheeee….Hihihi…...hehehee….heheeee….
Một giọng cười ở đâu xuất hiện phá tan cái cảm giác an toàn lúc nãy….Theo phản xạ, thầy Thông quay lại theo tiếng cười……..
Bóng người đàn bà đầu trùm khăn đen nhẹ nhàng từ trong nhà bước ra…..Bóng của nó là là dưới mặt đất rồi di chuyển nhẹ nhàng vào trong vòng tròn…..
Rầm…..một tiếng sét đánh dọc nền trời. Dưới ánh sáng lóe lên từ tia sét, cộng với cơn lốc lớn khiến cái khăn che mặt của quỷ kia dần dần mở ra……..
Xem Tiếp Chap 9 : Tại Đây
Đăng nhận xét