Truyện ma Hồn Ai Trong Dòng Nước Lũ Chap 5

 Hồn Ai Trong Dòng Nước Lũ Chap 5

Tác Giả : An Nhiên

Chap 5: Hồn ma biết giết người


Xem Lại Chap 4 : Tại Đây


Từng tia nắng chói chang soi xuống mặt đất, tiếng chim hót cũng vội tan dần. Đám người quanh nhà ông Ba mỗi lúc một đông hơn, tiếng bàn tán xôn xao khiến cho không gian vô cùng hỗn loạn.

Xác thằng Sang đang nằm dài trên manh chiếu. Mấy nén hương được đặt phía trên đầu như đang cố tình cháy nhanh hơn. Bố mẹ thằng Sang thì kêu khóc vật vã bên xác con trai. Công an cũng đang bắt đầu phong tỏa hiện trường…

Thằng Tô chạy tới, nó đứng nép trong đám đông, hé mắt ra nhìn, mắt Tô bắt đầu đỏ, sống mũi bắt đầu cay cay.

Trên người thằng Sang máu đỏ phủ kín người, vết thương chi chít, phần bụng hình như bị đâm rất nhiều nhát, một phần ruột còn lòi ra cả bên ngoài, môi nó tái nhợt, móng tay móng chân một màu thâm đen.



Chứng kiến cảnh này, Tô lòng đau như cắt, thằng em theo Tô suốt ngần ấy năm nay lại ra đi theo cách mà không ai lường trước được. Sang còn trẻ quá, chưa vợ chưa con gì. Tiếc thay cho một đời người ngắn ngủi. Công an bắt đầu lùa bớt những người hiếu kỳ đi rồi căng khăn trắng bốn chung quanh bắt đầu quá trình khám nghiệm tử thi. Ở một góc nào đó trong đám đông, Thu - Đứa con gái của ông bà Ba nhìn chằm chằm vào cái xác của người thanh niên, ánh mắt vô hồn….
----------------------
Ngay sau cái chết của thằng Sang, đám nghiện của Tô tụ tập lại. Mặt thằng nào thằng ấy buồn bã, tiều tụy. Gạt đi hết những đau thương trong lòng. Tô cất giọng:

“Giờ chúng mày kể lại hết sự tình hôm đó cho tao nghe"

Mấy thằng lần lượt kể cho đại ca nghe. Thì ra tối hôm đó, tất cả chúng nó đều bị hồn ma của ông bà Ba doạ cho đái cả ra quần. Bây giờ tường thuật lại, giọng chúng vẫn còn run run…

Tuy là một thằng nghiện ngập nhưng dự cảm và tư duy của Tô rất khá, nó cũng là một đứa thông minh, sáng dạ chứ không phải dạng ngu đần. Tô cầm cốc rượu lên cạn sạch, cau mày rồi nói: “Cái chết của thằng Sang, có khi nào do hồn ma ông bà Ba làm….Không!!!!! Trước giờ tao thấy ma quỷ có trêu người thì cũng chỉ làm người ta hóa điên hóa dại, mà thằng Sang có thù oán gì với ông bà Ba đâu. Không có lý nào họ làm nó chết như vậy.
Chúng mày nhìn rồi đấy, trên người thằng Sang toàn vết thương như dao đâm, ma quỷ thì ma quỷ, không thể gây ra những vết thương như thế. Tao nghi là có người làm.”

Mấy thằng đệ của Tô tròn mắt lên kinh ngạc trước lời phán của đại ca mình: “Là...là người giết anh Sang. Là ai được cơ chứ"


Mặc dù chúng nó tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy. Nhưng trong lòng chúng nó hiểu rõ ràng bao nhiêu năm đi trộm cắp, chúng nó đã đắc tội với rất nhiều người. Không chỉ với người dân xóm Đông mà còn với nhiều kẻ có máu mặt khác.

Không gian bỗng trở lên im lặng lạ thường, không ai nói với ai câu nào. Cái chết của thằng Sang như một cú sốc đối với cả nhóm. Đến nước này rồi, chắc hẳn nhóm thằng Tô sẽ chẳng dám đi trộm cắp trong một khoảng thời gian dài.

-----------

Vụ án của thằng Sang đã đi vào điều tra được một thời gian, nhưng cho đến nay công an vẫn chưa có bất kỳ kết luận nào. Đám thằng Tô cũng được mời lên đồn công an lấy lời khai mấy lần, nhưng tất cả đều vô ích, hung khí không tìm thấy được, gần như không có bất kỳ manh mối nào. Tất cả mọi người trong xóm Đông đều nghĩ hồn ma của ông bà Ba đã hiện về giết chết thằng Sang.

Và rồi cái chết ấy cũng dần dần chìm vào dĩ vãng. Hồ sơ về vụ án của thằng Sang được đưa vào trong tủ, chẳng ai động đến nữa. Người thương cảm thì có chút xót xa, người độc mồm độc miệng thì nói loại trộm cắp như nó chết là phải. Sau khoảng thời gian đó, nhóm thằng Tô cũng tan rã, đứa thì đi làm xây, đứa thì quyết tâm vào trại cai nghiện. Cuộc sống của người dân xóm Đông chìm vào yên ắng.

Nhưng người xưa đã nói, biển lặng thì ắt bão quả không sai! Từ ngày thằng Sang chết, căn nhà ấy lại trở lên đáng sợ hơn, những lời đồn thổi bắt đầu xuất hiện. Người ta cho rằng hồn ma vất vưởng của ông bà Ba biết giết người, một vài người còn kháo nhau rằng chính mắt họ nhìn thấy bóng ma ông bà Ba đi lại trên mái nhà, ngay chính ở cái cột chống sét năm xưa, không một ai dám bén bảng đến, cứ đến 7h tối là con đường làng khu ấy vắng tanh.

Cũng chính vì thế mà nhà của Hùng cũng không mấy ai bước đến gần. Bởi chỉ cần đứng ở sân nhà Hùng là có thể chiêm ngưỡng cả ngôi nhà kinh dị.

---------------------

Đêm nay trăng sáng tỏ, Hùng bắc chiếc ghế ra đầu hè ngồi, cuống và tàn thuốc lá chi chít dưới sân. Hùng thở dài một hơi, công việc của anh dạo này lu bu quá. Hùng dựa lưng vào ghế ngẩng đầu lên rồi nhắm mắt lại, anh muốn hít trọn cái không khí thoáng đãng này của làng quê.

“Vào trong nhà nghỉ đi con. Ngồi ngoài này rồi cảm lạnh đấy. Mày cũng xem thế nào đi chứ, ngần ấy tuổi mà chẳng vợ con gì. Mẹ chỉ trông chờ vào mỗi mình mày thôi. Xem thằng Chình kia kìa, vợ con nhà cửa đàng hoàng cả rồi, giờ chỉ tập trung kiếm tiền làm giàu thôi" - Giọng bà Hoa từ trong nhà cất ra.

Hùng cười nhẹ: “Vâng. Con ngồi thêm một chút"

Đưa điếu thuốc vào miệng hít một hơi thật dài, anh phả làn khói vào không trung rồi ngắm nhìn chúng. Tại sao người ta có thể làm ra một thứ thuốc diệu kỳ đến vậy. Bỗng dưng…...
Meo...meo….méo...méo...méo….quáo….quáo…..


Tiếng mèo như bị chọc tiết ở đâu cất lên phá nát không gian thanh tịnh. Con mèo cứ kêu liên tục không ngừng đập thẳng vào tai Hùng. Trực giác của Hùng mách bảo có điềm không tốt sắp xảy ra, anh đứng lên rời khỏi ghế rồi bước ra ngoài sân. Hùng ngẩng lên cao theo tiếng con mèo, hình như…. tiếng mèo phát ra từ phía nhà ông Ba.

Nhà ông Ba và nhà Hùng nằm sát vách nhau, khoảng sân giữa 2 gia đình chỉ được cách nhau bởi một đoạn tường bao. Trước kia đoạn tường bao này khá thấp, nhưng từ khi ông bà Ba mất, Chình đã cho xây cao hơn hẳn, tránh làm ảnh hưởng đến gia đình Hùng.

Hùng ngẩng mặt lên nhìn quanh, ánh mắt anh vô tình chạm phải nơi đặt cột chống sét nhà ông Ba. Tuy rằng cái thanh sắt ở phía trên đã bị gỡ bỏ nhưng cảm giác kinh dị ở đó vẫn còn. Hùng nheo mắt lại, đưa tay ra lấy chiếc kính được gài ở túi áo bên trái đeo lên.

Vèo…..Xoẹt….một con mèo đen xì vụt qua khiến Hùng giật mình.

Hùng lắc đầu định quay vào bên trong thì bỗng dưng văng vẳng ở đâu đây có tiếng cười tỏ vẻ hoan hỉ lắm. hí..hí...hí...hí……. Hùng bất chợt quay lại.

Mắt Hùng nhòe đi……….Trên chỗ cột chống sét nhà ông Ba xuất hiện bóng người phụ nữ, bà ta đang đứng chơi vơi ở nóc nhà, trên người mặc một chiếc áo lụa trắng tinh, đầu trùm một chiếc khăn đen xì to bản, trùm kín cả cổ.

Hùng đứng sững lại, hai con mắt trợn tròn, bàn tay, bàn chân bắt đầu đông cứng lại. Một nỗi sợ hãi đang bủa vây quanh Hùng.

Người đàn bà trên nóc nhà bắt đầu lắc cả thân người như mấy thầy đồng, chiếc khăn đen lắc từ bên này sang bên nọ nhưng nhất định không để lộ khuôn mặt bên trong. Gió từ đâu bắt đầu thổi mạnh rít lên từng hồi…..

Người đàn bà bước lên phía trên vài bước rồi ngừng lắc người. Bỗng dưng bà ta cười thét lên vài tiếng rồi gieo mình xuống dưới sân…..Phịch…… một tiếng động cất lên khiến Hùng choáng váng……

Sự việc bất ngờ quá, lại chỉ diễn ra trong vòng vài phút khiến Hùng trở tay không kịp. Anh vội lao vào nhà lấy chiếc đèn pin từ trong hộc tủ. Nhanh như thoắt anh đã kịp trèo lên bức tường bao ngăn cách 2 nhà. Bật đèn pin ở cỡ lớn nhất, Hùng soi thẳng vào sân nhà ông Ba…. 


Một đống đen đen trắng trắng nằm sóng soài ở giữa, người đàn bà vừa rồi gieo mình xuống sân thật. Hùng đang loay hoay định nhảy sang bên nhà ông Ba cứu người thì bỗng dưng……...người đàn bà đó bật dậy, bước chân chậm rãi đi vào nhà như không có chuyện gì xảy ra. Tiếng cười một lần nữa lại phát lên nghe chói tai, kinh dị biết nhường nào.

Haha…..hahaa….haha…..haha…..

Hùng bật người lại phía sau, anh suýt thì ngã từ trên tường bao xuống, may mà cánh tay phải của anh với lại được.

Hùng thở dốc, gương mặt tái xanh: “Gặp phải ma thật rồi" - Hùng ngẫm nghĩ….
Những câu chuyện nửa thần nửa quỷ không phải bây giờ Hùng mới gặp, nhưng ít nhất chúng còn rất mơ hồ. Còn lần này thì khác, chuyện thật, ma cũng thật. Điều đó làm Hùng cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Nhưng điều ghê hơn là sau đêm hôm đó, ngày nào Hùng cũng gặp phải tình trạng tương tự, hôm thì đàn bà, hôm thì đàn ông, có hôm đi làm về muộn, Hùng còn nhìn thấy cả bóng một người thanh niên ngồi vắt vẻo trên tường bao, những tiếng động lạ như tiếng bước chân, tiếng đập cửa bên nhà ông Ba diễn ra liên tục….Mà tất cả những điều này chỉ có Hùng nhìn thấy, bà Hoa lại không hề nhìn hay cảm nhận được.


Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn