Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 8

 Truyện ma Họa Hương Hồn 

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 8: Họa Hương giải oan


Xem lại chap 7 : Tại Đây



Mặt bà ta hiện lên vẻ bối rối, một lát sau mới cắn răng nói:

- Bởi vì trước khi phu nhân vào phủ, ta từng thấy cô tằng tịu với một người đàn ông khác.

Họa Hương ồ lên, nhìn bà ta:

- Bà nói rõ hơn xem nào.

Bà Loan bắt đầu bịa chuyện:

- Độ mấy tháng trước ta theo lệnh cô út đi chợ ở làng Thượng mua chút đồ, dung mạo cô cũng dễ nhớ, thế nên ta mới nhớ rõ cô có qua lại với người đàn ông. Ta vốn không biết cô sắp được gả thành phu nhân tương lai của nhà họ Hà, nếu biết ta có mất trăm cái mạng cũng phải nói cho cô út biết.

Họa Hương biết bà Loan đã bí quá hóa liều, bà ta càng nói lại càng sai. Cô hỏi:

- Giả sử như thế, sao bà chắc chắn ta có mang được chứ? Bà chẳng phải thầy lang thầy bà gì, ta cũng chẳng cho bà xem mạch. Hay có kẻ nào đứng sau nói cho bà biết?

Bà Loan nghe vậy thì chột dạ, vội lắc đầu phủ nhân:

- Không… không có ai hết… Là tôi tự suy đoán! Hừ dù có thế nào thì đứa bé trong bụng cô cũng là nghiệt chủng, miệng lưỡi chua ngoa trăm đường lắt léo, cô đừng hòng chối tội.

Họa Hương biết bà ta sẽ không dễ dàng khai ra vậy mà.

- Ai nói với bà đứa con trong bụng ta là con hoang?

- Không con hoang chẳng lẽ lại là con của cậu Luân, cô nói cũng thật nực cười.

Lúc này bà đồng đứng ra nói:

- Để cho bà thất vọng rồi, này chính là con của cậu Luân.

Bà Loan lùi về đằng sau vài bước, lắc đầu khó tin nói:

- Không, không thể nào! Bà đồng, bà đừng tưởng là thân tín của cậu Luân thì muốn giả truyền ý cậu là được!

Bà đồng nhếch môi khinh thường nhìn bà Loan, rồi quay sang phía Hà Ngọc bẩm báo:

- Bẩm cô út, cậu lớn và phu nhân quen biết đã lâu, có lần cậu lên núi tìm trầm bị thương đã được phu nhân vô tình cứu được, từ đó hai bên cảm mến lẫn nhau. Đứa bé này chính là huyết mạch của cậu ạ. Cô út còn nhớ túi thơm mà cậu luôn mang bên người tới cả lúc xuống mồ yên nghỉ cũng chôn theo chứ? Người có thể bảo phu nhân thêu lại một cái như vậy đã làm chứng.



Hà Ngọc nghĩ ngợi, cô nhớ đến cái túi thơm có thuê hình hoa sen mà anh trai mà luôn giữ bên người, còn thoang thoảng mùi thanh nhã của hoa sen, anh trai nâng niu nó như bảo vật, thường ngắm nghía rất lâu, còn cảm thán nói:

- Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, thật giống với tính cô ấy.

Khi đó Hà Ngọc rất tò mò vị tiểu thư nào lọt được vào mắt xanh của anh trai, thật không ngờ người đó lại là Bùi tiểu thư này. Vì vậy mà Hà Ngọc không nghi ngờ nữa, nếu quả thật cô ta mang huyết mạch của anh trai thì tất nhiên phải để đứa bé bình an sinh ra. Dì Diên tuy tốt nhưng chung quy vợ cả vợ lẽ cũng có cách biệt nhất định.

Bà Loan thật không ngờ đứa bé này lại là con của cậu Luân, bà ta thầm trách người kia ngu xuẩn, còn chưa chắc chắn đã nói với bà ta, làm bà ta bị hố. Bà Loan cắn răng đáp trả:

- Vậy cái chết của con gái ta, khi đó ở nhà thờ tổ chỉ có hai người, cái chết của nó không thoát khỏi liên quan tới cô.

- Vậy sao? Vốn lúc đầu ta còn không chắc chắn ai là người hại chết con Ánh, giờ thì ta dám chắc là bà, chính bà đã hại nó!

Bà Loan sắc mặt khẽ biến nhưng rất nhanh cãi lại:

- Cô, cô nói vậy gì thế! Ta là mẹ con Ánh, hổ dữ còn không ăn thịt con, phu nhân à, cô có muốn chối tội thì cũng phải đổ cho người nào hợp lý chút chứ.

Hoạ Hương bật cười, cô lắc đầu:

- Khoan hãy bàn tới chuyện đó, bà mau xoè hai bàn tay ra cho mọi người nhìn đi.

Bà Loan còn đang chần chừ thì Hoạ Hương kéo lấy bàn tay phải của bà ta, giơ lên cho mọi người nhìn, ai nấy đều thấy rõ các đốt ngón tay của bà ta đều bầm tím, Hoạ Hương nhìn một lượt rồi nói:

- Vết bầm này từ đâu mà có thế bà Loan.

Bà Loan há miệng, dường như không ngờ mình lại bị phát hiện, cắn răng đáp:

- Là, là tôi sơ suất, có kê lại có bàn trong phòng dì Diên thì bất cẩn bị nó đè.

Hoạ Hương cười lạnh:

- Khi nãy trong lúc kích động bà có chỉ tay vào mặt tôi, tôi mới thấy vết bầm này. Bà nói dối! Nếu tay bà bị thành bàn va phải thì vết bầm sẽ sưng to, chứ không nhỏ như thế này! Vết bầm này rõ ràng được tạo từ một sợi dây mảnh, bà xem trên tay bà còn có chút tơ máu, hừ! Vết thương này từ đâu mà có nhỉ, để ta nói lại cho bà nghe nhé, xác con Ánh không có vết bầm dập từ xô xát là do bà đã hạ sẵn thuốc mê cho nó. 


Rồi bắt đầu buộc thòng lòng để treo cổ con Ánh, chỉ là người tính không bằng trời tính, con Ánh ấy vậy mà chưa mất đi ý thức hoàn toàn, trong lúc bà đang buộc sợi dây thì nó nằm dưới kéo lấy bà, vì vậy mới tạo thành vết bầm tím ở trên đốt ngón tay kia.

Bà Loan vẫn mạnh miệng chối:

- Cô đừng có mà nói bậy! Ta không đời nào đi hại con gái mình cả!! Chỉ dựa vào chút vết bầm này sao có thể kết luận ta đã hại con mình chứ!

Bà đồng đột nhiên bước lên phía trước, lấy ra một cuốn sổ trông có vẻ cũ kỹ, dâng hai tay đưa cho Hà Ngọc thưa:

- Bẩm cô út, nghe lệnh phu nhân tôi đã tới quê cũ của bà Loan ở làng bên một chuyến thì phát hiện bà Loan vốn không phải mẹ ruột của con Ánh. Mẹ ruột của nó tên Nguyễn Thị Hoài, đã mất từ mười năm trước. Bà Loan chỉ là mẹ kế, trong quyển sổ gia phả của nhà họ có ghi chép đầy đủ, mời cô út xem cho.

Hà Ngọc nhận lấy cuốn sổ, lật ra xem thì quả nhiên bà Loan là mẹ kế của con Ánh. Chín năm trước ba con Ánh mất, bà ta dẫn theo con Ánh vào phủ làm nô nên chuyện này cũng không ai hay biết.

Hà Ngọc dù không ưa gì Hoạ Hương nhưng trước việc làm độc ác của bà Loan cũng cảm thấy chướng mắt, cô ta đập mạnh xuống bàn, quát:

- Bà Loan! Bà thật to gan! Uổng công ta tin tưởng bà làm trong phủ bấy lâu nay, vậy mà bà dám làm ra những chuyện hoang đường như này!

Bà Loan sắc mặt túng quẫn vô cùng, đang định cúi đầu nhận tội thì lúc này một giọng nói êm tai vang lên:

- Chờ đã, khụ…

Bùi Diên vội vàng đi đến, nói:

- Là ta mấy ngày trước có nhờ bà Loan dệt vải để chuẩn bị đồ cho đứa bé trong bụng. Vì lúc đó nghĩ phải giấu kín chuyện này nên ta có lệnh cho bà ấy dù có chuyện gì cũng không được nói cho bất kỳ ai, sợ mọi người trong phủ biết ta có mang, ảnh hưởng tới phu nhân. Khụ… khụ….

Cô ta vừa nói vừa ho khù khụ, cả cơ thể vốn đã mảnh mai, giờ vì có thai mà ốm nghén không ăn được gì, càng làm cho người ta thương xót.

- Bà Loan à, bà cũng thật thà quá đi thôi, đến nước này mà cũng không nói!

Bà Loan như vớ được cọng rơm cứu mạng, giả bộ oan ức đáp:

- Tôi chỉ là phận người hầu kẻ hạ, dì Diên trước giờ đối với tôi tớ trong phủ đều hiền lành, khoan dung hết mực. Lệnh của dì đã nói, dù tôi có chết cũng phải nghe theo.

- Bà Loan à, bà thật khờ. Cô út, xin cô xem xét, không thể vì lòng trung thành với chủ mà để bà ấy chịu oan được…

Bùi Diên vừa nói vài câu đã làm tình thế xoay chuyển nghiêng trời, Hoạ Hương trong lòng không khỏi thán phục mồm mép của người phụ nữ này! Cô ta thật khéo ăn nói cũng thật khéo diễn trò đi.

Hoạ Hương bỏ bàn tay bà Loan xuống, nhìn thẳng vào mắt bà ta, hỏi:

- Ta cho bà cơ hội cuối cùng, đêm hôm qua bà có ra ngoài không?

Bà Loan ở trong phòng một mình, lúc đó đêm muộn, người trong phủ đã đi ngủ từ sớm, bởi vậy dù bà ta có đến nhà thờ tổ cũng không sợ bị người ta phát giác.
- Tôi ở phòng mình chứ đi đâu, đêm hôm khuya khoắt ra ngoài để ma hù hả trời.

- Bà chắc chứ?

Họa Hương hỏi câu đó làm bà Loan có chút hoảng, cũng may có dì Diên đứng ở đây chống lưng, bà Loan như được tiếp thêm sức, tự tin nói:

- Tôi chắc chắn.

- Bà đồng, mau cho mời người tới.

Cô vừa nói vừa giơ tay ra hiệu cho bà đồng hạ lá bài tẩy cuối cùng, bà đồng nói:

- Bảo con Bích dẫn thằng Sửu lên đây.

Trong lúc chờ dẫn người làm chứng lên, Họa Hương lại nói:

- Bà không ngờ được phải không? Hôm đó khi con Ánh dẫn ta đến nhà thờ tổ chịu phạt, dọc đường đi nó vô tình làm rơi lá thư ta đã thấy được nội dung trên đó, là một lá thư tình. Trong phủ nhà họ Hà vốn cấm gia nô người hầu qua lại, vì thế chúng chỉ có thể lén lút qua lại với nhau vào lúc đêm muộn, vừa hay thời gian mà thằng Sửu hẹn con Ánh lại chính là lúc con Ánh treo cổ tự tử. Việc bà giết con Ánh đã bị thằng Sửu thấy rồi! Bà đồng đã tra hỏi nó, chờ thằng Sửu tới bà đừng hòng chối tội!

Đám gia nô đứng xung quanh hóng chuyện đều ồ lên, thật không ngờ chân tướng lại là như vậy.

- Thật ác độc mà.

- Đúng thật mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Bà Loan còn định đổ tội cho phu nhân nữa cơ đấy!

Họa Hương tiến đến gần Bùi Diên, cười tủm tỉm:

- Chị gái, xem chừng bà Loan làm chị thất vọng rồi. Kể ra cũng trùng hợp thật đó, chắc không phải vì thương bà Loan, nên chị bịa ra chuyện đó để bảo vệ bà ấy đó chứ?

Lập tức những ánh mắt nghi ngờ, suy đoán đổ dồn về phía Bùi Diên. Từ khi làm con gái nuôi nhà họ Bùi, Bùi Diên chưa từng chịu sự sỉ nhục như vậy, cô ta thật không ngờ con gái nhút nhát, ngu ngốc như Bùi Hương lại đột nhiên thông minh như vậy. Cũng may Bùi Diên làm việc gì cũng để lại đường lui cho mình…

- Phu nhân khoan hãy nóng vội. Người còn chưa tới mà. Kịch hay phải đợi đến đoạn kết- em gái à!

Câu cuối cùng Bùi Diên ghé sát gần tai Họa Hương nói, vì vậy những người xung quanh không nghe thấy gì, chỉ thấy sắc mặt phu nhân tối sầm lại….


Xem Tiếp Chap 9 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn