Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 7

 Truyện ma Họa Hương Hồn 

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 7 : Diệt ma thần vòng


Xem lại chap 6 : Tại Đây


Hà Ngọc nghe vậy thì mặt mày sa sầm lại, nghĩ tới cả mình và anh trai đều bị cô ta quay vòng vòng liền tức giận lắm, nhưng trước mặt đám gia nô trong phủ, cô ta vẫn thể hiện khí độ tiểu thư đài các của mình, nén giả bộ bình tĩnh ra lệnh:
- Con Hoà, vào phòng dì Diên gọi lão Bá ra đây.
Lão Bá là thầy lang nổi tiếng trên kinh thành, được Hà Ngọc mời riêng về phủ để lo liệu việc dưỡng thai cho Bùi Diên, vì vậy y thuật cao siêu không phải bàn, để ông ấy bắt mạch liền biết ai thật ai gian.

Họa Hương đứng chờ mà trong lòng sốt ruột vô cùng, chính cô cũng không biết liệu mình có mang thật không nữa. Phụ nữ coi trọng nhất là tiết hạnh, sự trong trắng. Nếu chủ cũ của thân thể này trước lấy chồng mà đã qua lại với người đàn ông khác, vậy cô có trăm cái miệng cũng khó chối cãi, nhẹ thì bị đuổi ra khỏi chồng, biếm làm nô lệ, nặng thì cạo đầu bôi vôi, thả thuyền trôi sông.
- Phu nhân, mời người đưa tay ra cho lão.


Họa Hương vén tay áo lên để lão Bá bắt mạch. Lão Bá vừa đặt ngón tay lên mạch của cô thì nhíu mày, vị phu nhân này rõ ràng có hỉ mạch, nhưng lúc ẩn lúc hiện, trường hợp này ông ta chưa gặp bao giờ. Chờ thêm một lát khi đã chắc chắn ông ta mới chắp tay vui vẻ nói:
- Chúc mừng phu nhân, chúc mừng cô út, là hỉ mạch, đứa bé đã được hơn tháng.
Họa Hương nghe vậy thì tuyệt vọng, trước giờ cô chưa từng có ý nghĩ hại người, tại sao ông trời lại trớ trêu với cô như vậy chứ, từ khi sinh ra cô đã là cô nhi không cha không mẹ, thuở nhỏ lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, bữa đói bữa no, giành giật lấy từng tia sự sống.

Năm sáu tuổi được thầy nhận nuôi, trở thành một thánh nữ bù nhìn mặc người sai khiến, cho đến năm mười tám tuổi gả cho người thương mình, cứ tưởng có được hạnh phúc thì lại bị cướp mất tất cả. Cô sinh ra trên cõi đời này rốt cuộc có ý nghĩa gì đây.. Cô vô thức đưa tay xoa bụng mình, thực sự trong người cô đang nuôi dưỡng một sinh mệnh sao?
Lão Bá không biết chuyện trong phủ, thấy sắc mặt những người xung quanh đều ngượng ngùng, liền tức giận nói:
- Các người nghi ngờ y thuật của ta đúng không? Ta hành nghề y cứu người hơn bốn mươi năm, chút thai tượng này sao ta có thể nhầm được chứ! Phu nhân yên tâm, thật sự người có thai thật. Chỉ là không hiểu sao mạch đập của người rất yếu, cần phải tĩnh dưỡng kỹ mới được, ta sẽ kê cho người vài thang thuốc an thai, người chịu khó sắc thuốc uống đúng giờ.
- Cô út minh giám, nhân chứng vật chứng đều có đủ, không thể tha ả đàn bà lăng loàn, tâm địa độc ác này được.
Bà Loan dập đầu lia lịa, đôi mắt uất hận nhìn Họa Hương như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Đủ rồi! Ta sẽ cho gia đình bà câu trả lời thích đáng. Các người lui hết đi, chuyện này sống để bụng, chết mang theo, chỉ cần phong phanh một tiếng bên ngoài thì đừng trách ta không nể tình chủ tớ, tất cả đều phải chết!
Hà Ngọc đã tức giận cực điểm, nghiến răng đe dọa để giữ thanh danh cho nhà họ Hà. Chờ đám gia nô đi hết cô ta mới phát tác, đi đến trước mặt Họa Hương giáng cho cô cái tát đau điếng.
- Mày, được lắm! Thất thân còn dám gả cho anh trai tao, mặt mũi nhà họ Hà bị mày làm cho mất sạch rồi! Sao trên đời lại có loại đàn bà trơ trẽn như mày chứ, mày có trăm cái mạng cũng không hết tội.
Hà Ngọc chửi còn chưa nguôi, giựt phăng vạt áo khoác ngoài của Họa Hương vứt xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói:
- HỪ cái thân dơ bẩn của mày, không xứng mặc đồ của Hà phủ chúng ta, cái loại cóc ghẻ còn muốn gả cho anh trai tao, ai cho mày cái gan đó hả?
Họa Hương đứng yên mặc cô ta cấu xé, cô chẳng có lý gì cãi lại được cả, cô chỉ có thể nhỏ giọng, không ngừng nói:
- Xin lỗi, là tôi của tôi…
- Sợi dây còn đây, cô hãy tự kết liễu chấm dứt tất cả đi, giữ lại chút tự trọng cuối cùng ta còn phục cô hơn đấy.
Đầu óc Họa Hương mơ màng như ở trong đám sương mù, cô thẫn thờ đi về phía nhà thờ tổ. Hận khí xung quanh sợi dây mỗi lúc một nồng đậm, dần hóa thành làn khói đỏ sậm bao quanh lấy Họa Hương.
- Khặc… khặc… khặc…
Thỉnh thoảng lại có tiếng cười quỷ dị vang lên giữa con đường mòn vắng người. Bước chân của Họa Hương mỗi lúc một nặng nề, bả vai đau nhức, giống như có thứ gì đó đang đè nặng trên vai cô vậy.
Đi mất một nén hương cô mới tới trước nhà thờ tổ. Trải qua trận hỏa hoạn đêm qua, nhà thờ tổ trở nên hoang tàn, cũng may nó được dựng bằng gỗ xà cừ quý hiếm vì vậy những cột lớn không đổ mà vẫn đứng sừng sững, nhưng những vết cháy đen xám còn sót lại chứng tỏ cơn cháy đêm qua dữ dội đến chừng nào.
Họa Hương dừng trước chỗ con Ánh treo cổ hôm qua, cô ném sợi dây trong tay lên thanh xà ngang rồi buộc thắt lại. Trong đầu cô không ngừng vang lên âm thanh:
- Chết đi! Cô đáng chết, cô đáng chết!
Họa Hương dẫm chân lên miếng gỗ, đặt cổ mình vào thòng sợi dây. Kiếp này của cô thực sự quá mệt mỏi rồi, cô chưa có một ngày hạnh phúc trọn vẹn, chết đi cũng tốt…..
Ngay lúc Họa Hương định đá miếng gỗ dưới chân ra thì dưới bụng đột nhiên đau nhói khiến cô bừng tỉnh, thoát khỏi cơn mụ mị.
- Mình sao lại ở đây?
Họa Hương ngơ ngác tự hỏi, cô thấy mình đang định treo cổ tự tử thì hoảng sợ, vội vứt cái thòng dây ra. Cô nhớ lại lời bà đồng vừa dặn lúc nãy:
- Chỗ dây thừng này phiền cô đem đi xử lý giúp ta luôn đi, để lâu sợ rằng đêm dài lắm mộng, nó kéo theo người khác thì khổ.
- Phù, suýt chút nữa mình bị sợi dây này xui khiến, treo cổ theo nó rồi! Mẹ nó, thứ này thật có ma lực kinh người mà.
Họa Hương vỗ ngực thở phào nói. Cô không dễ dàng gì mới sống lại được, sao có thể chịu đầu hàng số phận như vậy được chứ. Vả lại… Họa Hương đưa tay sờ bụng mình, dù sao trong bụng cô bây giờ đang có một sinh mệnh khác, cô không thể chết được, như thế rất tội nghiệp đứa bé còn chưa kịp chào đời này.
Cô nhớ lại cơn đau bụng vừa nãy, thủ thỉ với đứa bé trong bụng:
- Vừa rồi là con cứu ta phải không? Cảm ơn con, mẹ sẽ không từ bỏ đâu, dù có bị nhà họ Hà đuổi ra khỏi cửa thì ta cũng nhất định để con bình an chào đời.
Họa Hương còn chưa kịp hoàn hồn thì một nhánh tóc từ đâu buông thõng xuống ngực khiến Họa Hương giật mình, cô hoảng sợ quay cổ sang nhìn thì thấy con Ánh đang ngồi vắt vẻo trên người cô, cổ của cô bị tay nó víu chặt, mái tóc dài của nó mỗi lúc một cuốn chặt lấy người cô khiến cô cảm thấy khó thở. Cái cần cổ của nó đung đưa như muốn đứt ra khỏi cổ, nó oán hận nhìn cô.
- Chết đi! Cô đáng chết, cô đáng chết!
Họa Hương lúc này đã lấy lại tinh thần, nào để cô ta dễ dàng thao túng nữa, liền nói:
- Oan có đầu, nợ có chủ, ai hại cô thì cô tìm người đó đòi mạng đi, ta và cô nào có thù oán gì!
Con Ánh vẫn không buông tha cho cô, tóc nó siết cô càng chặt, cái miệng thở phì phò gầm lên:
- Đều tại cô! Tại cô! Nếu không phải theo cô tới đây ta cũng không chết!
Tóc nó bén nhọn như lưỡi dao cứa sát lấy cổ khiến cô đau đớn vô cùng, cô dùng tay cố kéo những sợi tóc đó ra, khó nhọc nói từng chữ:
- Cô hà cớ phải lừa người dối mình, kẻ hại cô lại là người cô tin tưởng nhất, cô giết ta thì có ích gì, có giỏi thì tìm kẻ đó lột da sả hận đi.
- Ta, ta không làm được, trên người hắn có bùa hộ mệnh, ta không lại gần được. Chỉ có giết cô ta mới tăng được sát nghiệp!
Ngay lúc Họa Hương gần ngạt thở thì bả vai cô bị ai đó vỗ mạnh.
- Aaaa… Đau quá, thứ gì vậy…
Con Ánh kêu lên the thé, những sợi tóc quấn quanh người Họa Hương cũng được buông lỏng rồi dần biến mất.
- May cho cô ta vừa đến kịp lúc.
Đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc của bà đồng. Bà ta vừa trở lại phủ thì nghe người hầu báo phu nhân bị cô út phát hiện chửa hoang, đã thẹn quá mà cầm một sợi dây đi về phía nhà thờ tổ tự kết liễu. Bà đồng liền biết không ổn, vội chạy đến thì thấy Họa Hương đang bị con Ánh- lúc này đã trở thành ma thần vòng ám lấy, bà ta vội vẽ một ấn trừ tà vào lòng bàn tay, vỗ mạnh vào vai Họa Hương để đuổi tạm con Ánh đi, cứu lấy cô một mạng.
- Cảm, cảm ơn bà.
Họa Hương nghẹn ngào nói, vì bị bóp cổ một lúc lâu nên giọng cô ồm ồm, thở còn thấy nhọc.
- À, đứa bé trong bụng này là của cậu Luân.
- Của cậu Luân? Không lẽ cậu ta và vị tiểu thư này có qua lại trước khi cưới?
Bà đồng vỗ thêm vào vai cô một cái đau điếng, hừ lạnh:
- Cô đó, con gái con đứa, những chuyện xấu hổ vậy sao có thể nói oang oang như thế chứ!
- Nhưng mà con của cậu Luân thiệt hả?
Bà đồng im lặng một lát như đang nghĩ ngợi điều gì đó, rồi mới trả lời cô:
- Chứ không cô nghĩ tự dưng cậu Luân lại muốn cưới Bùi tiểu thư, hai người họ đã quen biết từ lâu rồi!
Họa Hương lúc này mới thở phào:
- Phù… Thật may quá, vậy đứa bé trong bụng không phải con hoang rồi. Bà không nói sớm, hức, hại ta suýt nữa chế.t oan đó biết không?
Cô như nhớ ra điều gì đó, liền hốt hoảng bảo:
- Ấy khoan, vậy tức cậu Luân và Bùi nhị tiểu thư có tình cảm, nếu cậu phát hiện ra cô ấy đã sớm chế.t, còn bị ta cướp xá.c thì sao?
Bà đồng bình thản đáp:
- Thì cô ráng mà giả bộ cho giống. Giờ ta với cô phải xử lý sợi dây này đã, tránh nó làm hại người khác. Rồi còn đi rửa oan cho cô nữa, theo lời của cô ta đã tìm ra kẻ hại con Ánh rồi!
Họa Hương nhìn về phía sợi dây đang treo thòng lòng kia cô đã phần nào nếm được sự đáng sợ của nó, nó có thể dễ dàng dẫn dụ con người ta đến cảm xúc tiêu cực rồi tự đi tìm đến cái chế.t để giải thoát. Cô thầm nghĩ nếu chế.t mà chấm hết được tất cả vậy thì cuộc đời này dễ dàng quá rồi! Chế.t thì dễ còn sống tiếp mới khó.
- Cô muốn sau này kế thừa đạo pháp của ta không?
Bà đồng đột nhiên mở lời hỏi làm Họa Hương ngỡ ngàng, thấy cô còn đang phân vân thì bà ta tự ái nói:
- HỪ, những kẻ muốn bái ta làm thầy nhiều đến nỗi xếp thành hàng từ đầu thôn tới cuối thôn kia kìa, cô còn chê à. Ta thấy cô đây có chút căn tu, tính tình lại không tệ nên mới mở lời, không lẽ cô muốn cả đời trốn chui lủi ở đây để tránh sự tàn sá.t của vu nữ kia à?
Họa Hương đương nhiên hiểu ý tốt của bà đồng, cô xoa tay đáp:
- Ta, ta nào có ý đó. Bà không biết đó thôi, thân phận trước kia của ta cũng cao lắm đó, chỉ trách ta tài cán không ra sao, nên mới bị người ta cướp mất thân xác thế này. Thầy ta trước cũng dạy ta học pháp rồi, nhưng đầu óc ta ngu muội, học mãi cũng không được chút tài lẻ nào, ta chỉ sợ bà tốn công tốn sức với đứa bất tài như ta mà thôi.
- Ta mượn cô sợ thay ta chắc, thế này đi, giờ ta khử đi oán khí của m.a thần vòng, cô đứng bên phụ sức, thử xem thế nào?
Lần đầu có người tin tưởng cô như vậy, Họa Hương cảm động nắm tay bà đồng:
- Được, bà yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức.
- Trước hết trừ đi ma thần vòng đang sai khiến con Ánh, cô đi theo ta.
Bà đồng đi trước, nhìn sợi dây treo trước mặt, dùng dao cắt lấy nó rồi bỏ vào trong cái lu đất. Sau đó đưa hai tay bắt ấn, hai mắt bà ta nhắm nghiền lại, miệng niệm pháp chú:
- Cửu Dương Kinh Thần Nhãn , thấu thị vạn sự, tiêu trừ nghiệp chướng .
Hai mắt bà ta mở dần ra, sâu trong con ngươi của bà đồng có ánh vàng kim bao phủ, dưới pháp nhãn của bà đồng thì từ chỗ dưới nền bốc lên khí đen và đỏ.
Bà đồng đưa tay ra bấm độn:
- Hắc tượng M.a, Xích hoá hung.
M.a thần vòng này chướng lực quá lớn, dẫn hành hung sát hại chúng sinh nặng thêm. Bà đồng chỉ vào chỗ đất đó, bảo Hoạ Hương rằng:
- Muốn trừ m.a thần vòng trước mắt, cần đào chỗ đất kia lên đã.
Hoạ Hương dỏng tai nghe từng lời bà đồng nói, sau đó cầm lấy cái cuốc mà bà đồng đã chuẩn bị trước, đâm thẳng xuống nền, từng viên gạch lật tung lên.
Bà đồng thấy oán khí quá nặng, liền ngăn lại, cắn lấy đầu ngón tay viết lên pháp lệnh:
- Minh Thái tề chư thiên, dẫn mạch cáo lệnh. Khẩn khai báo thổ địa. Chém phạt hung thổ.
Bà đồng viết xong thì ném pháp lệnh xuống dưới đất. Chỗ đất phút chốc rỉ ra chất lỏng đen sệt. Hoạ Hương toan dùng tay đào:
- Ấy chớ, hung thổ vẫn dùng vôi bột rắc lên, thêm chút tro bếp rải xuống mới triệt trừ đi được phần hung sát , sau đó dùng cuốc mà đào. Dùng tay thì không quá ba ngày sẽ mắc bệnh.
Hoạ Hương làm theo, quả nhiên lớp đất đào lên cực kỳ dễ dàng. Bà đồng lại cho lớp đất đó vào cái lu khi nãy để sợi dây, nhờ Hoạ Hương mang vào lò lửa đốt khi nào lu vỡ vỡ ra thì thôi. Trên cái lu có đính sẵn một lá bùa định sát.
- Phải làm thế này, nhớ chưa? Cô mau đi nhóm lửa đi.
- Dạ.
Sau đó bà đồng cẩn thận quấn các lớp chỉ đỏ, rắc máu chó mực lên trên cái lu, trong lúc này thì Họa Hương đi nhóm lửa. Lạ thay cái lu đất vừa rơi vào lửa thì toàn bộ lửa tắt ngấm, không sao cháy nổi. Bà đồng bực bội quát:
- Thật là cái thứ bướng bỉnh! Hừ…
Nói xong bà ta lấy ra một cái lọ, đổ vào đám lửa, bảo Họa Hương:
- Đây là nhựa thông, rất bén lửa, đám ma quỷ này cũng rất sợ.
Qua lần tẩm nhựa thông, lửa cháy đượm hơn rất nhiều. Lửa đang đốt thì cũng là lúc bà đồng đã trải ra đất một tấm thảm, trên đó có bày một bát gạo, muối cùng một nắm đậu đen, rượu và một cành hoa cúc.
Bà đồng dặn dò Hoạ Hương:
- Ta sẽ kích dẫn m.a thần vòng hiện thân. Khi ta dụ nó vào trong vòng tròn đỏ phía trước thì cô cầm kiếm gỗ này mà chém xuống, nhất định phải tỉnh táo, thứ ở trong vòng đó là ác m.a, nó sẽ biến hoá để cô mềm lòng do dự. Sức ta chỉ giữ được nó nửa nén hương.
Hoạ Hương hết sức ghi nhớ lời căn dặn. Bà đồng lui lại ba bước về bên hướng Bắc. Mặt hết sức nghiêm túc, như đang lâm đại địch. Bà đồng nhỏ một giọt máu của mình lên chén rượu, đốt một lá bùa gọi tà tới.
Lửa cháy đỏ đổi sang đen tuyền, gió dần thổi lên vù vù. Họa Hương nhìn thấy bóng dáng con Ánh đang mờ mờ ẩn hiện, oán khí trên người nó đã mạnh hơn lúc nãy, còn có thứ gì đó đang lơ lửng đứng sau nó. Quả nhiên nếu còn giữ lại nó sẽ hóa thành qu.ỷ dữ hại người.
Bà đồng đổ chén rượu có má.u mình cùng lá bùa vẫn đang cháy xuống dưới một sợi dây thừng mới chuẩn bị. Dây thừng nhiễm sang sắc đen, gió thổi mạnh làm nó uốn éo tựa là vật sống. Nó xếp tròng vào thành vòng méo mó, chuyển động xê dịch liên tục.
Bà đồng cầm nắm bột trong túi đổ về trước vòng tròn. Hoạ hương trông thấy từng bước chân in lên đó rõ mồn một. Dấu chân này bị thiếu một ngón, và ngón cái cực kỳ to. Bà đồng nói gì đó, lẩm nhẩm trong miệng:
- Ta sẽ giúp ngài thăng tiến tu vi. Xin ngài bước vào cho ta thỉnh về, ta sẽ bái ngài làm Tổ, hàng ngày cung phụng.
Bà đồng đang cố dùng những lời mê hoặc, dụ dỗ nó bước vào vòng. Bà ta bất ngờ cắt má.u, tiến tới trước vòng nhỏ vào:
- Lấy máu làm vật dẫn, xin ngươi mau bước vào nhận máu thỉnh Tổ của ta.
Quả nhiên m.a thần vòng này vẫn bị mê hoặc bởi việc được làm tổ, có người cung phụng, hầu bái. Dấu chân lẩn quẩn ở bên ngoài một lúc thì bước vào bên trong.
Thấy dấu chân trong vòng hiển lên thì bà đồng thét to:
- Làm đi Hoạ Hương, chém ác m.a. Cứu chúng sinh.
Hoạ hương dấu thanh kiếm gỗ bà đồng đưa cho ở sau lưng, bấy giờ tung ra. Cô nhằm vào thứ bên trong chém xuống. Vừa vung gươm lên cao thì tiếng trẻ con khóc oa oa oa lên, Họa Hương thấy đó là một đứa trẻ sơ sinh nằm quấn khăn.
Bà đồng đang một tay chỉ quyết, tay kia không ngừng chảy má.u. Mà má.u rơi vào lập tức bốc hơi, đọc to pháp:
- Thái Thần Minh Pháp Ấn, Ba Tập Kinh Vệ Tiếp Đà. Trấn Tà Định Ma, khẩn khai hiển pháp. Hô Ứng.
Hoạ Hương nghe tiếng hô, mặt mày đã bớt đen lại. Cô đang bị ma thần vòng mê hoặc, cùng với tiếng gào khóc của trẻ con thì đổi sang tiếng người mẹ đang quỳ dưới chân cô cầu xin:
- Ta biết cô cũng mang thai, mẹ con thiêng liêng, con ta vừa ra đời chưa dứt sữa, dù là đao phủ cũng chả muốn xuống tay. Huống chi là cô.
Bà đồng cũng sắp hết thể lực và pháp lực, máu chảy ra nhiều làm mặt bà ấy tái xanh, chuyển trắng bệch lại. Thấy Họa Hương đang do dự, m.a thần vòng nhân cơ hội muốn chạy thì cô hét lớn:
- Thứ ác ma xảo quyệt, đừng hòng hại người nữa.
Hoạ Hương dứt khoát hạ gươm chém xuống. Kiếm gỗ ánh lên tia đỏ như nung, chém thẳng vào m.a thần vòng, chẻ đôi nó ra. Sợi dây thừng bốc cháy hoá ra một cái lồng lửa trùm chỗ đó lại. Ác m.a ở trong đó gào thét khủng khiếp, cho tới khi cháy trụi chẳng còn gì nữa thì mới kết thúc.
Bà đồng ngã khuỵu xuống, Hoạ Hương đỡ lấy bà ấy, bà ấy nhìn cô thở phào:
- Xong rồi.
Họa Hương cũng ngồi xuống bên cạnh bà đồng, trong lòng cô trào lên cảm xúc vui sướng, đây là lần đầu tiên cô hành pháp thành công, thấy mình cũng có chút thành tựu.
- Thấy chưa, ta đã bảo cô có căn tu mà.
- Hì hì, cảm ơn bà.
- Ngồi đây nghỉ lát, đợi ta bớt mệt rồi cùng cô đi giải oan.
Họa Hương gật đầu lìa lịa, một lát sau bà đồng lấy lại sức thì hai người rời khỏi nhà thờ tổ, về lại phủ chính của nhà họ Hà.
- Cô, cô còn mặt mũi sống tiếp à?
Bà Loan trông thấy Họa Hương đi ra liền phẫn nộ chỉ tay quát. Bên cạnh Họa Hương lúc này đã có thêm bà đồng, cô tự tin đáp:
- Sao lại không chứ? Ta có tội gì đâu mà phải chết nhỉ?
- Cô, cô còn dám già mồm hả, cô út, người xem con đàn bà này kìa.
Họa Hương đột nhiên cười mỉm, nhìn đám người trước mặt nói dõng dạc:
- Bà Loan này, chuyện ta mang thai sao bà biết được nhỉ? Nếu con Ánh vì biết chuyện này mà bị diệt khẩu, bà nghĩ bà thoát được chắc!
Đối diện với câu hỏi đột ngột của Họa Hương, bà Loan đơ người một lúc, lắp bắp nói:

- Bởi vì… Bởi vì….

Xem Tiếp Chap 8 : Tại Đây

2 Nhận xét

  1. bên bạn đã xin phép tác giả chưa nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi chào bạn. admin đã ghi nguồn và tên tác giả rồi nhé. Tất cả bạn đọc truy cập đều miễn phí. Nếu bạn muốn đọc nhanh hơn thì liên hệ tác giả để thêm vào nhóm có phí nhé.

      Xóa

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn