Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 6

 Truyện ma Họa Hương Hồn 

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 6: Họa Hương chửa hoang


Xem lại chap 5 : Tại Đây



Họa Hương cả người không tự chủ được mà run lẩy bẩy, ngồi khụy xuống đất, đơ người một lúc lâu, chỉ vài canh giờ trước, con Ánh còn là người sống sờ sờ trước mặt cô, vậy mà giờ đây đã thành cái xác lạnh ngắt.

Ngay cả việc đỡ nó xuống cô cũng không dám, cô sợ nó kéo cô theo cùng. tạo thành một cái vòng thắt cổ luẩn quẩn không bao giờ hết.

Cô còn chưa biết làm gì thì hai cái lồng đèn đỏ trước cửa nhà thờ tổ đột nhiên rực cháy, rơi xuống mái nhà thờ tổ. Không biết có phải do gỗ lâu năm nên dễ bén lửa hay không, trong phút chốc lửa lan rộng, Họa Hương biết mình mình không thể dập được đám lửa, cố lấy hết sức kéo xác của con Ánh xuống, kéo ra xa đám cháy, thuận tay cầm lấy sợi dây kia, cô linh cảm những chuyện này không đơn giản chút nào, có người đang nhắm vào cô…

- Nhà thờ tổ cháy rồi. Mau, mau đến dập lửa.

- Đi báo cho cô út, bà đồng ngay đi… Phu nhân còn ở trong đó…

Đến khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn thì trời đã sáng. Người trong thôn đều đang kháo nhau ầm ĩ việc phu nhân mới của nhà họ Hà không hợp bát tử, vừa mới gả vào cửa thì từ đường thờ liệt tổ liệt tông đã bốc cháy, ly kỳ hơn còn có người hầu trong phủ treo cổ chết trước cửa nhà thờ tổ, việc này không biết có ẩn tình gì đây.



Lúc này Họa Hương đang đứng bên ngoài phòng chờ Bùi Diên, khi nãy trông thấy con Ánh treo cổ chết, cô ta vì quá kinh sợ mà đã động tới thai khí. Cả người cô vì đám cháy mà đều lấm lem hết cả, nhưng cô nào có tâm trạng đi thay đồ. Bên cạnh cô vang lên tiếng la hét, nguyền rủa không ngừng của bà Loan- mẹ của con Ánh, cũng là người hầu trong phủ:

- Xin cô út trả lại trong sách cho con gái ta, nó chết tức tưởi quá. Một người còn đang sống sờ sờ sao bỗng dưng lại treo cổ chết được, nó mới chỉ mười sáu tuổi thôi!

Bà ta như phát điên, chỉ ngón trỏ thẳng mặt Họa Hương hét lớn:

- Là cô, chính cô đã hại con gái ta. Đêm qua ở nhà thờ tổ chỉ có cô và nó, không phải cô thì còn ai vào đây nữa! Cô, cô mau trả mạng lại cho con gái ta, mau trả mạng cho con gái ta!

Bà Loan xông lên định túm lấy tóc của Họa Hương thì cô liền chống trả, giữ lấy bàn tay thô ráp của bà ta, gằn giọng nói lớn để bà ta bình tĩnh lại:

- Nếu không muốn con gái bà chết không nhắm mắt thì đừng làm loạn nữa! Bà nghĩ xem ta vừa mới vào phủ, con Ánh có thù oán với ta như nào mà ta phải ra tay giết con bé chứ! Nếu có giết người thì cũng phải im hơi lặng tiếng mà làm, nào có ai đánh trống khua chiêng cho bàn dân thiên hạ thấy bao giờ?

Thấy bà ta đã lấy lại chút lí trí, cô nhìn thẳng vào mắt bà ta rành mạch nói từng chữ:

- Ta hiểu cho tấm lòng của người làm mẹ như bà, việc xảy ra ta cũng thấy thương con bé còn nhỏ mà đã qua đời, còn gì đau lòng hơn chuyện người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Lời thật lòng ta đã nói. Ta dù sao cũng là phu nhân của cái phủ này, trước mặt bao người bà thử làm nhục ta nữa xem, ta sẽ không để yên cho bà đâu!

Bấy giờ bà Loan mới lùi lại, không dám la hét ầm ĩ nữa, khuôn mặt hiện lên vẻ sợ mãi, thật không ngờ vị phu nhân trẻ tuổi ăn mặc đơn giản này lại có đôi mắt sắc bén đến vậy.

Họa Hương dù quỳ trên đất nhưng bóng lưng vẫn thẳng tắp. Lúc đầu dù có hoảng sợ nhưng cô biết mình phải nghĩ ra đối sách, không thể cứ ngồi yên chờ chết được. Đợi thêm một lát thì bà đồng từ trong cửa đi ra, tiến về phía cô khẽ nói:

- Cô thật biết gây họa, nhà thờ tổ thì bị thiêu trụi, người hầu treo cổ chết, dì Diên vì hoảng sợ nên động thai, ta có ba đầu sáu tay cũng không cứu nổi cô đâu!

Hoạ Hương cười chua xót đáp:

- Ngay cả bà cũng nghĩ chuyện này do ta gây ra ư?

Bà đồng lắc đầu phủ nhận:

- Ta đương nhiên biết việc này không liên quan tới cô là một chuyện, cô út có tin cô không lại là chuyện khác. Lần này lại liên quan tới mạng người, lúc chúng ta đi đến thấy cô ngồi cạnh đó, cô có trăm cái miệng cũng không cãi được, sao không giả bộ cũng mới trốn ra từ đám cháy cơ chứ, cô thiệt là ngu ngốc hết thuốc chữa.

- Cây ngay trong sợ chết đứng, ta không làm việc gì hại người thì sao phải lén lút như thế chứ! À phải, đây là sợi treo cổ con Ánh, bà mau nhìn thử có phát hiện ra manh mối gì không?

- Cô nghĩ có người hại cô ta à? Khi nãy ta đã nhìn con Ánh một lượt rồi, trên người không có vết tích xô xát nào hết, không thể là người khác hại được.

Hoạ Hương không cho là đúng, cô kéo bà đồng về phía thi thể của con Ánh, lúc này đã được đám gia nô đặt trên một tấm gỗ lớn, chỉ chờ có lệnh của cô út liền đem đi hỏa táng. Cô chỉ tay nói:

- Bà mau nhìn ngón tay của nó có gì khác thường không?

Bà đồng ngồi xuống, vén tấm vải phủ lên thi thể con Ánh ra, nhìn thật kỹ ngón tay của nó. Quả nhiên đúng như lời Họa Hương nói, ngón trỏ và ngón giữa của con Ánh có vết bầm tím. Họa Hương cất lời:

- Vết bầm này chứng tỏ con Ánh bị người ta ám toán, khi cổ nó đã bị treo lên, nó đã cố dùng ngón trỏ và ngón cái của mình cố nới lỏng nút thắt thòng dây để hít thở dưỡng khí, cầm cự thêm chút thời gian. Chỉ tiếc lúc đó ta chuyên tâm chép kinh Phật nên không rõ bên ngoài có tiếng gì không. Nhưng lạ ở chỗ tại sao khi người đó bắt nó, lại không có vết xô xát gì nhỉ?

- Cũng có thể giây phút gần chết nó liền hối hận, không muốn tự tử nữa thì sao?

- Ta không nghĩ vậy, kẻ giết con Ánh rất có thể là người nó quen thuộc, đến mức không có chút phòng bị nào, bà có thể giúp ta tra thử thường ngày những ai là thân cận với nó không?

Bà đồng gật đầu, đột nhiên nói:

- Con người ta ấy à, đúng là chó cùn cắn dậu, người bị dồn vào đường cùng thì thông minh hơn hẳn, ta thấy cô nói cũng có lý, để ta sai người đi tra xem.

- Được, cảm ơn bà, à còn nữa, bà có thể….

Họa Hương ghé sát gần tai bà đồng, nói khẽ mấy câu gì đó để đám người hầu xung quanh không nghe thấy được. Bà đồng kinh ngạc hỏi:

- Sao cô lại nghĩ đến việc đó?

- Bà cứ làm theo lời ta đi. Việc này phải đích thân bà làm ta mới tin tưởng được. Trong sạch của ta đành nhờ cậy vào bà cả đó.

- Được rồi, ta sẽ cố hết sức, cô ở đây chờ tin đi. À phải, chỗ dây thừng này phiền cô đem đi xử lý giúp ta luôn đi, để lâu sợ rằng đêm dài lắm mộng, nó kéo theo người khác thì khổ. Cô kêu người lấy cái thuổng, từ chỗ con Ánh treo cổ ấy, đào lên một lớp đất, đến khi đất hết đen thì thôi. Xong đem chỗ đất đó bọc trong chính cái áo của con Ánh, tránh cho hồn của nó thành quỷ dữ hại người. Cả sợi dây này nữa, cô nhớ tẩm thêm lớp vôi bột, đem đi đốt hết cho ta, rồi đem tro xuống sông vứt nhé.

- Được.

- Thôi ta đi đã.

Bà đồng vừa rời đi thì Hà Ngọc trong phòng bước ra, trông thấy khuôn mặt của Họa Hương thì như thấy cái gai trong mắt, nhăn mày khó chịu nói:

- Cô chờ đó, giờ ta sẽ đi hỏi ý kiến anh trai ta, ném cho cô tờ giấy bỏ vợ, để anh trai lấy chị Diên làm phu nhân, hừ may cho cô chị ấy chỉ bị động thai nhẹ, đứa bé mà có mệnh hệ gì cô không đứng đây nổi đâu! Mà cô đừng tưởng vậy là xong, giết người đền mạng, cái chết của con Ánh không thoát khỏi liên can đến cô đâu!

Họa Hương không phục đáp:

- Sao cô có thể dựa vào bên ngoài mà phán đoán mọi việc được chứ! Mắt thấy, tai nghe chưa chắc đã là thật!

- Hừ, lòng dạ của cô ta đã thấy rõ như ban ngày. Thật không hiểu nổi sao anh trai ta lại lấy một con đàn bà độc ác, nham hiểm như cô chứ! Các cụ nhà ta linh thiêng, thấy rõ tâm địa rắn rết của cô nên mới tức giận tạo ra đám cháy đấy! Hừ, thôi tiếp chuyện với cô bẩn mắt ta, các người trông chừng cô ta cẩn thận, đừng để cô ta sợ tội bỏ trốn biết chưa?

- Dạ, cô út.

Dứt lời Hà Ngọc định phất tay áo bỏ đi thì có người lên tiếng ngăn cô ta lại:

- Cô út, cô ta chính là kẻ đã hại chết con gái ta, xin cô út làm chủ.

Bà Loan từ đâu chạy đến, lần này không có kiêng kỵ gì thân phận của Họa Hương nữa mà kéo tay áo cô lại.

- Là cô, chính cô hại chết con gái ta!

Họa Hương trợn mắt đáp:

- Ta đã nói không phải ta, bà gáng chờ thêm lát, ta tự sẽ có cách chứng minh trong sạch của bản thân.

- Cô đừng hòng tìm cách thoát tội! Cô là cái loại đàn bà độc ác, lẳng lơ! Rõ chửa hoang mà dám gả vào phủ, nếu không phải ta vô tình biết được bí mật này, cô còn muốn chối tội đến khi nào, lưới trời tuy thưa mà khó lọt!

Họa Hương nghe vậy thì bật cười:

- Bà, bà khùng thật rồi, ta sao có thể có mang được chứ! Hiện tại ta vẫn là phu nhân của Hà phủ, bà thân là nô bộc, có biết tội danh bôi xấu chủ nhân sẽ nhận kết cục nào không?

Bà Loan đã nắm chắc như đinh đóng cột, tự tin nói:

- Cô út có thể mời thầy làng đến bắt mạch, trước mặt bao người, ba mặt một lời.

Họa Hương trông thấy vẻ mặt tự tin của bà ta thì tim đập lệch một nhịp, có chút nghi ngờ, cô không có ký ức của chủ cũ thân thể này, không lẽ cô ta thực sự có mang sao… Nhưng cô nào thấy ốm nghén hay thấy người bất thường đâu nhỉ?

Xem Tiếp Chap 7 : Tại Đây

3 Nhận xét

  1. hay ghê ra tiếp đi ạ

    Trả lờiXóa
  2. Truyện hay lắm bao giờ ra ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HI. Bên mình đang đợi tác giả bạn nhé. cảm ơn bạn đã quan tâm

      Xóa

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn