Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 5

 Truyện ma Họa Hương Hồn 

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 5: Ma thần vòng


Xem lại chap 4 : Tại Đây


Bùi Diên nghe vậy thì mặt mày tái mét lại, trông khó coi vô cùng. Đứa con gái ruột thất lạc của Bùi phủ vốn tính nhút nhát, lúc trước khi còn chưa gả đi, đều bị cô ta bắt nạt, đến cả đám người hầu, gia nô cũng khinh thường cười chê vị tiểu thư lớn lên ở nơi thôn dã này. Dì Diên không ngờ cô ta dám cãi lại lời mình, chỉ là ở đây còn có cô út nên cô ta không dám lộng quyền.

- Ta, ta không có ý đó, chỉ là sốt ruột lo lắng cho em, chúng ta sau này đều hầu hạ cậu, phải đùm bọc, thông cảm cho nhau mới chứ..

Bùi Diên giọng nói vốn mềm mại, lúc này vẻ mặt vừa ấm ức, muốn há miệng nói gì đó mà nghẹn đắng không phát thành tiếng, khiến cho ai nấy đứng nhìn đều phải thương hại. Cô ta nắm lấy tay Họa Hương, rưng rưng nói:

- Đều là lỗi của người làm chị, em đừng giận, chị dẫu sao cũng thân vợ lẽ, sau này còn nương nhờ em…

Cô ta lại quay sang nhìn Hà Ngọc, lông mi đã ngấn vài giọt lệ:

- Cô út, là ta không đúng… Phận làm vợ lẽ lại dám chen lời phu nhân, chỉ là quen miệng chị chị em em khi còn ở nhà mẹ đẻ nên lỡ lời, xin cô út và phu nhân trách phạt làm gương.



Họa Hương vốn lúc trước tò mò ở Bùi phủ một giọt nước lã cớ sao lại được yêu quý hơn ao máu đào, giờ cô mới hiểu, dì Diên này thật tâm cơ, những lời nói tưởng như ôm hết tội về mình, thực chất lại đang ngầm nhắc khéo rằng cô vừa nhỏ nhen, lại máu lạnh không màng tới tình chị em trước kia.

Mà mặt Hà Ngọc lúc này đã giận tím lại

- Luận vai vế cô ta là cả, chị là lẽ nhưng chị đã vào phủ hầu anh trai tôi từ lúc còn sống nên ai sang ai hèn còn chưa chắc, chị không cần sợ cô ta, ở phủ này còn có ta làm chủ.

- Cô út đừng hiểu nhầm, em gái, à phu nhân không có ý đó… Em ấy vốn thẳng tính nên mới nói vậy. A… bụng ta… Đau quá…

Bùi Diên đột nhiên ôm bụng kêu lên, loạng choạng suýt ngã ra đất, cũng may Họa Hương đứng cạnh đỡ lấy cô ta, không biết cô ta lại muốn giở trò gì nữa, từ bé Họa Hương nào đã trải qua những mưu mô giữa đàn bà phụ nữ bao giờ, cô chẳng biết ứng phó thế nào nên cứ đỡ cô ta cho chắc.

Sắc mặt của Bùi Diên trắng bệch, không giống như đang giả đò, Hà Lan vội nói:

- Mau, mời thầy lang tới xem cho chị ấy đi.

Bên ngoài đột nhiên xông vào một cô gái trẻ, quỳ rạp xuống đất kể lể:

- Bẩm cô út, bẩm phu nhân, hức… dì Diên… dì Diên có….
Cô ta vừa kể vừa khóc thút thít, Bùi Diên lúc này được đỡ lên giường Họa Hương nằm tạm liền cố nhổm người ngồi dậy mắng:

- Con Nụ, mày im miệng, không được nói!

Con Nụ dập đầu lìa lịa, ấm ức đáp:

- Dì Diên, con biết dì thương phu nhân là em gái mình nên không muốn nói ra chuyện này, nhưng dì cũng phải nghĩ cho mình chút chứ, chuyện này sao có thể giấu cô út được.. Hức ông trời cũng thật bất công, người tốt hiểu chuyện lại luôn phải chịu thiệt, vốn hôm nay dì tính tới xem phu nhân mới về nhà chồng có quen không, đêm qua gặp cậu thế nào, ấy vậy mà vừa gặp phu nhân đã quát mắng dì…

- Im miệng, không được nói xấu em gái ta!

Hà Ngọc liền đập bàn, quát:

- Đủ rồi, con Nụ, mau nói ta nghe chị Diên có chuyện gì! Mày mà còn giấu giấu diếm diếm thì đừng có trách.

Bấy giờ con Nụ mới dám ngẩng đầu nói:

- Dạ bẩm, dì có mang rồi ạ.

Lời nó nói ra giống như vứt một viên đá xuống mặt hồ phẳng lặng, khiến cho ai nấy trong phòng đều bất ngờ, Hà Ngọc cau mày ra lệnh:

- Mày kể rõ xem nào, cứ ấp úng như gà mổ thóc thế, việc này có liên quan tới con thừa tự của nhà họ Hà chúng ta, mày mà dám dối trá nửa lời thì cứ liệu!

- Dạ, con không dám, chuyện là tuần trước dì thấy trong người là lạ, lại hay nôn nghén, thèm ăn đồ chua thế nên đã lén mời thầy lang tới xem mạch thì biết trong bụng đã có mang ba tháng rồi ạ. Trước hôm cậu Luân xảy ra chuyện có nghỉ lại ở phòng dì, đây thật là tổ tiên hiển linh, để lại đời sau cho Hà phủ ạ.

Hà Ngọc vốn sắc mặt lạnh lùng vậy mà cũng phải cười lên, thật tốt quá, cô ta lại gần thành giường, nắm lấy bàn tay của Bùi Diên, hiền từ nói:

- Thật tốt quá, anh trai ta có con nối dõi rồi! Chị thật là phúc tinh của nhà họ Hà chúng ta, mau mau, nằm xuống kẻo động đến đứa bé. Anh trai ta mất trẻ khiến ta đau lòng không nguôi, bây giờ xem như vong hồn được an ủi phần nào! Mà chuyện tốt như này sao lại giấu chứ, chị thật ngốc!

- Một tuần trước cô út còn bận hôn sự của cậu Luân và phu nhân nên dì không dám làm phiền ạ, lại lo lắng ảnh hưởng đến phu nhân thế nên muốn giấu nhẹm thêm một thời gian.

Thường trước khi lấy vợ cả, những công tử nhà quyền quý dù có nạp vợ lẽ thì cũng kiệng việc để vợ lẽ mang thai, để tránh ảnh hưởng tới địa vị của vợ cả sau này. Họa Hương chợt nhớ lại khuôn mặt điển trai, anh tuấn của người đàn ông đêm đó, cô còn tưởng anh ta lạnh lùng lắm chứ, thì ra cũng chỉ là một tên công tử đào hoa, còn chưa cưới vợ cả đã để vợ lẽ mang thai rồi! Giờ thì hay rồi, dì Diên có mang vậy chẳng phải địa vị của cô trong cái phủ này càng thấp sao, đúng thật là bi ai quá mà!

- Sao thầy lang lâu tới thế nhỉ, chị Diên, chị còn đau nhiều không, chắc em bé đang đạp đó…

- Hì, mới ba tháng sao em bé đã đạp được ạ, chắc do thể chất tôi yếu, cô út đừng lo…

Bùi Diên định ngồi dậy thì Hà Ngọc liền hỏi:

- Chị cứ nằm nghỉ đã, đang đau thế này sao mà dậy nổi, nhỡ ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng thì sao?

- Cũng không thể làm phiền cô út và phu nhân mãi được, tôi, trời cũng đã khuya rồi, tôi về phòng mình nằm cho tiện, cô út với phu nhân cũng nghỉ ngơi sớm.

- Hừ, thôi, phòng này vốn lớn nhất trong viện anh trai, chị ở lại đây dưỡng thai đi. Chị Hương, chị chuyển qua phòng phía Bắc ở tạm đi, nay đều tại chị chọc tức chị Diên nên chị ấy mới kích động làm đau đứa trẻ, chị chuyển ra xa xa một chút, tránh làm ảnh hưởng đến cháu ta!

Bà đồng nãy giờ không mở lời, lúc này mới đứng ra nói đỡ cho Họa Hương:

- Cô út à, việc này không ổn lắm đâu, vợ cả vợ lẽ xưa giờ địa vị cách biệt, dì Diên sao có thể ở lại phòng của phu nhân được chứ.

- Đúng vậy, cảm tạ cô út quan tâm mẹ con ta, không thể làm vậy được đâu!

Hà Ngọc sắc mặt mờ mịt, dường như nhớ lại ký ức xa xôi nào đó, liền dứt khoát giơ tay ra lệnh:

- Ý ta đã quyết, phòng này vừa rộng vừa có ánh mặt trời, lại thuận tiện cho thầy lang đi lại dưỡng thai cho chị Diên.

Họa Hương vốn không quan trọng phòng ốc, thoải mái gật đầu:

- Nghe theo cô út đi, ta thì ở đâu cũng được.

- Hừ, cô đừng tưởng tỏ ra rộng lượng chút là có thể trốn được tội. Thân làm vợ cả mà ghen tuông, thất đức, cô mau tới nhà thờ tổ tạ lỗi với liệt tổ liệt tông ba ngày ba đêm, con Ánh, mày trông chừng cô ta, không chép xong kinh cầu phúc cho mẹ con dì Diên thì không cho cô ta ra ngoài.

- Dạ, cô út yên tâm, con sẽ trông coi thiệt kỹ, không phụ lòng cô út đâu ạ.

- Ừ, đưa chị ta đi đi, bà đồng, bà sang phòng bên với ta, ta có chuyện muốn nói.

Người đông thì miệng lưỡi càng nhiều, một truyền mười, mười truyền trăm, chẳng mấy chốc tin tức phu nhân mới bị phạt và dì Diên mang thai con của cậu đã truyền đi khắp phủ. Họa Hương được con Ánh dẫn đến từ chịu phạt. 


Nhà thờ tổ của Hà phủ nằm ở ngọn núi nhỏ nằm khuất sau phủ, quanh năm đều khuất bóng dưới những tán cây lớn, những bức tường vôi đã đắp từ lâu đời đều bị rêu xanh phủ kín, trên tường lại có những hình thù ngoằn ngoèo, quái dị giống như những con rắn đang trườn. Trước cửa từ đường có treo hai cái lồng đèn màu đỏ, cộng thêm nơi này hoang vu hẻo lánh, thoạt nhìn có phần quỷ dị.

Đến nơi con Ánh đẩy Họa Hương vào trong, hằm hè nói:

- Phu nhân, người chịu khó ở đây hối lỗi đi!

Họa Hương còn chưa kịp trả lời thì nó đã đóng sầm cửa lại. Cũng may có một khay nến đặt trên bàn thờ nên Họa Hương mới miễn cưỡng nhìn thấy được. Mười đời nhà họ Hà đều được ghi rõ trên gia phả, đời này dòng chính chỉ có cậu Luân là con trai một, nếu không có người nối dõi thì chi thứ sẽ lên nắm quyền thay. 


Không trách được khi Bùi Diên có mang Hà Ngọc lại vui mừng thế, càng là dòng tộc lâu đời thì việc anh em tranh tài sản, đoạt quyền hành càng khốc liệt, có khi còn máu chảy thành sông! Họa Hương xem kỹ gia phả, tổ tiên của nhà họ Hà là từ phía Bắc di cư xuống Nam vì thế nên vẫn giữ những phong tục của người Việt, chứ không theo đạo Ấn như đa số người Chăm khác, vả lại thôn nhỏ này nằm sát với biên giới Đại Việt nên việc này cũng không có gì lạ.

Họa Hương lấy ba nén nhang hơ trước ngọn nến, thành tâm chắp tay cầu khấn:

- Nay nhà họ Hà đã có người nối dõi, ông bà tổ tiên dưới cửu tuyền xin hãy phù hộ cho đứa bé bình an sinh ra…

Dù Bùi Diên có xảo quyệt, dối trá đến đâu nhưng trẻ nhỏ vô tội, Họa Hương vẫn thật lòng cầu phúc cho nó. Cô vốn không biết kinh phật, cũng may đã có người chép mấy bản thờ cúng trên ban thờ, Họa Hương chỉ việc lấy xuống rồi chép theo. Cô chuyên tâm chép và nghiền ngẫm, nhận thấy đạo nào cũng có cái hay của nó và đều hướng con người ta làm điều thiện. Cô chép xong thì đã đến canh ba, vì ngồi lâu mà bả vai vừa nhức vừa mỏi, liền đứng dậy đi lại vài vòng cho dễ chịu.

Đột nhiên cánh cửa mở tung ra, Hoạ Hương giật mình trông thấy con Ánh đang đứng trước cửa, mắt nó trợn ngược nhìn cô chằm chằm, mặt mày trắng bệch, cả người cứ lắc lư qua lại. Cô sợ hãi, vô thức lùi lại phía sau vài bước, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nghĩ bụng chắc nó định trêu đùa cô đây mà, cô liền nói vọng ra ngoài:

- Cô, cô đừng giả ma quỷ quỷ hù ta, đi đêm lắm có ngày gặp ma đó.

Con Ánh vẫn không đáp lời, cả người nó cứ như được treo lủng lẳng trên không, chờ mãi nó không thưa cô mới lấy hết can đảm chạy ra cửa thì thấy con Ánh đã tắt thở từ khi nào, cổ bị treo lên bằng một sợi dây màu đen, do trời tối nên cô không thấy rõ. 


Từ cổ con Ánh tích tụ một làn khí màu đen kịt, Họa Hương thầm than không ổn, một người nếu chết vì treo cổ oán khí sẽ rất nặng, tích tụ hết vào sợi dây dùng để treo cổ, lâu ngày sẽ trở thành ma thần vòng, phải kéo theo người khác thắt cổ mới có thể đi đầu thai, tạo thành một cái vòng luẩn quẩn không bao giờ dứt được.


Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn