Truyện ma Họa Hương Hồn
Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh
Chap 4: Linh miêu đến cửa
Xem Lại Chap 3 : Tại Đây
Bên ngoài vang lên một loạt tiếng động sột soạt, giống như có thứ gì đó sắc nhọn đang cào lấy cửa. Thấy cửa không cào được chúng liền đổi hướng tìm đến cửa sổ, bà đồng nhanh như cắt lấy ra một lá bùa màu vàng dính vào cửa, dặn dò cô:
- Có nhìn thấy gì cũng không được nói, chờ chúng đi đã!
Lúc này ngoài cửa sổ hiện lên những cặp mắt màu đỏ nhìn chằm chằm vào phòng như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó. Lúc đầu chỉ là vài đôi mắt, càng về sau chúng kéo tới càng đông, Họa Hương tim đập thình thịch, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lá bùa dán trên cánh cửa đã bị rách một góc, cô đang định cất tiếng nhắc bà đồng thì nhớ lại lời bà ta vừa dặn, chỉ có thể cầu thần phật trong lòng.
Một lát sau khi lá bùa đã sắp rách đôi thì những đôi mắt đỏ dần biến mất, những cái bóng đen in trên cửa sổ nhỏ dần rồi khuất dạng.
- Cô bị lộ rồi!
- Bà nói gì cơ?
Bà đồng không vội trả lời, cầm lấy lá bùa đã rách vừa rồi đưa lên ngọn nến, lửa mau chóng bắt giấy, trong chốc lát tấm bùa hóa thành tro, bụi bay khắp cả phòng, một ít còn dính vào tóc Họa Hương.
- Vừa rồi là linh miêu đi tuần tra.
- Linh miêu?
- Có biết giống vật nào dâm tà bậc nhất không? Đó chính là loài rắn! Vào đêm trăng tròn sau khi mèo đực và mèo cái giao phối với nhau, linh miêu sẽ lẻn tham gia cùng, từ đó mèo cái sẽ sinh ra linh miêu.
Bề ngoài nó không khác gì mèo bình thường, chỉ to hơn mà thôi! Nó có chín cái mạng, con người mà vô tình ăn phải thịt nó chắc chắn bị quật cho chết tươi. Loài vật này đi ngược với tạo hóa, có thể tu luyện vô cùng nhanh và sống theo đàn, chỉ cần dính phải một con là cả đàn nó theo ám.
Họa Hương cau mày đáp:
- Đến tên nó tôi còn chưa nghe, sao có thể dính vào cái thứ quỷ quái đó chứ!
Bà đồng bật cười vì độ ngây thơ của Họa Hương, nói:
- Tổ tiên của Miêu tộc có thân thích với loài linh miêu. Đám linh miêu vừa rồi là tay sai của Vu nữ, việc hồn phách cô còn trên dương gian đã bị lộ rồi, thế nên cô ta mới sai linh miêu đi dò tra cô, một khi tìm được chúng sẽ bu lại xâu xé cô, mà cô không được phản kháng, vì chỉ cần một con bị thương thì cả đàn sẽ điên lên, đuổi cùng giết tận cô!
Họa Hương nhớ đến bức thư mình gửi đêm qua ở chợ nổi m Tà, cô tự trách bản thân mình ngu ngốc, tự thò đầu chui vào rọ, giờ thì hay rồi, người cướp xác cô là Vu nữ miêu tộc tinh thông thuật pháp, còn cô chẳng biết gì hết, không những không trả thù được lại còn mất mạng. Cô vội nắm lấy tay bà đồng, quỳ xuống cầu xin bà ta:
- Xin bà, xin bà giúp tôi, là tôi ngu ngốc đêm qua đến chợ nổi m Tà gửi thư tín cho người quen, chắc đã bị cô ta trông thấy rồi!
- Hừ, cô thật biết cách gây phiền phức cho người khác, mau đứng dậy đi, cũng may ở đây là lãnh địa của họ Hà, nên chúng mới không dám nán lại đâu, cô tạm thời ở yên trong phủ, khí tức trên người cô ta sẽ giúp cô che giấu.
- Cảm ơn bà, sau có dịp ta ắt sẽ báo đáp bà.
Bà đồng hiếm hoi bật cười lớn:
- Cô lo cái thân cô đi đã. Vu nữ nhờ vào tà thuật để sống ở thân xác của cô, còn cô dựa vào cái gì để sống tiếp được? Đêm qua hồn phách của cô bị cơ thể này bài xích nên mới ngất xỉu đúng chứ? Là ta đã đưa cô vừa châm cứu đó!
- Thì ra bà đã cứu tôi, cảm…
- Đừng vội mừng, tạm thời ta chỉ cầm cự giúp cô một thời gian thôi, phải tìm cách về lâu dài mới được, ta sẽ về suy nghĩ thêm.
- Bà đúng thật là thần phật hiện thế từ bi cứu độ chúng sinh…
- Chả ai cho không ai cái gì đâu. Về sau ta sẽ có việc nhờ cô, giờ ta sẽ nói cô nghe về thân thế của Bùi tiểu thư và phủ nhà họ Hà, để có việc gì cô còn biết ứng biến, ta không đi cùng cô mãi được. Cơ thể cô đang nương nhờ là cô ba của Bùi gia, Bùi gia ở thành Châu Sa là một trong tam đại gia tộc giàu có nhất. Nhà họ Bùi sinh được một trai một gái, công tử tên Bùi Niên, tiểu thư thì tên Bùi Hương, đứa con gái không may bị thất lạc từ bé, từ đó cả nhà họ chìm trong bi thương.
Mãi tới vài năm sau nhận một đứa trẻ mồ côi làm con, đặt tên là Bùi Diên để thay thế cho đứa con gái mất tích của mình. Mãi tới năm mười tám tuổi, nhà họ Bùi mới tìm được con gái ruột của mình, Bùi Hương mới được nhận tổ quy tông, nhưng vì đã sống ở vùng quê nghèo quá lâu đi, Bùi nhị tiểu thư không cách nào thích ứng được, mà tuổi cô ta đã lớn, cây đã cao khó mà uốn nắn được.
Mà cô con gái nuôi kia nhận được sự giáo dục từ bé nhà họ Bùi, lại rất có khí chất, cả nhà ai ai cũng quý. Vì vậy tạo thành cục diện nhà họ Bùi thiên vị con nuôi, ghẻ lạnh con ruột của chính mình.
Họa Hương thật không ngờ chủ nhân của cơ thể này lại có số phận bi thương đến vậy. Trước khi được thầy nhận nuôi, cô cũng là cô nhi không cha không mẹ nên có thể hiểu phần nào. Thậm chí khi nghe bà đồng thuật lại chuyện này, cơ thể cô bỗng chốc run lên từng trận, đây là phản ứng của chính cơ thể này, chắc hẳn quãng thời gian qua cô ấy sống không dễ dàng gì.
Cô chẹp miệng:
- Bảo sao họ lại gả con gái cho một người đã chết.
- Chát!
Bà đồng lập tức giáng cho Họa Hương một cái tát, đến khi cô kịp phản ứng thì thấy má trái của mình đã nóng ran lên rồi. Cô ôm má ấm ức hỏi:
- Bà, bà làm gì vậy….
Đôi mắt bà đồng nhìn cô sắc bén như lưỡi dao, bà ta lạnh lùng nói:
- Cô không được thất lễ với cậu Luân! Được gả cho cậu ấy là phúc ba đời nhà cô biết chưa? Hừ, quên không nói với cô, trong phủ cậu còn có một cô vợ lẽ, gọi là dì Diên, tôi chắc không cần giải thích thêm đâu nhỉ
- Được rồi, ta xin lỗi, bà cần gì phải nóng giận vậy chứ. Nếu không phải bà là bà đồng, ta còn tưởng bà là người nhà họ Hà, có thân thích gì với chồng ta cơ đấy. Mà khoan, dì Diên, Bùi Diên? Không lẽ cô con gái nuôi kia lại gả chung chồng với thân thể này?
- Không sai, cô cố mà lo liệu cho tốt!
Họa Hương tò mò hỏi:
- Tuy việc chị em chung chồng không có gì lạ nhưng với sự sủng ái của Bùi gia đáng lẽ Bùi Diên phải là vợ cả, còn tôi là vợ lẽ mới đúng chứ?
- Việc đó sao ta biết được, còn nhà chồng của cô là họ Hà, khác với dòng họ buôn bán như Bùi gia, Hà gia lại có liên quan đến hoàng tộc, phụ trách các nghi lễ thờ cúng, hô mưa gọi gió …
- Hà gia đã có uy quyền đến thế sao mộ phần của cậu Luân lại ở nghĩa trang trong một cái thôn nhỏ kia chứ!
- Cậu muốn yên nghỉ ở đâu thì nhà họ Hà chôn theo ý cậu, cô toàn hỏi chuyện đâu đâu! Dòng chính nhà họ Hà đời này chỉ có cậu cả Hà Luân và cô út Hà Ngọc, cậu đã mất nên việc trong phủ đều là cô út quán uyến, cô liệu mà lấy lòng biết chưa? Cô đó, đã được sống lại thì hãy là con người mới đi, đừng lưu luyến cái cũ, biết đâu thứ cô mất đi lại là ông trời đang giúp cô thì sao?
Bà đồng đột nhiên nói mấy câu mùi mẫn như vậy làm Họa Hương thấy không quen, không biết vì sao Họa Hương cảm thấy trong lời nói của bà đồng có hàm chứa ý nghĩa sâu xa nào đó mà cô không tài nào hiểu nổi.
Một lời nói tưởng chừng như vô tình của bà đồng lại như gãi đúng chỗ đau của Họa Hương. Thật ra trước giờ cô đều sống không vui vẻ! Thân thể trước đây của cô là thánh nữ của Tân Châu. Đất nước Chăm Pa nằm ở phía nam Đại Việt, vốn được tạo thành từ liên minh của nhiều tiểu quốc nhỏ, có hai tiểu quốc lớn nhất thay nhau nắm quyền kiểm soát liên minh các nước là Tân Châu (Vùng đất Bình Định ngày nay) và Cựu Châu (Vùng Quảng Nam, Đà Nẵng ngày nay).
Người đời đồn đại cô là thánh nữ trời định, âm dương cổ thuật không gì không tinh thông, lại có đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy hết thảy mọi sự trên thế gian. Mọi sự đều bắt nguồn từ quốc sư đời trước phán rằng cô có mệnh phượng cách, sinh ra để làm thánh nữ, là người kế thừa ngự linh thuật trời phú trong suốt ngàn năm qua, là sứ giả truyền đạt tiếng nói của thần ban phát đến dân chúng. Họ lại không biết cô chỉ là một người bình thường, dùng từ tệ hơn thì là phế nhân! Tất cả thuật pháp mà thầy dạy cô không học được thứ gì, sở dĩ Họa Hương có thể được người ta sùng bái những năm qua là nhờ thầy của cô ở sau một tay chống đỡ, thầy của cô chính là quốc sư đời này, tinh thông kim cổ, không gì không biết.
Mà thầy của cô đã không may qua đời vào một năm trước, lúc nhắm mắt xuôi tay, thầy nói số cô còn một kiếp nạn sinh tử, chỉ có gả cho thế tử mới tai qua nạn khỏi, an ổn sống một đời!
Thật không ngờ lời sấm truyền đó vẫn ứng nghiệm….
Họa Hương ngẫm lại có lẽ cô đã lừa dối mọi người quá lâu, sống trong cái vỏ bọc hoàn hảo kia nên cô dần chẳng dám sống thật với chính bản thân mình nữa. Có lẽ đây cũng là một cơ hội chăng…
- Thật lòng cảm ơn bà, tôi sẽ cố sống thật tốt!
Lúc này khuôn mặt già nua của bà đồng mới dịu đi, bà ta cầm lấy tô cháo gà trên bàn đưa cho cô, Họa Hương vui vẻ nhận lấy, ăn như hổ đói.
- Ấy, ăn chậm thôi kẻo nghẹn, thật chẳng biết trước đây cô là tiểu thư con cái nhà nào, chẳng có chút yểu điệu, dịu dàng như những vị tiểu thư khuê các khác.
Họa Hương nhớ lại lúc trước cô làm gì cũng phải dè dặt cẩn thận, thầy cô lại vô cùng nghiêm khắc, cô chưa bao giờ cãi lại thầy, chắc vì vậy mà giờ sống lại tánh nết cô thay đổi hẳn, Họa Hương cũng thấy vui vì điều đó. Chỉ là chuyện tốt chẳng kéo dài được bao lâu, tô cháo mới vơi nửa thì người hầu đã vào bẩm báo, bà đồng còn nhỏ giọng nhắc cô, đây là nha hoàn theo cô từ nhà mẹ, tên là con Mây.
- Bẩm phu nhân, cô út và dì Diên tới ạ.
Con Mây còn chưa nói dứt câu đã có bóng dáng hai người bước vào, có thể thấy trong phủ này Họa Hương chẳng có chút địa vị gì. Họa Hương liền đặt tô cháo xuống bàn, bĩu môi nói với bà đồng:
- Đó, bà thấy chưa, ta mà không ăn nhanh chắc chết đói quá, trời đánh tránh miếng ăn, sao không để ta ăn hết rồi hãy đến chứ.
Cô gái đi trước ăn vận cao quý, trên đầu toàn cài trâm ngọc, đôi mắt lạnh lùng đánh giá Họa Hương từ trên xuống dưới rồi mới mở lời:
- Cô là Bùi Hương, vợ cả mà anh trai ta mới rước về?
Họa Hương còn chưa kịp trả lời thì người phụ nữ bên cạnh đã nói chen vào.
- Cô út, đây là em gái của tôi, từ nhỏ em ấy sống ở nơi thôn dã, mới được đón về Bùi phủ vài tháng trước nên không được học hành đầy đủ, nếu có nói lời nào không hay mong cô út đừng để bụng.
Lời nói này khác gì nói bóng nói gió Họa Hương từ nhỏ vô học, Họa Hương nắm chặt bàn tay, mấy nay cô chịu ấm ức không ít, vừa hay có cơ hội xả giận. Đã vậy cô sẽ tỏ ra vô học cho coi.
- Chị gái à, à không em nên gọi chị là chị gái nuôi hay dì Diên, vợ lẽ của chồng em mới phải nhỉ? Chị đừng tranh lời em chứ, thật chẳng giống gia giáo của nhà họ Bùi chúng ta chút nào.
Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây
Đăng nhận xét