Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 22

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 22

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 22: Đầu Quỷ Nhập Tràng


Xem lại chap 21 : Tại Đây


- Bịt miệng nó lại!
Người kia còn chưa kịp nói tiếp câu thì cô út đã từ đâu xuất hiện, ra lệnh cho tay chân thân tín của mình làm việc.
Họa Hương nhìn thấy Hà Ngọc đột nhiên xuất hiện, lại giúp mình thì kinh ngạc vô cùng. Càng lạ là trên người cô ta lại vận một bộ đồ màu trắng. Ngày thường mặc đồ màu trắng như áo tang là điều cấm kỵ, một tiểu thư danh giá như Hà Ngọc ấy vậy lại phạm phải điều này, đã thế còn buông xõa mái tóc dài, cả người từ trên xuống dưới đều mang hơi thở âm u, lạnh toát.
Hà Ngọc nheo mắt nhìn chằm chằm Họa Hương, định đi đến trước mặt giáng cho cô một cái tát thì con dơi mặt quỷ vẫn luôn ở trong túi Họa Hương bay ra ngăn cản, nó hung dữ nhe răng về phía cô ta, như muốn cảnh cáo ai động tới chủ nhân của mình thì đừng hòng yên với nó.
Cô ta cứ giơ tay trên không trung, cũng không biết có phải trông con dơi hung dữ không mà cô ta không xuống tay với nó, một lát sau khi đã hạ hỏa thì mới thả tay xuống, cau mày hỏi:
- Ai cho cô tới sân viện của ta?
Họa Hương chỉ tay vào người hầu đang bị bịt miệng kia, uất ức nói:
- Là cô ta, cô ta nói cô út mời ta tới bàn công chuyện. Chứ trời đã tối, không dưng ta tới viện cô làm gì.
Người hầu kia thấy vậy thì vội lắc đầu lìa lịa như muốn chối tội. Mắt Hà Ngọc hiện lên tia tính toán, suy nghĩ xem ai thật ai ngay, vài giây sau cô ta giơ tay ra lệnh:
- Đánh ba mươi gậy, đuổi ra khỏi phủ.
Họa Hương há miệng kinh ngạc, thật không ngờ Hà Ngọc lại dễ dàng tin mình như vậy, cô còn đang vắt óc suy nghĩ cách chứng minh trong sạch của mình.
- Cô đi được rồi!
- Vậy còn thứ trong phòng…
Cảnh tượng trong phòng quá mức máu me, Họa Hương không dám nhìn thẳng, liền chỉ tay cho Hà Ngọc thấy. Hà Ngọc nhìn vào trong phòng, thấy một cái đầu người đẫm máu đang treo lủng lẳng giữa phòng lại không hề tỏ ra kinh ngạc chút nào, chỉ khẽ nói:
- Con Hòa, gọi người tới xử lý chỗ này đi, làm việc cho kín kẽ chút.


Đây rõ ràng là một mạng người, sao có thể chết đi một cách im hơi nặng tiếng như thế, Họa Hương vội cản lại:
- Chờ đã, người này rõ ràng bị hại, phải tìm ra thủ phạm chứ.
Hà Ngọc nghe vậy thì cười khinh đáp:
- Bớt lo chuyện bao đồng, ốc còn không mang nổi vỏ mà đòi xí vô chuyện người khác. Là quỷ nhập tràng, cô không thấy cái đầu này có gì lạ à?
Vừa rồi Họa Hương đâu dám nhìn kỹ, lúc này cô đánh liều quan sát cẩn thận thì thấy đúng như lời Hà Ngọc nói. Hàm răng của cái đầu đó nhe ra, sắc bén vô cùng, có thể thấy thường xuyên nhai thịt sống nên răng mới sắc như vậy, ở cổ nó còn đang nuốt mấy miếng thịt sống, vì bị chém đầu mà thịt sắp rớt xuống đất, Họa Hương trông thấy thì buồn nôn vô cùng nhưng vẫn cố nhịn xuống, quay đầu sang một bên không dám nhìn nữa.
- Đúng là cái gan nhỏ bằng con kiến mà. Quỷ nhập tràng này mà không chết mới là làm hại tới người khác đó.
- Nhưng mà….
- Còn nhưng nhị nữa. Được, giờ ta hỏi cô, bác thợ săn giết một con hổ, là đúng hay sai?
Hoạ Hương lập tức đáp:
- Chúng sinh bình đẳng, sao có thể vô cớ giết con vật được, huống chi hổ có linh tính rất cao, được mệnh danh là chúa sơn lâm.
- Vậy nếu con hổ đó từng ăn thịt vợ của anh ta thì sao?
- Thì…
Hoạ Hương ấp úng không trả lời được. Trước ánh mắt nhìn lạnh lùng của Hà Ngọc, Hoạ Hương thấy lạnh cả sống lại, cô hỏi:
- Tại sao? Cô út không nghi ngờ ta sao?
Hà Ngọc nhếch môi cười quỷ dị:
- Chỉ bằng cô, còn không đáng để ta cho vào mắt. Về đi.
Dứt lời Hà Ngọc bước vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, để lại Họa Hương đứng đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Họa Hương thơ thẩn đi về sân viện của mình, càng lúc cô càng rối rắm, tự hỏi Hà Ngọc ghét mình như thế, sao không nhân cơ hội này đổ tội cho cô chứ? Còn nữa, người muốn hại cô hôm nay là ai đây…
Cô vừa đi đường nửa đường thì trông thấy bà đồng đang đứng ở cái hồ trước mặt, cô đang định lên tiếng gọi bà ấy thì một bóng người mặc đồ đen đi tới khiến bước chân của cô khựng lại, theo phản xạ vội nấp xuống bụi cây gần đó. Người kia mở mũ áo ra, Họa Hương trông thấy khuôn mặt quen thuộc của Bùi Diên thì trấn kinh vô cùng, sao đêm hôm thế này bà đồng với Bùi Diên lại hẹn gặp riêng nhau chứ? Hai người họ rốt cuộc có quan hệ gì đây…
Vì ở khoảng cách khá xa nên Họa Hương không nghe thấy được bọn họ nói gì, chỉ thấy bà đồng lắc đầu rồi sau đó Bùi Diên tức giận chỉ tay thẳng mặt bà đồng, bà đồng liền quỳ xuống.
Chờ hai người họ rời đi một lúc Họa Hương mới dám đứng lên, đang định về phòng mình thì có bàn tay vỗ vào vai cô, cô sợ hãi không dám thở mạnh, thầm nghĩ đang định chạy trốn thế nào thì giọng nói của con Mây vang lên:
- Phu nhân, khuya rồi sao người lại ở đây ạ?
Họa Hương quay người lại, trông thấy khuôn mặt con Mây thì mới hoàn hồn, dọa chết cô rồi, cô còn tưởng bị bà đồng hay Bùi Diên phát hiện cơ chứ. Cô bịt miệng con Mây lại, ra hiệu cho nó im lặng, ngó nghiêng xung quanh xem có ai không, khi không thấy ai cô mới dám thả tay cô, thở phào nào:
- Phù, dọa chết ta rồi, em, sao em lại ở đây?
Con Mây đáp:
- Em thu dọn xong xuôi định vào phòng rửa chân cho phu nhân thì không thấy người đâu, lại đợi mãi không thấy phu nhân về nên em mới đi tìm người.
- Em đến đây có trông thấy ai khác không?
Con Mây nghi ngờ hỏi:
- Em chỉ thấy phu nhân thôi, có thấy ai đâu ạ?
Họa Hương nghe vậy thì thở phào, con Mây còn nhỏ vô tri, cô không muốn nó bị cuốn vào những chuyện tranh đấu ngầm trong phủ, bèn kéo tay nó rời đi. Tới phòng cô dặn nó tuyệt đối không được nói chuyện đêm nay cô rời khỏi viện cho ai nghe. Con Mây thấy sắc mặt cô nghiêm túc, liền biết ý gật đầu:
- Dạ vâng, em đã rõ, phu nhân yên tâm.
- Ừ, thôi em ngủ sớm đi, cũng khuya rồi.
Chờ con Mây rời đi, Họa Hương mới ngồi xuống bàn, bình tâm suy nghĩ lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Có quá nhiều việc xảy ra khiến đầu cô đau như búa bổ, lấy tay xoa thái dương mà vẫn không đỡ. Con dơi mặt quỷ lúc này lại từ trong túi cô bay ra, nó bay tới gần mặt cô, kêu lên vài tiếng rồi dụi dụi cái đầu nhỏ vào trán cô.
- Mày là dơi hay chó mà khôn thế nhỉ?
Nó nghe vậy thì há miệng, giơ hai cái răng nanh như tỏ ý tức giận. Không biết có phải nó đã từng cứu cô hay không, so với hôm đầu gặp nó, cô thấy nó đáng yêu hơn hẳn, không nhịn được mà xoa đầu nó cười nói:
- Được rồi, đừng tức giận, không trêu mày nữa.
Không biết có phải là mặt quỷ chọc cho cô vui lên hay không, cô thấy đầu mình nhẹ đi không ít, không còn đau dữ dội như lúc nãy nữa, cô chống khuỷu tay lên bàn, khẽ hỏi nó:
- Mặt quỷ à, mày nói xem, tao nên tin ai bây giờ? Ở phủ họ Hà sao lắm chuyện quá vậy, ai cũng khả nghi hết trơn á. Ngay cả bà đồng cứ tưởng tốt với tao, vậy mà hôm nay tao lại thấy bà ấy mập mờ với Bùi Diên, có lẽ Chế Văn nói đúng, trên đời này chẳng có bữa cơm nào miễn phí cả, bà ấy giúp tao khéo có mục đích nào đó, chỉ có tao thật lòng tin tưởng thôi.
Họa Hương chẳng biết tại sao lại đi nói chuyện với một con dơi, có lẽ trong lòng cô có quá nhiều tâm sự, cứ giữ khư khư trong lòng thật khó chịu, nên chỉ đành nói với nó.
Mặt quỷ mon men bay tới cổ tay của cô, định giơ răng cắn thì Họa Hương ngăn lại, cô lườm nó quát:
- Mày ngứa răng thì tự đi kiếm mồi ăn đêm đi. Mày coi vết răng lần trước mày cắn ở cổ tay tao, vẫn chưa lành đây này. Này là chó chứ dơi gì, đòi cắn hoài.
Vết răng mà nó cắn cô lần trước mới đóng vảy, còn chưa khỏi hẳn mà nó đã định cắn cô tiếp, cứ như muốn đánh dấu chủ quyền vậy. Mặt quỷ nghe vậy thì tức giận bay ra ngoài, Họa Hương cũng không để ý tới nó, cô nhớ đến cuộc hẹn với Chế Văn vào một tháng sau, trong đầu thầm lên kế hoạch cho bản thân mình, quyết tâm nói:
- Không được, mình không thể phó mặc số phận vào tay người khác được, phải tự mình cứu lấy mình.
Hôm sau, vừa mới qua giờ Dần, trời còn chưa sáng con Mây đã đến phòng búi tóc, sửa soạn cho cô. Những lần trước nếu không phải cô xảy ra chuyện thì cũng ngất xỉu, thế nên đây là lần đầu Họa Hương chính thức dùng chung bữa sáng với cô em chồng và vợ lẽ. Theo quy tắc mà tổ tiên nhà họ Hà để lại, lúc mặt trời vừa lên thì mọi người đều phải đến nhà thờ tổ làm lễ cầu phúc cho dòng họ, đến giờ Mão thì tới nhà chính ăn sáng, nếu có mẹ chồng thì phải dâng trà cho mẹ chồng, cả ngày sau đó muốn làm gì thì làm.
Đêm qua ngủ đã khuya thì chớ, nay dậy sớm thế này khiến Họa Hương còn mơ màng, con Mây cứ chải xong vài lần thì cô gật gù một cái, khiến nó không nhịn được mà nhắc nhở:
- Phu nhân à, người ngồi yên một lát được không, cứ thế này em búi tóc tới tối cũng không xong mất, người mà đến muộn cô út trách tội thì khổ.
Nghe đến bị phạt Họa Hương tỉnh cả người, cô cố ngồi thẳng lưng cho con Mây búi tóc, tay nghề của nó không tệ, một lát sau đã xong, Họa Hương hài lòng nhìn búi tóc như đóa sen nằm gọn sau đầu mình, lại cài thêm cây trâm phượng khiến dung nhan của cô càng xinh đẹp động lòng người.
- Như này có hơi cầu kỳ quá không em?
Con Mây lập tức lắc đầu:

- Hôm nay là buổi đầu tiên phu nhân chính thức ra mắt tổ tiên nhà họ Hà sao có thể ăn vận, trang điểm sơ sài cơ chứ, người dù sao cũng là phu nhân vợ cả.

Xem Tiếp Chap 23 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn