Truyện ma Họa Hương Hồn
Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh
Chap 2. Chợ nổi Âm Tà
Xem lại chap 1 : Tại Đây
(Dựa trên một khu chợ có thật ở phía nam trong giới tâm linh, vì một số lý do tác giả xin phép được đổi tên chợ)
Họa Hương nghe vậy mà sống lưng lạnh toát, cứ như có quỷ đứng đằng sau cô vậy.
Dù rất sợ hãi nhưng cô vẫn cố gắng trấn an bản thân mình, không ngừng suy tính cách thoát thân, cô vốn định nương nhờ ở đây một thời gian, nhưng xem ra không ổn, nơi cho ma quỷ ở, con người như cô sao sống được chứ.
Mãi đến khi chân cô đã mỏi nhừ thì bà đồng mới dừng lại trước mặt căn phòng khá lớn, bà ta chỉ tay nói:
- Đây là phòng tân hôn của cô.
Nói rồi bà ta mở cửa bước vào, Họa Hương cũng nối gót theo sau. Căn phòng này thật chẳng giống phòng tân hôn bình thường chút nào, là một căn phòng kín, chỉ có duy nhất cửa ra vào, không có nấy một cái cửa sổ, nhìn qua còn thấy giống hầm mộ hơn!
Góc phòng cũng chỉ đặt một cái giường bằng gỗ lim chạm khắc tinh xảo và một cái bàn nhỏ, trên bàn là một khay nến đỏ. Bà đồng không nói không rằng tháo cây trâm phượng trên đầu cô xuống, lập tức búi tóc dài buông xõa ra, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp ẩn hiện dưới làn tóc mềm như lụa, dung nhan bậc này khiến bà đồng có chút đơ người, thật lóa mắt mà.
Rất nhanh bà ta bình tĩnh trở lại, cầm lấy con dao nhỏ bằng bạc, cắt lấy một lọn tóc của cô.
- Bà bà làm gì thế!
- Cô cứ ra giường ngoan ngoãn ngồi đó chờ ta là được!
Họa Hương ngoan ngoãn nghe lời bà ta đi lại phía giường gỗ, cô không dám ngồi hẳn lên nó mà chỉ dám đặt mông ở mé giường thì cả người lạnh toát, cứ như có gió lớn từ dưới giường thổi lên vậy.
Còn bà đồng thì cầm lấy cái tráp gỗ đặt trên bàn, mở ra lấy từ trong đó một lọn tóc khác, hòa lẫn với tóc của cô rồi kẹp vào một tờ bùa. Xong xuôi miệng bà ta lẩm bẩm cái gì đó rồi bỏ lại chỗ tóc vào cái tráp.
- Xong rồi, cô cứ ngồi đây chờ, chồng cô sắp tới rước cô rồi đó!
Tuy Họa Hương cảm thấy vừa lạ vừa tà quái nhưng cô không dám nhiều lời, gật đầu để bà ta mau chóng rời khỏi đây, cô còn đào tẩu chứ! Bà đồng vừa ra ngoài thì không khí trong phòng càng lạnh, Họa Hương đứng phắt dậy, cô chạy lẹ ra cửa, vươn tay đẩy thì cửa cứ như làm bằng đá tảng, không cách nào mở được.
- Lạ thiệt chứ, nãy bà ta đẩy cái là ra mà, mình đã nhìn kỹ nào có chốt cửa nào đâu!
Cả căn phòng này chỉ có duy nhất một lối thông là cánh cửa đó, Họa Hương thử đập cửa mấy lần nhưng vẫn tốn công dã tràng. Ngay lúc cô còn đang loay hoay thì bên ngoài truyền đến tiếng kèn trống inh ỏi, trong lòng cô cảm thấy bất an vô cùng, cái đám cưới của chủ thân thể này là khuya lắm rồi, thật không ngờ còn có nhà rước dâu vào giờ muộn hơn.
Ngay lúc này thì cánh cửa tự động mở ra, trước mắt Họa Hương là đoàn người mặc đồ màu trắng, người đi đầu là tân lang, cưỡi trên lưng một con ngựa trắng, mặt anh ta như bị đám sương mờ bao phủ, khiến cho cô không tài nào thấy rõ mặt mũi được.
Mà bọn họ cứ như đạp gió mà tới, trong giây lát ngựa đã dừng trước cửa, Họa Hương liền biết không ổn ở đâu, thân thể này bị ép gả cho một người đã chết, đây là một đám cưới ma!
“Người kia” xuống ngựa, chậm rãi bước vào phòng, cùng lúc này thành giường đột nhiên bung ra, tạo thành một cái quan tài.
- Nó thuộc về chúng ta, mau vào thôi!
Họa Hương thấy góc phòng là một cái quan tài thì càng sợ, cô sợ hãi lùi về phía sau, vô tình gạt tay làm rớt nến đỏ trên khay.
- Ta, ta không đồng ý làm vợ ngươi, mau thả ta ra!
Người kia dường như thấy bất ngờ,
- Lúc ta còn sống cô khăng khăng đòi làm vợ ta cơ mà, giờ ta đã chết cô phải theo ta mới phải
- Tha cho tôi, xin anh, xin anh, tôi còn có thù phải báo, tôi không phải cô ta, không phải tôi..!
Người kia tưởng cô hoảng sợ nên nói nhăng quậy để trốn nên cũng không để trong bụng, từng bước áp sát gần Họa Hương. Lúc này cô mới lờ mờ trông thấy khuôn mặt của tên chồng ma này, quả thật điển trai, mày cao, lông mày rậm, đôi mắt phượng đang híp lại, dù khuôn mặt trắng bệch nhưng vẫn hút hồn vô cùng, thật không tưởng tượng được lúc hắn còn sống sẽ làm xao xuyến trái tim biết bao cô gái kia chứ, không trách được chủ cũ của thân thể này lại đòi gả cho hắn ta.
Ngay lúc này sau lưng cô truyền đến cảm giác nóng rực, thật không ngờ chỉ một ngọn lửa nhỏ từ khay nến mà cô vừa vô tình làm rơi đã bén ra một góc phòng. Mắt cô sáng lên, chợt hiểu ra căn phòng này làm bằng giấy, vì vậy đánh liều lấy mạn che mặt của mình vứt xuống nhóm lửa, ngọn lửa nhanh chóng lan ra khắp phòng, bên tai cô là tiếng gầm gừ giận dữ:
- Cô gan lắm! Dám cả gan phá nhà của ta!
- Thật xin lỗi, vợ của anh cũng chết rồi, anh đi mà tìm cô ta, tôi đã nói không phải cô ta rồi mà!
Ngọn lửa mỗi lúc một lớn, Họa Hương nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Cô giật mình tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ngủ mê trên một gò đất. Cô lấy tay dụi mắt nhìn kỹ lại, gò đất này vậy mà lại là một ngôi mộ, có vẻ được chôn cách đó chưa lâu, đất trên mộ còn khá mềm, cỏ mới chỉ đang nhú mầm… Trên mộ có một tấm bia lớn, có khắc bốn chữ “Cậu lớn Hà Luân”.
Sở dĩ cô có thể nhìn rõ như vậy là bởi ánh lửa từ đống vàng mã đang thiêu bên cạnh, một căn phòng bằng giấy giống y những gì Họa Hương trông thấy trong giấy mơ vừa rồi, kèm với đó còn có ngựa, người giấy, giấy tiền giấy vàng không thiếu thứ gì!
Cô sợ bị bắt lại liền mau chóng chạy khỏi đây. Hôm nay tuy là mười rằm nhưng lại không trông thấy trăng hay sao, Họa Hương chỉ có thể đánh liều, trống thấy đằng xa có ánh sáng, liền cứ theo đó chạy một mạch.
Đến gần cô mới thấy điểm lạ, một chiếc đèn dầu đang lơ lửng giữa không trung, cô đang chuẩn bị chạy thì nó liền bay vụt tới trước mặt cô. Họa Hương trông thấy trước mặt cô là một con ma không đầu, thân xác của nó đã thối rữa, nhục thân chằng chịt những vết khâu bằng chỉ đỏ, những miếng thịt đỏ như muốn rớt ra đến nơi, trên tay nó cầm một cái đầu lủng lẳng, hóa ra ánh sáng màu đỏ mà cô nhìn thấy phát ra từ đôi mắt của nó.
- Tiểu thư, đi chợ nổi Âm Tà hả?
Nó bắt lấy cánh tay trắng nõn của cô, mở cái miệng đỏ ngòm đầy máu tươi hỏi. Dù từ nhỏ cô đã có đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy ma quỷ nhưng nhờ thầy cô bảo hộ, bọn chúng nào dám bén mảng tới gần cô, cô đang định nhấc chân chạy thì chợt nhớ ra cô từng nghe thầy của mình nhắc về khu chợ này rồi! Âm dương hai cõi như hai mặt của đồng xu, trần sao thì âm vậy. Người dương có nhu cầu trao đổi hàng hóa thì người âm cũng thế, tùy vào địa thế từng vùng sẽ họp chợ theo cách khác nhau.
Nếu Phía Bắc Đại Việt địa hình nhiều đồi núi, đồng bằng, sẽ họp chợ trên mặt đất, lấy tên chợ Âm Dương thì phía Nam Chăm Pa do sông nước nhiều lại sát biển nên chuộng chợ nổi, có tên chợ nổi Âm Tà. Mà ở Chăm Pa còn giao du với các tiểu quốc như Khơ me, Ấn, Trung… vì vậy sáu giới ma, quỷ, yêu, pháp sư, đạo sĩ, hòa thượng càng kéo đến vô cùng đông đúc để trao đổi những đồ vật quý giá.
Bởi có quá nhiều người quỷ lẫn lộn họp chợ, vì vậy Chợ nổi Âm Tà cũng đặt ra những quy định nghiêm ngặt, như chỉ họp vào ngày mười lăm hàng tháng ở ngã ba sông Hoài- quãng sông mà nước đọng nhiều âm khí, ở đây không trao đổi bằng tiền xu thông thường mà có thể bằng tuổi thọ, công đức, hay bất kỳ thứ gì, miễn là thuận mua vừa bán, nếu xảy ra tình trạng cướp bóc sẽ bị nghiêm trị.
Họa Hương thật không ngờ mình lại vô tình đi lạc đến chợ này, thật là trong họa có phước, cô có thể đến đây giao dịch, kiếm người truyền tin đến thầy mình, như vậy là có thể mau chóng vạch mặt kẻ giả mạo đã cướp đi thân xác của cô rồi!
Họa Hương vui mừng hỏi:
- Phải, phiền ngươi dẫn đường rồi.
Con ma kia gật đầu, mau chóng lấy ra một cây kim và một sợi chỉ, nói:
- Bảy mũi, ở tai.
Họa Hương liền biết đây là cái giá phải trả cho việc nó dẫn đường cô, run rẩy cầm lấy cây kim đã luồn sẵn một sợi chỉ đỏ, nhắm lấy cái tai sắp rớt khỏi đầu của nó cắm mũi kim vào, một tay khác giữ cố định lấy cái đầu lắc lư của nó, mùi hôi thối, cảm giác nhẫy nhẫy ở bàn tay khiến cô cảm thấy ghê sợ vô cùng, ráng nhịn tới khi khâu đúng bảy mũi thì đừng.
- Ta… Ta đã khâu xong rồi….
Con ma cụt đầu ra hiệu cho cô đi theo nó. Dọc đường không biết vì buồn chán hay nó hài lòng vì mũi khâu tỉ mỉ của cô, nó ấp ứ kể chuyện:
- Khi còn sống ta vốn là tên tội phạm không tội ác nào không làm, giết cha đoạt quyền, hại anh em trong nhà chiếm trọn gia sản, sau khi có được tất cả thì lại ruồng bỏ người vợ thuở hàn vi. Kết cục quan phủ phán tội ngũ mã phanh thây, thân thể ta nát bét bị ngựa dày xéo thành ngàn mảnh, ta cứ tưởng chết là hết, là cách để giải thoát ta khỏi những tội lỗi bủa vây. Không ngờ xuống cõi âm Diêm vương cũng không nhận ta, lệnh cho quỷ sai áp giải ta lên lại trần gian, lệnh cho ta phải ở đây dẫn đường cho người tới chợ nổi Âm Tà làm phước.
Mỗi lần giúp người thì họ có thể khâu cho ta bảy mũi, tới khi nào thân thể thối rữa của ta được khâu lại hoàn chỉnh thì lúc đó mới được đi đầu thai! Mới đó mà đã được ba trăm lẻ chín năm sáu mươi tám ngày rồi!
Đây phải là hình phạt dã man tới nhường nào chứ, mỗi lần mũi kim xuyên qua, hắn ta có biết bao đau đớn, vậy mà phải chịu dày vò hơn ba trăm năm qua.
- Ngươi hối hận chứ?
- Hỏi thừa, ta đương nhiên rất hối hận… Nếu như.. nếu như còn có cơ hội đầu thai, ta nguyện làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm với họ.
Họa Hương cười đáp:
- Nếu thật như vậy thì họ của kiếp sau đã sớm quên đi ngươi rồi, ngươi ở đây cũng đã chịu phạt nhiều năm, hà tất phải suy nghĩ chuyện kiếp trước kiếp sau.
Nó ậm ừ không đáp, chỉ là bước chân đã chậm lại vài nhịp. Chẳng mấy chốc đã tới ngã ba sông Hoài, lúc này cô mới nhớ ra chuyện gì, vội hỏi:
- Canh mấy rồi thế?
- Canh hai một khắc, cô phải rời khỏi chợ Âm Tà trước canh ba.
Họa Hương gật đầu cảm ơn, nhìn ra mặt sông mênh mông trước mặt, trên mặt sông trôi lơ lửng những ngọn đèn dầu, nhìn từ xa giống như ma chơi đang nhảy múa. Nước sông đen ngòm, mặt sông được bao phủ bởi một lớp khói nhẹ, thỉnh thoảng lại có vài tia ánh sáng xanh lá từ dưới lòng sông hắt lên, đây chính là con đường mà ma quỷ dưới âm bò lên trần gian để họp chợ.
Chiếc ghe nhỏ đang tiến lại gần bờ có phần cũ kỹ, xập xệ, khi nó tới gần cô mới nhìn rõ đám rong rêu, ốc đỉa bám đầy trên mạn thuyền, thật chẳng khác nào một con thuyền ma!
Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây
Đăng nhận xét