Truyện ma Họa Hương Hồn
Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh
Chap 19: Ngải Hài Nhi
Xem lại chap 18 : Tại Đây
- Bẩm tướng quân….
Có người chạy tới ngập ngừng không dám nói, Chế Văn cau mày nói:
- Mau nói.
- Để ông ta chạy thoát rồi.
Chế Văn thở dài nhưng cũng không trách tội đám người kia, bởi anh biết sự nguy hiểm của lão thầy pháp đó, anh đã nhận lệnh theo dõi hắn bao lâu vẫn không tìm ra được sơ hở, lần này may có cô gái kia bắt được đuôi cáo của hắn thì lại để hắn chạy mất.
Phạm phu nhân không hổ là phu nhân của một gia tộc lớn, rất nhanh đã bình ổn tâm trạng của mình, đứng lên cảm tạ Họa Hương.
- Đội ơn Hà phu nhân, cô thật là tuổi trẻ tài cao, nếu không nhờ có cô thì mẹ con chúng ta cô nhi quả phụ không biết làm sao tránh khỏi sự hung ác của Phạm Hiếu được. Thật đúng là trò giỏi hơn thầy, sau này tiền đồ của cô đây còn rộng mở lắm.
Họa Hương khách sáo cười đáp:
- Bà quá lời rồi. Đây là việc nên làm. Huống chi ác giả ác báo, kẻ làm chuyện ác sao có thể thoát mãi được.
Nhờ có Họa Hương mà sự thật đã được vạch trần, càng lạnh hơn người trong cùng một họ lại có lòng hại nhau như vậy, Phạm phu nhân cũng lạnh tâm, lệnh cho người mua cho chi dưới một phủ riêng rồi lệnh cho bọn họ trong vòng một tháng phải chuyển ra khỏi phủ.
Họa Hương biết Phạm Hiếu kia có chỗ đáng thương ắt có chỗ đáng trách, ông ta cũng có lòng hại người nên mới bị lão thầy pháp kia lợi dụng. Cô chỉ tiếc bọn họ không bắt được lão ta về trừng phạt nhưng bởi Chế Văn đã cho người hỏa thiêu con rắn, vì vậy lão ta đã chịu phản phệ không nhẹ, trong thời gian ngắn không thể gây ra sóng gió gì được.
- Cô cũng thật liều. Khi đó thấy con rắn kia, liền biết dưới đất này có âm độc. Cô lại dám lấy mình làm mồi nhử Phạm Hiếu.
Họa Hương gượng cười, còn chưa kịp nói gì thì vì đuối mà lăn ra ngất xỉu. Cô nằm ngủ một giấc thật dài, ngay cả trong mơ người cô cũng thấy cực kỳ mệt, cứ như bị đày, bên tai còn không ngừng vang lên tiếng trẻ con quấy khóc, thậm chí những bàn tay trẻ con không ngừng với lấy cô, muốn kéo cô xuống vực sâu vạn dặm.
Mà nơi đây chỉ có một mình cô, xung quanh là một màn đêm vô tận, cô cố chạy nhưng chạy mãi cũng không cách nào thoát khỏi đây được.
Đứa trẻ kia khuôn mặt hung dữ, nó từ từ đi lại phía cô như mèo vờn chuột, còn cười khanh khách với cô:
- Mẹ….. đến với con đi…..
- Không.. đừng lại đây, tránh xa tôi ra, tha cho tôi..
Hoạ Hương hoảng sợ lùi lại đằng sau, lại không để ý sau lưng cô là vực thẳm, đến khi biết thì đã quá muộn, cả người cô đã rơi xuống dưới, vực thẳm như con quái vật khổng lồ há cái miệng nuốt chửng lấy cô…
- Aaaaaaaaaa….
Hoạ Hương giật mình tỉnh lại, cả người cô đã ướt đẫm mồ hôi, hai bàn tay run cầm cập, dù cô biết đó là một giấc mơ nhưng không tài nào thoát ra được, lại là đứa bé đó!
Chính là tiểu quỷ đã đến tìm cô một lần, bà đồng đã xử lý nó, sao nó vẫn xuất hiện trong giấc mơ cô nhỉ? Hoạ Hương càng nghĩ càng sợ, bởi giấc mơ kia chân thực quá.
- Tỉnh rồi hả? Cô đột nhiên ngất xỉu làm ta tưởng cô trúng khí độc từ cái bình kia cơ chứ.
Chế Văn từ ngoài bước vào, trên tay anh ta còn mang theo tô cháo nóng hổi cho cô. Thấy tinh thần cô không ổn liền hỏi:
- Cô gặp ác mộng à.. không đúng! Cổ cô….
Hoạ Hương giật, cô vội đứng dậy định lấy cái gương đồng soi thử, nhưng cả người đều mệt, suýt nữa thì ngã lăn xuống đất. Cũng may Chế Văn nhanh tay đỡ được cô, còn dìu cô ngồi tựa vào thành giường.
- Gương đây, cô xem đi.
Họa Hương nhìn vào gương đồng thì thấy khuôn mặt mình tiều tụy đi không ít, ở cổ cô đầy những vết cào cắn của trẻ con để lại, nghĩ lại giấc mơ bị tiểu quỷ rượt khi nãy, sống lưng cô lạnh toát.
- Cô thấy trong người có gì lạ không?
Họa Hương chần chừ, không biết có nên kể chuyện mình có mang với gặp tiểu quỷ cho Chế Văn nghe hay không. Sau cùng trước ánh mắt chân thành của anh ta, cô vẫn quyết định kể lại. Chế Văn càng nghe mặt càng tối lại, bàn tay còn vô thức bóp vỡ tách trà đang định đưa cho Họa Hương uống.
- Có gì không ổn sao?
Trông thấy sắc mặt nghiêm trọng của Chế Văn, Họa Hương liền biết có chuyện chẳng lành. Bởi chuyện vừa rồi nguy hiểm như thế anh ta còn không nhíu mày. Tim cô đập thình thịch, lo lắng nói:
- Anh biết gì xin cứ nói cho ta biết.
Chế Văn lưỡng lự, dường như điều này rất khó nói, hoặc nói ra cô sẽ rất khó tin, anh ta hỏi:
- Cô có khi nào cảm nhận thấy có đứa bé nào trong bụng mình không?
Nghe anh ta hỏi vậy, Họa Hương mới cẩn thận nhớ lại, quả thực cô thấy cơ thể mình không ốm nghén hay phần bụng có gì khó chịu cả…. Giờ có người bảo cô không có thai cô cũng tin được. Người ta thường nói mẹ con liền tâm, vậy mà cô không cảm nhận được thứ tình cảm này, cô cứ tưởng do đây không phải thân xác của mình nên mới thế, giờ nghĩ lại tất thấy điều không ổn…. Cứ như…
Cứ như trong bụng cô là thai chết vậy!
Suy nghĩ này vừa lóe lên Họa Hương lập tức phủ nhận, nếu vậy thì sao sắc mặt Chế Văn lại khó coi vậy chứ.
- Người đâu!
Chế Văn sai người lấy vôi bột đến rải khắp phòng. Trong lúc này Chế Văn đưa cô tô cháo, bảo cô phải ăn hết chỗ này mới có sức được. Họa Hương nhìn tô cháo nóng hổi tỏa hương nghi ngút mà chả buồn động muỗng, nhưng vẫn cố nuốt từng ngụm cháo.
- Cô đừng lo, nếu thật đúng như ta dự đoán, ta nhất định sẽ tìm cách cứu cô bằng được.
- Chế Văn, ta là….
Hoạ Hương định nói cho Chế Văn nghe thân phận của mình, cô nghĩ dù hai người đã sớm cắt đứt quan hệ, nhưng thấy anh đối xử với mình tốt thế, cô không đành lòng lừa gạt. Đúng lúc này thì người hầu đã quay lại, còn cầm theo một túi vôi bột lớn, hỏi:
- Thưa tướng quân, phải rải khắp phòng ạ?
- Ừ, mau rải đi.
Chế Văn lệnh cho người hầu xong thì quay sang nhìn Hoạ Hương, cất tiếng hỏi:
- Cô vừa định nói gì?
Đôi mắt hoa đào của Chế Văn đột nhiên nhìn thẳng khiến Hoạ Hương bối rối. Cô có cảm giác bao tâm tư của mình như bị đôi mắt đen láy này nhìn thấu hết.
- À, không có gì….
Chế Văn thấy vậy thì bật cười:
- Cô đó thật to gan mà. Trước mặt mọi người thì giả bộ lễ phép gọi ta là tướng quân. Lúc không có ai thì chẳng kiêng nể thì mà kêu tên họ ta luôn rồi, thật chẳng có quy củ gì.
Hoạ Hương chỉ có thể gượng cười theo. Khi nãy khó khăn lắm cô mới lấy được dũng khí định nói ra thì bị ngăn cản, giờ lại không dám nói nữa. Cô nghĩ kỹ rồi. Dù sao cô cũng sắp quay lại thôn Đoài, trở về nhà họ Hà chắc chắn sống không dễ dàng gì, hơn nữa con đường phía trước của cô còn tăm tối quá. Với tính cách trọng tình trọng nghĩa của Chế Văn, nếu cô nói ra anh ấy sẽ giúp cô, vậy sẽ gặp nguy hiểm mất, miêu nữ kia nào có dễ đối phó.
- Có gặp khó khăn gì thì cứ nói, biết đâu ta có thể giúp cô. Thật không hiểu dù mới quen, ta lại có cảm giác như quen cô lâu lắm rồi.
Hoạ Hương gật đầu, nhớ lại lúc chiều hôm qua, khi thấy con rắn kia dù hai người không cần nhiều lời mà vẫn hiểu ý nhau.
- Tuân lệnh tướng quân. Tiểu nữ đây tính cách nhát gan, sợ chết. Nếu có chuyện nhất định sẽ tìm Văn tướng quân đây cứu giúp.
Hoạ Hương chắp hai tay cung kính nói, điệu bộ cung kính cho có lệ này khiến Chế Văn cười thành tiếng. Người hầu kia đang rải bột thấy tướng quân nhà mình cười lớn như vậy thì lấy làm ngạc nhiên lắm, bởi từ khi rời khỏi Cửu Châu tới nay, tướng quân chưa từng vui vẻ như vậy. Vị tiểu thư này tính ra dung mạo xinh đẹp, lại thông minh tài trí, nhìn thế nào cũng thấy xứng đôi với tướng quân nhà mình. Chỉ tiếc ông trời trêu ngươi, tiểu thư ấy đã gả cho người khác rồi.
- Bẩm tướng quân, xong rồi ạ.
Chế Văn phất tay nói:
- Ngươi ra ngoài canh chừng đi, đừng cho kẻ nào vào đây.
- Tuân lệnh.
Chờ người hầu kia lui ra, Chế Văn mới đứng dậy, lấy ra một cái gương bát quái, miệng lẩm bẩm chú ngữ nào đó, vì quá nhỏ nên Hoạ Hương nghe không rõ. Sau đó Chế Văn mượn ánh sáng ngoài cửa sổ, dùng gương bát quái chiếu từng ngóc ngách trong phòng.
Theo ánh sáng từ gương bát quái chiếu đến, sàn nhà dần hiện lên những bước chân của trẻ nhỏ. Dưới lớp vôi bột trắng xoá, nhưng bàn chân in dấu màu đen càng bắt mắt, Hoạ Hương kinh ngạc hỏi:
- Đây… Đây là….
Chế Văn lúc này đã chắc cú thứ Hoạ Hương trúng phải, anh ta giận dữ đập tay xuống bàn, nghiến răng nói:
- Là ngải hài nhi!
- Ngải hài nhi? Đó là thứ ngải gì thế?
- Ngải hài nhi là loại tà thuật bị cấm, vì nó đi ngược với tạo hoá, quy luật sinh tử trời đất. Đây là cách hồi sinh một đứa bé yểu mệnh đã chết, sau khi nó chết thì đem nó luyện thành ngải hài nhi, đợi đến khi tìm được cơ thể mẹ thích hợp thì hạ ngải người đó. Nó sẽ hút hết linh khí của người mẹ mà sinh trưởng, tới khi con sinh thì mẹ sẽ chết! Đây cũng là một trong những thuật đổi mệnh, nhưng còn tà ác hơn nhiều so với tên thầy pháp kia!
Họa Hương nghe vậy thì che miệng choáng kinh, cô lắp bắp:
- Là kẻ nào… kẻ nào…
Xem Tiếp Chap 20 : Tại Đây
BAO GIỜ RA CHAP TIẾP Z HẢO WUYNH ĐỆ
Trả lờiXóaHi chào bạn. sẽ sớm cập nhật trong 1 ngày nữa nhé. cảm ơn bạn
XóaĐăng nhận xét