Truyện ma Họa Hương Hồn
Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh
Chap 18: Ân oán nhà họ Phạm
Xem lại chap 17 : Tại Đây
Họa Hương vừa đi mà người run hết cả lên. Trời còn chưa vừa mới lập thu thế mà trong phủ nhà họ Phạm này cứ luôn lạnh toát, thật chẳng khác nào một nghĩa địa sống. Suy nghĩ này vừa né lên đầu cô liền che miệng kinh sợ.
Phải rồi, kẻ kia không chỉ muốn mạng của ba người kia mà muốn tất cả người nhà họ Phạm phải chôn cùng, để làm được chuyện này kẻ đó phải có đạo pháp rất cao, đương nhiên hại người mười thì tổn hại tới mình chín, chính hắn cũng sẽ nhận lấy sự trừng phạt hoặc phản phệ nào đó. Phải có thù oán sâu tới chừng nào mới làm ra chuyện thất đức như thế này chứ.
Càng đi tới gần cái hồ, Họa Hương thấy càng lạnh, lớp sương mù bao phủ càng dày đặc, cô càng chắc chắn dưới cái hồ này có trấn yểm tà vật nào đó, khí xấu tích tụ lâu ngày trong phủ, nhà họ Phạm sẽ càng ngày càng suy, tới khi tuyệt tự tuyệt tôn mới thôi.
Ngọn đèn dầu trên tay Họa Hương nghiêng ngả bốn phía, cứ như bản thân nó có linh tính, không muốn đến nơi nguy hiểm đó vậy. Chợt Họa Hương thấy trong túi mình có thứ gì đó cựa quậy, cô không dám thở mạnh thì mặt quỷ của con dơi ló ra, cô mới thở phào, khẽ mắng nó:
- Mặt quỷ này, mày đang bị thương, tao đã đề mày ở phòng rồi kia mà, còn lén theo tao làm gì.
Mặt quỷ là cái tên mới cô đặt cho con dơi, ai bảo cái mặt nó xấu quắc, dọa người cơ kia chứ. Mà con dơi xem chừng tức lắm, nó không thích cái tên này, cứ mổ mổ vào túi cô liên hồi. Những loài động vật đặc biệt là giống loài sống về đêm thường có thính giác, khứu giác hay xúc giác nhạy bén hơn con người rất nhiều. Mặt quỷ dường như phát hiện ra thứ gì nguy hiểm, nó muốn ngăn cô lại tiếc là cô không hiểu ý nó, vẫn đi đến cái hồ kia.
Cô dừng lại chỗ hồi chiều con rắn nằm. Cũng may cái hồ này được lấp chưa lâu nên Họa Hương có thể dễ dàng hạ thuổng xới đất lên. Vừa đào được mấy thuổng Họa Hương cảm giác khó chịu, cứ như có con mắt đang ở đằng sau nhìn chằm chằm cô vậy.
Bất giác theo bản năng sinh tồn cô qua người lại thì thấy một người áo đen bịt kín mặt mũi đang cầm con dao rựa sắc bén bước về phía cô.
- Ngươi… Ngươi… là ai… Đừng lại đây.. Ta… ta hét lên đó!
Người kia không hề chùn chân trước câu đe dọa của Họa Hương, bởi biết sân viện này từ lúc có người chết đã vắng vẻ vô cùng, chứ đừng nói đến đêm hôm khuya khoắt thế này.
- Cứ thoải mái, có hét khản cổ cũng không ai nghe thấy.
Hoạ Hương biết kẻ này tới đây đã có chuẩn bị, cô không la hét nữa mà cố trấn tĩnh nói:
- Ông là người nhà họ Phạm.
Người kia không bất ngờ vì Họa Hương đoán ra mình, hồi chiều mỗi câu cô phân tích đều như đụng trúng chỗ đau của ông ta, cũng may ông ta nhanh trí tự quyết định, tới đây giết con nhãi này diệt khẩu sớm. Dù sao nơi đây cũng đã có ba người bỏ mạng, thêm một đứa nữa cũng chẳng vấn đề gì.
- Phải đó thì sao! Mày cũng phải chết ở đây thôi! Chỉ có người chết mới không nói được gì.
Người này giơ lên lưỡi dao, hạ quyết tâm muốn chém chết Họa Hương, sau đó đào cái bình gốm kia mang đi chôn chỗ khác.
- Cũng tại mày, nếu mày khôn hồn không xía vào chuyện người khác thì tao cũng không cần giết mày. Có trách thì trách mình xui xẻo đi!
Tên này đang định vung dao thì con dơi mặt quỷ từ trong túi Họa Hương chui ra, bất chấp đôi cánh bị thương của mình mà bay tới dùng cái răng sắc nhọn của mình cắn lên tay ông ta, nó vừa cắn vừa kêu éc éc ý bảo Họa Hương mau chạy.
Họa Hương nhìn con dơi mặt quỷ đang cắn người kia, thật không ngờ mình vô tình giúp nó, vậy mà nó lại liều mình vì cô như vậy.
- Chết đi!
Người này bắt chắp cánh tay bị con dơi cắn cho chảy máu, liều mạng chém về phía Họa Hương thì ngay lúc này một mũi tên từ đâu bay tới, bắn trúng cổ tay hắn ta, hắn ta kêu lên một tiếng đau đớn:
- Aaaaaaa…. kẻ nào…
Hắn ta thấy mình sắp bị lộ, còn đang định chạy trốn thì Chế Văn từ chỗ tối đi ra, trên tay anh còn đang cầm cần cung, cười nhìn Họa Hương nói:
- Như ý cô, cá đã cắn câu rồi!
Người kia biết mình đã sập bẫy, vừa xoay người tháo lui thì quân binh của Chế Văn đã mai phục sẵn xung quanh, nhận được lệnh của chủ liền kéo ra, trong nháy mắt lưỡi giáo sắc bén đồng loạt chĩa vào cổ tên áo đen, khiến hắn vì sợ hãi mà ngã quỵ xuống.
Mà Phạm phu nhân từ trong nhà bước ra, bà ấy căm hận nhìn tên áo đen. Chế Văn liền ra lệnh:
- Lật mặt hắn ra!
Kẻ kia dù không chịu nhưng trước đao kiếm vô tình hắn nào dám nhúc nhích, chỉ có thể đứng yên để quan binh lột khăn che mặt của hắn ra. Khi trông thấy khuôn mặt người này, Phạm phu nhân kinh ngạc vô cùng, vậy mà lại là hắn- Phạm Hiếu, là người thuộc chi dưới của Phạm gia.
- Ngươi, ngươi! Lão gia và ta đối xử với ngươi không bạc, ngươi vậy mà lại!
Họa Hương cũng nhận ra kẻ này, hồi chiều cô đã thấy ông ta đứng trong đám người nhà họ Phạm. Mà con dơi kia đã bay trở về, đáp lên vai Họa Hương, cô xoa cái đầu mềm mượt của nó, thầm nghĩ có đôi khi con vật còn biết suy nghĩ hơn con người, cứu vật vật trả ơn còn cứu nhân, nhân trả oán- giống như nhà họ Phạm này vậy….
- Ngươi sao lại tàn độc như thế! Lão già khi còn sống vẫn luôn coi ngươi như em ruột mà đối đãi…
Phạm phu nhân như nổi điên, bà ta xông đến muốn cào cấu tên kia thành trăm mảnh thì Chế Văn ngăn lại.
- Phu nhân chớ vội, ông ta chỉ là người bình thường, không để gây ra sóng gió lớn thế được. Việc này còn có kẻ đứng sau bày trò.
Họa Hương cười, đã đến lượt cô rồi, Phạm Hiếu đã bị quân lính chế ngự ép quỳ xuống đất, cô bước tới gần, đứng từ trên cao nhìn xuống ông ta:
- Sở dĩ ông nóng vội như vậy, có phải trong chiếc bình không những chứa những ngón tay của ông lớn và hai cậu, mà còn có một tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh của con trai ông, vì thế ông mới nóng lòng tới đây tiêu hủy, lại vừa hay nghe nội gián báo tin đêm nay ta cũng đến, vậy nên ông đánh liều tới đây giết ta diệt trừ hậu họa. Chỉ là người tính không bằng trời tính.
- Sao, sao mày biết được chứ…
- Hồi chiều đi tới đây, ta suýt chút nữa đã dẫm phải con rắn, thường thì ban ngày rắn trông thấy người là sợ, vậy mà con rắn này còn nằm trườn ở đó, ta sinh nghi liền sai người đem sả tới đuổi thì nó vẫn không nhúc nhích, liền biết dưới đây nhất định có chôn tà vật.
Người đàn ông kia vẫn còn ngơ người chưa hiểu gì thì Họa Hương đã nói tiếp:
- Ta biết nếu ta đào lên luôn, ông có thể tìm cách chối tội rằng có người muốn hãm hại ông, vì vậy ta cùng Văn tướng quân đã cố ý đánh rắn động cỏ, tới chỗ Phạm phu nhân nói để ông sốt ruột mà làm liều. Vả lại cô gái kia ta đã sinh nghi là nội gián các người cài cắm rồi, vì thế nên mọi động tĩnh của ta và bà đồng trong cái phủ này các ngươi mới biết rõ, nên ta mới diễn một vở kịch chờ ông sa lưới!
- Mày, mày dám lừa tao!
- Sao lại không dám chứ. Hôm qua, ta đi hỏi đám người trong phủ, ngoài những tin tức dẫn dắt ta và bà đồng tới việc trùng tang, à không, phải nói là bất kỳ thầy pháp nào đến đây, đều sẽ bị ông lừa rằng nhà họ Phạm có nạn trùng tang, vì vậy mới không một ai cắt trùng thành công cả, chỉ có người chết ngày càng nhiều thôi. Lại nói ta đã được nghe kể về đứa con mười tuổi trai duy nhất của ông, từ nhỏ đau ốm liên miên, quanh năm thuốc thang trên giường bệnh, vào thời gian cậu cả nhà họ Phạm qua đời, con trai ông đã tuyệt mệnh, nằm thoi thóp chờ chết.
Ấy vậy mà chỉ sau một đêm, thằng bé không những khỏi ốm mà còn có thể chạy nhảy. Lúc trước ta không nghi ngờ gì chuyện này, chỉ nghĩ cậu bé cao số được tổ tiên phù hộ, sau nghĩ tới thuật tráo mệnh, ta liền nghĩ ngay tới việc liệu cha mẹ thằng bé có vì cứu tính mạng của con trai mình mà hại người không…
Người đàn ông nghe vậy thì chột dạ, vội chối:
- Cô… Cô đừng có mà nói bậy! Ta chẳng biết thuật cướp mệnh hay đoạt mạng gì đó mà cô nói cả. Đúng là ta giết anh họ và hai thằng cháu, hừ là ta muốn dòng chính nhà họ Phạm đời này tuyệt tử tuyệt tôn, thì mới có cơ hội cho chi thứ như chúng ta lên nắm quyền được. Dựa vào đâu chỉ có con trưởng được thừa kế cả dòng họ, còn con thứ chúng ta suốt kiếp chỉ có thể chịu cảnh ăn nhờ ở đậu, nhìn sắc mặt người ta mà sống kia chứ! Ta không cam tâm!
Họa Hương gõ gõ cái thuổng, nhấn mạnh:
- Văn tướng quân đang cho người đào cái bình gốm có chôn tà vật rồi. Nếu ông chịu khai ra kẻ thao túng ông, ta sẽ nể tình xin Phạm phu nhân không làm hại tới vợ con ông.
- Cô, cô thật độc ác. Trẻ nhỏ vô tội, mọi việc đều là ta làm, cô giỏi thì nhắm vào ta đây này.
Họa Hương bật cười thành tiếng, cô cắn răng hỏi:
- Vậy sao ông không nghĩ lúc hại chết chồng con Phạm phu nhân ông không thương xót họ đi. Mạng của con trai ông quý, chẳng lẽ mạng của ba người họ hèn? \
Phạm Hiếu đã bị dồn vào đường cùng, vội hoảng sợ khai ra:
- Ta nói, ta nói… Tất cả đều là lão thầy pháp kia sai khiến, trong lúc thằng nhỏ nhà ta nguy kịch, ta vô tình gặp lão thầy pháp đó, là hắn tới bắt chuyện với ta trước, còn hứa hẹn chỉ cần nghe theo sẽ cứu được con trai ta.
- Vậy ông hãy mở to mắt ra mà nhìn đây!
Cô vừa dứt lời thì quân lính của Chế Văn đã đào lên được ba cái bình bám đầy bùn đất, đã bắt đầu có dấu hiệu bị thời gian mài mòn.
- Phiền quan binh đập nó ra để mọi người nhìn cho rõ.
Dưới ánh đuốc sáng rực, đầu rắn từ từ chui ra khỏi bình, nó phì phè cái lưỡi nhìn đám người xung quanh như những con mồi, trông đáng sợ vô cùng, cái mồm đỏ ngòm của nó còn đang ngậm một miếng xương, này chắc hẳn là ngón tay của người đã chết. Nó đang định xông tới tấn công một người thì bị tấm lưới lớn chặn lại. Cũng may nhờ Chế Văn tiên liệu trước chuyện này, nên đã sai người chuẩn bị tấm lưới lớn để bắt rắn.
- Đánh rắn phải đánh dập đầu, con rắn này đã thành tinh rồi, mau giết nó tránh để gây tai họa cho người dân sau này.
- Dạ….
Họa Hương chỉ tay vào mặt Phạm Hiếu nói:
- Hừ, ông chỉ giúp người ta may áo cưới, tưởng lão thầy pháp giúp con trai ông sao? Thiệt là nằm mơ giữa ban ngày! Ông nhìn đi, con rắn này chính là do lão thầy pháp sai tới, trộm lại dương thọ từ con trai ông rồi, thằng bé e rằng chẳng sống được bao lâu nữa đâu!
Người đàn ông khó tin, nghiến răng lẩm bẩm:
- Sao… Sao có thể, rõ ràng là ông ta nói với ta, chỉ cần chôn cái bình này xuống hồ, âm binh tự khắc sẽ bắt những người cùng dòng họ với con trai ta, để họ chết thay nó… Mà con trai ta có thể sống lâu trăm tuổi! Không thể nào!
Họa Hương bật cười:
- Có gì không thể chứ, lão thầy pháp đó mượn tay ông để thu thập dương thọ mà thôi!
- Không… Vậy con trai của ta, nó phải làm sao giờ, nó mới chỉ mười tuổi…. Ta.. ta đã làm gì thế này… Ta đã giết anh họ và cháu mình vì cái gì đây…
Phạm Hiếu ôm đầu gào khóc trong đau đớn, chẳng không biết nước mắt của hắn là thật lòng hay là giả để lấy chút sự thương hại từ Phạm phu nhân. Đối với loại người này, Họa Hương cũng không muốn nói nhiều, cứ giao cho quan phủ xử lý là được, nhân chứng vật chứng đều đã có đủ.
Còn lão thầy pháp kia, Chế Văn đã cho người vây bắt từ chiều, ông ta là thầy tà, nhất định phải bắt lấy tránh để ông ta làm hại người vô tội nữa.
Họa Hương nhìn con rắn bị đánh dập đầu, máu tươi của nó chảy ra lênh láng cả một góc, trước khi chết nó còn căm phẫn nhìn chằm chằm cô, như muốn nguyền rủa cô vậy.
Chê Văn cầm ngọn đuốc lại gần, một mồi lửa thiêu trụi nó, dưới ánh lửa bập bùng ẩn hiện những bóng người đang than khóc, nghe thê lương vô cùng. Đây là hồn phách của ba cha con họ Phạm bị giam cầm, họ đã bị lão thầy kia luyện thành âm binh, không cách nào cứu vãn được nữa.
Cũng may Phạm phu nhân không có mắt âm dương như Họa Hương nên không trông thấy cảnh tượng đau lòng này, nếu không bà ấy sẽ bị ám ảnh cả đời mất, cô cũng định giấu chuyện này không cho bà ấy biết. Dù sao người chết cũng đã chết rồi, người sống thì phải cố gắng sống tiếp thôi.
Xem Tiếp Chap 19 : Tại Đây
Đăng nhận xét