Truyện ma Họa Hương Hồn
Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh
Chap 17: Họa Hương Hồn
Xem lại chap 16 : Tại Đây
Thấy Họa Hương cố chấp như thế Chế Văn chỉ đành đi theo cô. Cô đến cái hồ bị lấp trong viện cậu cả nhà họ Phạm, đi quanh một vòng quan sát thật kỹ từng ngóc ngách nhưng vẫn không thấy gì lạ. Chỉ là một cái hồ bị lấp không có gì bình thường hơn.
Cô thử đi vào gian phòng hồi sáng, cái khung cửi cũ kỹ vẫn nằm yên một góc nhưng không thấy hồn ma của cô gái dệt vải kia đâu nữa. Họa Hương gọi mấy lần mà cô ta vẫn không xuất hiện.
Hoạ Hương bất lực ra khỏi phòng, nhìn cái hồ bị lấp trước mặt, bế tắc như chính tâm trạng của cô lúc này. Cô gái dệt vải kia là con gái riêng của ông Phạm, bà Phạm giết chết cô ta vào giờ thiêng thế nên cô ta mới tìm thần trùng báo thù, khai ra ngày tháng năm sinh của từng người trong phủ.
- Cẩn thận.
Chế Văn hét lên khiến Hoạ Hương giật mình, cô đang định bước chân tiến lên phía trước thì bị anh ta kéo lại. Lúc này cô mới để ý thấy một con rắn khúc đen khúc trắng đang trườn ngay phía trước, bởi cô chuyên tâm suy nghĩ nên suýt chút nữa dẫm phải nó. Rắn này là độc nhất trong các loài rắn, chỉ cần bị nó cắn thôi, không đến một khắc liền sẽ bỏ mạng.
Rắn ban ngày thường rất sợ người, thấy người lập tức sẽ chạy, mà có vẻ con rắn kia không quan tâm tới hai người bọn nó, nó cứ trườn một vòng quanh thân ở chỗ đó, Họa Hương thấy lạ liền quay sang hỏi Chế Văn:
- Nó sao vậy nhỉ?
Cô vừa hỏi vừa sáng mắt lên nhìn anh ta, hai người dường như hiểu ý nhau, Chế Văn lập tức nói với gia nô đằng sau:
- Ngươi mau đi tìm thứ gì mà rắn sợ tới đây cho ta, bột huỳnh hoàng, xả, sắn, hoa thiên lý hay bất kỳ thứ gì rắn sợ đều được.
Tên người hầu thân cận của Chế Văn ngơ cả mặt, không hiểu tự dưng tướng quân nhà mình lại cần thứ này làm gì, nhưng quân lệnh đã ban thì hắn buộc phải nghe theo, liền vâng dạ chạy đi kiếm ngay.
- Cô cũng không ngốc lắm nhỉ?
Họa Hương phồng má không phục đáp:
- Bộ anh nghĩ chỉ có đàn ông các người là thông minh, được học rộng hiểu sâu còn phụ nữ chúng ta phải chui xó một góc nhà hầu chồng dạy con à?
Chế Văn bật cười:
- Xem cô kìa, mới nói một câu mà đã gân cổ lên cãi rồi, thiệt không biết công tử xấu số nhà nào chịu được tính khí này của cô không biết, đanh đá quá chừng à…
- Hừm, không phải anh là được!
Hai người tôi một câu, cô một câu cãi qua cãi lại, Họa Hương có cảm giác như quay về thời thơ ấu, cái hồi mà hai người bọn họ vẫn còn là tri kỷ, ngày ngày đều chơi đùa cùng nhau, quãng thời gian đó thật vui vẻ biết bao!
Rất nhanh người hầu kia quay lại, mang theo một khóm sả, Chế Văn lập tức ra lệnh:
- Mau bẻ xả ra cho thơm rồi vứt xả vào con rắn kia đi.
- Dạ.
Tên người hầu lập tức làm theo, thật chẳng hiểu tướng quân nhà mình làm sao, không lẽ đã bị vị phu nhân này hớp hồn, nên mới làm ra những trò trẻ con như chọc rắn này. Xả vừa vứt xuống thì con rắn phồng mang lên, phì phò lè cái lưỡi về phía người hầu, khiến anh ta sợ chết khiếp, vội lùi lại phía sau.
Mùi nồng của xả rất nhanh tỏa ra bốn phía, ấy vậy mà con rắn kia chỉ tỏ ra hung dữ, nhưng cũng không trườn đi chỗ khác, mà vẫn nằm bò ra đó. Họa Hương nhíu mày hỏi:
- Thế này đã rõ, nhưng làm sao bắt được kẻ chủ mưu gây ra cái chết của ba người nhà họ Phạm nhỉ?
Chế Văn cười ẩn ý đáp:
- Đơn giản, kẻ nào càng có tật thì càng dễ giật mình thôi!
Họa Hương ngẩn người, thầm nghĩ cũng đúng. Để làm ra được việc này, kẻ này phải biết chút thuật pháp, nhất định không phải người bình thường được.
- Giờ chúng ta đến chỗ Phạm phu nhân bẩm báo thôi nhỉ?
Lúc Họa Hương và Chế Văn tới nơi thì Phạm phu nhân đang trò chuyện cùng lão thầy pháp kia, còn có đám người chi dưới nhà họ Phạm, xem chừng rất vui vẻ, thậm chí khi thấy Họa Hương bước vào trước, bà ấy còn không thèm chào hỏi cô, khác hẳn với thái độ cung kính hôm qua. Họa Hương nghĩ cũng phải, dù sao hiện giờ cô với bà đồng làm pháp thất bại, người ta đối xử như thế cũng là chuyện thường tình.
- Ôi chà, xem ai kìa. Cô cũng còn mặt mũi đến đây à? Bà đồng đâu, hai người còn không khăn gói mau cút khỏi phủ nhà họ Phạm đi chứ?
Lão thầy pháp vừa thấy Họa Hương liền buông lời giễu cợt. Họa Hương cố không để ý tới ông ta, hướng về phía bà Phạm thưa chuyện:
- Thưa phu nhân, ta thấy ông lớn và hai cậu không chết vì trùng tang đâu ạ.
Một câu nói của Họa Hương như bỏ viên đá nhỏ xuống mặt hồ phẳng lặng, phút chốc tạo lên không ít sóng gió. Đám người ngồi trong phòng lập tức xì xao, ông lớn nhà bọn họ không chết vì trùng tang thì chết vì gì được chứ.
- Ấy cô gái trẻ, chứ nên nói bừa, ta thấy cô tuổi còn trẻ nên muốn khuyên cô một câu, việc gì quá sức mình thì đừng có cố, cả bà đồng thầy của cô còn không xử được vụ này, huống chi một đứa nhãi ranh miệng còn hôi sữa như cô đây.
Họa Hương mỉm cười đáp:
- Ông chớ nóng vội, lời của ta còn chưa nói xong kia mà. Mọi người ở đây đã có ai nghe về thuật đoạt mệnh chưa?
Đám người nhà họ Phạm liền quay ra hỏi nhau:
- Là gì chứ?
- Có thứ gì đáng sợ hơn cả trùng tang sao?
Họa Hương giơ tay ra hiệu cho họ im lặng, thứ thuật này cô hiểu rõ hơn ai hết, khuôn mặt tràn đầy sự tự tin nói:
- Thuật đoạt mệnh hay còn gọi là cướp mệnh. Mỗi người khi sinh ra đã định sẵn tuổi thọ nhất định, có người thì sống lâu trăm tuổi, lại có người thì yểu mệnh chết sớm, nói chung là phước ai người đó hưởng, không liên quan gì nhau hết. Thứ nhưng lại có một thuật pháp đi ngược lại đạo trời, chính là cướp đoạt đi dương thọ của người khác, hơn nữa cách thức vô cùng dã man.
Phạm phu nhân đôi mắt khó tin hỏi:
- Cô chắc chứ? Sao lúc trước cô và bà đồng bảo nhà ta bị dính trùng tang…
Họa Hương thở dài:
- Tất nhiên là có kẻ đứng đằng sau đòi một tay che cả bầu trời. Người đó cố tình làm chúng ta hiểu nhầm nhà họ Phạm có trùng tang, bằng cách sai âm binh đóng giả làm thần trùng cầm xích đỏ cho ta thấy, thêm các tin đồn về vị tiểu thư con riêng của riêng của ông Phạm ra dụ, làm ta tưởng bà hại vị tiểu thư đó, khiến cô ta sinh lòng oán thán, khai ra tên họ nhà các người.
Phạm phu nhân nghe vậy thì tức giận nói:
- Hừ, mẹ nó là con hồ ly tinh nhân lúc chồng ta ngủ say đã lén chuốc thuốc ông ấy nên mới sinh ra nó! Là nó lấy cái chết ra uy hiếp ta cho mẹ nó một danh vị, còn trước mặt thằng cả li gián tình mẫu tử chúng ta! Sau mọi chuyện bại lộ, mẹ con nó ôm hận uống thuốc độc tự tử! Chuyện này không đẹp mặt gì nên ta mới không kể cho các người.
Họa Hương gật đầu:
- Ai chưa được vào gia phả sẽ không tính là người nhà đó, là ta sơ suất, nhầm tưởng cô ta đã được ghi tên vào gia phả nhà họ Phạm các người. Vì thế dù có dính trùng tang thì cũng không liên lụy nhà họ Phạm. Ngược lại có kẻ khác nhân cơ hội mượn cớ để danh chính ngôn thuận đoạt mệnh của ông lớn và hai cậu.
Đôi mắt của Phạm phu nhân đỏ ngầu, đôi lông mày xếch lên trông hung dữ vô cùng. Bà ta nhìn một lượt những người trong phòng, thấy ai cũng đáng nghi, đập bàn nói:
- Là kẻ nào! Cô nói đi, ta xử nó!
Họa Hương cong môi đáp:
- Việc này phu nhân cho người đào cái hồ kia lớn, ắt sẽ rõ.
Phạm phu nhân nghe vậy liền lập tức phân phó:
- Người đâu, mau đi đào…
Bà ta còn chưa nói hết câu Họa Hương đã ngăn lại:
- Ấy chết, phu nhân chớ có nóng vội kẻo hỏng chuyện. Giờ đã xế chiều, cái hồ đó tuy nhỏ, đất xốp dễ đào nhưng đêm xuống nhiều hàn khí, ở đó âm thịnh dương suy, ma quỷ quấy phá, không thể làm hại tới gia nô vô tội.
- Vậy theo cô phải làm thế nào?
- Phu nhân hãy tin ta, chờ sáng mai mặt trời vừa mọc liền lập tức hạ thổ, đào tới khi thấy cái bình gốm sứ thì dừng lại, ta ắt có cách lôi kẻ giết người ra ánh sáng, để ông và cậu dưới suối vàng có thể nhắm mắt xuôi tay.
Phạm phu nhân nghe cũng thấy bùi tai, gật đầu:
- Được theo ý cô đi, cô tốt nhất đừng làm ta thất vọng. Nhà họ Hà dù có thế lực che trời chăng nữa thì nhà họ Phạm ta cũng không phải kẻ dễ bắt nạt đâu!
- Phu nhân cứ yên tâm.
Nói rồi Họa Hương tạm biệt bà ta về phòng xem bà đồng. Chế Văn cũng đến nói có việc gấp ở quân doanh nên hẹn khi khác đến phủ bàn chuyện sau.
Họa Hương về tới phòng bà đồng liền lập tức sai người đem nước tới rửa mặt, những chuyện xảy ra hôm nay khiến cô thấy mệt mỏi, chỉ có làn nước mát mới giúp cô tỉnh táo hơn phần nào. Nhìn sang bà đồng đang nằm bất tỉnh thì thở dài, việc này xem chừng trông chờ vào cô thôi. Dù có mạo hiểm chút thì cô cũng chỉ có thể đánh cược một phen.
- Cô kiếm tới một cái thuổng cho ta, ta có việc cần cô giúp, xong việc ắt sẽ thưởng cho cô thật nhiều vàng bạc.
Cô gái kia nghe vậy liền tò mò hỏi:
- Thưa tiểu thư, việc gì thế ạ?
- Cô cứ làm theo ta là được. Mau đi chuẩn bị đi.
Chờ cô hầu kia ra ngoài Họa Hương mới nắm tay bà đồng nói:
- Ta chỉ đang câu giờ thôi, đêm nay ta phải tới cái hồ đó trực tiếp đào lên mới được, để lâu kẻ khác tiêu hủy mất chứng cứ.
Cô không hay biết cô hầu kia không rời đi mà đứng nấp sau cửa nghe đoạn hội thoại của Họa Hương, trên môi còn nở một nụ cười lạnh lùng rồi rời đi. Họa Hương ngồi chực bên giường bà đồng đến nửa đêm, cứ thi thoảng cô lại đổi khăn đắp trán cho bà ta, cũng may cơn sốt nhanh hạ xuống, Họa Hương mới yên tâm cầm thuổng tiến về phía cái hồ kia.
Đêm nay tối như mực, màn đêm đè xuống trên bờ vai gầy nhỏ của Họa Hương, cô cố gắng đi thật chậm để không đánh động tới ai mà không biết rằng có bóng đen đang rình sau cô, trên tay kẻ đó còn cầm con dao rựa sắc bén.
Xem Tiếp Chap 18 : Tại Đây
ra chap mới đi ad hay quá
Trả lờiXóaXin Chào Bạn chap mới đã ra. mời bạn đọc chap 18 tại đây : https://www.metruyenma.net/2022/12/truyen-ma-hoa-huong-hon-chap-18.html
XóaĐăng nhận xét