Truyện ma Họa Hương Hồn
Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh
Chap 16: Họa Hương Hồn
Xem lại chap 15 : Tại Đây
Ngay lúc này bốn cây tre quấn dây thừng tẩm máu chó mực rung lên bần bật, toàn bộ pháp đàn rung lắc như có động đất. Cùng với tiếng nổi của chó tru lên khủng bố, từ nhiều hướng có vô vàn bóng đen ùa tới, chúng bám lấy pháp đà, bất chấp cho kết giới không ngừng đốt chúng.
Bà đồng nhìn liền nhận ra vấn đề:
- Thứ chúng ta giết vừa rồi chỉ là tiên phong, là con mồi dẫn dụ chúng ta mất đề phòng.
Bốn cây cọc tre dần bị lung lay, bà đồng lo lắng thở dài:
- Vừa rồi ta chủ quan quá, đã dùng hết sáu phần pháp lực. Giờ e rằng không đủ cầm cự mất. Chết thật, ta sao có thể dùng dao mổ trâu để giết một con gà chứ. Họa Hương, cô cầm chân giúp một nén hương để ta hồi phục được không? Thấy đứa nào xông tới thì cầm kiếm gỗ này chém cho ta.
Họa Hương nghe vậy thì băn khoăn đáp:
- Ta… Ta sao có thể đây, một chút pháp thuật cũng không có, chỉ sợ làm hỏng chuyện của bà, liên lụy tới cả nhà họ Phạm.
Bà đồng thở dài:
- Cũng không còn cách khác, cô cầm lấy lá bùa này, lúc mấu chốt nó sẽ bảo vệ mẹ con hai người, nếu thấy pháp đài này sắp nổ, cô hãy chạy một mình trước, mặc kệ ta.
Họa Hương cầm chắc kiếm gỗ, dù không dám chắc nhưng vẫn nói dứt khoát:
- Được, tôi sẽ cố cầm chân tới hơi thở cuối cùng .
Họa Hương đổ chỗ mực lên kiếm gỗ rồi nín thở chờ đợi, khi một bàn tay thò vào thì cô vung lên chém rụng xuống. Bất kỳ thứ gì vừa chui vào thì bị cô trảm chết tại chỗ, nhưng vừa quay sang hướng Bắc thì ba hướng còn lại không có ai phòng phủ. Họa Hương loay hoay xoay gươm chém liên tục, tới nỗi cánh tay cô đều đã tê mỏi hết cả.
Cùng lúc đó bốn cây cọc tre đột ngột bị nhổ tung lên, đám ma quỷ ở bên ngoài nhân cơ hội đó lập tức tràn vào. Họa Hương khua cây kiếm gỗ trong tay, hét lên:
- Các ngươi đừng tiến lại đây, nếu không ta sẽ chém bằng sạch.
Đám ma quỷ kia chẳng những chẳng sợ mà tiến càng nhanh về phía cô, chúng đi tới đâu để lại mảnh đất nhiễm âm khí đen sì tới đó. Họa Hương cả cơ thể như mất sức, chỉ có thể giương mắt nhìn đám ma quỷ đang tiến gần, trong lúc nguy cấp bà đồng liều mình lấy thân đỡ cho cô một đòn.
- Không…
Họa Hương hét lên, cô nhìn bà đồng hộc máu ngã lăn ra đất, sắc mặt bà ta tái nhợt. Mà đám ma quỷ kia vẫn hung hăng áp sát hai người, còn Họa Hương thấy tình thế không ổn, liền tiến về phía bà đồng, muốn đỡ bà ấy càng xuống đài thì một âm thanh vang lên:
- Ma quỷ chớ làm càn.
Một lão thầy pháp vận pháp bào đỏ xuất hiện dưới đài từ lúc nào, tay ông ta cầm chiếc chuông nhỏ, ở bên cạnh có thêm một con chó cộc đuôi vô cùng dũng mãnh, ở cổ có mang vòng và trên thân mặc lớp áo. Nó nhảy bổ vào trong đám ma quỷ tru rống lên, dùng cái răng sắc bén cắn xé điên cuồng khiến chúng sợ hãi vội vã tháo lui. Nguy cơ trong chớp mắt đã được hóa giải.
Lão thầy pháp đó nhìn bà đồng cười khinh khỉnh:
- Đạo hạnh thấp kém nhưng lại thích quản việc lớn nhỉ?
Họa Hương ghé tai bà đồng hỏi nhỏ:
- Ai vậy? Người quen của bà sao?
Bà đồng lạnh nhạt, dù đã kiệt sức nhưng vẫn gắng đứng dậy, phủi bụi ở quần áo, cười nhạt đáp lời cô:
- Kẻ ăn hôi này thì không những ta mà trong giới huyền môn thì ai cũng hay. Gặp ông ta ở đây đúng là oan gia ngõ hẹp.
Phạm phu nhân thấy bà đồng sắc mặt trắng bệch đi ra liền vội vã tới hỏi:
- Sao rồi bà?
Bà đồng lắc đầu, chưa kịp nói gì thì đã ngất xỉu. Họa Hương vội đỡ lấy bà đồng, cũng không biết trả lời Phạm phu nhân kiểu gì.
Lão thầy pháp mặc áo bào đỏ cười khinh khỉnh nói:
- Tất nhiên là hỏng chuyện chứ sao? Một bà lão như bà ta có thể làm lên trò trống gì chứ? Chỉ gạt người là nhanh thôi.
- Ông không được sỉ nhục bà đồng, ta thấy ông mới là kẻ đáng nghi, không dưng xuất hiện ở đây.
Lão thầy pháp thấy một cô gái lại dám xấc xược với mình như thế, bàn tay trái định thả độc trùng ra dạy dỗ cô một trận thì Chế Văn từ từ đi đến, giơ cây quạt ra ngăn lão thầy pháp lại, không cho ông ta đụng đến Họa Hương. Lão thầy pháp vừa trông thấy Chế Văn liền ngạc nhiên:
- Cậu, cậu Văn sao lại ở đây?
Họa Hương thấy vẻ mặt hoảng sợ của lão ta liền cũng tò mò thân phận của Chế Văn, bởi một vị tướng quân bình thường sao có thể khiến lão thầy pháp này hoảng sợ cơ chứ. Nháy mắt Họa Hương cảm thấy hình như mình chưa thật sự hiểu về người đàn ông này.
- Ta tới đây giúp nhà họ Phạm giải trùng, cậu Văn chắc cũng không thể vì cô gái này mà phá vỡ đi quy tắc trong giới thầy pháp chúng ta đâu nhỉ?
Thầy pháp cũng có những quy tắc riêng, tất nhiên để tránh việc những pháp sư tranh công lẫn nhau hay tàn sát người thường thì sẽ có một tổ chức đứng ra điều hành và duy trì trật tự và có luật riêng của nó. Bà đồng đã giải trùng thất bại, vì vậy lão thầy pháp này có thể đứng ra thay bà ta.
Chế Văn không thèm đáp lời lão pháp sư, lệnh cho đám gia nô lấy kiệu khiêng bà đồng về phòng rồi kéo tay Họa Hương hiên ngang rời đi.
- Nè, nè, anh làm gì thế, mau buông tôi ra.
Chế Văn vẫn không thả cô ra, nhỏ giọng nói:
- Cô không muốn chết thì rời khỏi đây đi. Cách xa lão thầy pháp đó, ông ta rất nguy hiểm.
Họa Hương liền hỏi:
- Ông ta là ai thế? Có vẻ là ông ta và bà đồng không ưa nhau nhỉ?
- Sao ưa nhau được. Thầy pháp cũng chỉ là một nghề mà thôi, như ở một khu chợ, có hai sạp bán cá, muốn bán được hàng thì phải đấu đá lẫn nhau thôi!
Hoạ Hương như mở ra chân trời mới, cô cười hì hì đáp:
- Ra thế, trước giờ ta cứ tưởng thầy pháp là hành pháp giúp người, cứu tế dân chúng cơ. Thì ra cũng có cạnh tranh.
- Trên đời này làm gì có bữa cơm nào miễn phí. Thầy pháp cũng là con người, mà phàm là người thì đều có lòng tham. Ta đã bảo cô tránh xa bà đồng rồi cơ mà, cô nghĩ bà ta tốt với cô thật lòng chắc.
Họa Hương thở dài đáp:
- Miễn bà ấy không làm hại ta là được. Anh làm như anh giúp tôi thật lòng không bằng.
Chế Văn nghe có vẻ tự ái, cười lạnh nói:
- Cô không tin thì thôi, đừng quên ai cứu nguy cho cô mấy lần đó.
Họa Hương nghĩ bụng đó là anh ta không biết thân phận thật của cô thôi, chứ nếu biết cô là Họa Hương thì nhất định sẽ hận cô lắm, vì vậy cô cũng không định nói với anh ta về quan hệ của hai người trước đây. Có những chuyện nếu đã là quá khứ thì quên nó đi, nhắc lại chỉ thêm phiền, cô cố sống tốt ở hiện tại là được.
- Trùng tang lợi hại thế à?
Chế Văn liền biết cô muốn hỏi gì, lắc đầu đáp:
- Không đâu, với đạo hạnh của bà đồng dư sức diệt đám trùng tang này. Ta nghi ngờ nhà họ Phạm còn ẩn giấu thứ gì đó kinh khủng hơn nhiều. Đã nghe bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng chưa?
Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau ư? Trong đầu cô chợt nảy lên suy nghĩ đáng sợ, liệu còn có bàn tay vô hình nào khác đứng đằng sau thao túng để cô và bà đồng hiểu lầm đây là trùng tang rồi mắc bẫy, nhưng kẻ đó là ai, mục đích là gì cơ chứ. Cô liên kết hết những dữ liệu lại, vẫn không nghĩ ra sai ở đâu.
Hai người dừng chân trên chiếc cầu kiều bắc qua con sông nhỏ, nhìn về phía tây mặt trời đang dần khuất dạng dưới chân núi. Họa Hương vò đầu, mỗi khi thấy bế tắc cô lại vô thức làm hành động này. Từ lúc sống lại đến giờ, cô cảm giác mình như một quân cờ nhỏ trên bàn cờ, mặc người khác thao túng, mà cô chỉ có thể dò dẫm trong bóng tối, không biết đi đâu về đâu, càng không có mục đích sống cho riêng mình.
Bà đồng đã được Chế Văn sai người đưa về chăm sóc nên Họa Hương có thể yên tâm, vì vậy cô liền quyết định tới sân viện của cậu cả nhà họ Phạm, cô có linh cảm cái hồ bị lấp đó còn ẩn dấu bí mật nào đó.
Họa Hương định đi thì thấy Chế Văn đang ngẩn người nhìn mình không chớp mắt, còn há miệng lẩm bẩm:
- Cô… Cô…
- Sao thế? Mặt tôi dính bẩn gì à?
Chế Văn thở dài, thầm nghĩ bản thân mình đang nghĩ vớ vẩn gì thế, cô ấy đã sớm gả cho người mình thương rồi, sao anh có thể vì vậy mà nhầm tưởng một tiểu thư xa lạ thành cô ấy được chứ, khuôn mặt hai người bọn họ khác nhau một trời một vực kia mà, chỉ là thói quen, tính cách vô tình giống nhau mà thôi.
- Ừ, cô thật xấu.
Hoạ Hương nghe vậy thì tức xanh mặt, dù đây không phải cơ thể của cô nhưng có người phụ nữ nào thích bị chê xấu cơ chứ. Cô còn đang định cãi lại thì anh ta nói:
- Sáng mai cô kéo bà đồng rời khỏi nơi phức tạp này đi.
Nhưng Họa Hương nào có phải người dễ dàng từ bỏ như thế, cô lắc đầu:
- Không được, tôi đã hứa với bà đồng rồi.
Xem Tiếp Chap 17 : Tại Đây
Đăng nhận xét