Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 14

 Truyện ma Họa Hương Hồn 

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 14: Họa Hương Hồn


Xem lại chap 13 : Tại Đây



- Thôi, tóm lại cô cứ cách xa hắn là được!

Họa Hương ngó nghiêng xung quanh, tự hỏi là ai đang nói chuyện với cô, nhưng không thấy ai nhìn cô nói gì. Cô còn đang thắc mắc thì Chế Văn đi lại gần cô, mỉm cười chào hỏi:

- Vị tiểu thư này, chúng ta lại gặp lại rồi.

Trước mặt nhiều người Chế Văn tỏ vẻ quen biết với Họa Hương khiến cô có chút lúng túng, dù gì cô cũng là phu nhân của nhà họ Hà, lại thân cận với một người đàn ông khác cũng không tốt lắm. Trước ánh mắt nghi ngờ của bà đồng, Họa Hương chỉ có thể gượng cười cho qua chuyện.

- Văn tướng quân, ngài quen phu nhân nhà ta à?

Chế Văn có vẻ bất ngờ, ồ một tiếng hỏi:

- Phu nhân? Thì ra tiểu thư đây đã có chồng, ta thật thất lễ quá.

Họa Hương gật đầu, cố bình tĩnh đáp:

- Lần trước còn chưa kịp giới thiệu, ta tên là Bùi Hương, phu nhân của Hà gia thôn Đoài.

Chế Văn cười không đáp. Phạm phu nhân dù sao cũng là phu nhân của phú hộ lớn nhất kinh kỳ này, ấy vậy mà lại bị người khác ngó lơ, sắc mặt của bà ta đã có chút khó coi, hắng giọng hỏi:

- Chẳng hay Văn tướng quân tới phủ nhà chúng ta có việc gì? Quý nhân đến chơi không thông báo trước chúng ta không tiếp đón từ xa, trong nhà đang có tang sự, mong tướng quân lượng thứ.



- Là thế này…

Trong lúc Chế Văn và Phạm phu nhân đối đáp qua lại thì Họa Hương kéo bà đồng ra một góc, kể lại cho bà ta nghe về chuyện tối qua mình gặp cô gái dệt vải và cả thần trùng. Bà đồng nghe vậy thì khuôn mặt nhăn lại, còn hỏi lại cô lần nữa:

- Cô chắc nhìn thấy người đó mặc áo tang trắng, tay cầm xích đỏ chứ?

Họa Hương gật đầu khẳng định:

- Bà không biết đó chứ lúc hắn cầm cái xích đuổi ta, ta sợ biết chừng nào, cứ tưởng hồn phách bị hắn kéo ra khỏi cơ thể rồi chứ.

Bà đồng nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường đáp:

- Thật đần, thần trùng chỉ bắt người trong cùng dòng họ, cô họ Phạm à mà chạy?

Họa Hương nghĩ bụng cũng thấy đúng, nhưng khi đó cô cuống quá rồi, nào suy nghĩ thấu đáo đến vậy. Chợt bà đồng kéo tay cô lại, nghiêm túc hỏi:

- Chờ đã, cô và Chế Văn có quan hệ gì?

Ánh mắt trắng đen rõ ràng của bà đồng như muốn nhìn xuyên thấu nội tâm của Họa Hương khiến cô có phần chột dạ, nhưng cố bình tĩnh đáp:

- Tôi và anh ta sao có thể có quan hệ gì được cơ chứ, chỉ là đêm qua bị thần trùng rượt, cũng may có anh ta cứu giúp.

- Chỉ thế thôi à?

- Chứ bà nghĩ người như ta có thể quen được thân phận cao như tướng quân đó chắc?

Bà đồng cuối cùng cũng chịu tin, không truy hỏi cô nữa. Chỉ là Họa Hương có chút tò mò, không biết giữa bà ta và Chế Văn có thù oán gì, mà hai người đều tra hỏi tung tích của nhau, cô tốt nhất cứ tỏ ra không biết gì thì hơn.

- Đi, chúng ta vào căn phòng kia xem thử.

Bà đồng chỉ tay vào gian phòng trước mặt, Họa Hương đương nhiên vẫn nhớ đây chính là nơi mà cô gái kia ngồi dệt vải cùng thần trùng. Dù mới bỏ hoang chưa đến một năm vậy mà khắp căn phòng đã phủ đầy bụi, quanh nhà mạng nhện còn giăng khắp chốn, góc căn phòng chỗ cửa sổ có đặt một cái khung cửi, nó đã cũ kỹ lắm rồi, nhưng miếng gỗ còn bị mọt đục khoét một lỗ lớn.

- Cọt kẹt…

Bỗng dưng bàn đạp của khung cửi cử động, con thoi được di chuyển nhịp nhàng, cứ như đang có người ngồi dệt vải vậy. Cô gái đêm qua dần hiện ra, cô ta không những không sợ bà đồng mà còn thản nhiên cắt mái tóc dài của mình làm sợi để dệt vải. Cô ta vừa dệt vừa hát:

- Cọt kẹt trùng tang, cọt kẹt ba đời, kéo chết cả họ…

Bà đồng lấy ra thanh kiếm gỗ, chỉ thẳng mặt cô gái, quát:

- To gan, ngươi đã chết còn không xuống cõi âm hà cở lại dương thế hại người khác, có biết tội mi to thế nào không?

- Là bọn họ hại mẹ con ta trước, bọn họ đáng chết! Chuyện này không liên quan tới các ngươi, mau cút khỏi nhà họ Phạm trong sáng nay đi!

Dứt lời cô ta biến mất. Bà đồng cũng không đuổi theo mà nhìn Họa Hương nói:

- Muốn tháo chuông cần tìm người buộc chuông. Ta đoán không lầm thì cô ta chắc hẳn là con gái nhà họ Phạm, thế nên mới từ thần trùng khai ra tên họ của những người trong dòng tộc này được. Việc này ta giao cho cô đi điều tra, còn ta sẽ chuẩn bị đồ để cắt trùng cho nhà họ Phạm trước đã, nếu không thằng bé kia sẽ gặp nạn mất.

Họa Hương gật đầu, cùng bà đồng chia nhau mỗi người một việc. Trước khi cô ra ngoài bà ta còn dặn dò:

- Cô nhớ cẩn thận, mọi việc lấy an nguy của bản thân lên đầu, ta có linh cảm bất an lắm, trong phủ này còn có thứ tà ác hơn cả thần trùng.

- Được, ta biết rồi, giờ ta đi hỏi đám người hầu xem có chút manh mối gì không đây.

Họa Hương ra ngoài thì Phạm phu nhân đã bận việc gì đó mà rời đi trước, chỉ có Chế Văn còn đứng đó cùng với hai vị tiểu thư kia đứng trò chuyện cười nói hết sức vui vẻ. Cô thầm nghĩ bụng hắn ta làm tướng quân cũng thật nhàn hạ, không ở trong doanh trại luyện binh điều tướng mà đến phủ nhà người ta treo hoa ghẹo nguyệt.

Cô vốn định không chào mà bước qua bọn họ thì Chế Văn vời cô lại:

- Ấy, sao cô trở mặt nhanh thế chứ? Ta còn giúp cô hai lần đó, sớm biết cô là kẻ vô ơn như vậy ta đã mặc kệ cô rồi.

Họa Hương đành dừng chân lại, cô cúi người, nghiến răng hỏi:

- Dạ, bẩm tướng quân, ngài có điều gì muốn sai bảo kẻ hèn này ạ?

- Hừ, ta thiếu gì kẻ hầu người hạ chứ, cô đi đâu mà vội thế?

Cô nghĩ bụng tên Chế Văn này thiệt lắm chuyện mà, cô đi đâu thì liên quan gì tới hắn chứ, nhưng chỉ đành nuốt cơn tức vào bụng, cố gắng nhã nhặn đáp:

- Dạ, thưa tướng quân, ta còn bận đi điều tra về cái chết của ông Phạm và hai cậu, không rảnh rỗi như ngài đâu.

- Cô muốn điều tra gì? Ta giúp cô.

Họa Hương đương nhiên không muốn dây dưa với hắn ta, nhưng không kịp để cô từ chối hắn đã tiến đến gần cô, vỗ vào bả vai của cô, thân thiết hỏi:

- Nói đi, cô bảo ta đang rảnh còn gì, coi như giúp cô làm phước.

Ngay lúc này con dơi trong túi áo Họa Hương bay ra, nó dùng cái móng vuốt sắc nhọn ở chân cào lấy mặt của Chế Văn liên hồi. Chế Văn không ngờ con vật nhỏ này lại nhanh như vậy, khiến anh ta đường đường là đại tướng quân võ công siêu phàm lại suýt trở tay không kịp. Anh ta vốn muốn bắt lấy con dơi này rồi dạy cho nó bài học chỉ tay nó bay nhanh quá, còn cào lên mặt anh ta vài cái.

- A…

Chế Văn vội đưa tay che lấy mặt mình, tức tối bảo Họa Hương:

- Cô còn không ngăn nó lại, muốn nó hủy đi khuôn mặt dễ nhìn của ta mới cam lòng phải không.

Họa Hương trông thế cũng thấy tội, cô liền bắt lấy con dơi về. Lạ thay khi Họa Hương lại gần nó lại hiền vô cùng, ngoan ngoãn đậu lên vai cô. Cô vui vẻ cười nói:

- Cho đáng đời anh, lần sau thấy con gái người ta thì bớt động tay động chân lại nghe chưa?

- Chủ tớ các người thật độc ác như nhau, một đám vô ơn mà!

Thấy con dơi mặt quỷ gầm gừ, định bay lại cào cho Chế Văn vài phát nữa thì Họa Hương ngăn lại, cô vuốt ve cái đầu nhỏ của nó, khẽ bảo:

- Thôi kệ hắn ta đi, mày có hiểu ý tao thì mau chui vào trong túi.

Cô vừa nói dứt lời thì con dơi đã nằm yên vị trong túi cô khiến cô không thể không khen nó thông minh hiểu tiếng người. Lại nhớ tới nhiệm vụ bà đồng giao cho mình, cô quay sang nhìn hai vị tiểu thư kia hỏi:

- Chẳng hay hai vị tiểu thư đây có thể cho ta hỏi thăm chút chuyện.

Hai vị tiểu thư này thấy Họa Hương thân thiết với Chế Văn thì không vừa mắt, bĩu môi đáp:

- Sao bọn ta phải trả lời cô chứ, có giỏi cô đi mà hỏi người khác.

Trông thấy vẻ mặt ghen tuông của hai vị tiểu thư này, Hoạ Hương liền hiểu là tên Chế Văn này gây ra rồi, cô vội xua tay giải thích:

- Ấy chết, hai vị tiểu thư xin chớ hiểu nhầm, ở nhà ta đã có chồng với ba mụn con rồi, sao có gì với tướng quân đây được. Lại nói chị em hai người đều xinh đẹp mỗi người một vẻ, ta có khi sắp được uống rượu mừng rồi đấy chứ.

Hai vị tiểu thư nghe vậy liền cười hỏi:

- Cô thấy thế à?

- Ta với chị ấy ai xứng với tướng quân hơn?

Hoạ Hương thấy hai vị tiểu thư này sắp cãi nhau tới nơi liền ngăn lại, thầm mắng tên Chế Văn kia là đàn ông mà có gương mặt đẹp quá chi, đúng là hại người mà.

- Hai người có thể cùng nhau gả cho tướng quân mà, ta tin chắc tướng quân sẽ nguyện ý mà rước hai vị tiểu thư đây vào phủ đấy chứ. Mà quên, hai vị xem chừng phải đợi lâu mới được gả đi rồi.

- Ủa, sao thế phu nhân?


Xem Tiếp Chap 15 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn