Truyện ma Họa Hương Hồn
Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh
Chap 13: Họa Hương Hồn
Xem lại chap 12 : Tại Đây
Họa Hương không biết mình về phòng như thế nào, đến khi cô nhận ra thì đã nằm yên vị xuống giường. Những mảnh ký ức xa vời như muốn tụ lại trong đầu cô, đã rất lâu rồi cô không nghe về cái tên Chế Văn này.
Khi còn sống ở thân thể trước, cô và Chế Văn vốn có quen biết, còn thân thiết là khác, có thể coi như tri kỷ của nhau. Chỉ là sau đó có xảy ra vài biến cố, năm cô mười hai tuổi, cô cùng Chế Văn tuyệt giao, hắn vốn là hoàng tộc cao quý, ấy vậy vì không muốn gặp lại cô nữa mà tự nguyện xin tòng quân ra trận, còn lập lời thề kiếp này không bao giờ gặp lại. Đã sáu năm cô và hắn không gặp, Họa Hương cũng không ngờ rằng lại gặp hắn trong hoàn cảnh này, thế nên cô mới không nhận ra hắn.
Họa Hương nhìn cây trâm ngọc trong tay, từ lần cầm nó ở chợ nổi m Tà, cô đã gói ghém nó thật kỹ đặt trong miếng vải lụa, bây giờ mới mở ra nhìn kỹ, cây trâm này quả thực làm bằng chất ngọc thượng hạng, đầu cây trâm khắp hình đóa sen sáu cánh, tinh xảo vô cùng. Họa Hương cười thầm không ngờ người con gái hắn thương cũng thích hoa sen như cô. Chỉ tiếc cho hắn cô nương nhà người ta đã có người khác mất rồi.
- Chế Văn, thật không ngờ kiếp này chúng ta còn có thể gặp lại.
Họa Hương thở dài nói, chợt tay cô truyền đến cảm giác đau rát.
- Aaa. Mày, mày còn cắn tao!
Con dơi mặt quỷ bên cạnh đã tỉnh dậy từ lúc nào, nó còn nhăm nhe cái răng hung dữ gầm gừ cắn lấy cổ tay của cô đang chống xuống giường.
- May cho mày bị thương nên tao không chấp, bình thường tao đã ném mày ra ngoài sân cho gà mổ rồi!
Họa Hương vừa cất giọng đe dọa con dơi, cô vừa xoa xoa chỗ cổ tay bị thương của mình. Con dơi chết bầm này sao lại cắn đau thế cơ chứ, cũng may có bình thuốc mà Chế Khanh vừa cho, cô liền dùng nước sạch rửa vết thương rồi mới bôi thuốc lên. Cô nhìn dấu ấn từ vết răng sắc mà còn dơi để lại, lườm nó:
- Tao mà có vết thẹo gì mày đừng hòng yên chuyện với tao. Đúng là cái thứ súc sinh cắn người.
Nghe Họa Hương chửi thế, con dơi lập tức giương cái cánh lên, còn nhe răng và cái móng vuốt cào cào về phía cô, cứ như muốn nói nó không phải súc sinh vậy. Lúc này có tiếng gà gáy vang lên, Họa Hương đoán thầm chắc cũng phải canh hai, canh ba rồi, cô thật không ngờ mình ra ngoài có xíu mà trời đã nhanh tới sáng thế, liền tắt xuống nằm xuống giường.
Cô vừa tấm chăn mỏng lên đắp thì thấy trước ngực mình có thứ gì đó cử động, cô sờ thứ thì động trúng cái cánh của con dơi, lúc này nó đã có cánh lại, ngoan ngoãn chui trong lòng cô. Cô lẩm bẩm:
- Hừ, mày là dơi thành tinh à, còn biết tìm chỗ ấm ngủ nhỉ?
Nói xong cô lại nghĩ mình điên rồi, con dơi này chắc có chút linh tính nên hiểu ý người, sao có thể nói chuyện với nó như con người được chứ. Vì đã thấy mệt nên cô rất nhanh chìm sâu vào giấc ngủ, mãi mới sáng hôm sau có tiếng bà đồng gọi dậy thì cô mới thức giấc.
- Cô rửa mặt chải đầu đi rồi chúng ta đến dùng bữa sáng cùng mẹ con Phạm phu nhân.
Họa Hương ngáp ngắn ngáp dài dạy thay đồ chải tóc rồi cùng bà đồng đi đến sảnh chính nhà họ Phạm. Trên bàn lớn đã bày sẵn đồ ăn, bốn món mặn, hai món canh, ba món xào, mới buổi sáng đã cho người hầu chuẩn bị nhiều món thế chứng tỏ Phạm phu nhân này rất coi trọng bà đồng.
Tay nghề của đầu bếp nhà họ Phạm không tệ, Họa Hương ăn vô cùng ngon miệng, cô còn xơi hết hai chén cơm. Bà đồng cũng thế, chắc hôm qua bôn ba một đường vất vả cũng làm bà ấy tốn sức. Chỉ có mẹ con Phạm phu nhân động chút đũa, Họa Hương nghĩ cũng phải, hai người họ ăn ngon miệng mới có vấn đề đó.
Sau khi đã dùng bữa xong bà đồng mới hỏi tiếp chuyện tối qua:
- Nếu muốn cứu đứa con này, bà hãy thành thật kể ra nghe hết mọi chuyện trong phủ, tuyệt không được giấu diếm bất kỳ chuyện gì.
Phạm phu nhân gật đầu, rót trà mời bà đồng và Họa Hương rồi mới bắt đầu kể:
- Thằng cả nhà tôi mất từ đầu năm, do chết đuối ở cái hồ nhỏ trong sân viện của nó, mực nước ở cái hồ này còn chưa ngập tới cổ tôi nữa, vậy mà một thằng con trai cao lớn, vạm vỡ như nó lại chết đuối được đó bà. Còn ông lớn nhà tôi…
Bà đồng như bắt được điểm mấu chốt, liền ngắt lời Phạm phu nhân hỏi:
- Khoan, cậu cả nhà bà khi chết trên người có thương tích hay biểu hiện lạ gì không?
Phạm phu nhân chớp mắt nhớ lại, rồi mới đáp:
- Quả thực là có. Khi gia nô trong phủ vớt xác nó lên thì cả người nó đều là những vết bầm lạ lắm, tôi tôi không biết miêu tả thế nào, à phải, giống như bị ai đó cấu xé vậy.
- Liệu có phải có người ra tay hãm hại cậu cả không?
Bà Phạm lập tức lắc đầu phủ nhận:
- Không phải! Khi thằng cả rớt xuống nước, đám gia nô đều tận mắt trông thấy, nhưng vì mực nước quá nông, thấy nó vùng vẫy nên tưởng nó trêu bọn chúng, cho tới khi mặt hồ im lìm sóng lặng thì mới vội vã xuống hồ vớt nó lên thì nó đã tắt thở… hức.. thằng con số khổ của ta.. nó còn chưa được ba mươi tuổi, cũng chưa lấy vợ con gì…
- Vậy còn ông lớn và cậu ba thì sao?
Nói tới đây mắt Phạm phu nhân đã đỏ hoe, bà ta lấy cái khăn vừa lau nước mắt vừa đáp:
- Cũng ở cái hồ đó, buổi trưa hôm bốn mươi chín ngày thằng cả mất, chồng ta có đến hồ đó hồ đó thắp hương cho thằng cả, không biết có phải trượt chân té ngã hay không, ông ấy cũng chết đuối ở đó. Có mấy đứa chạy đến cứu còn kể lại rằng trước khi chết chồng ta còn gọi thằng cả.
- Bà có thể dẫn chúng tới cho ta hỏi chuyện không?
Phạm phu nhân nghe vậy thì thở dài:
- Ta đã đuổi hết bọn chúng đi rồi, ai kêu chúng nó mồm độc dám kháo nhau cậu cả bắt ông theo cùng, ta đã tức giận vô cùng, liền đuổi hết những đứa lắm miệng đó đi rồi.
- Vậy còn cậu ba?
- Sau lần đó ta đã lệnh cho người hầu lấy đất lấp cái hồ oan nghiệt đó lại, còn cho mời thầy về cúng kiếng mấy tuần liền. Hức vậy mà con trai ta vẫn bị chết, nó… nó…
Phạm phu nhân hồi lâu không nói thành lời, người hầu thân tín bên cạnh bà ta liền mở miệng nói thay:
- Cậu ba cũng bị người khác dìm chết. Kỳ lạ là đầu cậu bị nhấn xuống đất, từ phần cổ xuống chân thì lơ lửng trên không. Khi cậu chết sắc mặt còn sợ hãi vô cùng, cứ như nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm, chết không nhắm mắt.
Bà đồng gật gù, hỏi thêm:
- Bà đã xem giờ cho cậu cả chưa? Có phải giờ độc không?
- Đúng là giờ độc nhưng ta đã mời thầy về bắt trùng trấn vong lên chùa… Không có lý nào thần trùng lại bắt tiếp ông nhà ta và thằng ba kia chứ….
- Giờ bà đưa ta tới cái hồ đó xem thử, chuyện này ta xem chừng còn phức tạp hơn trùng tang.
Họa Hương theo bà đồng đến đó. Cái hồ trước đây đã sớm được lấp, trên mặt đất đã dần mọc cỏ. Họa Hương dùng mắt âm dương cũng không thấy cái hồ này bị quỷ ám hay có gì tà ma, đến khi cô nhìn thấy gian phòng của cậu cả nhà họ Phạm liền che miệng kinh ngạc, đây chẳng phải căn phòng mà cô gái dệt vải hôm qua đi cùng thần trùng hay sao?
Cô ta là ai? Tại sao cô ta lại đi cùng thần trùng nhỉ? Họa Hương liền hỏi Phạm phu nhân:
- Nhà họ Phạm có con gái hay cháu gái mất gần đây không?
Phạm phu nhân lắc đầu:
- Không có.
Họa Hương nghe vậy thì càng nghi ngờ, vậy cô gái dệt vải kia là ai chứ, xem chừng không chỉ nghe lời kể một phía từ bà Phạm được, cô phải lén đi hỏi thêm đám gia nô trong phủ mới được. Ngay lúc này thì gia nô trong phủ tới bẩm báo:
- Bẩm phu nhân, có Văn tướng quân tới cửa.
Không cần đợi Họa Hương suy đoán, Chế Văn đã đi đến, anh ta vừa đi vừa phe phẩy cây quạt trong tay, đôi mắt đào hoa nửa cười nửa không, khiến cho đám con gái trong phủ đều nhộn nhạo hết cả lên.
- Ôi, Văn tướng quân tới kìa, thiệt đẹp trai quá, hic chỉ cần nhìn được Văn tướng quân nhìn trúng nạp vào phủ làm thiếp thôi, kiếp sau bảo ta làm trâu làm ngựa ta cũng chịu.
- Hừ, ngươi mà đòi làm thiếp tướng quân, có xách giày cũng không xứng.
Phạm phu nhân thấy mấy tiểu thư chi dưới này quá mất mặt, thật là không được nuôi dạy tử tế, liền lườm bọn họ:
- Các ngươi ngại mặt mũi phủ chúng ta quá lớn hả? Còn không mau im miệng cho ta.
Hai người kia liền cúi thấp đầu, không dám nói thêm gì nữa. Chế Văn dù sao cũng là tướng quân, đám người đều đồng loạt cúi người hành lễ, Họa Hương cũng đành làm theo họ.
- Đều đứng lên hết đi, không cần đa lễ đâu.
- Tạ ơn tướng quân.
Mà con dơi mặt quỷ trong túi áo Họa Hương lúc này tự dưng đập vào bụng cô, chợt có giọng nói vang lên trong đầu cô:
- Không được lại gần hắn, hắn là…
Xem Tiếp Chap 14 : Tại Đây
Đăng nhận xét