Truyện ma Họa Hương Hồn
Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh
Chap 12: Họa Hương Hồn
Xem lại chap 11 : Tại Đây
- Được, được…
Bà Phạm nhận lấy cái chuông gió, rối rít cảm kích bà đồng, lập tức sai người dẫn bà đồng và Họa Hương về phòng dành cho khách quý.
Họa Hương được xếp nằm ở gian phòng cạnh bà đồng, có gặp chuyện lạ cô liền có thể hô hào bà ta ngay, vì vậy cô cũng không sợ cho lắm. Bởi đã ngủ cả chiều nên Họa Hương trằn trọc không tài nào chợp mắt được. Vì vậy cô quyết định xuống giường, châm đèn, lấy cuốn sách mà bà đồng đưa cho cô ra đọc.
Cô vừa đọc vừa ngẩn ngơ suy nghĩ những chuyện mình đã trải qua, nó cứ như một giấc mộng vậy. Mà kể cũng lạ, cô vốn tưởng tên chồng ma kia sẽ kéo cô chết cùng, không ngờ hôm đó hắn chỉ cùng cô làm nghi thức kết duyên vợ chồng, sau đó cũng không thấy xuất hiện nữa. Chẳng biết hắn là ma hay quỷ nhỉ?
Họa Hương tự vỗ má mình, cô trước tiên vẫn lo cho mình trước thì hơn. Đi theo bà đồng hành pháp mà được sống tiếp xem chừng cũng không tệ cho lắm. Chẳng phải trước kia cô chỉ có cái danh thánh nữ, mà chẳng giúp được ai hay sao, giờ xem như cô giúp người làm chuyện tốt đi.
Vừa chuyên tâm đọc sách được một lát thì có tiếng kẽo kẹt vang lên, Họa Hương nhìn một lượt quanh phòng cũng không thấy có chuyện gì lạ, cô lại cúi đầu đọc sách tiếp.
- Tách… tách….
Đột nhiên có nước từ trên trời rơi xuống, rớt trúng trán Họa Hương. Cô vừa ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà coi có chỗ nào dột hay ẩm mốc không, vừa lấy từ trong áo cái khăn tay để lau trán. Cô uất ức lẩm bẩm:
- Mẹ nó, số mình đã xui lắm rồi, không phải con chuột hay con gián gì tè bậy đó chứ…
Đèn dầu có chút tối, cô còn chưa kịp nhìn rõ trên nóc là thứ gì thì thấy chiếc khăn tay trắng tinh của mình nhuốm màu đỏ của máu. Trải qua mấy ngày nay đã khiến gan cô to lên không ít, cô không vội hoảng mà cầm lấy đèn dầu giơ lên cao để nhìn cho rõ trên nóc rốt cuộc có thứ gì đang chọc phá.
Dưới ánh đèn Họa Hương lờ mờ trông thấy chiếc cọc gỗ trên mái nhà đã nứt ra, máu chảy ra từ vết nứt đó. Máu chảy trên nóc nhà sao, Họa Hương che miệng lo sợ, đang định chạy ra ngoài gọi bà đồng thì có thứ gì đó rơi xuống, là một con dơi bị gãy cánh, máu nó chảy ròng ròng liên tục. Mặt của nó trông thật dữ tợn, cái tai thì dài nhọn hoắt, trông chẳng khác gì mặt quỷ, suýt chút nữa dọa cô chết khiếp.
- Bị thương hả mày?
Lời cô vừa thốt ra liền thấy mình thật dở hơi, ai đời lại đi nói chuyện với một con dơi. Có lẽ bởi nó có một đôi mắt thật có linh khí, cứ như mắt của một con người đang cầu xin cô cứu mạng vậy.
- Thôi được rồi, đừng nhìn tao nữa, tao cứu mi được chưa?
Họa Hương kiếm một chút vải sạch, thêm một thanh gỗ nhỏ, cẩn thận băng bó lại cho nó. Đã làm phúc thì làm cho trót, chẳng biết nó có hiểu tiếng người không, cô vẫn xoa đầu nó dặn:
- Giờ khuya rồi không kiếm được thuốc chữa thương cho mày, mày ở lại đây đi, mai tao đắp thuốc cho mày mau lành.
Nó ríu rít nhìn cô kêu vài tiếng làm Họa Hương có cảm giác con dơi này thành tinh mất rồi, nhưng rất nhanh cô lại tự nhủ chắc mình suy nghĩ nhiều rồi. Đôi mắt của nó lim dim nhìn cô, Họa Hương thử đặt nó lên bàn tay thì cảm nhận được hơi thở của nó đang yếu dần, cô nghĩ bụng chắc hẳn do nó mất máu quá nhiều, giờ phải kiếm thứ gì cho nó ăn mới được.
Cô nhớ lúc người hầu dẫn cô vào đây thì có đi qua một căn bếp nhỏ, cũng ở gần phòng của bà đồng, ngộ nhỡ có gặp chuyện gì thì cũng kêu được bà ta, nghĩ vậy cô liền đặt con dơi vào tay nải của cô rồi mở cửa ra ngoài.
Ban đêm phủ nhà họ Phạm thật lạnh, sương mù còn giăng kín cả phủ, khắp nơi đều vắng lặng như tờ, khiến Họa Hương có chút sợ hãi, chùn chân muốn quay người vào phòng. Nhưng chợt nghĩ đến con dơi đang nằm thoi thóp trong túi cô, hiếm hoi lòng thương của cô dâng lên, cô nghĩ bụng coi như cứu nó làm phước cho đứa bé trong bụng cô vậy, vì thế liền hướng về phòng bếp khi nãy đi qua.
Cô vừa đi được chục bước thì sương mù càng lúc càng dày đặc đến nỗi cô còn không thấy được đường phía trước, chỉ thấy độc một màu trắng xóa. Trong gió đột nhiên vang lên tiếng kẽo kẹt dệt vải, trong màn sương mờ ảo, cô trông thấy căn nhà phía trước có một cô gái trẻ mặc y phục trắng tinh đang ngồi dệt vải, một tay cô ta kéo khung cửi, tay khác lại vuốt ve mái tóc dài mịn như nhung của mình. Chợt cô ta ngẩng đầu lên nhìn cô, cười ma mị:
- Cọt kẹt trùng tang, cọt kẹt ba đời, kéo chết cả họ….
- Cọt kẹt trùng tang, cọt kẹt ba đời, kéo chết cả họ…
Cô ta cứ nhắc đi nhắc lại, rồi đột nhiên lạnh lùng nhìn cô. Họa Hương lờ mờ trông thấy bóng dáng một người mặc áo tang trắng, tay cầm sợi xích dài màu đỏ ẩn hiện sau lưng cô ta. Hắn đi khập khiễng về phía cô, vừa đi vừa rê cái xích sắt trên đất.
Người này Họa Hương đã từng nghe qua, chính là thần trùng mà người ta vẫn hay nhắc đến, bình thường thì nó sẽ xuất hiện dưới dạng con chim mào đỏ lông đen đậu trên nóc nhà để thám thính tin tức, khi muốn bắt người nó sẽ mặc áo tang cầm theo xích sắt để trói hồn phách của con người xuống dưới âm ti.
Họa Hương sợ hãi, vội quay người chạy một mạch. Cô chỉ biết cắm đầu mà chạy thục mạng, chẳng để ý trời đất gì. Mãi một lúc lâu sau, khi đã không còn nghe thấy tiếng xích sắt của thần trùng nữa, cô mới dám dừng lại.
- Phù.. Phù… Mệt chết ta rồi…
Họa Hương nói xong mới nhớ ra con dơi mặt quỷ kia, cô định mở túi ra xem nó có sao không thì đã thấy nó đậu trên vai cô từ lúc nào. Nó dang đôi cánh dài của mình, nhe ra cái hàm răng sắc bén như muốn đe dọa kẻ nào đó, khi đã thấy an toàn nó mới co cánh lại, ngã lăn xuống. Cũng may Họa Hương kịp đỡ lấy nó, trông thấy nó còn yếu hơn lúc này, một bên cánh như muốn nứt toạc ra thì thấy tội nó vô cùng, đang định buộc lại vết thương cho nó thì bả vai của cô bị ai đó đập vào.
Cả người cô run lên, tưởng tượng ra xích sắt lạnh như băng của thần trùng quấn lấy cổ mình thì sợ hãi hét toáng lên:
- Aaaa… thần trùng tha mạng, tôi tôi không phải người nhà họ Phạm…
Họa Hương còn đang chuẩn bị quỳ xuống cầu xin thì đằng sau vang lên tiếng phì cười, cô liền quay lại thì thấy khuôn mặt quen thuộc, đây chẳng phải là người đàn ông dạo trước vứt cho cô cây trâm ngọc ở chợ nổi m Tà còn gì? Sao anh ta lại ở đây cơ chứ…
- Anh.. là anh…
Người đàn ông kia cười đáp:
- Cô vẫn còn nhớ tôi cơ à?
Họa Hương nghĩ bụng đương nhiên nhận ra rồi, với khuôn mặt phong lưu này của anh ta e rằng sẽ khiến mọi cô gái nhìn một lần thôi cũng đủ nhớ cả đời rồi. Cô nhíu mày hỏi:
- Sao anh lại ở đây?
- Ta mới là người hỏi cô câu này mới đúng. Một cô gái trẻ như cô đêm hôm thập thò ở nơi nhiều âm khí thế này làm gì, người cô đã nặng phần âm thì chớ..
Họa Hương không ngờ hôm trước anh ta say rượu mà vẫn nhớ rõ như vậy.
- Ta đi theo bà đồng tới đây bắt trùng cho nhà họ Phạm.
Họa Hương nói xong mới nhớ anh ta nào có biết bà đồng là ai, lại thật không ngờ người đàn ông này lại biết bà đồng, vẻ mặt anh ta không còn trêu đùa ngả ngớn nữa mà trở nên nghiêm túc hỏi cô:
- Cô là gì của bà đồng?
Họa Hương đương nhiên không dễ dàng tin tưởng anh ta mà kể ra chuyện của mình, cô mím môi đáp:
- Thì bà ta bảo tôi có căn tu gì đó, nên muốn nhận tôi làm đệ tử truyền pháp cứu người.
Người đàn ông nghe vậy thì cơ mặt giãn ra, không còn vẻ căng thẳng như lúc nãy, anh ta đưa tay búng lên trán cô một cái rõ đau, nói:
- Cô đó, theo bà ta làm trò khùng điên làm gì, ngoan ngoãn về phủ làm tiểu thư của cô đi.
- Ủa, anh có quen biết tôi hả?
Họa Hương sợ ngộ nhỡ người đàn ông này quen với chủ cũ của thân thể thì cô nguy to, vì vậy liền mở lời trước.
- Không, các giai nhân tôi quen có tiểu thư nào không dịu dàng, hiền thục, nào có ai kỳ cục, thô lỗ như cô.
Họa Hương nghe vậy thì giận lắm, nào có cô gái nào thích bị chê bao giờ, đang định đôi co với anh ta thì chợt nhớ con dơi mặt quỷ kia, vội nói:
- Ấy chết, thôi không nói chuyện với anh nữa, dơi của ta, dơi của ta…
Người đàn ông bật cười:
- Giờ cô mới nhớ tới nó hả.
Trông thấy vẻ mặt lo lắng của Họa Hương, khuôn mặt nhỏ của cô còn rưng rưng như muốn khóc tới nơi làm anh ta bất chợt nhớ tới người trong lòng mình, vì vậy không nỡ trêu cô nữa, liền nói:
- Nó không sao đâu, trên người ta có ít thuốc, cô bôi cho nó chừng một tuần là khỏi.
- Cảm ơn anh, cảm ơn anh.
Họa Hương nhận lấy bình gốm sứ nhỏ đựng thuốc từ tay người đàn ông, rối rít cảm ơn anh ta.
- Này, cô phải bôi từ trong ra ngoài rồi xoa nhẹ mới nhanh ngấm thuốc chứ. Thiệt là vụng về hết thuốc chữa mà.
Cũng may nhờ có người đàn ông, cô đã xử lý xong vết thương cho con dơi mặt quỷ, nhịp thở của nó cũng bình ổn trở lại, không còn thoi thóp như lúc nãy nữa. Cô đang định chào anh ta về phòng mình thì nhớ ra cây trâm ngọc cô còn cầm của anh ta đợt trước, liền nói:
- Cây trâm lần trước trong lúc say rượu anh có để quên, ta trả lại cho anh.
Người đàn ông lắc đầu:
- Thôi khỏi đi, ta với nó đời này vô duyên, đã tặng cô thì cô cứ cầm lấy, biết đâu sau này cô cần dùng đến.
Nào có lý lấy đồ của người khác như vậy được, nhưng cây trâm này cô để trong áo, hiện tay cô đang đầy máu, không thể tự tay đưa cho anh ta, cũng không thể bảo anh ta luồn tay vào túi áo của mình lấy được. Nghĩ đến đây mặt Họa Hương lúng túng vô cùng, thấy anh ta quay người rời đi, cô vội hỏi anh ta:
- Chờ đã, tên anh là gì, nay ta không mang nó theo người, hôm khác sẽ trả lại cho anh.
- Ta tên là Chế Văn.
Người đàn ông đáp một câu rồi liền rời đi luôn nên không biết sắc mặt của Họa Hương đã trắng bệch từ lúc nào, đôi mắt đẹp nhìn về phía Chế Văn rời đi như muốn nhớ lại bóng dáng xa xôi nào đó, miệng khẽ lẩm bẩm:
- Chế Văn ư… Đã lâu không gặp…
Xem Tiếp Chap 13 : Tại Đây
Đăng nhận xét